Chương 45
Edit: Trixie Lynn
Khi ấy, Kỷ Diễn đang ở giai đoạn then chốt cuối trận trong một ván game.
Đồng đội của cậu đang tụ tập ở đường giữa để đẩy trụ, còn cậu thì một mình đẩy lẻ ở đường trên, chiến thuật 4-1 kinh điển dành cho "con hàng chuyên đẩy lẻ" chính hiệu.
Vì chuyện lúc nãy, Kỷ Diễn cũng không bật khung chat nữa, sợ ảnh hưởng đến thao tác.
Dù vậy, lúc chơi game, cậu vẫn thỉnh thoảng bị phân tâm vài giây.
May mà bên họ đang chiếm ưu thế rõ ràng, đồng đội cũng rất phối hợp, nên chuyện thắng trận này không thành vấn đề.
Kỷ Diễn tắt giao diện kết thúc trận, lập tức tìm trận mới để tiếp tục solo rank.
Khi với tay lấy ly nước, cậu vô tình liếc nhìn khung chat.
Động tác khựng lại một chút.
Không biết từ bao giờ, phòng stream của cậu lại bất ngờ nhảy vọt thêm hàng chục triệu người xem, con số phía sau tên phòng đã thành "140 vạn" và còn kèm theo một biểu tượng ngọn lửa đỏ nhỏ.
Biểu tượng này, cậu chỉ từng thấy khi Trì Mộ livestream, nó đại diện cho mức hot số 1 hiện tại.
Kỷ Diễn lại liếc qua đống bình luận phía trên:
【Là công khai rồi đúng không?! Là công khai rồi phải không! Aaaaaaa!!!】
【Bị phát cẩu lương bất ngờ không kịp né!】
【Đoàn tham quan từ Weibo đến check-in】
【Check-in từ Weibo +1】
【Từ bên Weibo mò sang, tính hóng Kỷ Diễn một chút, thế mà cậu ấy lại không bật cam!】
【Đm đm đm đm! Tôi sốc luôn á! Trì Thần công khai come out rồi!!!】
【Tôi đã nghi ngờ hai người họ từ lâu rồi! Mỗi lần đứng cạnh nhau là bong bóng hồng bay đầy màn hình luôn đó trời ơi, quả nhiên tôi không nhìn nhầm mà khà khà khà】
Kỷ Diễn nhìn chằm chằm màn hình bình luận, hoàn toàn đơ người.
Phải mất mấy giây cậu mới phản ứng lại, vội vàng cầm điện thoại lên.
Trên màn hình hiện lên một thông báo được gắn thẻ Weibo.
@UK–Dusk: Có người nói tôi và Kỷ Diễn đang hẹn hò. Xin đính chính một chút... đây không phải là tin đồn. @UK–Yan... [Xem chi tiết >>]
Tim Kỷ Diễn đập thình thịch, cậu ngay lập tức bấm vào đường link.
Không ngờ Trì Mộ lại thẳng thắn như thế, không thả hint, không úp mở, mở miệng ra là ném luôn một quả bom tấn.
Mà cư dân mạng bây giờ đúng là không phải dạng vừa, kỹ năng điều tra thì khỏi nói.
Kỷ Diễn lướt đến bình luận được thả tim nhiều nhất, nội dung là:
【Nhìn ảnh đại diện, trọng điểm nằm ở đấy.】
Kỷ Diễn ngẩn người, vội kéo lên trên lúc này mới phát hiện Trì Mộ đã đổi ảnh đại diện.
Một nhân vật hoạt hình nhỏ xíu, tóc đen, có tai sói và đuôi sói, ánh mắt sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu kiểu hung dữ nhè nhẹ, khoác áo thi đấu rộng thùng thình của đội UK, ở cổ áo bên phải còn có thêu tên YAN.
Đó là hình vẽ chibi của Kỷ Diễn do một fan nhiệt tình tự tay vẽ tặng, không chỉ riêng cậu mà cả đội UK đều có phiên bản của mình.
Ninh Tiểu Thiên thích quá trời, còn chủ động liên hệ mua bản quyền, định làm thành một bộ merch chính thức bán trên website.
Trong lúc Kỷ Diễn còn ngây ra nhìn, điện thoại lại "ting" một tiếng.
Trì Mộ nhắn tới:
【Trì Mộ: Đổi ảnh đại diện đi.】
Kỷ Diễn nghẹn họng một lúc mới gõ ra được một câu:
【Kỷ Diễn: Anh... anh sao lại dùng hình em... làm ảnh đại diện?】
【Trì Mộ: Anh thích.】
Mặt Kỷ Diễn lập tức đỏ bừng như máu.
