Chương 48
Edit: Trixie Lynn
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến giải Mùa Xuân LPL, các đội tuyển đều đã bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng trước thềm thi đấu.
Tất cả thành viên đội 1 UK đều gia tăng thời gian luyện tập ở các mức độ khác nhau, đồng loạt lấy "thiên tài siêng năng" Kỷ Diễn làm hình mẫu phấn đấu.
Từ đầu vẫn cố gắng gồng mình chịu đựng, nhưng mấy hôm gần đây Trì Mộ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, số lần lui tới phòng vật lý trị liệu ngày càng tăng.
"Trì Mộ, cậu nói thật cho bọn tôi biết đi, để mọi người còn có chuẩn bị tinh thần." Trong bữa ăn, Lão Kim nhíu mày nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Chấn thương của cậu... còn cầm cự được bao lâu nữa?"
Kỷ Diễn nghe thấy vậy, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trì Mộ.
Chấn thương vai của Trì Mộ vẫn luôn là đề tài nhạy cảm mà mọi người trong đội ngầm hiểu với nhau.
Dù Trì Mộ thường tỏ ra như chẳng có chuyện gì trước mặt mọi người, nhưng tình trạng thật sự ra sao, e rằng chỉ có anh và ban lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ mới nắm rõ.
Trước đây, việc UK có thể nổi bật vượt lên trong số hàng loạt đội ở giải đấu LDL, phần lớn là nhờ Trì Mộ xoay chuyển tình thế, đưa đội lội ngược dòng.
Nếu tới lúc thi đấu mà Trì Mộ thật sự không thể ra sân, vậy trước những đối thủ "sói hổ rình mồi" ở LPL, họ còn có hy vọng giành vé đi tiếp không?
"Đánh xong mùa xuân năm nay." Trì Mộ điềm nhiên nói: "Biết đâu còn có thể vớt thêm cái cúp MSI?"
"Cậu đừng có nói nhảm, tôi đang hỏi nghiêm túc đấy." Lão Kim lên tiếng: "Tình hình sức khỏe của cậu rốt cuộc là thế nào? Tôi nghe huấn luyện viên Tuyền bảo chiều nay sẽ có đám tuyển thủ trẻ đến thực tập, vậy nên... là chuẩn bị người thay thế cậu sao?"
Trì Mộ khẽ bật cười khinh:
"Đừng nói là đám trẻ ấy, nguyên cả LPL này, người đủ sức thay tôi chắc đếm chưa được mấy ngón tay."
Câu này nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng lại là sự thật.
Trì Mộ đã thi đấu chuyên nghiệp 6 năm, bảng thành tích trong sự nghiệp gần như lấp lánh ánh vàng, điều mà người thường chỉ có thể ngước nhìn từ xa.
Những người có thể đứng ngang hàng với Trì Mộ đều là các tuyển thủ kỳ cựu từ thời xa xưa rồi, chẳng hạn như Tuyền Phi Trì, người còn giải nghệ sớm hơn cả Trì Mộ, muốn thay thế thì đừng mơ.
"Đừng suốt ngày nghĩ tiêu cực thế. Biết đâu mấy đứa trẻ kia là đến để thay anh thì sao?" Trì Mộ cong môi, nhàn nhạt châm chọc một câu vào Lão Kim.
Lão Kim: "..."
"Nói thêm một câu nữa với cậu ta là mình đúng là thằng ngu."
Ăn cơm xong, Ninh Tiểu Thiên dẫn mọi người họp nhanh một buổi, nêu ra một vài vấn đề trong thời gian huấn luyện gần đây, đồng thời phát luôn lương và tiền thưởng quý trước.
"Tiền đã chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của mọi người rồi, tự lên app kiểm tra thử xem có nhận được chưa, sau đó gặp anh ký xác nhận." Ninh Tiểu Thiên nói.
Lão Kim là người đầu tiên kiểm tra tài khoản ngân hàng, quả nhiên thấy xuất hiện thêm một khoản thu nhập mới. Đếm đếm xong bằng đầu ngón tay, anh ấy không nhịn được chửi một câu:
"Đệt! Nhiều vậy luôn á?!"
"Tiền lương, trợ cấp đội tuyển, hoa hồng từ nền tảng livestream với tiền thưởng thi đấu, trừ đi phần trăm của câu lạc bộ với các khoản bảo hiểm bắt buộc, sau thuế thì tổng lại là chừng đó." Ninh Tiểu Thiên đáp: "So với đội trưởng của các cậu thì vẫn chưa là gì đâu."
