Chương 42
Edit: Trixie Lynn
Mỏng manh.
Kỷ Diễn chưa từng nghĩ rằng có một ngày, cậu sẽ thấy hai chữ này xuất hiện trên người Trì Mộ.
Thì ra, dù vẻ ngoài có mạnh mẽ, có kiên cường đến đâu... cũng sẽ có những lúc không chịu đựng nổi.
Trì Mộ nói anh không dám quay về.
Kỷ Diễn không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến Trì Mộ thấy sợ đến mức thà làm một con rùa rút đầu, chọn cách trốn tránh còn hơn.
Nhưng cũng giống như bản thân cậu có những chuyện không muốn nhắc tới, có những ký ức chẳng muốn ai chạm vào, Trì Mộ chắc chắn cũng có những điều như vậy, và anh không muốn bị ai động đến.
Thế nên Kỷ Diễn không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi cùng Trì Mộ trong quán cà phê.
Đã từng thi đấu chuyên nghiệp, tâm lý làm sao mà tệ được, huống hồ Trì Mộ còn là người có thâm niên thi đấu nhiều năm, khả năng điều chỉnh tâm trạng của anh tất nhiên cũng là đỉnh cao.
Cà phê trên bàn còn chưa kịp nguội, cảm xúc hiếm hoi lộ ra nơi Trì Mộ đã được anh thu lại, anh giơ tay gọi phục vụ thanh toán.
"Chúng ta phải đi rồi à?" Kỷ Diễn hỏi.
"Nếu em còn muốn ngồi thêm một chút, thì mình đi qua đó chậm một chút cũng được." Trì Mộ đáp.
Nghĩ đến chuyện Kỷ Diễn bình thường rất ít ra ngoài, dù là kỳ nghỉ hay ngày nghỉ lễ, cậu cũng thường vùi mình trong phòng luyện tập, Trì Mộ cũng muốn nhân dịp Tết này để cậu thư giãn một chút.
Rõ ràng vẫn còn là thiếu niên, vậy mà sống như một ông cụ non.
Ngoài lần nửa đêm lén ra ngoài uống rượu hôm nọ, nghĩ kỹ lại thì... hình như Kỷ Diễn chưa từng làm chuyện gì phung phí tuổi trẻ ở cái tuổi nên sống vô tư này cả.
"Em không có ý đó... Nếu lát nữa còn việc gì thì mình đi thôi." Kỷ Diễn vội vàng nói.
Trì Mộ dùng từ "đi qua đó" chứ không phải "về đó", điều này chứng tỏ lát nữa anh còn có hẹn với ai đó.
Nhưng Kỷ Diễn không còn thấy căng thẳng nữa, đến cả chị gái Trì Mộ cậu còn gặp rồi, mà chị gái thì cũng gần như đại diện cho gia đình trong nhà rồi còn gì. Chỉ cần không phải ngay bây giờ đi gặp bố mẹ Trì Mộ, thì chuyện gì cậu cũng cảm thấy mình đối mặt được.
Có điều, điều mà Kỷ Diễn không ngờ tới là... Trì Mộ dứt khoát vẫy xe, đưa cậu thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Gần cổng bệnh viện có vài cửa hàng nhỏ, cửa tiệm tiện lợi, tiệm đồ ăn vặt, còn có cả tiệm bán hoa và trái cây. Diện tích không lớn, chỉ tầm mười mấy mét vuông, những lúc đông khách thì còn phải xếp hàng đứng bên ngoài.
May mà bây giờ không phải mùa cao điểm của cúm hay dịch bệnh, nên những cửa hàng này cũng vắng vẻ.
Trì Mộ chọn một cửa tiệm trái cây gần đó, lấy hai giỏ quà trái cây rồi chuẩn bị tính tiền.
Kỷ Diễn hơi ngập ngừng, lên tiếng:
"Ờm... Hay là em cũng mua một ít đi?"