【Trì Mộ: Em đổi sang dùng hình anh đi.】
【Kỷ Diễn: ...】
【Trì Mộ: Không thích à?】
【Kỷ Diễn: ...Thích.】
【Trì Mộ: Vậy giờ anh qua chỗ em được không?】
Kỷ Diễn cầm điện thoại, hơi khó hiểu:
【Kỷ Diễn: Sao lại không thể qua?】
【Trì Mộ: Không có gì.】
【Trì Mộ: Sợ em thấy anh thì ngại.】
【Kỷ Diễn: ...】
Hai phút sau, cả mạng xã hội lại nổ tung lần nữa.
Ngay sau khi Trì Mộ công khai come out, Kỷ Diễn cũng nhanh chóng theo sau, đổi ảnh đại diện couple!
Ninh Tiểu Thiên lại bắt đầu loạn lên, gọi điện liên tục như muốn dội bom. Trì Mộ thì lười giải thích, giả vờ như không hề thấy gì.
Không tìm được Trì Mộ, Ninh Tiểu Thiên đành gọi sang cho Kỷ Diễn.
"Tiểu Diễn à, thằng nhóc kia quậy vậy thì thôi, sao em cũng học theo nó luôn rồi?"
Giọng anh ấy đầy nghiêm khắc lẫn bất lực, cảm thấy Trì Mộ đúng là đã lôi kéo một bông hoa trắng thuần khiết chính hiệu vào con đường tà môn.
"Anh biết là tụi em đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, yêu nhau thì hay làm mấy chuyện như đổi avatar đôi, đặt biệt danh đôi, đeo vòng đôi gì đấy... Nhưng bây giờ em nên đặt trọng tâm vào giải đấu mới đúng... Ý anh em hiểu chứ?"
Kỷ Diễn gật đầu:
"Em hiểu."
Ninh Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng:
"Vẫn còn may, Tiểu Diễn vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện..."
Anh ấy bổ sung:
"Chuyện này mà ầm ĩ trên mạng thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giới Esports... Không phải anh phản đối chuyện tụi em yêu nhau đâu nhé, yêu thì cứ yêu thôi, nhưng đừng gây động tĩnh lớn quá... Việc này anh sẽ tìm cách xử lý truyền thông. Tụi em cứ ở lại căn cứ nghỉ Tết cho yên, nhất là Trì Mộ, nhớ nhắn nó đừng có mà phát biểu linh tinh nữa! Anh sợ nó tới nơi rồi đó."
Sau khi cúp máy, Trì Mộ đang nằm xem TV ở ghế sofa tầng trệt ngẩng đầu nhìn qua:
"Anh ấy nói gì rồi?"
Kỷ Diễn: "Quản lý Ninh bảo sẽ tìm cách xử lý truyền thông."
Trì Mộ khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm.
Anh vốn đã đoán được Ninh Tiểu Thiên sẽ có phản ứng như vậy.
Với tư cách là quản lý đội, điều anh ấy phải đặt lên hàng đầu đương nhiên là sự phát triển chung của cả đội.
Nhưng... kể cả làm lại một lần nữa, Trì Mộ vẫn sẽ chọn làm như thế.
Việc anh và Kỷ Diễn ở bên nhau, vốn dĩ không phải điều gì cần phải giấu.
Trước đây không công khai, chỉ vì Kỷ Diễn ngại, sợ có quá nhiều người biết thì sẽ không thoải mái.
Kỷ Diễn là người từng chịu nhiều tổn thương, nên dễ nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu hoang mang.
Vì vậy, sau khi mối quan hệ giữa hai người trở nên ổn định, Trì Mộ hiểu rằng mình cần phải cho Kỷ Diễn đủ cảm giác an toàn.
Thật ra từ lâu Trì Mộ đã nghĩ đến chuyện công khai, chỉ là vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Ai ngờ, bây giờ lại trở thành "chó ngáp phải ruồi". Nhưng cũng hay, chẳng khác nào cho Kỷ Diễn một liều thuốc an thần:
"Em thấy chưa? Mọi người đều biết chúng ta ở bên nhau rồi. Anh sẽ không bỏ em, lại càng không rời xa em."
Kỷ Diễn đi đến bên cạnh Trì Mộ, cau mày, do dự mãi mà vẫn chưa nói ra.
Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cậu:
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Lời của Ninh Tiểu Thiên cứ vang lên trong đầu, Kỷ Diễn ngập ngừng một lúc rồi vẫn nói:
"Chuyện này... có ảnh hưởng lớn không? Đến đội... và đến anh."
