Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: Trixie Lynn

1 giờ rưỡi sáng, trong tiệm net Kim Tân vẫn còn vài chiếc máy tính sáng màn hình.

Đội tuyển của Lão Kim cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Hai người mới gia nhập, một là bạn cùng trường cấp 3 của anh ấy, tên Hạo Tuấn. Trì Mộ từng gặp người này một lần, coi như có quen biết. Người còn lại là bạn của Hạo Tuấn tên là Hầu Ngọc Trạch hay còn gọi là Hầu Tử, nghe nói cũng muốn theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Mà Trì Mộ thì được mời làm huấn luyện viên cho cả đội, phụ trách hướng dẫn mọi người luyện tập.

Bình thường chơi game chủ yếu để giải trí, không quá để tâm đến chi tiết thao tác hay phối hợp đồng đội. Nhưng nếu đã chơi theo hướng chuyên nghiệp hơn, những điều đó bắt buộc phải làm thật chỉn chu. Như vậy thì game không còn đơn thuần chỉ là game nữa, mà trở thành một môn thể thao thi đấu.

Thể thao điện tử, kém là cái tội.

Muốn đánh tốt một trận đấu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, dưới sự huấn luyện ma quỷ của Trì Mộ, cả đội bị hành cho khốn khổ không nói nên lời. Ngay cả Lão Kim cũng chịu không nổi, hôm nay đành phải sớm đăng xuất game.

"Chắc mọi người đói rồi nhỉ? Tôi làm ít đồ ăn khuya, mau ăn lúc còn nóng..." Lão Kim từ quầy lễ tân bưng hai tô mì gói nghi ngút khói đi tới.

Còn chưa bước đến chỗ ngồi, đã nghe phía đó vang lên mấy tiếng cãi vã căng thẳng.

Hạo Tuấn nói:

"Tiểu Bát, đánh giao tranh thì để ý AD của em, đừng có theo ông đây lên mở combat."

Tiểu Bát thao tác không tệ, điều cần luyện thêm chỉ là khả năng phối hợp với đồng đội. Mấy ngày qua cậu ấy thể hiện khá ổn.

"Vãi chưởng, cái thằng [Yi] chó chết này từ đâu chui ra thế?" Hầu Ngọc Trạch đi sau cùng cả đội, không chú ý, bị một địch thủ núp trong bụi cỏ đánh úp, chưa kịp phản ứng gì đã bị giết, màn hình lập tức chuyển sang xám.

Tiểu Bát áy náy:

"Xin lỗi... Em không để ý..."

Hầu Ngọc Trạch nói:

"Không sao, anh cũng không nghĩ [Yi] lại đánh đau thế, hồi máu còn chưa kịp xài mà..."

Trò chơi này, ngoài việc mỗi tướng có kỹ năng riêng, còn cho phép mang theo hai phép bổ trợ. Dù thời gian hồi chiêu khá lâu, nhưng vào thời điểm then chốt có thể cứu mạng như chơi.

Hầu Ngọc Trạch lần này bị dồn sát thương đến mức "bốc hơi", phép bổ trợ còn chưa kịp dùng. Nếu có hỗ trợ ở bên cạnh khống chế được [Yi] một chút thì chưa chắc đã chết nhanh vậy.

Tiểu Bát dĩ nhiên cũng hiểu điều đó. Hầu Ngọc Trạch cố ý nói nhẹ nhàng như vậy, chắc là sợ cậu ấy cảm thấy áp lực, nghe xong không khỏi có chút cảm động.

"Không được không được, rồng này đánh không nổi đâu, rừng mình chết rồi, bên kia rừng vẫn còn. Cứ chắc tay mà đẩy trụ trước đi..."

Hạo Tuấn sớm đã bị đối phương bắt chết từ nửa phút trước. Dù bên họ còn ba người sống, nhưng thiếu AD nguồn sát thương chủ lực, thì tốc độ ăn rồng rất chậm, lại còn toàn máu thấp. Nếu để đối thủ từ nhà chính chạy ra kịp, chưa chắc đã ăn được rồng, còn dễ bị quét sạch ngược.

Quan trọng nhất là bên họ không có trừng phạt.

Giải pháp an toàn nhất lúc này là đẩy xong trụ hai đường giữa của đối phương, rồi mới quay lại lấy rồng nhỏ.

Hầu Ngọc Trạch suy tính rất kỹ càng, chỉ là anh ta hoàn toàn không ngờ, ngay lúc cả đội đang chuẩn bị tiến thẳng đường giữa, người từ đầu đến giờ im thin thít là Kỷ Diễn lại đột ngột mở miệng:

"Chết rồi."