Nếu lát nữa là đến thăm bạn của Trì Mộ, thì việc cậu đi tay không đến hình như không hay lắm.
"Không cần." Trì Mộ nói: "Anh đã cầm cho em rồi."
Kỷ Diễn hơi sững lại, thì ra hai giỏ trái cây này, có một giỏ là chuẩn bị cho cậu.
Cậu vừa định mở miệng nói gì đó, thì Trì Mộ bất ngờ nheo mắt, liếc cậu một cái đầy cảnh cáo:
"Nói trước luôn, nếu em dám nhắc đến vụ chia tiền lần nữa, anh lật mặt ngay tại chỗ đấy."
Nghe vậy, Kỷ Diễn không nhịn được bật cười, mím môi lại mà ánh mắt vẫn ánh lên ý cười.
Cậu quả thực vừa rồi có nghĩ đến chuyện chia đôi tiền, Trì Mộ cảnh cáo đúng là rất đúng lúc.
"Em không nói nữa." Kỷ Diễn ngoan ngoãn đáp: "Anh trả giùm em đi."
Đứa nhỏ này dạy được.
Trì Mộ gật đầu đầy hài lòng, lần đầu tiên anh tiêu tiền mà thấy cam tâm tình nguyện đến vậy.
Dù sao thì... cũng là bạn trai nhà mình mà.
Mua trái cây xong, Trì Mộ lại ghé qua siêu thị nhỏ bên cạnh, chọn một bộ chì màu, hai cuốn sách tô màu, rồi lấy thêm mấy bộ trò chơi dạng bàn cờ. Thấy mấy món ăn vặt đầy ắp trên kệ cũng trông có vẻ ngon, anh không kiềm lòng được mà cầm thêm vài món.
Hai người cùng nhau dạo một vòng siêu thị chật chội, vậy mà lại dạo còn hăng hơn cả đi trung tâm thương mại.
Đến khi tính tiền mới phát hiện một túi đựng không đủ, đành phải hỏi chủ tiệm xin thêm hai cái túi nữa.
Trên đường đi đến khu nội trú, Trì Mộ tranh thủ gửi tin nhắn cho Cố Dương, nhưng không thấy đối phương trả lời.
Lần trước hẹn gặp, Cố Dương có nói chiều nay cô bé phải kiểm tra sức khỏe, từ 2 giờ đến 2 giờ rưỡi mới xong. Tính theo thời gian thì giờ chắc vừa mới khám xong, chắc đang bận chưa kịp nhắn lại.
Trì Mộ và Kỷ Diễn lần theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng tìm được khu nội trú mà Cố Dương nói.
Hành lang đầy mùi thuốc sát trùng, bóng dáng các y bác sĩ tất bật qua lại giữa các phòng bệnh.
Trì Mộ không nhớ rõ từ khi nào, nhưng anh chưa bao giờ có ấn tượng tốt với bệnh viện.
Nơi đây mỗi ngày đều chứng kiến quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, những điều trước kia vốn xa xôi với anh, giờ lại như bị phóng đại ngay trước mắt, khiến anh nghẹt thở.
"Giường 502, chắc là phòng này?" Kỷ Diễn nhìn số ghi ngoài cửa phòng.
Trì Mộ lấy lại tinh thần, so lại số giường mà Cố Dương gửi cho mình, rồi gật đầu:
"Ừ, đúng rồi."
Anh đưa tay gõ nhẹ lên cửa, nhưng không thấy ai trả lời.
Chắc vẫn chưa khám xong?
Đúng lúc đó, cửa bật mở từ bên trong, một y tá bước ra, nhìn cả hai một cái rồi hỏi:
"Các cậu đến thăm bệnh nhân giường 501 à?"
Trì Mộ đáp:
"Không, bọn tôi đến thăm giường 502."
"Ồ, vậy đứng ngoài cửa làm gì? Vào đi chứ." Cô y tá nói, rồi vừa bước đi vừa than thở nhẹ: "Ngoài anh trai cô bé ra thì chưa thấy ai khác đến thăm, con bé đúng là đáng thương thật..."