"Nói thật thì... có đấy. Nhưng cũng không cần quá bận tâm." Trì Mộ kéo Kỷ Diễn ngồi xuống bên cạnh mình: "Trong tình hình chung hiện tại, vẫn còn rất nhiều người không thể chấp nhận được... ừm, tình yêu đồng giới. Nhất là anh còn có một đống antifan. Em còn nhớ không, lúc anh mới comeback, tiệm net của cậu em cũng vì vậy mà phải đóng cửa một thời gian."
Kỷ Diễn nghe vậy thì trầm mặc.
Trì Mộ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chỉ trích chắc chắn là có, mà còn khó nghe nữa cơ. Em sợ không?"
Kỷ Diễn lắc đầu:
"Không sợ. Em chỉ là... lo cho anh."
Trì Mộ cười khẽ:
"Yên tâm, mặt anh dày mà. Đến lúc không nhịn được thì lấy acc clone ra chửi lại cũng được."
"Thật ra anh âm thầm chuẩn bị sẵn cả đống tài khoản phụ rồi. Đề phòng lúc cần là dùng luôn."
Kỷ Diễn nhớ lại chuyện Tuyền Phi Trì từng kể về thời huy hoàng Trì Mộ cãi tay đôi với cả đám "anh hùng bàn phím" trên mạng, không nhịn được cong môi cười.
Trì Mộ nói:
"Đấy, đúng rồi đấy, đừng lúc nào cũng nghiêm mặt như thế. Cười một cái đi, trẻ ra 10 tuổi liền."
Sau khi Trì Mộ công khai come out trên mạng chưa đến 2 tiếng, Ninh Tiểu Thiên đã nhanh chóng thể hiện khả năng xử lý truyền thông đỉnh cao, dẹp yên cơn bão dư luận.
Weibo chính thức của đội cũng thoát khỏi vận mệnh bị "oanh tạc" một lần nữa.
Hôm nay là giao thừa, ngay từ sáng sớm điện thoại của Trì Mộ đã bị tin nhắn chúc Tết lấp đầy. Sau bài đăng công khai kia thì lại càng náo loạn hơn.
Ngay cả Hàn Vĩnh cũng nhắn tin tới:
【Hàn Vĩnh: Gắt ghê, công khai rồi hả?】
【Trì Mộ: Ừ.】
【Hàn Vĩnh: Vậy là nghiêm túc rồi đúng không?】
【Trì Mộ: Tôi đã bao giờ không nghiêm túc?】
【Hàn Vĩnh: Không không, tôi chỉ cảm thán thôi. Một tên ế thâm niên như cậu mà cũng thoát ế được, còn tôi thì vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nhưng dù sao thì... cũng chúc mừng hai người nha! Chúc mừng năm mới!】
【Trì Mộ: Cảm ơn cậu. Chúc mừng năm mới.】
Sau khi gửi xong tin nhắn, Trì Mộ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Trong bếp, Kỷ Diễn đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, tranh thủ quay đầu hỏi một câu:
"Anh thích ăn gì? Cá chép sốt chua ngọt được không?"
Trì Mộ tựa người vào khung cửa bếp, bước đến gần:
"Ghê thật đấy, cái gì em cũng biết làm luôn."
Kỷ Diễn vừa xắt rau vừa trả lời:
"Ừm... trước đây rảnh quá nên học chút ít thôi."
Hiển nhiên Kỷ Diễn đang nói giảm nói tránh.
Trì Mộ nhìn một bàn ăn với 6 món mặn 1 món canh sắp hoàn chỉnh, không khỏi tặc lưỡi trong lòng:
"Đúng là vớ được của quý mà~"
"Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà hả?" Trì Mộ hỏi.
"Không đâu." Kỷ Diễn mím môi: "Lúc còn ở HG, em cũng không về nhà vào dịp Tết."
Trì Mộ im lặng, âm thầm tự vả trong lòng:
"Đúng là hỏi trúng chỗ đau của người ta."
Kỷ Diễn tuy từ nhỏ đã sống ở nhà Lão Kim, nhưng dù gì người thân vẫn là người thân, không ai có thể hoàn toàn thay thế vị trí của bố mẹ trong tim.
Cả hai vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên.
Trì Mộ hơi ngạc nhiên, đứng dậy ra mở. Thầm nghĩ bụng:
"Tết nhất thế này còn ai tới căn cứ làm gì? Hay là bọn Lão Kim về sớm?"
Nhưng vừa mở cửa, anh sững người.
Bản năng khiến Trì Mộ ngay lập tức nghiêng người, dùng thân che đi toàn bộ cảnh bên trong nhà.
"Thiếu gia." Người đối diện cung kính cúi đầu chào anh một cái.
Trì Mộ trừng mắt nhìn ông ta một lúc lâu không lên tiếng, gió lạnh đầu xuân rít qua mặt, đau rát như dao cạo.
