Chương 44
Edit: Trixie Lynn
Khi Trì Mộ đẩy cửa lối thoát hiểm bước ra ngoài, chỗ hàng ghế dài khi nãy đã trống không.
Tim anh khựng lại một nhịp, rồi lập tức tăng tốc bước nhanh về phía đó.
"Đội trưởng?" Đúng lúc Trì Mộ đang hoảng hốt, giọng của Kỷ Diễn từ hành lang phía xa truyền tới.
Trì Mộ ngẩng đầu nhìn theo.
Kỷ Diễn cầm trên tay một túi nhựa trắng, bên ngoài in logo của siêu thị. Nhìn thấy Trì Mộ, cậu mỉm cười dịu dàng:
"Hai người nói chuyện xong rồi à? Em xuống dưới mua cho hai người mấy chai nước..."
Chưa nói hết câu, Trì Mộ đã sải bước đến gần, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
Kỷ Diễn bị cái ôm bất ngờ này làm cho sững người, phải một lúc sau mới lắp bắp nói:
"Đội trưởng... đây là... bệnh viện mà..."
Mặc dù không có quá nhiều bệnh nhân và y tá qua lại, nhưng giữa nơi đông người như vậy, cậu vẫn thấy hơi không quen.
"Ừm." Trì Mộ gục đầu lên vai Kỷ Diễn, nhắm mắt lại: "Chỉ một lát thôi."
Cơ thể căng cứng của Kỷ Diễn dần dần thả lỏng.
Cậu cảm nhận được tâm trạng của Trì Mộ đang rất tệ, giống như khi ở quán cà phê ban nãy, cái cảm giác yếu đuối và bất lực ấy lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.
Kỷ Diễn đưa tay ôm lại anh, vỗ nhẹ lên lưng từng nhịp một cách vụng về, như đang an ủi.
Ánh mắt cậu lại nhìn chằm chằm về hướng cửa thoát hiểm, sâu thẳm và sắc bén.
"Em đi mua nước một mình à?" Trì Mộ nghỉ ngơi một chút rồi rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Chuyện vừa rồi, anh chưa từng kể với bất kỳ ai, đến cả Lão Kim cũng không biết.
Lần này nói với Cố Dương... cũng xem như là một cách giải tỏa khác.
Bởi vì giấu trong lòng quá lâu, nên khi nói ra rồi, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Kỷ Diễn gật đầu:
"Nhưng em không biết anh ấy thích uống gì, nên tiện tay lấy nhiều một chút."
Cậu mở túi ra, bên trong nhét đầy 4 - 5 chai nước giải khát.
"Nhiều vậy? Tính cả hai chúng ta thì cũng chỉ có 3 người, sao uống cho hết?"
Trì Mộ khẽ bật cười, thấy nét mặt Kỷ Diễn vẫn bình thường thì mới yên tâm hơn.
Anh biết Kỷ Diễn có phần bài xích với môi trường lạ, cũng không rõ việc ở một mình như vậy có ảnh hưởng gì đến cậu hay không.
Nhưng hiện tại xem ra thì mọi thứ vẫn ổn.
"Cậu ấy chắc giờ cũng không có tâm trạng uống gì đâu." Trì Mộ nhìn cậu: "Anh mang đồ vào phòng bệnh. Em... muốn đợi ở đây, hay đi cùng anh?"
Kỷ Diễn im lặng vài giây, rồi đáp:
"Em đợi ở đây."
Trì Mộ nhướng mày, trong lòng thầm cảm thán.
"Chỉ mới nói chuyện với người ta một chút mà thôi, sao Tiểu Diễn trông như thể đã biến thành một con người khác rồi?"
Nhưng như vậy cũng tốt.
Lời của Tuyền Phi Trì không hẳn là sai. Anh không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu được.
Trì Mộ nhận lấy túi từ tay Kỷ Diễn rồi đi vào phòng bệnh.
Kỷ Diễn đứng ngoài nhìn anh khuất dần sau cánh cửa, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Cậu không phải đồ ngốc.
Từ sau khi Trì Mộ nói những lời đó ở quán cà phê, Kỷ Diễn đã mơ hồ cảm thấy... Trì Mộ đang cố ý tạo khoảng cách với cậu.
