Chương 40
Edit: Trixie Lynn
Câu lạc bộ được nghỉ Tết 1 tuần, trừ một vài người đặc biệt ra, còn lại ai nấy đều háo hức về quê ngay trong ngày đầu tiên.
Trì Mộ là người đặc biệt đó, một nam thanh niên lớn tuổi độc thân ở lại canh nhà, pha cho mình một ly cà phê, định bụng sẽ dành cả buổi chiều cô đơn lẻ loi trong phòng huấn luyện.
"Cậu thật sự không về với tụi tôi hả? Thiệt hả? Tôi hỏi lần cuối cùng nha, bạn tôi sắp lái xe tới cổng khu rồi đó!" Lão Kim thò đầu vào, giọng kéo dài như hét lên.
"Không đi. Thiệt. Làm ơn cút nhanh giùm." Trì Mộ đáp.
"Mẹ nó, lòng tốt bị xem như lòng heo!" Lão Kim bực bội nói: "Cậu với gia đình chiến tranh lạnh cả năm rồi, còn chưa hết giận à? Tết nhất không chịu về, một mình ở đây làm bộ đáng thương cho ai coi vậy?"
"Dù sao cũng không phải để cho anh coi." Trì Mộ nhếch môi cười, đeo tai nghe lên, cố ý đơn phương chặn tiếng ồn từ Lão Kim.
Vì theo thói quen, bây giờ Lão Kim rất có thể sẽ nhập vai thành Ninh Tiểu Thiên thứ hai.
"...Thôi được rồi, vậy ở lại nhớ cẩn thận đó, mấy dì giúp việc cũng về quê hết rồi, nếu không biết nấu thì đừng đụng tới bếp ga, cẩn thận đốt cháy nhà..." Lão Kim vừa dặn dò được nửa câu thì đã nghe tiếng cửa đóng từ hành lang, thấy Kỷ Diễn kéo vali đi ra khỏi phòng, mỉm cười nói: "Tiểu Diễn, thu dọn xong hết rồi à?"
"Dạ." Kỷ Diễn gật đầu, ánh mắt nhìn vào trong phòng: "Đội trưởng... không về nhà à?"
"Đừng để ý tới cậu ấy làm gì, cậu ấy là kiểu người "có nhà mà không thể về" đó. A! Bạn cậu nhắn tới rồi, mau xuống thôi." Lão Kim nhận lấy vali của Kỷ Diễn, chào tạm biệt với Trì Mộ rồi đi xuống lầu.
Kỷ Diễn vẫn đứng ngoài cửa phòng huấn luyện, chưa rời đi.
Trì Mộ tháo tai nghe xuống, xoay ghế nửa vòng, lười biếng phất tay gọi cậu lại.
"Sao anh không về?" Kỷ Diễn bước đến.
"Không phải cậu của em nói rồi à? Anh là kiểu người có nhà mà không thể về. Nghe đáng thương không?" Trì Mộ giả vờ đáng thương rất đạt.
Kỷ Diễn hơi nhíu mày. Tuy không biết giữa Trì Mộ và gia đình anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được... dù Trì Mộ đang cười, nhưng thật ra anh chẳng hề vui vẻ chút nào.
"Sao lại nhăn mặt nữa rồi?" Trì Mộ kéo tay áo của Kỷ Diễn, bắt cậu cúi xuống, rồi đưa tay vuốt nhẹ giữa hàng chân mày: "Anh không phải lần đầu đón Tết một mình đâu. Năm ngoái cũng vậy. Không sao mà, đừng lo."
"..." Kỷ Diễn nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Trì Mộ, tận hưởng khoảnh khắc thân mật hiếm hoi giữa những người yêu nhau. Trong lòng vừa xót xa lại vừa không nỡ rời đi, khẽ nói: "Em sẽ về sớm thôi."
Nếu không phải vì lần này bà ngoại nói nhớ cậu, nhất định muốn cậu về thăm, thì Kỷ Diễn thực sự rất muốn ở lại bên cạnh Trì Mộ, từng bước không rời.
