Chương 49
Edit: Trixie Lynn
Phòng huấn luyện dành cho tuyển thủ trẻ được sắp xếp ở tầng 1 của căn cứ. Trì Mộ với tư cách đội trưởng đội 1 cũng ghé qua một chút, tiện thể cùng Tuyền Phi Trì xem hai trận khởi động.
Trình độ còn tốt hơn tưởng tượng.
Mà cũng đúng thôi, những người cuối cùng có thể vào được căn cứ này, không biết đã phải trải qua bao nhiêu vòng tuyển chọn gắt gao mới được Tuyền Phi Trì giữ lại.
"Thấy cũng ổn đấy chứ." Trì Mộ nhận xét: "Cả hai người đi rừng đều có ý thức và nhịp độ trận đấu khá tốt, có thể theo dõi thêm, chỉ là thao tác vẫn còn hơi gượng."
"Gượng là bình thường thôi, ai mà không chới với khi vừa đổi sang môi trường mới." Tuyền Phi Trì vừa ghi chép vào sổ, vừa khoanh tròn hai cái tên lại, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, tôi với cậu đứng ngay đây, đứa nào không run tay thì tâm lý cũng phải cứng cựa lắm rồi."
"Sao vậy? Tôi trông đáng sợ lắm à?" Trì Mộ đưa tay sờ cằm, mặt dày bật cười: "Không đâu nha, tôi thấy tôi đẹp trai phết đấy chứ, chắc vấn đề là do anh thôi."
Tuyền Phi Trì: "..."
"Cái thằng mặt dày Trì Mộ này, đúng là vô địch trong khoản nói trắng thành đen."
Anh ấy đóng sổ lại, đẩy Trì Mộ ra khỏi phòng huấn luyện:
"Được rồi, mau về tập luyện đi, chỗ này không cần cậu."
"Đúng là qua cầu rút ván ha, huấn luyện viên." Mặc dù ngoài miệng càm ràm, nhưng Trì Mộ vẫn vừa cười vừa để mặc bị đẩy ra ngoài: "Biết rồi biết rồi, tôi lên lầu tìm Kỷ Diễn đây."
"Cậu... Giải Mùa Xuân sắp bắt đầu rồi đấy, cậu có lêu lổng thì thôi đi, đừng có suốt ngày quấy rầy người ta luyện tập." Tuyền Phi Trì bất lực lắc đầu.
Nhưng mấy câu cảnh cáo kiểu này với Trì Mộ thì chẳng khác gì gió thoảng bên tai. Tên lưu manh khốn nạn này vốn lấy việc trêu chọc Kỷ Diễn làm thú vui, đến mức Tuyền Phi Trì còn muốn xây riêng cho anh một cái phòng cách ly.
Có thể vừa nhốt được Trì Mộ, lại vừa tách hai người kia ra, đúng là một công đôi việc.
Chỉ tiếc là đúng kiểu "Khương Thái Công câu cá, ai tình nguyện thì mắc câu", nếu muốn thực hiện được kế hoạch đó, trước hết phải vượt qua cửa ải mang tên Kỷ Diễn.
Tuyền Phi Trì đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Trì Mộ đang lên lầu, bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Trì Mộ về Kỷ Diễn không lâu trước đây, khẽ thở dài.
Anh ấy quay đầu lại, định tiếp tục theo dõi mấy đứa nhỏ luyện tập, ai ngờ cả một hàng đầu đều quay ngoắt nhìn về phía mình.
Có người vừa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, vừa thì thầm phấn khích:
"Lần đầu tiên được thấy hai vị đại thần ở khoảng cách gần thế này, kích động thật sự..."
"Tôi cũng vậy!! Trì Thần với Tuyền Thần là idol của tôi đó!"
"Trì Thần vừa đứng sau lưng tôi xem tôi đánh... căng thẳng đến mức chuột rút luôn..."
"..." Tuyền Phi Trì lạnh mặt: "Làm gì vậy? Không tập nữa à?"
Đám người lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay lại tiếp tục luyện tập.
Tuyền Phi Trì lắc đầu, mở lại cuốn sổ ghi chép, viết thêm một dòng:
«Tâm lý thi đấu vẫn cần rèn luyện thêm!»
...