Người này... anh không hề xa lạ.
Từ lâu lắm rồi, ông ta luôn là cánh tay phải đắc lực bên cạnh bố anh, nếu ở thời xưa thì chính là một quản gia thân tín.
"Ông tới đây làm gì?" Trì Mộ nghe thấy chính giọng mình cũng có phần cứng nhắc.
"Tôi tới đón cậu về nhà ăn Tết." Người kia đáp, giọng lễ độ nhưng không hề lùi bước.
Trì Mộ khựng lại trong chốc lát, liếc về phía bàn ăn trong phòng bếp, thấy Kỷ Diễn chưa ra ngoài mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Anh bước lên trước vài bước, khẽ khép cửa lại sau lưng, không để gió lạnh ùa vào trong nhà. Cái lạnh đột ngột khiến anh suýt nữa hắt hơi:
"Tôi đã nói bao giờ là muốn về ăn Tết chứ?"
"Lão gia đang chờ trong xe phía ngoài. Mong thiếu gia đừng làm khó tôi." Người kia bắt đầu mượn thế bố anh, tỏ rõ là không định về tay không.
Trì Mộ khẽ cười lạnh:
"Nếu tôi nói không đi thì sao?"
"Vậy thì... tôi cũng không ngại mời cậu và vị bằng hữu kia của cậu cùng về."
Nụ cười của Trì Mộ tắt ngấm. Anh đứng trước cửa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng vào người đối diện không chớp.
"Đợi đấy." Anh nói xong liền quay lưng vào nhà.
Bố anh lần này đích thân tới, hiển nhiên là không gặp được người thì sẽ không bỏ qua.
Mà nếu ông đã biết đến Kỷ Diễn, thì càng chứng minh ông vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi chuyện của anh.
Trong tình huống như vậy, nếu lùi bước trốn tránh, thì không còn là phong cách của Trì Mộ nữa.
...
"Ai vậy?" Kỷ Diễn đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên hỏi.
Trì Mộ nhận ra, mặc dù cậu ra vẻ bình tĩnh, nhưng hạt cơm trong chén lại hơi run nhẹ, cho thấy cậu vẫn đang căng thẳng.
"Không có gì đâu. Là bố anh, đang ở ngoài kia." Trì Mộ nói nhẹ nhàng: "Anh ra ngoài nói chuyện với ông ấy chút. Em ăn trước đi, không cần chờ anh."
Kỷ Diễn nhíu mày:
"Bố anh đến á? Vậy... sao không mời ông ấy vào nhà luôn?"
"Ông ấy... ông ấy không thích anh chơi Esports, sẽ không chịu vào đâu." Trì Mộ khẽ nói, nụ cười trên mặt anh cũng phai nhạt đi chút ít: "Yên tâm, anh ra ngoài một lát rồi vào liền, em cứ ăn trước đi."
Kỷ Diễn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Ngay lúc Trì Mộ xoay người, khoác áo lên vai định rời đi, Kỷ Diễn đột nhiên hành động.
Cậu bất ngờ bật dậy, nắm chặt lấy tay Trì Mộ từ phía sau.
Khi Trì Mộ xoay người, một cảm giác trống rỗng mãnh liệt ập đến trong tim Kỷ Diễn, như cơn cuồng phong mưa bão giáng xuống, khiến cậu không thể đứng yên mà buộc phải làm gì đó.
"Sao..." Trì Mộ hơi ngạc nhiên, vừa mới mở miệng được một chữ thì đã cảm thấy môi bị đau nhói... Kỷ Diễn mạnh mẽ hôn xuống.
Sự lo lắng và bất an của Kỷ Diễn đã chẳng còn che giấu nổi, ngay cả trong nụ hôn cũng vụng về, thiếu trật tự.
Môi của Trì Mộ bị va vào răng, rách ra một vệt nhỏ, vị tanh của máu dần lan trong khoang miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị lưỡi của Kỷ Diễn cuốn đi, mạnh mẽ mà hoảng loạn.
Xét trên nhiều phương diện, đây là lần thân mật mãnh liệt nhất giữa hai người từ trước tới nay.
Như thể Trì Mộ đang bị cậu nuốt trọn vào thế giới của cậu, khiến đầu óc anh cũng trở nên choáng váng, mơ hồ.
Nhưng chưa kịp để anh phản ứng, Kỷ Diễn đột nhiên buông ra, như thể chợt tỉnh lại, thở hổn hển, môi run run:
"Xin lỗi... em... em không cố ý..."
Ngón tay của cậu nhẹ nhàng chạm lên vết nứt nơi môi dưới của Trì Mộ, giọng nói mang theo chút run rẩy không thể khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com