Ngay sau câu nói đó, trong tai nghe vang lên âm thanh thông báo hạ gục. Tướng [Talon] đường giữa do Kỷ Diễn điều khiển vừa tung một pha lướt tường gọn gàng trong rừng, bắt gặp [Yi] bên địch, combo một loạt chiêu thức tiễn hắn lên bảng đếm số.

"Vãi, đỉnh thật!" Hạo Tuấn, đang ở góc nhìn khán giả, chứng kiến toàn bộ pha xử lý, không kiềm được buột miệng khen một tiếng.

"Nhanh! AD hồi sinh rồi, có thể ăn rồng!"

"Đẩy nhà chính luôn đi! Bên kia còn hai đứa chưa hồi, dứt điểm luôn!"

...

Vài phút sau, nhà chính đối thủ nổ tung... ván đấu kết thúc suôn sẻ.

Hầu Ngọc Trạch tháo tai nghe ra, ngửi thấy mùi thơm liền kêu lên:

"Chết đói tới nơi rồi..."

Hạo Tuấn và Tiểu Bát đã không nhịn nổi mà chạy ra quầy lấy hai tô mì còn lại.

Lão Kim bước đến cạnh đứa cháu trai, khen một câu:

"Được đấy, Tiểu Diễn. Giờ thì cậu hiểu vì sao HG sống chết cũng không chịu để cháu đi rồi."

Kỷ Diễn thu dọn chuột và bàn phím của mình, bỏ vào chiếc túi thiết bị màu đen có khóa kéo, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Ánh sáng từ màn hình máy tính vô tình phản chiếu vào đôi mắt cậu, ánh lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Cậu vốn sở hữu đôi mắt có phần hung dữ, lại thêm gương mặt lạnh tanh, chẳng thích cười, không biết đã dọa lui bao nhiêu cô gái rồi.

Chính vì vậy, mẹ cậu từng đặc biệt đến chùa xin một sợi vòng tay từ đại sư, nói là có thể trừ tà cầu phúc, hóa dữ thành lành, tăng vận đào hoa. Lão Kim là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào thần thánh, cũng nghĩ Kỷ Diễn không phải loại người mê tín. Ai ngờ cậu lại nhận lấy vòng tay đó một cách nghiêm túc, đeo vào như thể còn thành kính hơn cả mẹ mình.

Còn hiệu nghiệm hay không thì Lão Kim không biết, anh ấy chỉ biết rằng từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng dám lớn tiếng trước thằng cháu này, nhát đến không còn lối về.

"Cậu à, Trì Mộ đâu rồi?"

Lão Kim còn đang mải suy nghĩ mông lung, nghe hỏi thì buột miệng đáp:

"À, vừa nãy cậu ấy ra ngoài rồi..."

Kỷ Diễn thu dọn xong xuôi, liền đứng dậy đi ra ngoài:

"Cháu đi tìm anh ấy."

* * *

Đường phố lúc rạng sáng hoàn toàn chìm trong bóng tối, tiếng ồn và náo nhiệt ban ngày đã lặng im, chỉ còn lại những đường viền của thành phố mơ hồ ẩn hiện trong đêm, như một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình trong bóng tối.

Trì Mộ vị huấn luyện viên hiện tại, đang tranh thủ chút yên tĩnh, tựa vào lan can bên đường, rút một điếu thuốc ngậm trên miệng.

Dạo gần đây, vì một bài đăng trên Weibo mà cộng đồng mạng dậy sóng.

Trì Mộ tất nhiên biết chuyện. Anh có nhiều fan, thì cũng có không ít anti và kẻ chửi bới. Nhất là năm xưa anh rút lui khỏi giới Esports trong hoàn cảnh như vậy, gây tranh cãi là điều không thể tránh khỏi.

Tiệm net của Lão Kim cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Đám anti chẳng biết moi từ đâu ra địa chỉ, hôm nay đến trước cửa quán đổ rác, ngày mai lại gửi thư dọa giết, rồi cả búp bê bị nguyền rủa... liên tiếp không ngừng nghỉ. Bất đắc dĩ, Lão Kim đành tạm thời đóng cửa tiệm, ngoài mặt thì nói là để toàn tâm toàn ý luyện tập chuẩn bị giải đấu.

Trì Mộ cúi đầu, rít mạnh một hơi thuốc, rồi trầm giọng chửi thề một câu:

"M* nó!"

Bên ngoài có thể bôi nhọ anh, chửi rủa anh, bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần những chuyện đó bắt đầu ảnh hưởng đến người xung quanh, Trì Mộ liền thấy lòng bứt rứt không yên.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Trì Mộ hoàn hồn lại, ngón tay theo thói quen miết vào đầu lọc, búng tàn lửa rồi ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.