Trì Mộ thì căn thời gian chuẩn không cần chỉnh, bên kia vừa kết thúc, bên này đã đến giờ đấu tập với Hắc Kỵ rồi.
Lão Kim đã mở phòng sẵn, đang ngồi trò chuyện với mấy người bên đội Hắc Kỵ trong game, tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng vang lên.
"Đội trưởng, anh về rồi ạ?" Tiểu Bát quay đầu chào.
Trì Mộ đi ngang qua cậu ấy, tiện tay vỗ vỗ vai, khen luôn một câu:
"Nghe nói lên được rank Cao Thủ rồi, không tệ nha~"
Tiểu Bát vốn là người có rank thấp nhất trong số họ, từng là "thủ môn rank Kim Cương" suốt một thời gian dài. So với những người khác trong đội, có lẽ cậu ấy không phải người có thiên phú xuất sắc nhất, nhưng tình yêu và thái độ nghiêm túc dành cho LOL thì chưa từng thua kém ai.
Có thể đi đến ngày hôm nay, là kết quả xứng đáng từ nỗ lực không ngừng nghỉ. Cậu ấy xứng đáng được khen thưởng.
Lần đầu tiên được Trì Mộ khen như vậy, Tiểu Bát có chút ngại ngùng:
"Không... em chỉ không muốn làm các anh tụt phong độ thôi! Đội trưởng yên tâm, em sẽ tiếp tục cố gắng!"
Trì Mộ khẽ cười:
"Được, vậy lần này giúp anh đánh cho Hắc Kỵ tan nát luôn đi."
Tiểu Bát: "..."
Ngay sau đó, từ máy tính của Lão Kim vang lên giọng của Hàn Vĩnh:
"Yo, ai đấy? Ai nói sẽ đánh tụi tôi tan nát? Là Trì Mộ đúng không? Lại đây, đưa cái đầu cậu ra đây, tôi đảm bảo không đánh cậu đâu."
Trì Mộ tròn mắt đầy dấu chấm hỏi, trừng Lão Kim:
"Anh bật voice chat mà còn gõ lạch cạch làm cái đ* gì vậy?"
Lão Kim ấm ức muốn chết:
"Mẹ nó, tôi mới bật voice xong! Ai biểu cậu nói chuyện không qua não?"
"Qua não rồi." Trì Mộ đi về chỗ mình, đeo tai nghe vào, khẽ cong khóe môi, nói vào micro: "Ý tôi là, đúng, tôi muốn đánh bọn họ tan nát đấy."
"Đ* m*!!!"
Cả đội Hắc Kỵ vừa nghe thấy câu đó, máu nóng lập tức bốc lên, tinh thần chiến đấu hừng hực như thể khói súng đã lan tràn khắp không gian.
Kỷ Diễn cũng đeo tai nghe vào, giọng của Trì Mộ lúc này như áp sát bên tai, vô hình trung mang theo một cảm giác đáng tin tuyệt đối.
Rất lâu trước đây, Kỷ Diễn từng đọc được một câu thế này trên mạng:
"Có một kiểu người, chỉ cần người ấy xuất hiện, viên đá đè trong lòng bạn sẽ tự khắc hạ xuống, bạn sẽ thấy: không sao đâu, ổn rồi, có người ấy ở đây thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được."
Khi đó, người đầu tiên hiện lên trong đầu Kỷ Diễn chính là Trì Mộ.
Có anh ở đây, thì trận đấu sẽ không thua.
Có anh ở đây, thì ngọn lửa đang cháy nơi lồng ngực này sẽ không bao giờ tắt.
...
Mười người hai đội đã đông đủ, trận đấu bắt đầu.
Lận Thần người đang tạm thời không có lịch đấu tập, cũng không còn lòng dạ nào tự luyện tập nữa, dứt khoát kéo ghế ngồi cạnh Lão Kim.
Dù trong lòng rất muốn nghiêng đầu nhìn trộm màn hình của Trì Mộ, nhưng mà... cậu ấy không dám.
"Ôi đệt, khóa đầu tiên là [Ryze] luôn hả?" Giọng ngạc nhiên của Hàn Vĩnh vang lên từ phía bên kia.
Xem ra đã bị một cú Pháp Vương Sấm Sét này dọa cho chột vía.