Không muốn để anh một mình đón Tết. Không muốn thấy nụ cười cố tỏ ra như không có gì của anh.
...
Tiễn Kỷ Diễn và Lão Kim đi rồi, toàn bộ căn cứ chỉ còn lại mỗi mình Trì Mộ.
Cảm giác ấy thực sự có chút kỳ lạ.
Lúc mọi người còn ở đây thì không sao, nhưng đến khi tất cả đều rời đi, bỗng nhiên lại cảm thấy trống trải lạ thường.
Căn cứ như rộng ra hẳn, rèm cửa tầng trên tầng dưới đều buông kín, ánh sáng không lọt vào nổi, thoạt nhìn chẳng khác gì căn biệt thự trong phim kinh dị.
Trước khi trí tưởng tượng của mình bay xa tới mức nghĩ ra mấy con nữ quỷ, Trì Mộ vội vàng lao vào phòng ngủ, lục ra chiếc bùa hộ mệnh mà Kỷ Diễn tặng lần trước, đeo lên người.
Không biết là do tâm lý hay thật sự có tác dụng, nhưng cảm giác âm u lành lạnh phía sau lưng khi nãy quả thật biến mất hẳn.
Trì Mộ bóc một viên kẹo, quay lại phòng huấn luyện, nghĩ ngợi một chút rồi mở livestream, bắt đầu vào đánh rank.
Quả nhiên, dù sắp Tết rồi nhưng người rảnh rỗi hơn anh trên mạng vẫn còn đầy ra. Bình luận bay tới tấp trong phòng livestream.
Trì Mộ vừa đánh game vừa tám chuyện với fan, cả buổi chiều trôi qua cũng không thấy nhàm chán.
Cho đến khi thời gian dần trôi, Trì Mộ mới chợt cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rưỡi lúc nào không hay.
Bình luận trên livestream đều hỏi anh sao còn chưa ăn cơm, Trì Mộ thở dài, cầm điện thoại lên đặt đồ ăn ngoài.
Dạo gần đây, anh bị Kỷ Diễn và các dì trong căn cứ thay phiên nhau "vỗ béo", đã lâu rồi không ăn đồ bên ngoài. Vừa mở ứng dụng đặt món, nhìn thấy thực đơn phong phú đủ kiểu, vậy mà lại chẳng có món nào anh muốn ăn.
Món này thì nhiều dầu quá, món kia thì trông không vệ sinh, món nọ có vẻ được, nhưng trong phần bình luận lại có người bảo ăn trúng ruồi...
Đây chính là hậu quả của việc ngày nào cũng bị Ninh Tiểu Thiên lải nhải, cuối cùng cũng bị đồng hóa, lúc nào cũng chú ý đến vấn đề sức khỏe.
Trì Mộ lướt một hồi, cuối cùng đành chọn tạm một phần combo hamburger, thanh toán xong lại nghĩ đến việc cả tuần sau có lẽ cũng phải ăn uống tạm bợ như thế này, bèn thở dài một cái thật nặng.
Khoảng 45 phút sau, đồ ăn được giao tới. Trì Mộ tắt livestream, chọn một show giải trí để vừa xem vừa ăn, ăn xong lại ngồi vào máy tiếp tục chơi game.
Thời gian đúng là một thứ rất kỳ lạ, chỉ cần không để tâm, nó cứ thế vèo một cái trôi qua.
Anh cứ nghĩ sau khi về đến nhà, Kỷ Diễn sẽ nhắn tin cho anh ngay lập tức. Vì thế vẫn luôn chờ, chờ mãi.
Nhưng không ngờ, thứ chờ được không phải là tin nhắn từ Kỷ Diễn, mà lại là một cái tên mà anh chưa từng nghĩ tới.
Cầm điện thoại lên, Trì Mộ hơi sững người, có chút khó tin.
Tin nhắn đến từ bố anh, chỉ vỏn vẹn một câu:
【Về nhà ăn Tết】
Vẫn là kiểu giọng điệu mệnh lệnh quen thuộc, thậm chí còn không có lấy một dấu chấm câu, đúng chuẩn phong cách của ông.