Dù là vì lý do gì, chỉ cần nghĩ đến việc Trì Mộ có thể rời xa mình, trong lòng Kỷ Diễn liền dâng lên một nỗi bất an khó diễn tả thành lời.
Vì vậy, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn hơn một chút, cố gắng kiềm chế bản thân không bám lấy Trì Mộ suốt, có lẽ như vậy thì anh sẽ không thấy phiền, cũng sẽ không đuổi cậu đi nữa... phải không?
* * *
Tết năm nay nghỉ 1 tuần, ban đầu Trì Mộ định đưa Kỷ Diễn đi du lịch mấy thành phố lân cận để thư giãn. Nhưng Kỷ Diễn lại nói muốn tranh thủ khoảng thời gian này để leo rank lên top server quốc tế, thế là Trì Mộ đành phải từ bỏ kế hoạch.
Ai mà ngờ được, mấy ngày qua nơi họ đi xa nhất lại chính là... bệnh viện trung tâm thành phố?
Dù vậy, được ở nhà cuộn mình cùng Kỷ Diễn thế này, cảm giác ấy cũng thật không tệ.
Vì hôm trước đã hẹn với fan là sẽ livestream, nên đúng 2 giờ chiều, Kỷ Diễn bật máy tính lên sóng đúng giờ.
Các fan đang chờ sẵn trong phòng live lập tức làm bùng nổ khung bình luận.
【A a a a a hôm nay Tiểu Diễn bật camera luôn kìa, cảm động quá trời luôn đó!!】
【Tết mà Tiểu Diễn không được về nhà, đáng thương ghê, mama ôm một cái nào~】
【Ủa Tiểu Diễn cũng không về nhà hả? Trước nghe đồn Trì Thần cũng không về mà? Hai người này sao vậy trời?】
【Trì Thần về nhà rồi nha, đừng cố đẩy thuyền lung tung】
【Anh streamer đẹp trai quá trời luôn!! Follow liền!】
Bình thường Kỷ Diễn livestream chỉ chơi game, rất hiếm khi lộ mặt.
Hôm nay chẳng may bấm nhầm, mở luôn cả camera, thế mà lại thu hút được một đám fan vãng lai, khiến lượng người xem tăng vọt.
Cậu định tắt đi, nhưng đúng lúc game sắp bắt đầu nên đành mặc kệ luôn.
【Hôm nay Diễn Vương chơi gì đó? PUBG nha! Lâu lắm rồi chưa thấy ăn gà!】
"Hôm nay leo rank server Ionia." Kỷ Diễn thấy dòng bình luận ấy liền trả lời một câu.
【WTF Tiểu Diễn rep rồi rep rồi kìa!!】
【Chuyện ngàn năm có một đó trời!】
【Chị gái chắc kiếp trước cứu cả dải ngân hà luôn á! Tôi ghen tị đến mức méo cả mặt luôn rồi!】
Bình thường khi livestream, tuy Kỷ Diễn vẫn mở mic chơi game, nhưng hiếm khi tương tác với fan.
Bình luận cứ ào ào trôi, cậu thì chỉ tập trung đánh trận, giữ nguyên phong thái lạnh lùng.
Thế nên hôm nay cậu bỗng dưng trả lời lại một câu, fan mới náo loạn như thế.
Mà thật ra, cái khiến họ phấn khích nhất... vẫn còn ở phía sau.
Để tránh ảnh hưởng đến trận game, Kỷ Diễn đã chỉnh khung camera ở góc dưới màn hình thật nhỏ.
Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không thể che mắt các "thám tử mạng", bởi ngay trong khoảnh khắc hình ảnh lướt qua... họ đã thấy một người đàn ông gần như cởi trần xuất hiện thoáng chốc.
Được rồi, thật ra không hoàn toàn cởi trần.
Chỉ là áo sơ mi chưa cài khuy, để lộ gần hết phần ngực.
Nhưng với vóc dáng khiến người ta phải chảy máu mũi của người đó, cộng thêm giọng nói phát ra từ tai nghe vốn đã quá quen thuộc...
Cũng đủ khiến đám fan đồng loạt "chết trân tại chỗ."
