Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Edit: Trixie Lynn

Kỳ nghỉ Tết trôi qua rất nhanh, đến mùng 3 thì những người về quê ăn Tết đã lần lượt quay trở lại.

Lão Kim lôi về hai vali đặc sản, riêng dưa muối cũng đã bốn hũ to đùng, gặp ai cũng biếu, sau phát hiện cho mãi vẫn không hết, đành phải tự cất vào tủ lạnh để dành ăn dần.

"Các cậu đúng là không biết thưởng thức gì cả, chẳng nể mặt tôi là cựu đội trưởng tí nào! Mẹ tôi làm dưa muối là nổi tiếng cả vùng đấy!" Lão Kim kêu ca.

"Tha cho tôi đi, tôi cũng ngán ngấy thịt cá ngày Tết lắm rồi, nhưng cũng không đến mức phải ăn dưa muối sáng trưa chiều đâu..." Hạo Tuấn rên rỉ.

Vì sự cống hiến "vô tư" của Lão Kim, suốt cả ngày ba bữa trong câu lạc bộ không bữa nào thiếu món dưa muối đó. Mà đây lại là quà mẹ người ta gửi gắm đầy tâm huyết, thế nên ai cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Ngay cả đám bên khu PUBG ở tầng 2 cũng không thoát khỏi "ma trảo".

"Haiz, cứ đến lễ Tết là lại tăng 3 ký, tôi cảm giác mỡ bụng sắp rơi xuống đất đến nơi rồi!"

"Không phải cậu đăng lên vòng bạn bè là Tết này giảm cân à?"

"Thì tôi có giảm mà... còn thịt có giảm không thì tôi không dám chắc..."

Mọi người, anh một câu, tôi một lời, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của kỳ nghỉ Tết.

Không biết có phải đã bàn bạc trước hay không, nhưng dù ai nấy đều tò mò chuyện giữa Trì Mộ và Kỷ Diễn, lúc này lại ăn ý một cách kỳ lạ mà đồng loạt tránh né chủ đề đó.

Trì Mộ ăn xong không vội rời đi mà ngồi lại ở bàn ăn, lắng nghe bọn họ trò chuyện.

Cảm giác này thật ra cũng khá thú vị, như thể đang từ góc nhìn của người ngoài nghe kể về chính câu chuyện của mình, khiến anh bất giác có một ảo giác... như thể bản thân cũng là một phần trong đó.

Cho đến khi Lão Kim đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, rồi vỗ vai Trì Mộ:

"Cậu theo tôi, có chuyện muốn nói với cậu."

Anh ấy hành động rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng hạ thấp mấy phần, nhưng đám người đang ríu rít trò chuyện kia lại ngay lập tức im bặt.

Trì Mộ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không ai là ngoại lệ, mặt mày ai cũng đầy vẻ hóng chuyện, muốn nhìn mà không dám nhìn thẳng.

"Cứ nói ở đây đi." Trì Mộ nói.

Dù sao Kỷ Diễn cũng không có mặt.

Anh muốn nói thế nào thì nói, chẳng cần kiêng dè gì cả.

"Ờ... vậy, bọn tôi có nên tránh mặt không?" Tiểu Bát, Hạo Tuấn, Lận Thần liếc nhìn nhau, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại là sao nữa.

"Không cần." Trì Mộ đáp: "Chuyện này sớm muộn gì mấy người cũng biết thôi."

Lão Kim nhìn chằm chằm vào anh, do dự một lúc.

Dù sao chuyện này... nói riêng tư cũng đúng, mà nói công khai thì...

Ờ thì, cái tên Trì Mộ khốn nạn này đã tự đăng hẳn bài xác nhận yêu đương lên Weibo rồi, riêng tư cái rắm!

Lão Kim cảm thấy đau dạ dày.

Cái mông vừa mới nhấc lên được một chút lại nặng nề ngồi phịch xuống ghế lần nữa.

"Được rồi, vậy tôi cũng khỏi vòng vo, có gì nói thẳng luôn." Lão Kim nói.

Trì Mộ gật đầu.

"Tôi chỉ tò mò một chuyện... là cậu bắt đầu để ý đến thằng cháu tôi từ lúc nào?"

Thực ra, trước khi quay về đây, Lão Kim trên dọc đường cứ nghĩ mãi đến chuyện đó.