Trì Mộ cầm điện thoại, trong giây lát không biết nên trả lời thế nào.
Mãi đến khi tóc ướt sau khi tắm gần như khô hẳn dưới máy lạnh, anh mới chợt hoàn hồn, nhắn lại một câu:
【Không về.】
Tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.
Trì Mộ đoán chắc bên kia đã nhận được tin nhắn. Nhưng với tính cách kiêu ngạo lại vừa ương ngạnh của bố anh, hai chữ "không về" kia chắc chắn đã giáng một đòn thẳng vào lòng tự tôn của ông.
Dù gì ông cũng đã hạ mình, bỏ qua thể diện của một bậc cha chú để chủ động hỏi, vậy mà chỉ nhận lại được sự từ chối lạnh lùng từ con trai.
Tâm trạng Trì Mộ có phần phức tạp. Không phải anh không muốn về nhà, chỉ là... không biết nên đối mặt như thế nào.
Một Dusk không sợ trời chẳng sợ đất, thì ra cũng có chuyện khiến anh phải sợ hãi và né tránh.
Trì Mộ ngồi trên giường ngẩn người một lúc, vừa định gọi điện cho Kỷ Diễn để hỏi cậu đã về đến nhà chưa, điện thoại bỗng vang lên.
Nhìn vào màn hình, đúng là Kỷ Diễn đang gọi tới.
Yêu đương đúng là có thể khiến người ta ngu đi, nhưng theo một nghĩa nào đó, thì cũng mang lại cảm giác hạnh phúc khó tả.
Ví dụ như hiện tại, chỉ là một lần ăn ý tình cờ đơn giản, cũng khiến tâm trạng nặng nề vừa rồi của Trì Mộ nhẹ nhõm hẳn.
"Về đến nơi rồi à?" Trì Mộ bắt máy.
"Chưa..." Giọng Kỷ Diễn vang lên từ đầu dây bên kia.
Trì Mộ nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.
Theo lý thì Kỷ Diễn rời đi từ hơn 12 giờ trưa, lái xe về nhà nhiều nhất cũng 3 tiếng là đến. Dù có kẹt xe do kỳ nghỉ Tết, nhưng cũng đâu thể đến hơn 1 giờ sáng mà vẫn chưa tới nơi?
Chẳng lẽ dọc đường xảy ra chuyện gì?
Trì Mộ bắt đầu lo lắng, vừa định hỏi thì nghe thấy giọng Kỷ Diễn vang lên rất khẽ:
"Anh xuống mở cửa giùm em được không?"
"...Em đang ở dưới nhà?"
Trì Mộ chết lặng.
Anh không ngờ câu "sẽ sớm trở về" của Kỷ Diễn... lại sớm đến mức này! Cậu ngồi tên lửa về à!?
"Em chờ chút, anh xuống liền!" Trì Mộ vội nói.
Trì Mộ thậm chí còn không kịp khoác áo ngoài, chỉ xỏ tạm đôi dép lê rồi chạy thình thịch xuống lầu.
Phải nói là... lần đầu tiên trong đời anh mới phát hiện hóa ra mang dép lê cũng có thể chạy nhanh như vậy.
Trời tối đen như mực, lúc mở cửa ra, Trì Mộ cảm giác có những hạt tuyết li ti tạt vào mặt, lạnh đến mức toàn thân nổi da gà.
Nhưng giờ anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý lạnh hay không nữa rồi.
"Mẹ nó, sao em lại quay về? Đứng đây bao lâu rồi? Em bị ngốc à, sao không báo trước cho anh mở cửa chờ?!"
Lúc chưa thấy Kỷ Diễn, Trì Mộ còn chưa có cảm giác gì.
Đến khi thấy cậu đứng sờ sờ trước mặt rồi, trái tim anh lập tức như bị ai bóp nghẹt... thì ra mình nhớ cậu đến vậy.