"Đánh xong rồi à?" Trì Mộ quay người, nhìn thấy Kỷ Diễn đang đi về phía mình.

Kỷ Diễn khẽ gật đầu, "Ừ" một tiếng. Ánh mắt lướt qua tàn thuốc vương dưới đất, nhưng cũng nhanh chóng dời đi, không biểu lộ cảm xúc gì.

Trì Mộ thấy vậy, rút một điếu thuốc từ hộp ra, đưa sang:

"Muốn thử không?"

Kỷ Diễn nhìn chằm chằm tay anh một lúc lâu, vừa định vươn tay nhận lấy, Trì Mộ đã thu tay về, nhếch môi cười như không cười:

"Đùa đấy. Trẻ ngoan không được hút thuốc, nhất là tuổi như cậu, tốt nhất đừng dính vào mấy thứ này, dễ nghiện lắm."

Kỷ Diễn không đáp, ánh mắt đen sâu như mực kia tựa như một thanh đao được bỏ lại vào vỏ, dần dịu đi, ánh lên vài tia ấm áp hiếm thấy.

Trì Mộ nghiện thuốc nặng, nhưng ai mà ngờ được, cách đây 1 năm anh gần như không đụng tới thuốc bao giờ.

"Rồi, nói thử xem... mấy ngày nay luyện thế nào rồi?" Trì Mộ đút điếu thuốc lại vào hộp, tiện miệng hỏi.

Kỷ Diễn đáp gọn:

"Cũng ổn."

"Cũng ổn?" Trì Mộ bật cười: "Từ sáng đến tối, tập luyện như hành xác, không mệt chắc? Cậu của cậu mấy bữa nay mắt thâm như gấu trúc, quầng đen sắp chảy tới cằm rồi kìa."

"Không mệt." Kỷ Diễn sợ Trì Mộ không tin, bèn nói thêm: "Nếu cần, tôi có thể luyện thêm."

Trì Mộ thầm nghĩ:

"Tên nhóc này tưởng mình là robot chắc?"

"Trước đây ở đội cũ, cậu cũng luyện tập điên cuồng thế này à?"

Kỷ Diễn đáp ngắn gọn:

"Cần cù bù thông minh."

Trì Mộ bật cười, trên đời này điều đáng sợ nhất không phải có người chăm chỉ hơn bạn, mà là người vừa có thiên phú lại còn chăm chỉ hơn bạn.

Kỷ Diễn thấy anh im lặng, có hơi lo lắng, cứng ngắc tìm chủ đề:

"Còn anh thì sao?"

Thân phận của Trì Mộ đã được nói rõ ngay từ ngày đầu lập đội. Dù sao cũng phải làm việc cùng nhau suốt ngày suốt đêm, chuyện này giấu cũng không được bao lâu. Hơn nữa, từ sau khi tin đồn bị khui trên mạng, Trì Mộ vốn cũng chẳng định che giấu gì thêm.

Anh cười cười:

"Tôi á? Năm đó chắc là đứa lười luyện tập nhất trong đội đấy."

Kỷ Diễn ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện rõ sự tò mò.

Trì Mộ nửa đùa nửa thật:

"Ai mà chẳng từng ngông cuồng thời trẻ? Hồi đó tôi là tuyển thủ được công nhận là mạnh nhất giới Esports, nhiều người trong giới tôi còn chẳng thèm để vào mắt. Cứ nghĩ không cần luyện tập cũng dư sức thắng họ."

Nhưng đúng là khi đó Trì Mộ có tư cách để kiêu ngạo thật. Dù đã rời khỏi đấu trường bao lâu nay, cái tên Dusk vẫn là một truyền thuyết được lưu truyền trong giới.

Có thể nói, Dusk là cả một thời đại, là nhân chứng cho sự trỗi dậy của nền thể thao điện tử.

Kỷ Diễn bỗng nghiêm túc hẳn, chậm rãi nói:

"Ừ. Anh rất mạnh."

Cậu vẫn còn nhớ năm xưa mình từng vì muốn theo đuổi dấu chân của Dusk mà chạy đến đăng ký làm tuyển thủ trẻ của HG, nhưng cuối cùng vì chưa đủ tuổi mà bị loại.

Sau đó, đội LOL của HG ngừng tuyển tuyển thủ trẻ, đúng lúc đó một tựa game mới lại bất ngờ bùng nổ ở thị trường trong nước. Đội hình thiếu người, Kỷ Diễn đành "đi đường vòng", cày không ngủ suốt nửa tháng, leo lên top 10 server quốc nội, nhờ đó mới lọt vào đội trẻ của đội PUBG.

