Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Edit: Trixie Lynn

"Ừ." Trì Mộ chẳng cần suy nghĩ gì đã thừa nhận ngay.

Ngược lại, Cố Dương lại bị dáng vẻ lý lẽ hùng hồn đó của anh làm cho nghẹn họng, sững người trong chốc lát.

Cầu thang bỗng dưng yên tĩnh đến lạ, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cánh cửa gỗ nặng nề ấy dường như là một ranh giới phân cách, bên ngoài là vòng quay sinh tử, còn nơi đây lại là một bến đỗ nhỏ bé, nơi những kẻ mắc cạn có thể tạm thở một hơi.

Trì Mộ bước lên vài bậc cầu thang dẫn lên tầng 6, chọn một chỗ trông có vẻ sạch sẽ, dù thật ra không biết đã bị người ta giẫm bao nhiêu lần rồi ngồi xuống.

Hôm nay là ngày nghỉ, câu lạc bộ không phải tập luyện.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh có rất nhiều thời gian để ngồi nghe Cố Dương từ tốn nói chuyện.

Điều duy nhất khiến anh phải bận tâm... là cậu nhóc đang chờ mình ở bên ngoài.

"Chúc mừng." Cố Dương dựa lưng vào lan can ở chỗ ngoặt cầu thang, không quay đầu lại, giọng nói nhẹ bẫng vang lên lời chúc.

Nếu câu này được thốt ra ngay sau khi Trì Mộ nói "Ừ", thì còn dễ hiểu. Nhưng giờ đã qua vài phút, nên nghe vào lại có vẻ cụt lủn và lạc lõng.

Trì Mộ phản ứng rất nhanh, chỉ mất chưa tới nửa giây đã mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn."

Thực ra khi ở Los Angeles lần trước, hai người họ cũng đã từng trò chuyện một lần.

Khi đó những điều nên nói, không nên nói... đều đã nói hết cả rồi.

Trì Mộ biết bệnh tình của Cố Linh không khả quan.

Trong nước hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị hữu hiệu cho ALS, chỉ có thể làm chậm tiến trình phát bệnh, và ngăn ngừa biến chứng.

Mà đây lại chẳng phải chuyện có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Chi phí nằm viện và điều trị đắt đỏ đó, có lẽ sẽ trở thành sợi rơm cuối cùng đè nặng lên vai Cố Dương.

"Tạch" một tiếng, Cố Dương châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Chẳng bao lâu sau, cầu thang liền tràn ngập một tầng khói mỏng nhè nhẹ.

Khi Trì Mộ liếc nhìn sang, cậu ta đưa tay ra sau, rút từ túi áo ra một bao thuốc, đưa cho anh.

Trì Mộ rút một điếu, cầm trong tay.

"Chuyện này, cậu định giấu HG đến bao giờ?"

Cố Dương lại đưa cho anh một cái bật lửa, nhưng Trì Mộ lắc đầu từ chối.

Lần trước anh lên cơn thèm thuốc, lén hút một điếu trong phòng họp câu lạc bộ. Để che mùi, không những phải đi tắm mà còn nhai liền hai thanh kẹo cao su, vậy mà không hiểu sao vẫn bị Kỷ Diễn phát hiện.

Không thể để đứa nhỏ hít phải khói thuốc, không tốt cho sức khỏe.

Cơn thèm thuốc trong người như sắp trỗi dậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Kỷ Diễn đang chờ ngoài kia, anh vẫn cố kìm xuống.

"Không biết nữa..." Giọng Cố Dương cũng đầy mơ hồ, có lẽ đã quen với việc lê lết đơn độc một mình quá lâu, nên giờ chẳng buồn để tâm đến tương lai sẽ ra sao. Cậu ta trầm giọng nói: "Còn giấu được bao lâu thì cứ giấu bấy lâu đi."

"Nếu thật sự không giấu được nữa... thì tôi sẽ rút lui."

"Rút lui?" Trì Mộ nhíu mày: "Cậu tính giải nghệ à?"