Thấy Kỷ Diễn đứng bên ngoài, tóc tai, chân mày, áo quần đều bị tuyết làm ướt, trong lòng Trì Mộ bỗng trào lên một cơn giận vô cớ.
"Vào nhanh! Còn đứng đực ra đó làm gì!" Trì Mộ kéo tay cậu vào, rõ ràng Kỷ Diễn đã đứng ngoài chờ rất lâu, thân thể có chút cứng đờ, bị kéo một cái còn hơi loạng choạng.
"Xin lỗi... Em tới cổng khu rồi mới phát hiện điện thoại hết pin. Sau đó em dùng sạc dự phòng nạp được chút, mới gọi cho anh..." Giọng của Kỷ Diễn nghe có phần tội nghiệp.
"Vậy em không biết bấm chuông à? Gắn cái chuông ngoài cổng để trưng cho đẹp hả?"
Trì Mộ tay xách hành lý, tay kéo người lên lầu, bực bội không chịu nổi.
"Em... có bấm chuông rồi..." Kỷ Diễn nhỏ giọng: "Chắc lúc đó anh đang tắm?"
"..." Trì Mộ chỉ cảm thấy một hơi nghẹn trong lồng ngực, vừa tức vừa xót, không biết trút đi đâu.
Dẫn Kỷ Diễn vào phòng, Trì Mộ lập tức chỉnh điều hòa lên mức cao nhất.
"Ngồi đây đi, anh xuống nấu cho em chút trà gừng, xua lạnh." Trì Mộ nói.
"Không cần phiền vậy đâu..." Kỷ Diễn kéo tay anh lại, nở nụ cười như muốn an ủi: "Dương khí của em mạnh lắm, không sợ lạnh mà."
Trì Mộ: "Dương khí cái con khỉ! Ngồi yên đó cho anh!"
Muốn dùng mấy lời ba xạo của cậu để qua mặt anh á? Không dễ vậy đâu!
Mà nói thì nói, câu Kỷ Diễn bảo "Dương khí của em mạnh" đúng là không sai thật.
Lúc Trì Mộ bưng ly trà gừng lên phòng, tay của Kỷ Diễn đã ấm lại như thường, nhưng anh vẫn bắt cậu uống hết một ly lớn mới cho qua.
"Sao tự nhiên quay về vậy?" Trì Mộ ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn Kỷ Diễn bước ra từ phòng tắm.
Tóc cậu dạo gần đây dài ra chút, gội đầu xong thì tiện tay vuốt hết mái lên phía sau, để lộ cái trán láng bóng gọn gàng.
Nhìn như thế, ngũ quan cậu hiện lên rõ ràng và sắc nét hơn nhiều, cứ như chỉ trong khoảnh khắc đã cởi bỏ lớp vỏ non nớt của thiếu niên. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm mà sắc sảo kia, giờ đây còn thêm ánh sáng ấm áp, rực rỡ và sinh động hơn hẳn lúc mới biết nhau.
Tựa như ánh nắng chiếu vào viên bi thủy tinh, khúc xạ ra những vệt sáng lấp lánh.
"Em gặp bà ngoại xong là quay về luôn." Kỷ Diễn đáp.
Trì Mộ ngẩn ra một lúc, trong lòng vừa cảm động, vừa thấy bất đắc dĩ đến buồn cười.
Thằng nhóc này đúng là thật thà đến mức khiến người ta vừa thương vừa dở khóc dở cười.
Nói về thăm bà ngoại một chút, thì thật sự chỉ "một chút", không ở lại qua đêm, gặp mặt xong là quay xe liền.
"Em sợ anh ở đây một mình à?" Trì Mộ rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi.
Kỷ Diễn ngập ngừng một chút, rồi thành thật gật đầu.
"Bạn trai anh đối xử với anh tốt như vậy, anh có nên thưởng cái gì không nhỉ?"
Trì Mộ chống hai tay ra sau, ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt lười biếng mà tràn đầy ý trêu chọc.
Kỷ Diễn nhìn anh, hơi ngơ ngác hỏi:
"Thưởng... cái gì?"