Anh ấy là cậu ruột của Kỷ Diễn, tính ra cũng là bề trên của cậu. Bố mẹ Kỷ Diễn đều đã mất, cũng không còn họ hàng thân thích nào khác, có thể nói Lão Kim chính là người nhìn Kỷ Diễn lớn lên từng chút một.

Bây giờ đứa nhỏ bắt đầu biết yêu, có người trong lòng, tuy có hơi hướng "yêu sớm", nhưng nếu là thật lòng thì cũng coi như chuyện tốt.

Hơn nữa, hai người họ ở bên nhau một thời gian dài như vậy, Lão Kim cũng nhìn ra được... Kỷ Diễn thật lòng thích Trì Mộ.

Còn về phần Trì Mộ...

Việc anh dám công khai thừa nhận chuyện tình cảm trước mặt mọi người, điều đó đủ để chứng minh rằng, với mối quan hệ này, anh rất nghiêm túc.

Cho nên, có vài chuyện nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn cần thiết để hỏi nữa.

"Trước đây hai đứa mình từng ở riêng với nhau bao lâu như vậy, cậu cũng chẳng có chút ý gì với tôi cả... chẳng lẽ tôi thực sự không có tí sức hút nào sao?" Lão Kim vừa nói vừa sờ sờ mặt mình, trông hơi buồn bã.

Mọi người: "..."

Hỏi cái này á? Đúng là chờ đợi nãy giờ uổng công!

Trì Mộ ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa xoa ấn đường, bật cười bất đắc dĩ:

"Thật ra cũng không hẳn vậy..."

Lão Kim gật đầu lia lịa:

"Tôi cũng thấy mình nhìn cũng bảnh trai lắm mà..."

"Không phải vấn đề ngoại hình đâu, tôi chú trọng nội tâm hơn." Trì Mộ đáp.

"..." Lão Kim giật giật khóe mắt: "Ồ, ý cậu là... nội tâm tôi có vấn đề?"

"Anh không đủ lớn." Trì Mộ buông một câu gây chấn động.

Cả đám người đều "???" vẻ mặt hoàn toàn choáng váng.

Dù sao thì cũng toàn người lớn cả rồi, Trì Mộ vừa nói xong, đầu óc ai nấy liền lập tức... tắt đèn tối thui.

Lão Kim hít sâu một hơi, ấp ủ cảm xúc một lúc lâu mới nghiến răng chửi:

"Đ*t mẹ! Trì Mộ, cậu biết xấu hổ không hả?!"

"Anh nghĩ đi đâu vậy, tôi nói là tấm lòng, chưa nói được vài câu đã quay ra chửi người khác, chứng tỏ anh thiếu bao dung, thiếu độ lượng." Trì Mộ nói tỉnh bơ.

Vừa dứt lời, còn chưa ai kịp phản ứng lại, chính anh đã nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Hiển nhiên chính anh cũng chẳng tự tin mấy vào cú "phanh gấp" này.

Nhưng Trì Mộ phản ứng nhanh như chớp, trước khi Lão Kim kịp bùng nổ đã lập tức chuồn khỏi nhà bếp như gió.

"Cậu có ngon thì đừng chạy!" Lão Kim hét với theo phía sau.

Không chạy thì là đồ ngốc đấy!

Trì Mộ phóng vù một cái lên tầng, vừa định trốn tạm vào phòng huấn luyện thì đúng lúc Kỷ Diễn mở cửa bước ra.

"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Diễn hỏi.

"Cậu của em đang truy sát anh." Trì Mộ nấp sau lưng Kỷ Diễn, ra vẻ oan ức trước.

Lão Kim vốn dĩ chẳng bao giờ nổi nóng được với thằng cháu này, vừa thấy mặt Kỷ Diễn liền bất đắc dĩ dừng lại, thở hổn hển rồi cười gượng:

"Ơ, Tiểu Diễn à, cậu chỉ đang đùa giỡn với đội trưởng thôi mà."

Nói rồi, còn lén lườm Trì Mộ một cái kiểu "được bạn trai chống lưng nên lên mặt hả?".

Kỷ Diễn nói:

"Huấn luyện viên vừa nhắn, nói 1 giờ tập trung luyện tập."

"Hả?" Lão Kim sửng sốt, hỏi lại: "Mấy giờ rồi?!"

"12 giờ 50." Kỷ Diễn đáp.

"Đệt!" Lão Kim kêu lên: "Cậu xuống gọi mấy đứa kia lên!"

Vừa mới thở hổn hển leo lên tầng 3, thoắt cái Lão Kim lại lạch bạch chạy xuống tầng như cơn gió.