"Giải nghệ... Ừ, giải nghệ." Cố Dương nhếch môi cười khẽ: "Có gì không tốt đâu? Giống như anh hồi trước ấy. Không đánh được nữa thì dứt khoát giải nghệ, sạch sẽ, gọn gàng."

"Cậu mẹ nó..." Trì Mộ rốt cuộc không nhịn được mà bật ra một câu chửi: "Đang nói chuyện tử tế, tự nhiên lên cơn cái gì thế?"

"Tôi lên cơn cái gì?!" Cố Dương đột nhiên nổi nóng, giống hệt một kẻ lữ hành tuyệt vọng và đơn độc: "Chính anh cũng thấy rồi đấy! Tiểu Linh thành ra như vậy, tôi sao có thể mặc kệ con bé được?! Tôi còn có thể làm gì đây hả?"

Đến cuối cùng, giọng Cố Dương gần như gào lên trong tiếng nghẹn ngào:

"Tôi còn có thể làm gì nữa? Tôi cũng đâu có muốn thế này... Nhưng tôi thật sự... thật sự không còn cách nào khác nữa rồi..."

Trì Mộ kẹp điếu thuốc chưa đốt giữa ngón tay, trước mặt anh là một Cố Dương lần đầu tiên bật khóc đến đớn đau tột cùng trước mặt anh.

Khói thuốc lãng đãng trong cầu thang dần tan đi.

Tựa như lớp mặt nạ mà Cố Dương bao năm qua khoác lên trước mặt người đời cũng đang từng chút một bị bóc trần.

Phải rồi, dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có kiên cường đến nhường nào thì cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một chàng trai mới hơn 20 tuổi đầu.

Đối mặt với số phận bất công, cậu ta từng vùng vẫy, từng phản kháng.

Cậu ta nghĩ rằng mình đã chiến thắng.

Nào ngờ đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng ngắn, vui buồn đều hóa hư không.

Cố Dương khóc đến mức mất kiểm soát cả hơi thở, nghẹn ngào từng đợt như sắp đứt hơi đến nơi.

Có lẽ là lần đầu tiên được xả hết mọi uất ức như thế, sau khi khóc xong, cậu ta ngồi yên trên bậc thang cách Trì Mộ hai bậc, chẳng động đậy nữa.

"Tôi biết... trên đời này còn rất nhiều người khổ hơn tôi." Giọng cậu ta khản đặc, vang lên giữa không gian yên ắng: "Cái giường bên cạnh Tiểu Linh, là một đôi vợ chồng. Con trai họ trong lúc đi du lịch bị ngã xuống vách núi, nghe nói đến giờ xác còn chưa tìm được... Một tuần sau khi con mất, mẹ cậu ta ôm ảnh nhảy từ tầng 3 xuống, giờ thành người thực vật... Một gia đình, chỉ vì một tai nạn, tan nát hết cả."

"So với họ, thật ra tôi đã xem như rất may mắn rồi... Ít ra Tiểu Linh vẫn còn sống. Ít ra tôi vẫn còn thời gian để ở bên con bé..."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn... rất tức giận... Rõ ràng chúng tôi đã rất vất vả mới có thể sống vui vẻ như bây giờ... Tiểu Linh còn chưa lớn mà, con bé còn có thể có nhiều ngày tháng tươi đẹp hơn nữa..."

"Ừ." Trì Mộ nhẹ giọng: "Ngày mai hay tai họa đến trước, không ai trong chúng ta biết được."

"Chính vì vậy, mới càng không thể để lãng phí thời gian hiện tại. Lỡ ngày mai tận thế thật thì sao? Lúc đó chắc cậu sẽ hối hận chết mất vì trước khi lìa đời lại khóc sướt mướt như con nít trước mặt tôi."

Cố Dương: "..."

Cậu ta lau nước mắt, trợn mắt nhìn Trì Mộ:

"Anh có biết dỗ người khác không vậy? Nói như thế mà cũng có người chịu theo đuổi anh à?"