Trì Mộ ngoắc ngoắc ngón tay, cười hí hửng:
"Lại đây, hôn một cái nào."
Tuy miệng thì chỉ nói là "một cái", nhưng khi hành động thật sự thì... rốt cuộc là hôn bao nhiêu cái, chẳng ai còn tâm trí mà đếm nữa.
Bởi vì cả hai đều đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn ấy.
Hôn đến cuối cùng, Trì Mộ cảm thấy mình suýt bị nghẹt thở do quá chìm đắm đến mức quên cả việc lấy hơi.
Khó khăn lắm mới có một khoảnh khắc tỉnh táo, Trì Mộ phát hiện mình đã bị Kỷ Diễn đè xuống giường, vừa bị hôn đến mềm nhũn, vừa cảm nhận được bàn tay của cậu không biết từ lúc nào đã lách vào trong áo, đang mạnh mẽ xoa dọc sống lưng anh.
Trì Mộ nhất thời choáng váng.
Không thể ngờ được... bình thường cứ đỏ mặt thẹn thùng, tưởng đâu là bé cừu con ngoan ngoãn, giờ lại biến thành một con sói con hoang dã, cắn được rồi là nhất định không chịu buông.
Không thể tiếp tục thế này được.
Thật sự mà để tiếp diễn nữa, chắc bị Lão Kim xách đao dài 40 mét rượt chém mất!
"Khoan đã, dừng chút đi, Tiểu Diễn..." Trì Mộ thở hổn hển. Sau một trận vận động thiếu trong sáng cộng thêm cái điều hòa bật tới mức tối đa, người anh đã đổ đầy mồ hôi.
Kỷ Diễn bị gọi một tiếng cũng dần lấy lại bình tĩnh, mặt vùi bên cổ anh, không chịu ngẩng lên.
Trì Mộ liếc mắt thì thấy vành tai cậu đã đỏ ửng cả lên, có vẻ lại bắt đầu xấu hổ rồi.
"Xin lỗi..." Giọng nói buồn buồn của Kỷ Diễn vang lên bên tai.
"Xin lỗi gì chứ, là tại anh suýt không nhịn được." Trì Mộ vắt tay lên trán, nằm chờ dư âm dịu xuống: "Anh đi tắm lại cái đã."
Anh vừa nói xong, Kỷ Diễn vẫn không chịu rời khỏi người anh.
"Tiểu Diễn?" Trì Mộ khẽ gọi.
"Ừm..." Kỷ Diễn trở mình, lăn qua một bên nằm xuống, chỉ là mặt vẫn quay lưng lại với Trì Mộ: "A... anh đi tắm đi..."
Trì Mộ bật cười khẽ, phản ứng của Kỷ Diễn đáng yêu đến mức khiến người ta thật sự khó mà kiềm chế nổi.
Nhưng lần này Trì Mộ không dám tiếp tục trêu đùa linh tinh nữa, dù sao cả hai đều là đàn ông đang ở tuổi tràn đầy sinh lực. Hôm nay là nhờ cả hai còn giữ được lý trí, chứ nếu một ngày nào đó mà mất kiểm soát thật, chuyện gì xảy ra cũng khó nói lắm...
Anh cầm quần áo bước vào phòng tắm, định tự mình "xử lý" một chút Tiểu Mộ đang bất an.
Tiếng cửa phòng tắm vang lên "cạch" một cái, Kỷ Diễn mới từ trong chăn ngẩng đầu dậy.
Dù đã cố gắng không nghĩ đến những chuyện vừa rồi, nhưng môi lưỡi, đầu ngón tay... từng chút từng chút tiếp xúc khi nãy vẫn cứ như khắc vào đầu óc cậu, tê dại, ngọt ngào, không cách nào xua đi.
Kỷ Diễn chưa từng yêu đương, càng không biết hai người đàn ông thì nên yêu thế nào. Cậu chỉ biết làm theo bản năng... truy đuổi, khám phá, rồi chiếm hữu.
Nhưng... vẫn chưa đủ...
Chỉ một chút nếm thử như vậy, vẫn còn quá ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com