Nói xong, cô y tá từ từ rời đi.
Trì Mộ vốn định đợi Cố Dương quay lại rồi mới vào, nhưng hai người cứ đứng ở cửa mãi, khiến người qua kẻ lại bất kể già trẻ lớn bé, đều không ngừng liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò. Dù mặt dày như Trì Mộ cũng thấy có chút khó xử.
Cuối cùng, anh đẩy cửa bước vào, định chờ bên trong luôn.
Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh có vẻ loãng hơn chút, có lẽ vì trong phòng có người ở, nên cũng mang theo chút hơi thở sinh hoạt.
Giường 501 là một người phụ nữ trung niên đang nằm, chồng bà ấy ngồi trên ghế bên cạnh gọt trái cây, thỉnh thoảng lại ngẩng lên trò chuyện với vợ vài câu.
Thế nhưng người phụ nữ ấy lại giống như không nghe thấy gì cả, nhắm mắt, không một chút phản ứng.
Còn trên chiếc giường kê sát cửa sổ là một bé gái chỉ tầm 12 - 13 tuổi. Cô bé gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, thân thể bé nhỏ nằm lọt thỏm trong đống chăn, nhiều ống truyền dẫn nối từ các thiết bị bên cạnh đầu giường luồn vào trong chăn, như một chiếc lưới to khổng lồ, giam giữ cô bé không cách nào thoát ra.
Trì Mộ vẫn còn nhớ lần cuối cùng gặp Cố Linh, khi đó cô bé vừa mới tổ chức sinh nhật 12 tuổi. Ở tuổi này, con gái đã bắt đầu thích làm đẹp, ngày nào cũng mặc váy hoa xinh xắn, cười lên là má lúm hiện ra rõ ràng, trông vô cùng đáng yêu.
Từ nhỏ cô bé đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn, lại rất quấn anh trai. Mỗi lần Cố Dương đi luyện tập, cô bé đều đi theo, đến tận khuya không trụ nổi nữa mới ngủ gục, rồi lại được anh trai bế về phòng.
Những ngày tháng đó tưởng chừng như vẫn còn gần ngay trước mắt... Nhưng giờ đây, khi Trì Mộ trông thấy cô bé gầy đến mức không còn nhận ra trên giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt như một đóa hoa sắp đến kỳ tàn úa, sống mũi anh đột nhiên cay xè.
Không hề báo trước, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Cố Dương ở hậu trường giải đấu ở Los Angeles, lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt.
Ngay cả anh, người ngoài cuộc khi nhìn thấy Cố Linh cũng đã đau lòng đến như vậy, huống hồ là Cố Dương.
"Anh... đến rồi à?"
Trì Mộ quay đầu lại.
Cố Dương đang cầm một ấm nước nóng trong tay, chắc là vừa đi lấy nước về.
Sắc mặt cậu ta rất bình thản, như thể đã quá quen với tất cả mọi thứ lúc này. Nhưng cái bình thản ấy lại không giấu nổi cảm giác tuyệt vọng đối với tương lai.
Căn bệnh không chỉ giày vò thân thể Cố Linh, mà còn đang bào mòn cả ý chí của Cố Dương.
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Kỷ Diễn thêm một chút, nhưng rất nhanh đã dời đi. Cậu ta bước tới, đặt ấm nước lên tủ đầu giường, nói:
"Chỗ tôi chẳng có gì tiếp đón... hai người cứ tự nhiên..."
Nhưng đang nói dở thì cậu ta bỗng khựng lại.
Cả ba người đồng loạt nhìn về chiếc ghế duy nhất đặt cạnh giường bệnh.
Muốn ngồi thì đúng là chẳng còn chỗ nào để ngồi cả.
Trì Mộ nói:
"Không sao đâu, bọn tôi đứng cũng được, không cần tiếp đãi gì, không phải người yếu đuối khó chiều gì cả."