Có đồng đội bên Hắc Kỵ còn trẻ tuổi, gan lì chẳng biết sợ là gì, còn cười hì hì an ủi Hàn Vĩnh:
"Không sao đâu, phiên bản này [Ryze] bị giảm sức mạnh rồi, rank cao hiếm lắm mới có người dám pick trong meta này."
Hàn Vĩnh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Anh ta không muốn dội gáo nước lạnh vào tinh thần đồng đội, nhưng vẫn cảm thấy nên chuẩn bị trước tâm lý cho họ.
Cái vị tướng này... rơi vào tay người khác thì chẳng khác gì làm từ thiện cả.
Nhưng hình ảnh Trì Mộ từng dùng vị Pháp Vương này quét sạch cả Bắc Mỹ, châu Âu lẫn Hàn Quốc vẫn còn in rõ mồn một trong đầu anh ta.
"Chọn tướng có khả năng roam đi, đường giữa mà không kiềm được cậu ta thì sẽ kéo cả hai đường còn lại xuống luôn." Hàn Vĩnh dặn dò.
Dù mấy đứa trong đội chẳng hiểu vì sao đội trưởng lại cẩn thận đến mức này, nhưng vì lợi ích của cả team, Mid của Hắc Kỵ cuối cùng đã khóa chọn [Cassiopeia].
"[Ryze] đối đầu [Cassiopeia] à? Đội trưởng, kèo đó khó đó." Lận Thần ngồi bên cạnh, vừa nhìn đội hình vừa bình luận.
Kết quả, chưa đầy 5 phút sau khi vào trận, [Cassiopeia] bên kia đã bị solo kill một lần, thêm hai lần máu gần cạn phải ôm đầu chạy về nhà. Nếu không có rừng bên đó ra đẩy lính phụ, đường giữa sớm đã sập kinh tế.
Hàn Vĩnh nhìn góc trái dưới màn hình hiện thông tin bị hạ gục, khẽ an ủi:
"Không sao, chết một lần thôi, vậy là... cũng coi như tốt rồi..."
Đồng đội: "..."
"Đây là quái vật à!!"
Cả team gào thét trong lòng.
Trong khi Trì Mộ thong dong lăn cầu tuyết đường giữa, thì những đường khác lại bắt đầu rơi vào thế bị chèn ép.
Đặc biệt là đường dưới, dù Kỷ Diễn và Tiểu Bát phối hợp với nhau đã ăn ý, nhưng khi gặp phải lão cáo già như Hàn Vĩnh, rõ ràng kinh nghiệm vẫn còn non nớt.
Cộng thêm việc Mid bên kia không trụ nổi đường giữa, đành phải bám theo rừng chạy khắp bản đồ, thỉnh thoảng lại ghé xuống đường dưới, khiến Kỷ Diễn càng thêm khổ sở.
Trì Mộ vừa về nhà mua trang bị xong, tiện tay bấm bảng điểm lên xem thử.
Phát hiện dù bị rình rập, bị đánh hội đồng liên tục, nhưng chỉ số lính của Kỷ Diễn hoàn toàn không thua kém gì bên kia.
"Không hổ là bạn trai mình nha~, xuất sắc như vậy!!!"
Trì Mộ mở voice chat nội bộ, vẫn với giọng điệu ngang ngược quen thuộc, lạnh nhạt cảnh cáo:
"Thế là đủ rồi đó, bắt nạt ai thế hả? Chơi hoài không chán à? Lần nữa mà xuống bot là tôi cho Mid nhà các người thành "siêu quỷ"* luôn đấy."
(*"siêu quỷ" là cách nói trong game khi một người chết quá nhiều lần mà không giết được ai, thường bị xem là gánh team ngược.)
Bên kia: "..."
Mid của Hắc Kỵ: Huhu.
Kỷ Diễn lặng lẽ đỏ mặt. Dù được Trì Mộ bảo vệ khiến cậu rất vui, nhưng với lòng tự trọng cao ngất, cậu vẫn cố chấp khẳng định lập trường:
"Không cần, em trụ được."
"Hahaha, Trì Mộ cậu cũng có ngày hôm nay à, hahaha!" Hàn Vĩnh cười ầm lên: "Tổng tài bá đạo diễn hỏng rồi hả, hahaha..."
"Ha." Trì Mộ lạnh lùng bật cười.