"Đ* mẹ!!" Lão Kim lại gào một tiếng: "Vậy mà còn gọi là chưa nhiều?! Trì Mộ cái đồ cẩu súc sinh đó rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền vậy trời?!"
Trì Mộ điềm nhiên nói:
"Không biết."
Câu này hoàn toàn không phải đang giả vờ ngầu, mà thật sự là không biết.
Lúc nãy đi xuống anh không mang theo điện thoại, nên tạm thời cũng không kiểm tra được thông tin ngân hàng.
Nhưng mà nếu ngay cả Ninh Tiểu Thiên cũng nói anh nhiều hơn thì chắc là... cũng ổn đấy.
Lão Kim cười gian:
"Lúc giàu đừng quên anh em đó nha. Khi ấy tôi đã biết ôm lấy cái đùi của cậu là đúng đắn mà, hề hề!"
Nhớ lại hồi đó, bọn họ còn phải chạy khắp tiệm net cực khổ tìm tài trợ, thậm chí mặc đồ cosplay đi đánh mấy giải "gà mờ" để kiếm tiền, cảnh tượng ấy vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Vậy mà thời thế thay đổi quá nhanh, giờ ai nấy đều đã có "quỹ đen" riêng cho mình rồi.
Trì Mộ giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm lên tấm thẻ ngân hàng, sau đó dùng một lực vừa đủ đẩy nó trượt thẳng đến trước mặt Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn: "?"
Trì Mộ bắt chéo chân, ung dung nói:
"Nộp lương."
Kỷ Diễn sững người mất 1 giây, mặt và tai đồng loạt "bùm" đỏ ửng lên. Nhưng đúng lúc đang ở trước mặt bao nhiêu người, cậu vẫn phải cố giữ nét mặt lạnh lùng như không có gì.
Cả đám không ngờ chỉ tới lĩnh tiền lương mà cũng phải "ăn cẩu lương" ngập mặt như vậy, đành ngậm miệng, âm thầm nhét lại ánh mắt cay xè vào tim.
Mãi đến khi Ninh Tiểu Thiên khẽ hắng giọng, mọi người mới hoàn hồn, chen nhau rời khỏi phòng họp.
"Gì đấy? Kéo tôi đi làm gì? Tôi còn chưa nói xong mà!" Lão Kim bị Hạo Tuấn lôi tuột ra ngoài, vẫn cố chấp ngoái đầu lại liên tục: "Trì Mộ, ưm ưm ưm..."
Trì Mộ ngẩng lên nhìn thì thấy Hạo Tuấn đã bịt miệng Lão Kim, lôi tuột anh ấy khuất hẳn sau cánh cửa.
Anh không nhịn được bật cười, ánh mắt dừng lại trên gò má trắng trẻo của Kỷ Diễn, hỏi:
"Không muốn nhận à?"
Kỷ Diễn khẽ lắc đầu.
"Quan hệ của hai ta giờ thế này rồi, lẽ nào sau này còn định phân chia tài sản à?" Trì Mộ dịch mông, kéo ghế ngồi sát lại gần cậu thêm một chút.
Khoảng cách gần đến mức đầu gối kề đầu gối, cánh tay chạm cánh tay.
Kỷ Diễn khẽ giọng nói:
"Em sợ mình giữ không cẩn thận..."
"Không sao, mất thì làm lại được." Trì Mộ mỉm cười: "Chủ yếu là... anh muốn nói với em một câu... cả anh và tiền của anh, bây giờ đều là của em rồi... có thích không? Có hài lòng không?" (có lộn vị trí không vậy cha =)) )
Kỷ Diễn: "..."
Tim cậu đập thình thịch, vành tai nóng bừng như cây trinh nữ gặp gió, chỉ muốn chui ngay vào góc nào đó cuộn mình lại.
Thích. Hài lòng.
Cậu âm thầm lặp lại hai từ đó trong lòng.
Thông minh như Kỷ Diễn, đương nhiên hiểu rõ dụng ý đằng sau hành động này của Trì Mộ... anh đang dỗ dành cậu.
Một Trì Mộ như thế... làm sao có thể không khiến người ta rung động cho được?
Kỷ Diễn mím môi, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Trì Mộ, ấn người anh xuống, rồi nghiêng đầu hôn anh một cái bất ngờ không kịp phản ứng.
Phòng họp im ắng, kính mờ chống nhìn trộm cho họ sự che chắn tối đa.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gió điều hòa thổi khe khẽ.
Và vang vọng bên tai... là tiếng hô hấp hòa quyện nóng bỏng của cả hai.
Không phải lần đầu họ thân mật, nhưng đây chắc chắn là nụ hôn sâu khiến người ta nghẹt thở nhất.