Nguy cơ vừa qua, Trì Mộ lúc này mới hiên ngang bước ra từ sau lưng Kỷ Diễn, còn không quên khen:

"Không hổ là bạn trai anh, thông minh ghê!"

Kỷ Diễn mặt ửng đỏ:

"Không có đâu... là thật sự sắp đến giờ huấn luyện rồi mà..."

Trì Mộ đi vào phòng huấn luyện, liếc nhìn màn hình máy tính của Kỷ Diễn, đúng như dự đoán, cậu lại đang solo rank.

Từ sau hôm Trì Mộ nói với Kỷ Diễn rằng anh muốn cậu tiếp tục quay về thi đấu PUBG, anh đã cảm nhận rõ... Kỷ Diễn dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi áp lực nặng nề đó.

Điểm rõ nhất là thời gian luyện tập của cậu lại tăng lên... trừ ăn, ngủ và đi vệ sinh, gần như toàn bộ thời gian còn lại đều vùi đầu trong phòng huấn luyện.

Ông chú Trì đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, muốn thân mật với bạn trai một chút mà cũng không có cơ hội.

Nói thật thì... anh bắt đầu thấy hối hận.

Đáng lẽ không nên nói ra suy nghĩ của mình quá sớm như vậy.

Anh không ngờ sự lệ thuộc của Kỷ Diễn với mình lại sâu đậm đến mức ấy.

Cậu như thể đã vẽ một vòng tròn an toàn trong lòng, chỉ cần có người hay chuyện gì chạm đến ranh giới đó, là cậu sẽ bất an, lo lắng.

Những lời mà Trì Mộ từng nói với cậu, không khác nào đã bước ra ngoài vòng tròn ấy.

"Hôm nay không livestream à?" Trì Mộ tiện miệng hỏi, rồi ngồi xuống chiếc ghế gaming bên cạnh.

"Ừm..." Kỷ Diễn đáp: "Trên bình luận toàn nói... chuyện của bọn mình sẽ ảnh hưởng đến phong độ."

Chuyện hai người họ đã nổ tung trong giới, mấy ngày trôi qua mà độ hot vẫn không hề hạ nhiệt, ngược lại còn tăng lên từng ngày.

Trên diễn đàn và các group, đâu đâu cũng thấy topic của CP hai người, luôn đứng đầu bảng, muốn không thấy cũng khó.

"Đợi vài hôm nữa rồi livestream cũng được, không vội. Dù gì cũng mới đầu tháng, em nhìn cậu em đi, tháng nào cũng chờ sát ngày mới chịu livestream tích đủ giờ." Trì Mộ trầm ngâm: "Nếu cảm thấy khó chịu, mấy ngày này đừng vào Weibo hay mạng xã hội gì cả, để quản lý Ninh quản tài khoản giúp em, anh ấy có kinh nghiệm."

Kỷ Diễn gật đầu.

Hai người lại rơi vào im lặng.

"Khụ khụ khụ... A! Mới tí mà đã lên đến tầng 3 rồi! Tụi tôi vào nha~~!"

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một tiếng hét to rõ ràng.

Hạo Tuấn gào lên như sợ người bên trong không nghe thấy, âm thanh vang vọng khắp hành lang.

"Cậu bị gì vậy, vào thì vào, hét cái gì mà hét! Xém nữa làm điếc tai người ta bây giờ!" Lão Kim bất mãn nói.

Hạo Tuấn nháy mắt liên tục với Lão Kim, còn dùng khẩu hình ra hiệu nhỏ giọng:

"Tình hình giờ khác rồi đó! Nhỡ đâu bước vào lại thấy cái gì không nên thấy thì sao?!"

Nghĩ tới đây, Hạo Tuấn lại thở dài ngao ngán vì cái số lo chuyện bao đồng của mình.

Trước khi hai người họ công khai, anh ấy đã phải vắt óc nghĩ đủ cách để giúp họ che giấu.

Giờ thì công khai rồi, anh ấy lại phải ra mặt... đánh lạc hướng cho họ.

Đúng là làm khổ thân cái thân này mà.

Nhưng hiển nhiên lần này anh ấy đã lo hơi quá.

Bởi vì khi cả đám đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Trì Mộ và Kỷ Diễn đang yên ổn ngồi ở chỗ của mình, chăm chú nhìn màn hình, game đã bắt đầu được 7 - 8 phút, xem ra là hoàn toàn không có thời gian để làm cái gì "ngoài lề".