Tính toán thời gian, anh vòng qua sông, quả nhiên bắt gặp rừng bên kia đang ăn cua. Một combo kỹ năng dứt khoát tung ra, cả mạng lẫn cua đều vào túi.
"Đánh cậu không trúng thì lấy mạng đồng đội cậu thế chỗ." Trì Mộ nói.
"Đ**!!!" Hàn Vĩnh không cười nổi nữa, chửi một tiếng: "Biến thái."
...
Trận đấu tập kết thúc, ngoại trừ Mid của Hắc Kỵ bị Trì Mộ hành cho tơi tả, thì gần như tất cả sự chú ý đều dồn cả vào Trì Mộ và Kỷ Diễn.
Hàn Vĩnh chậc một tiếng:
"Kỹ năng nền tảng vững lắm đấy nhóc, có muốn cân nhắc về Hắc Kỵ chơi không? Tôi có thể trả lương cao gấp đôi luôn..."
"Không." Kỷ Diễn từ chối dứt khoát, không chút do dự.
"À... Là vì Trì Mộ đúng không? Không sao, căn cứ bọn tôi cách chỗ các cậu cũng gần lắm mà..." Hàn Vĩnh vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục lải nhải.
Kỷ Diễn tháo tai nghe, dứt khoát thoát khỏi phòng chat.
Trì Mộ ngồi bên cạnh suýt thì bật cười thành tiếng.
Hàn Vĩnh bĩu môi nói:
"Cậu cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì à? Đến tiền cũng không thèm kiếm, tình yêu còn giá cao hơn lương à?"
"Em ấy không cần kiếm tiền, một mình tôi nuôi cũng được." Trì Mộ dựa vào ghế, nhàn nhã nói từng chữ.
Câu phát cẩu lương này, bất kể thời điểm nào, nơi đâu, đều không có kẽ hở.
Hàn Vĩnh bị nghẹn bởi cái vị "chanh chó" trong không khí, đến mức chẳng thèm nói lời tạm biệt mà thoát game luôn.
Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn của Kỷ Diễn sáng màn hình.
Như thể vừa tìm được lý do thích hợp, cậu vội vã cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện.
Trì Mộ chỉ cho rằng cậu lại ngại, ra ngoài hít thở không khí.
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt hơi mỏng.
Nhưng gần đây hình như có tiến bộ rồi, quả nhiên phải thường xuyên "rèn luyện" mới được.
Trì Mộ trong đầu âm thầm sắp xếp lịch "huấn luyện". Để không khiến mình trông giống kẻ biến thái, anh cố tình kìm nụ cười lại.
Khung chat bạn bè chợt sáng lên.
Trì Mộ nhìn thoáng qua... là Hàn Vĩnh gửi tin nhắn.
【FOREVER: Tôi nghe nói bên HG năm nay định thay người đánh chính, hình như Cố Dương sắp giải nghệ.】
Đọc đến dòng này, Trì Mộ khựng lại, lặng im vài giây.
Sau đó Trì Mộ trả lời:
【Dusk: Ừm】
【FOREVER: Cậu biết rồi à? Chuyện gì vậy?】
【Dusk: Không nói cho cậu】
【FOREVER: ...】
【Dusk: Năn nỉ tôi đi】
【FOREVER: ???】
【FOREVER: Đừng ép tôi phải chạy qua căn cứ các cậu đấy nhé!】
【FOREVER: Ôi, tôi hiểu rồi! Nói thật đi, có phải cậu vẫn còn giận vụ tôi vừa rồi định cướp người không??】
【FOREVER: Này, cậu cũng nhỏ mọn quá rồi đấy nhỉ? Tôi chỉ đùa thôi mà, với cả... cậu ta cũng từ chối rồi còn gì】
【Dusk: Hehe】
Tại căn cứ của Hắc Kỵ, Hàn Vĩnh nhìn chằm chằm hai chữ "Hehe" kia mà nổi hết da gà.
Anh ta co chân đạp nhẹ, ghế trượt lui nửa mét, ngồi im bình tĩnh lại mấy giây rồi mới quay sang nhìn mấy đồng đội đang đầy vẻ khó hiểu:
"Không biết sao... nhưng tôi có linh cảm xấu lắm... Mùa xuân này mà đụng UK chắc tụi mình tiêu đời luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com