Tuy cả hai đội đều đặt trụ sở ở cùng một căn cứ huấn luyện của câu lạc bộ, nhưng vận may của Kỷ Diễn lại khá tệ, rất hiếm khi gặp được Trì Mộ. Đến lúc cậu chính thức ký hợp đồng, Trì Mộ lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rời khỏi HG.

Trì Mộ nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng thoáng động, bất chợt hỏi:

"Bây giờ... cậu còn thích Dusk không?"

Kỷ Diễn: "..."

Trái tim cậu như khựng lại một nhịp, hoàn toàn không ngờ Trì Mộ sẽ hỏi thẳng như thế.

Trì Mộ không cho cậu thời gian suy nghĩ, hỏi tiếp:

"Tôi nhớ hồi lễ kỷ niệm câu lạc bộ, cậu có xin chữ ký với chụp ảnh chung với tôi, còn giữ không?"

Mặt Kỷ Diễn thoáng đỏ, nhớ tới tấm ảnh mình vẫn xem mỗi tối trước khi ngủ, liền theo bản năng phủ nhận:

"Không còn."

"Ồ, vậy à..." Trì Mộ nghiêm mặt nói: "Thôi, không chọc cậu nữa. Về thôi, khuya rồi."

Vài ngày nay mọi người đều luyện đến tối muộn, có người còn ngủ lại ngay ở tiệm net, hôm sau mới về tắm rửa, thay đồ.

Lúc này Trì Mộ cực kỳ biết ơn vì căn hộ mình thuê cách tiệm net không xa.

Chào tạm biệt Lão Kim và mấy người khác, hai người một trước một sau đi lên tầng.

Kỷ Diễn hơi lo lắng, dù Trì Mộ không thể hiện gì ra mặt, nhưng cậu biết câu trả lời ban nãy chắc chắn đã khiến anh không vui.

Vừa vào nhà, Kỷ Diễn do dự mở lời:

"Anh..."

"Cậu đi tắm trước đi."

Lời còn chưa nói xong đã bị ngắt. Kỷ Diễn ngẩng đầu lên, thấy Trì Mộ đã đi vào phòng, ánh mắt thoáng trùng xuống đầy hụt hẫng.

Ngay khoảnh khắc anh quay người đi, khóe môi Trì Mộ lại khẽ nhếch lên.

Thật ra anh không hề tức giận. Chỉ là dáng vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu im lặng của Kỷ Diễn thật sự quá đỗi đáng yêu, khiến anh không kìm được muốn trêu chọc thêm chút nữa.

20 phút sau, cửa phòng tắm khẽ vang lên một tiếng "cạch".

Trì Mộ nghe thấy Kỷ Diễn đi đến trước cửa phòng mình, cất giọng nhẹ nhàng:

"Tôi tắm xong rồi, nước vẫn còn nóng, anh có thể vào luôn..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, chẳng khác gì một chú chó Golden bị chủ nhân bỏ rơi, cụp tai loay hoay không biết làm gì cho phải.

Trì Mộ thầm nghĩ:

"Đủ rồi, như này là quá đủ rồi. Còn tiếp tục diễn nữa chắc nhóc con này khóc mất."

Anh cầm lấy quần áo sạch bước ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Kỷ Diễn đâu cả. Lúc này Trì Mộ mới bắt đầu hơi lo, cậu nhóc này rõ ràng giống hệt ông cậu Lão Kim của mình, cố chấp y chang, không lẽ thật sự trốn vào phòng khóc rồi?

Anh đi ngang qua phòng tắm, đặt quần áo xuống, định quay sang gõ cửa phòng Kỷ Diễn.

Bỗng nhiên, anh khựng lại.

Một góc trong giỏ đồ dơ của phòng tắm, có một món đồ bị bỏ quên.

Nếu anh không nhìn nhầm... đó là một chiếc quần lót nam.

Mà còn là... quần tam giác.

Dạo gần đây, Kỷ Diễn vẫn ở chung với anh. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí mỗi lần anh vào phòng tắm, cậu nhóc còn luôn dọn dẹp sạch sẽ trước.

Bây giờ lại để sót lại một món đồ như vậy, có nghĩa là gì?

Trì Mộ nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót màu đen, chìm trong suy nghĩ.

2 giây sau, anh cầm lấy món đồ ấy... gõ cửa phòng Kỷ Diễn.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Tên lưu manh già bắt đầu bắt nạt người ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com