Từ sau khi xác định mối quan hệ với Kỷ Diễn, Trì Mộ vẫn luôn rất kiềm chế. Dù có thân mật, anh cũng chỉ dừng ở mức chừng mực, chưa từng dám vượt ranh giới.
Bởi vì anh trân trọng Kỷ Diễn, muốn dành cho cậu điều tốt đẹp nhất, chứ không phải hành động theo bản năng ham muốn nhất thời.
Kỷ Diễn hơi nghiêng người, dựa vào lợi thế chiều cao, dễ dàng vây lấy Trì Mộ giữa ghế và vòng tay mình, chậm rãi mơn man đôi môi anh, dịu dàng mà si mê.
Trì Mộ cảm nhận được động tác khẽ khàng ấy, biết ngay cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm trước lỡ cắn anh một phát, nên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngẩng mặt đón nhận nụ hôn ấy.
Đây có lẽ là lần ngoan ngoãn và dịu dàng nhất trong cuộc đời của tên lưu manh giới Esports này.
Trì Mộ nghĩ thầm trong bụng.
"Nếu bây giờ có ai trông thấy dáng vẻ của mình lúc này, chắc sẽ nghi ngờ mắt mình có vấn đề mất thôi."
Dù sao thì trong mắt fan, "Trì Thần" của họ, bất kể là trên sân khấu hay ngoài đời, lúc nào cũng tràn đầy khí chất tổng công, một hình mẫu "soái ca" vừa quyến rũ vừa khiến người ta mềm nhũn chân.
Ngay cả bản thân Trì Mộ cũng cảm thấy... mình hôm nay có hơi lệch khỏi hình tượng rồi.
May mà người ngồi trước mặt anh là người anh thích. Đối với "người mình thích", Trì Mộ từ trước đến nay đều rất dễ mềm lòng.
Kỷ Diễn hôn thêm một lúc, rồi chẳng biết có phải cố tình không, bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ chóp mũi của Trì Mộ như thể trừng phạt.
Lúc này Trì Mộ mới sực nhận ra mình vừa mới lơ đễnh quá đà, giật nảy cả người, bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng.
"Tiểu Diễn..." Trì Mộ ho nhẹ một tiếng, hạ giọng gọi tên cậu.
Giờ anh mới lờ mờ nhớ ra, lần trước bị Kỷ Diễn đè xuống giường hình như... cũng là tình huống kiểu này thì phải?
"Tên lưu manh họ Trì" thoáng trầm mặc, vẻ mặt trở nên phức tạp. Trong lòng âm thầm thở dài. Bình thường thì Kỷ Diễn ngoan như chó con, chỉ cần chọc cậu vài câu bậy bạ là mặt đỏ tới mang tai, tim đập rối loạn. Vậy mà khi thực sự động tay động chân, sao lại mạnh mẽ đến thế? Mỗi lần đều ép anh phải nằm dưới?
Kỷ Diễn dừng lại, cúi mắt nhìn anh. Sau lưng cậu là ánh đèn huỳnh quang trắng toát của phòng họp, khiến đường nét khuôn mặt như được viền lên một lớp ánh bạc mờ nhạt. Nhìn kỹ còn thấy cả lớp lông tơ mỏng manh gần như trong suốt, đôi mắt đen nhánh như phủ nước, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Trì Mộ bỗng thấy cổ họng khô rát, ánh mắt lảng đi như muốn tránh né cảm xúc dâng trào, bàn tay cũng nhẹ nhàng đẩy vào ngực cậu.
Kỷ Diễn mím môi, cũng biết mình có hơi quá đà. Cậu vừa định thu chân về khỏi ghế Trì Mộ thì đột nhiên phát hiện điều gì đó, ánh mắt khẽ dao động, ngập ngừng một lúc rồi mới ấp úng nói:
"...Có cần em giúp anh không?"
Bị nhắc nhở, Trì Mộ mới sực phát hiện... rõ ràng chỉ mới hôn nhau thôi, vậy mà Tiểu Mộ lại không chịu thua mà ngóc đầu dậy nữa rồi. Cũng không biết phải khóc hay cười nữa.
Nếu là bình thường, kiểu chủ động này của Kỷ Diễn chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu.
Nhưng hôm nay, vì một vài lý do... rất khó nói, Trì Mộ hiếm khi làm người "biết tiết chế", cười nhẹ đáp:
"Không cần đâu, đúng lúc anh định đi tắm một cái."
Kỷ Diễn lùi về sau một chút, có phần xấu hổ vì vừa rồi mình hơi liều quá, lắp bắp nói:
"Ừ, v... vậy em ra ngoài trước."