"Em ấy á? Không cần theo đuổi." Trì Mộ mỉm cười đầy kiêu ngạo: "Ngoan hơn cậu nhiều, tôi nói gì cũng nghe."

Cố Dương bị câu đó làm cho buồn nôn, đến mức không khóc nổi nữa.

"Nhắc mới nhớ, trước đây tôi còn tưởng cậu từng thầm thích tôi đấy." Trì Mộ nhếch môi cười, ánh mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc: "Sợ quá nên tôi liền nhận Tiểu Linh làm em gái. Vậy là về danh nghĩa, tôi chính là anh trai cậu rồi đó."

Cố Dương quay đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa hành lang hồi lâu, rồi nghiến răng phun ra một câu:

"...Cút đi, ai mà thầm thích anh chứ."

"Nhắc đến chuyện tai nạn, tôi giải nghệ chắc cũng xem như là một cái "tai nạn" rồi ha." Trì Mộ đột nhiên đổi chủ đề.

Tốc độ chuyển đề tài của anh gần như tên lửa, nhưng Cố Dương vẫn không kìm được bị anh kéo theo.

"Tai nạn?" Cố Dương lau sạch nước mắt, xoay đầu lại hỏi.

"Chấn thương vai, đó là lý do tôi công bố với bên ngoài. Nhưng thật ra không chỉ có vậy." Trì Mộ cụp mắt, nhìn điếu thuốc kẹp trong tay, chậm rãi nói: "Một năm trước, sau khi giải Mùa Hè kết thúc, tôi đã xin nghỉ dài hạn. Cậu còn nhớ chứ? Nói là đi du lịch giải tỏa tinh thần... thật ra là lén đi phẫu thuật."

Cố Dương nhíu mày:

"Phẫu thuật? Khi đó vai anh... đã nghiêm trọng đến mức đó rồi à? Sao không nói với tôi?!"

"Đừng nói cậu, ngay cả huấn luyện viên cũng không biết gì hết." Trì Mộ cười đắc ý: "Tôi giấu kỹ lắm."

Cố Dương cạn lời. Còn dám tự hào chuyện đó nữa hả?

"Chỉ là xui cái, bác sĩ phẫu thuật cho tôi lại là bạn học cũ của mẹ tôi." Trì Mộ kể tiếp: "Tôi mới tới ông ấy đã nhận ra tôi rồi. Vì vết thương ở vai khá nặng, đã ảnh hưởng đến cơ cổ và đốt sống, nếu nặng thêm nữa có thể dẫn đến liệt luôn, dù tôi thấy ông ấy nói hơi nghiêm trọng quá."

"Sau khi phẫu thuật xong không bao lâu, bố mẹ tôi liền tìm đến bệnh viện. Bố tôi là người khá... nghiêm khắc, đặc biệt là với tôi. Vậy nên, đương nhiên ông ấy không cho tôi tiếp tục thi đấu nữa."

Cố Dương lặng lẽ lắng nghe.

Trì Mộ rất hiếm khi nhắc đến gia đình mình. Tuy các thành viên kỳ cựu của HG đều biết Trì Mộ xuất thân khá giả, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng tiêu xài một đồng nào từ gia đình.

Cho nên bên ngoài gần như không ai biết, Trì Mộ thực chất là một cậu thiếu gia của gia đình giàu có.

"Tính tôi thì cậu biết rồi đấy, rất bướng, điểm này giống y như bố tôi vậy." Trì Mộ cười nhạt: "Ông ấy càng cấm tôi làm gì, tôi lại càng cố làm cho bằng được. Vừa phẫu thuật xong hai ngày, tôi đã trốn viện luôn rồi..."

Nói đến đây, giọng anh chợt trầm xuống.

Cố Dương thấy tay phải của Trì Mộ khẽ động một cái, rồi chẳng mấy chốc chiếc bật lửa cậu ta đặt ở túi áo trước ngực đã biến mất.