Hạo Tuấn thở phào, lặng lẽ ngồi xuống vị trí của mình.

Vừa đăng nhập tài khoản, Trì Mộ quay đầu hỏi:

"Vừa rồi anh hét cái gì ngoài kia vậy? Tôi đang chơi game nên không nghe rõ."

Hạo Tuấn: "..."

Không có gì đâu, mấy người cứ tiếp tục nhé.

...

Sau kỳ nghỉ Tết, kế hoạch tuyển chọn tuyển thủ trẻ mà câu lạc bộ định làm cũng chính thức được đẩy lên lịch trình. Tuyền Phi Trì vừa mới quay lại căn cứ không bao lâu đã bị Ninh Tiểu Thiên lôi đi họp online, đến khi họp xong bước ra thì đã gần 2 giờ chiều.

May mà có đội trưởng Trì ở đây, mọi người đều rất tự giác, việc huấn luyện không bị gián đoạn.

Tuyền Phi Trì bật lại hai trận đấu của cả đội lên màn hình bên cạnh, vừa xem vừa bắt đầu phân tích lại trận.

Tuy chỉ nghỉ Tết mấy ngày, nhưng thể thao điện tử là thứ cực kỳ phụ thuộc vào trạng thái thi đấu. Chỉ cần nghỉ 1 ngày không luyện là đã thấy tay "lụt nghề".

Quả đúng như dự đoán... vài ván đầu sau khi về đội, ai nấy đều mắc lỗi kha khá.

Lão Kim, Hạo Tuấn, Tiểu Bát... ngay cả Kỷ Diễn cũng không thoát khỏi màn mắng cho "tỉnh người" của Tuyền Phi Trì.

Kết thúc phần phân tích, cả nhóm lập tức tiếp tục luyện tập... ai cũng muốn nhanh chóng lấy lại trạng thái thi đấu tốt nhất để chuẩn bị cho trận scrim tối nay.

Trì Mộ cùng Tuyền Phi Trì rời khỏi phòng huấn luyện.

Trên tay anh ấy là danh sách đợt đầu của chương trình đào tạo tuyển thủ trẻ mùa mới. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt đầu tiên, về sau còn hai đợt tuyển nữa sẽ được bổ sung.

Số người đăng ký thì rất nhiều, nhưng cuối cùng ai có thể trụ lại được đến cùng thì vẫn là dấu hỏi lớn.

Tuyền Phi Trì đưa danh sách cho Trì Mộ. Anh lướt một lượt từ đầu đến cuối, nhướng mày:

"Nhiều đứa chưa đủ 18 thế này? Mấy người định tuyển lao động trẻ em à?"

Tuyền Phi Trì nói:

"Đừng nói thế, chính cậu hồi xưa gia nhập ngành này cũng mới có 16 thôi đấy?"

Trì Mộ đáp tỉnh queo:

"Đấy là vì tôi nhìn xa trông rộng, chẳng liên quan gì đến tuổi cả."

"Trong danh sách này có một đứa giờ vẫn mới 17, nhưng đã từng tham gia giải quốc tế rồi." Tuyền Phi Trì nói: "Nhưng tôi hiểu ý cậu mà, thực ra lúc vừa nhìn thấy danh sách tôi cũng phản ứng y chang. Nhưng thời đại thay đổi rồi..."

Trì Mộ ngẩng lên liếc anh ấy một cái.

Tuyền Phi Trì đành thở dài thú nhận:

"Thôi được rồi... Thật ra 80% trong số này là fan của cậu, đăng ký vì cậu cả đấy."

"Vậy 20% còn lại thì sao?" Trì Mộ hỏi: "Là vì Tiểu Diễn à?"

Tuyền Phi Trì gật đầu, bất đắc dĩ.

"À, thế thì không có gì bất ngờ cả." Trì Mộ nói với vẻ tự hào: "Tiểu Diễn nhà tôi là Thần Súng mà."

Tuyền Phi Trì cười cười:

"Ừ, mấy đứa nhỏ này tuổi còn trẻ mà đã nổi danh khắp giới, ai mà không ngưỡng mộ. Thế nên mới có cả một đám người hâm mộ đổ xô đến, muốn được như hai người đấy."

"Thế chẳng tốt quá còn gì?" Trì Mộ cầm danh sách vung vẩy: "Có ước mơ thì phải dám theo đuổi. Vinh quang của thể thao điện tử Trung Quốc trong 10 năm tới, còn trông chờ vào những bông hoa non trẻ của đất nước nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com