"Đợi đã." Trì Mộ gọi.
Kỷ Diễn quay đầu lại.
"Cầm thẻ đi." Trì Mộ nhắc nhở.
"...Ừ." Lần này, Kỷ Diễn cuối cùng cũng không từ chối nữa, nhận lấy thẻ ngân hàng của Trì Mộ, rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Trì Mộ phải đi tắm, còn cậu... có lẽ cũng cần đi "hạ hỏa" một chút.
Kỷ Diễn mặt đỏ bừng, kéo vạt áo xuống thấp hơn, cố che lại một chỗ khó nói.
Đội trưởng của cậu chắc chắn không biết vẻ mặt lúc nãy của mình gợi cảm đến mức nào đâu.
Đặc biệt là sau nụ hôn vừa rồi... đôi mắt trong veo như phủ một tầng mây hồng, đôi môi hơi sưng mọng và cổ áo sơ mi lộn xộn mở hé...
Có một cảm giác... rất muốn bắt nạt thật mạnh.
Kỷ Diễn cau mày, không hiểu vì sao mình lại có loại suy nghĩ như thế. Nhưng trong tình huống khi đó, điều đầu tiên bật ra trong đầu cậu lại đúng là cái ý nghĩ ấy.
Trì Mộ ở lại phòng họp một lúc để bình tĩnh lại. Đợi đến khi Tiểu Mộ nhà anh cuối cùng cũng "cắm cờ trắng đầu hàng", anh mới lười biếng đẩy cửa ra ngoài.
Đúng lúc... đụng ngay Lão Kim đang từ cầu thang đi lên với cốc nước.
Lão Kim dù đang là "cẩu độc thân", nhưng dẫu sao cũng từng có bạn gái. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Trì Mộ, anh ấy trợn to mắt:
"Đệt, hai người vừa làm cái gì thế hả?!!"
Trì Mộ lười biếng liếc anh ấy một cái, thật sự chẳng còn sức đâu mà giải thích, chỉ uể oải đáp một tiếng:
"Ờ."
"Ờ cái gì mà ờ?" Lão Kim ngớ người, lập tức bám theo sau anh lên lầu, miệng la toáng: "Giữa ban ngày ban mặt, đừng nói là cậu đói đến nỗi lôi Tiểu Diễn ra xử ngay trong phòng họp đấy nhé...?!"
"Anh bị ngu à?" Trì Mộ không nhịn được chửi thẳng một câu.
"Thì tôi lo cho cháu tôi mà!" Lão Kim kêu lên: "Tiểu Diễn còn nhỏ thế, mà cậu thì... thì đúng là thú tính khó kiềm..."
"Cứ yên tâm đi." Trì Mộ liếc mắt: "Tôi vẫn chưa làm gì với em ấy cả."
Nhưng sau này thì... chưa chắc.
Ai ngờ vừa nói xong, Lão Kim càng há hốc mồm:
"Cái gì?! Cậu... cậu còn chưa làm gì? Cậu dùng tay phải mười mấy năm trời, vậy mà còn nhịn được á?!"
Trì Mộ: "..."
Anh im lặng vài giây, trong đầu tính toán xem từ đây đá Lão Kim xuống cầu thang thì liệu có què không.
Nhưng còn chưa kịp giơ chân, Trì Mộ bỗng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi:
"Đúng rồi, sinh nhật của Tiểu Diễn là khi nào?"
"Sinh nhật hả?" Lão Kim còn chưa hoàn hồn khỏi mấy câu trước, nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Ngày 1 tháng 4."
"...Cá tháng Tư?" Trì Mộ nhíu mày: "Anh đừng có bịa đại một ngày ra lừa tôi đấy nhé?"
"Đệt, tôi lừa cậu làm gì? Tôi rảnh lắm à?" Lão Kim phát bực: "Chính xác là mùng 1 tháng 4, tin hay không thì tùy!"
"Em ấy năm nay 17 đúng không? Qua sinh nhật là tròn 18?" Trì Mộ tiếp tục hỏi.
"Đúng rồi, lễ thành niên 18 tuổi. Ừm... nên tổ chức tử tế một chút!" Lão Kim gật gù xoa cằm, rồi ngẩng đầu hỏi: "Nhưng mà... cậu hỏi làm gì?"
"Đoán xem~" Trì Mộ nhếch môi cười, nụ cười vừa gian vừa kỳ dị.
Lão Kim nhìn anh 1 giây, rồi ngẩn ra:
"...WTF! Đồ cầm thú! Cậu chết không tử tế được đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com