Trong làn khói thuốc nhàn nhạt, Trì Mộ dường như đã bình tĩnh lại đôi chút, tiếp tục kể:

"Tôi đã mua vé xe quay về, định trong đêm rời đi. Nhưng lúc đó tôi không ngờ rằng... trên đường đi tìm tôi, mẹ tôi đã gặp tai nạn giao thông..."

Ánh mắt Cố Dương khẽ mở to. Cậu ta nhìn Trì Mộ, người đang cau mày nhẹ, đột nhiên cảm thấy nghẹn thở:

"Vậy... vậy dì..."

"Được cứu rồi." Trì Mộ đáp: "Nhưng mất một bên chân."

Cố Dương: "..."

Cậu ta từng nghĩ Trì Mộ vì quá tuyệt tình nên mới rời khỏi đội, buông bỏ giải đấu, buông bỏ cả ước mơ.

Hóa ra... mọi thứ lại bắt nguồn từ một nỗi đau như thế.

Tàn thuốc rơi xuống bậc thang, bị cơn gió nhẹ thổi bay tứ tung. Khi ấy cũng là ở hành lang bệnh viện, Trì Mộ bắt đầu học hút thuốc.

Điếu này nối điếu khác, chẳng kiểm soát, như thể chỉ có khói thuốc mới có thể làm tê liệt được mọi cảm giác của anh.

Đèn cấp cứu sáng trọn cả đêm, còn anh thì ngồi nơi hành lang đó, hút thuốc cả một đêm dài.

Đến sáng hôm sau, dưới chân anh đã là một đống đầu lọc chất chồng, như những giấc mơ đã tan nát thành tro bụi.

Trì Mộ nói:

"Hồi trước mẹ tôi là vũ công ba lê, cậu biết 《Thiên Nga Đen》 không? Bà ấy từng diễn vở đó, rất đẹp. Nhưng bây giờ... vì tôi, bà ấy không thể múa nữa."

"Tôi ở bệnh viện chăm bà ấy suốt một thời gian dài. Hôm bà ấy tỉnh lại, biết mình bị cắt cụt chân, bà ấy khóc một trận thật lớn. Về sau, chỉ cần nhìn thấy tôi, bà ấy liền kích động, dễ xúc động vô cùng."

Những ngày đó, có lẽ suốt đời Trì Mộ cũng không thể quên.

Mỗi ngày anh đều như rơi vào địa ngục nước sôi lửa bỏng, bị sự dằn vặt và tội lỗi hành hạ từng giây từng phút.

Anh đã phá hủy ước mơ của mẹ mình... vậy thì giấc mơ của anh, đáng lẽ cũng nên dùng để trả lại, để chuộc lỗi.

Vì thế, Trì Mộ đã chọn giải nghệ.

Chọn trốn tránh.

Chọn cách không bao giờ bước lên sàn thi đấu nữa.

Sau khi rời khỏi nhà, Trì Mộ vẫn luôn âm thầm theo dõi tình hình của mẹ. Anh có số điện thoại của bảo mẫu trong nhà, cứ cách một thời gian lại hỏi thăm một lần.

Biết được mẹ anh hồi phục khá tốt, dần dần cũng vượt qua được bóng ma của vụ tai nạn. Trì Mộ từng nghĩ mẹ anh không hề biết chuyện đó.

Cho đến một ngày, bảo mẫu đột nhiên gửi cho anh một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp lại của một tấm hình khác.

Do ánh sáng nên một vài chỗ hơi mờ, nhưng Trì Mộ vẫn đỏ cả vành mắt khi nhìn thấy.

Đó là bức ảnh mẹ anh lúc còn biểu diễn ở đoàn múa.

Một chùm đèn sân khấu rọi xuống trung tâm sân khấu, người phụ nữ đứng dưới ánh sáng ấy mặc bộ váy ba lê trắng tinh, kiễng mũi chân, dáng vẻ duyên dáng và tao nhã.