Cố Dương không đáp.
"Không hỏi ý cậu mà tự ý dẫn thêm người đến, xin lỗi nhé." Sợ Cố Dương không muốn nhận, Trì Mộ dứt khoát đặt đống đồ mang theo lên bệ cửa sổ bên cạnh: "Bọn tôi mua ít đồ mà Tiểu Linh thích ăn."
"Không cần mua mấy thứ này đâu... Chỉ cần anh đến là được rồi." Cố Dương khẽ nói: "Tiểu Linh... con bé vẫn luôn rất muốn gặp anh..."
Trì Mộ mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
Từ lúc Cố Linh được chẩn đoán mắc bệnh ALS cho đến khi phải nhập viện điều trị, tất cả mọi chuyện... đều do một mình Cố Dương gánh vác.
Cậu ta không chọn nói với bất kỳ ai trong đội, không phải chỉ vì sợ người khác nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại, mà còn vì không muốn ảnh hưởng đến việc luyện tập và thi đấu của đồng đội.
Từ trước đến nay, và cả bây giờ, trên vai Cố Dương đã gánh quá nhiều thứ.
Cậu ta đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề, quen với việc một mình liếm láp vết thương.
Nhìn Cố Dương như vậy, Trì Mộ không thể không thấy hối hận.
Nếu anh sớm biết chuyện này, có lẽ đã có thể giúp Cố Dương nhẹ nhõm hơn một chút.
Kỷ Diễn lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Trì Mộ hơi sững người, phản ứng lại thì không nhịn được bật cười khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng siết lại tay đối phương.
"Anh ơi..." Đúng lúc này, Cố Linh trên giường bệnh tỉnh lại.
Cố Dương lập tức cúi người xuống:
"Ừ, anh đây. Em nhìn xem hôm nay ai đến thăm em này?"
Cố Linh quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi lướt về phía Trì Mộ.
Ngay khi Trì Mộ còn nghĩ có lẽ cô bé không còn nhớ mình nữa, thì khóe miệng Cố Linh khẽ nhếch lên thành một nụ cười, hai má lún sâu hiện ra má lúm đồng tiền quen thuộc:
"Trì Mộ... anh Trì Mộ..."
Căn bệnh khiến khả năng nói của Cố Linh suy giảm rõ rệt, mỗi từ cô bé nói ra đều không rõ ràng, một câu hoàn chỉnh phải gắng gượng rất lâu mới thốt được.
Thế nhưng nụ cười rạng rỡ ấy... lại khiến lòng người không thể không lay động.
Trì Mộ mỉm cười, xoa đầu cô bé:
"Hôm nay Tiểu Linh cũng xinh lắm nha~"
Cố Linh yếu ớt nói:
"Anh... nói dối. Em... xấu đến mức... không dám... soi gương nữa."
"Thật mà." Trì Mộ chỉ sang Kỷ Diễn: "Không tin thì hỏi anh trai này đi. Cậu ấy không bao giờ nói dối đâu."
Ánh mắt Cố Linh lập tức chuyển sang phía Kỷ Diễn, như đang tìm kiếm xác nhận.
Kỷ Diễn gật đầu:
"Ừ, rất xinh!"
"Thấy chưa?" Trì Mộ khẽ cười: "Không thể tìm đâu ra cô bé nào vừa xinh lại vừa thông minh như Tiểu Linh nữa đâu đó!"
"Cảm ơn... dù biết... hai anh đang... dỗ em... nhưng em... vẫn rất... vui..." Cố Linh nói.
Trì Mộ nhìn cô bé, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế... lại phải trải qua nỗi đau mà rất nhiều người cả đời cũng chưa từng nếm trải.
Điều quý giá nhất là, cô bé vẫn giữ được sự lạc quan, mạnh mẽ đối mặt với bệnh tật... một tâm hồn như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
Nói được mấy câu, mí mắt Cố Linh bắt đầu nặng trĩu.