"Chiếc áo thun hôm qua em giặt cho anh để đâu rồi? Anh tìm không thấy." Trì Mộ vừa tập thể dục dưới lầu xong, chuẩn bị đi tắm, thấy Kỷ Diễn đang chơi game nên mượn cớ lên nói vài câu.
Nhưng rất nhanh, anh đã phát hiện ra... hình như mình vừa vô tình gây ra cơn bão dữ dội.
"...Em bật camera rồi à?"
Trì Mộ kinh ngạc nhìn khung chat đang hỗn loạn như mất kiểm soát, tốc độ trôi còn nhanh đến mức anh không kịp nhìn nổi từng dòng.
Nhưng hình ảnh ở góc màn hình dưới thì anh vẫn thấy được.
Kỷ Diễn cũng kịp nhận ra tình huống, nhìn thấy phần xương quai xanh và cằm của Trì Mộ đã lọt vào khung hình, cậu không nghĩ được nhiều, vội vàng đưa tay ấn tắt camera.
Màn hình lập tức tối om.
Nhưng hành động "giấu đầu hở đuôi" này lại càng khiến cư dân mạng bùng nổ hơn nữa.
【Aaaaaaa tôi xỉu rồi!!! Aaaaaaa trời ơi aaaaaaaaaaaaaaaa!!!】
【Tôi... tôi chảy máu mũi rồi, tôi thấy cơ bụng của Trì Thần!!! awsl】
【!!! Có ai chụp được màn hình không!! Cho tôi hít thêm một hơi nữa với!!!】
【WTF tôi vẫn còn choáng đây này!】
【Ai mà không choáng chứ, đây là Trì Thần trần như nhộng đấy!!】
【Đừng có nhìn chồng tôi aaaaa】
【Chỉ mình tôi thắc mắc tại sao Trì Thần lại ăn mặc xộc xệch xuất hiện trong khung hình thôi à??】
【Không được! Tiểu Diễn em còn chưa đủ tuổi! Mama không cho phép đâu!!!】
【Trời ơi, kích thích quá rồi, cho tôi bình tĩnh lại cái đã...】
Kỷ Diễn: "..."
Trì Mộ: "..."
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Trì Mộ cúi xuống, rút thiết bị livestream đang kết nối với máy tính ra.
Sau khi chắc chắn âm thanh và hình ảnh không còn truyền ra ngoài nữa, anh mới mở miệng:
"Ờ... anh không biết là..."
Lúc này nghĩ lại, anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Bình thường để lộ cơ thể trước mặt Kỷ Diễn thì không sao, nhưng lần này lại là trước mặt bao nhiêu người...
Trì Mộ liếc nhìn số người trong phòng livestream...
Hơn 800 vạn, và còn đang tiếp tục tăng chóng mặt.
Kỷ Diễn cũng đỏ cả tai, vội vàng nói:
"Là... là em bấm nhầm."
"Game bắt đầu rồi, em chơi trước đi." Trì Mộ nói: "Anh đi tắm cái đã..."
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng huấn luyện.
Rõ ràng là cái mặt dày của tên lưu manh này vẫn chưa luyện đến cảnh giới thượng thừa.
Thật ra chuyện này cũng không có gì là quá to tát.
Dù sao cũng cùng một câu lạc bộ, lại toàn là con trai, có người hiểu lầm thì giải thích rõ là được.
Tắm xong, Trì Mộ tiện tay mặc một cái áo vào, đầu óc vẫn đang lơ mơ nghĩ xem phải giải thích thế nào mới ổn.
Điện thoại đột ngột đổ chuông. Trì Mộ chẳng buồn nhìn ai gọi, cứ thế áp lên tai nghe máy.
"Trì Mộ em điên rồi à!!!!!!"
Một tiếng hét chấn động vang lên như sấm, người bên kia chắc là tu luyện kỹ năng Sư Tử rống 10 năm, uy lực không đùa được đâu.
Tai Trì Mộ ù đi một trận, suýt nữa thì điếc luôn tại chỗ.
Anh vội vàng kéo điện thoại ra xa, lúc này mới rảnh mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi: «Ông hoàng lắm lời Ninh Tiểu Thiên».