Trì Mộ nhìn tấm ảnh đó thật lâu, kéo xuống mới thấy phía sau còn kèm theo mấy dòng chữ.

【Phu nhân nói, đó từng là giấc mơ của bà, nếu còn cơ hội, bà tuyệt đối không muốn từ bỏ.】

【Phu nhân còn nói, bà chưa bao giờ trách cậu.】

Chỉ hai câu đơn giản, vậy mà Trì Mộ cầm điện thoại suốt cả đêm.

Khóc cũng suốt cả đêm.

Thì ra, từ đầu đến cuối, mẹ anh chưa từng trách anh.

Người không vượt qua được, chỉ là chính bản thân anh.

"Chuyện tôi kể mà cậu đỏ cả mắt làm gì?"

Trì Mộ đứng dậy đi đến thùng rác nơi góc tường, theo thói quen định dùng tay dập thuốc. Nhưng hành động làm đến nửa chừng lại đổi ý, anh vặn tắt điếu thuốc còn cháy dở lên nắp thùng rồi ném vào.

"Cậu hỏi tôi có biết dỗ người khác không, tôi không biết."

"Cho nên chỉ có thể kể một câu chuyện còn bi thảm hơn chuyện của cậu, để cậu cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút."

"Thế nào? Còn muốn khóc không? Muốn thì tôi cũng không ngại chờ thêm tí nữa."

"..." Cố Dương vốn định xin lỗi anh một câu, rồi an ủi anh vài lời. Nhưng nghe xong mấy câu đó thì lập tức đổi ý... thôi, muốn ra sao thì sao đi.

Hơn nữa, cậu ta biết... Trì Mộ không cần cậu ta phải an ủi.

"Đi thôi." Cố Dương lấy hộp thuốc lá từ túi ra, lạnh giọng đuổi người: "Không sợ cậu người yêu nhỏ của anh đứng ngoài kia dỗi hả?"

Trì Mộ nhướng mày, đi về phía cửa. Đi được vài bước, anh bỗng nhớ ra điều gì, liền lấy ví ra.

"...Mẹ kiếp, anh coi tôi là cái gì? Tôi không cần tiền của anh!"

Cố Dương thấy anh móc ví thì suýt nữa nhảy dựng từ bậc thang lên.

Cậu ta tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ hình thức bố thí nào!

"Tiền đâu ra mà đưa, nghĩ gì vậy?"

"Tiền ký hợp đồng của tôi còn chưa vào tay."

Trì Mộ rút từ ví ra một tấm danh thiếp, đưa qua:

"Đây là bác sĩ từng phẫu thuật cho tôi, chuyên gia gì đó. Tôi nhớ lần đó ông ấy có nói qua, thầy của ông ấy đang ở nước ngoài nghiên cứu riêng về loại bệnh này. Biết đâu có thể giúp được cậu."

"Còn chuyện có nên giải nghệ không... thì cậu tự suy nghĩ cho kỹ."

"Dù đưa Tiểu Linh ra nước ngoài trị bệnh có thể phải tốn nhiều thời gian, nhưng bên đó có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Tiểu Linh nhất định sẽ nhận được sự chăm sóc toàn diện nhất."

Cố Dương ngẩng đầu lên, không dám tin, khi nhận lấy danh thiếp tay còn hơi run.

Trì Mộ mỉm cười:

"Lời cảm ơn thì khỏi cần. Đến lúc đó nhớ mừng cưới cho hậu hĩnh một tí là được."

Cố Dương cầm tấm danh thiếp, ngẩn người rất lâu.

Trong lòng là một cảm xúc phức tạp đến khó tả, như người sắp chết đuối giữa biển bất ngờ được cứu vớt.

Hy vọng mà cậu ta tưởng chừng đã bị dập tắt, giờ phút này lại một lần nữa được thắp lên nơi lồng ngực.

Đến khi cậu ta hoàn hồn, nhận ra câu cuối của Trì Mộ có nghĩa là gì...

Thì trong cầu thang đã chẳng còn ai nữa ngoài cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com