Cố Dương nói khẽ:
"Hồi nãy con bé vừa kiểm tra mấy hạng mục, chắc mệt rồi."
Trì Mộ dịu dàng dỗ dành:
"Mệt thì ngủ đi, sau này anh sẽ thường xuyên đến thăm em."
Cố Linh đã nhắm mắt lại rồi, nhưng không biết có phải nghe được câu đó không, cô bé cố gắng gượng chút tinh thần thì thào:
"Không... được... nuốt lời..."
Nói xong liền chìm vào giấc ngủ sâu.
"Đi thôi, ra ngoài nói chuyện, đừng làm ồn ảnh hưởng em ấy nghỉ." Trì Mộ nói.
Lúc mấy người ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông ở giường 501 đang chậm rãi ăn miếng táo vừa gọt, thấy họ thì gật đầu chào nhẹ.
Có lẽ vì hôm nay gặp lại Cố Linh khiến Trì Mộ cảm xúc trào dâng, trong lòng đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.
Nhưng hành lang bệnh viện là nơi cấm hút thuốc.
Cố Dương như nhìn ra được suy nghĩ đó, không lựa chọn đứng nói chuyện ở hành lang, mà đi thẳng đến cuối hành lang, khu vực cầu thang thoát hiểm.
Khi mở cửa thông gió của cầu thang, Cố Dương quay đầu liếc Kỷ Diễn một cái, ánh mắt rõ ràng mang hàm ý: "Để bọn tôi nói chuyện riêng."
Kỷ Diễn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên.
Cậu biết đây là lúc nên nhường lại một chút thời gian riêng tư cho hai người họ. Nhưng... lại không sao mở miệng nói ra điều cần nói.
Đặc biệt là sau những gì Trì Mộ đã nói ở quán cà phê, về chị gái anh... và về anh.
Lúc đầu, Kỷ Diễn nghe vậy rất vui. Nhưng giờ đây, niềm vui ấy dần biến thành một nỗi hụt hẫng không tên, như thể có một nỗi sợ mơ hồ đang âm thầm bao phủ lấy cậu... một nỗi lo sợ không rõ hình hài.
Trì Mộ... không muốn để cậu ở bên cạnh nữa sao?
Anh định điều cậu đến đội khác sao?
Tại sao phải nói những lời đó trước mặt cậu? Là để cho cậu chuẩn bị tâm lý trước à?
Càng nghĩ Kỷ Diễn càng hoang mang. Cậu không muốn nghi ngờ Trì Mộ, nhưng dòng suy nghĩ lại như dây leo hoang dại, trong khoảnh khắc đã mọc tràn hàng vạn dặm.
Cậu không thể kiểm soát bản thân, không nghĩ đến những giả thuyết tồi tệ đó.
Cho đến khi Trì Mộ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mỉm cười dịu dàng, như muốn trấn an:
"Chờ anh ở đây một chút, được không?"
Giọng nói của Trì Mộ như chiếc phao cứu sinh giữa biển sâu.
Kỷ Diễn siết chặt tay, từ bụng dưới lên tận lồng ngực, hít một hơi thật sâu thật chậm, như muốn kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ kia.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dương vẫn đang đứng đợi bên cửa, im lặng một lúc, rồi nói một câu "Được", sau đó xoay người đi ra khu ghế công cộng ngoài hành lang ngồi xuống.
Trì Mộ hơi lo. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của Kỷ Diễn lúc này có gì đó không ổn, hoặc có thể nói là còn lạnh lùng hơn thường ngày, giống như tự vẽ một vòng tròn quanh mình, không bước ra được, mà người khác cũng chẳng thể bước vào.
Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng anh vẫn quyết định trước hết phải nói chuyện xong với Cố Dương.
Hai người một trước một sau đi vào khu vực cầu thang thoát hiểm.
Cố Dương hỏi thẳng không vòng vo:
"Người yêu của anh hả? Nhìn chăm chăm kỹ thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com