"Tổ sư cha cậu! Anh lạy cậu đấy! Tết nhất đến nơi rồi, cậu để yên cho anh sống có được không?!"
Tài khoản chính thức của câu lạc bộ vừa bị fan oanh tạc, Ninh Tiểu Thiên muốn không biết chuyện này cũng chẳng được, chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay vào bụng.
"Em lại làm sao nữa?"
Trì Mộ nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thì vụt qua một suy nghĩ:
"Giải thích? Giải thích cái con khỉ!"
"Người ta đang livestream yên lành, em lại lò dò chui vào làm gì?! Cho chui vào thì chui đi, em không thể mặc tử tế một chút à?! Aizz...." Ninh Tiểu Thiên than thở liên hồi, sau đó giọng lại thấp xuống đầy lo lắng: "Em... em không làm gì Tiểu Diễn đấy chứ!! Khoan đã, không phải thằng nhóc về quê với Lão Kim rồi sao? Sao hai người lại dính lấy nhau nữa vậy?!"
Trì Mộ: "..."
"Tóm lại anh mặc kệ! Bây giờ, lập tức, ngay lập tức!! Đăng một bài Weibo cho anh! Làm rõ mọi chuyện!!!" Ninh Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh từng chữ một.
Trì Mộ cảm thấy đau đầu:
"Có gì đâu mà phải giải thích? Em đang ở trong căn cứ, chứ có phải khỏa thân chạy ngoài đường đâu."
"Nếu em mà khỏa thân thật thì giờ này còn nói chuyện ngon lành được với anh à?! Cảnh sát người ta đã tóm em từ lâu rồi biết không!!"
Ninh Tiểu Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu một bài giáo huấn dài như sớ, thì bị Trì Mộ vốn rất biết trước tình hình, lập tức ngắt lời:
"Rồi rồi rồi, em biết rồi, giải thích thì giải thích. Em đăng ngay đây."
Một hơi của Ninh Tiểu Thiên chưa kịp xả ra lại phải nuốt ngược vào, trước khi cúp máy còn đặc biệt dặn dò:
"Hai người các em... nếu đã ở bên nhau thì cứ thế đi, dù sao cũng đều là người của công chúng, làm ơn chú ý một chút đến hình tượng được không! Weibo đăng đàng hoàng vào! Đăng xong chụp màn hình gửi anh kiểm tra!"
Trì Mộ: "..."
Khó khăn lắm mới vừa cúp máy, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này Trì Mộ liếc nhìn tên người gọi trước... là Lão Kim. Anh bấm nghe:
"Alo..."
"Trì Mộ ông tổ nhà cậu! Tôi đã bảo cậu đừng có động đến Tiểu Diễn rồi cơ mà, cậu thì hay rồi... Thôi cậu nói thật đi, hai người tiến triển tới bước nào rồi? Lúc làm ấy, có... đeo không?!"
Lão Kim phun một tràng như đạn liên thanh, khiến Trì Mộ nghe xong chỉ muốn im lặng cho qua.
Cả thiên hạ đều nghĩ anh và Kỷ Diễn đã làm đến chuyện ấy rồi.
Trong khi hai người yêu đương gần như là kiểu tình yêu thuần khiết, đến giờ cùng lắm mới chỉ... "tự giải quyết" một lần mà thôi, sao ai cũng nghĩ bậy bạ hết vậy!
"Tôi chưa làm gì cả." Trì Mộ bình tĩnh giải thích.
"Cái gì! Không đeo á?!" Lão Kim hét toáng lên.
"..." Trì Mộ trầm mặc mấy giây, cảm thấy chủ đề này thật sự không thể tiếp tục, bèn cộc lốc nói: "Cúp đây."
"Ê ê ê..."
Trì Mộ còn chưa đợi Lão Kim nói xong, đã dứt khoát cúp máy.
Sau đó tranh thủ "thiên thời địa lợi nhân hòa", anh nhanh chóng soạn một bài Weibo và đăng lên.
Đương nhiên, vì nội dung có phần... lệch quỹ đạo nghiêm trọng, nên trước khi đăng tuyệt đối không thể gửi ảnh chụp màn hình cho Ninh Tiểu Thiên kiểm duyệt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com