Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Edit: Trixie Lynn

"Cái gì đây?" Trì Mộ cầm kịch bản buổi phỏng vấn mà Ninh Tiểu Thiên đưa cho, tiện tay lật vài trang, giọng không mấy hứng thú mà hỏi.

Những năm gần đây, giới Esports phát triển chẳng khác gì giới showbiz. Mỗi đội tuyển đều có những tuyển thủ nổi bật, fan đông, chủ đề nóng, dần dần trở thành con cưng mới của giới truyền thông.

Hồi còn ở HG, anh cũng nhận được không ít lời mời từ các chương trình, nhưng Trì Mộ chưa từng tham gia cái nào.

Anh đâu sống bằng nhan sắc, kéo nhiều fan làm gì? Có thời gian đó thì thà leo rank, luyện kỹ năng còn hơn.

Anh vừa định trả lại kịch bản cho Ninh Tiểu Thiên, chưa kịp mở miệng từ chối thì Ninh Tiểu Thiên đã thản nhiên bổ sung một câu:

"Lần này không chỉ có em, Kỷ Diễn cũng được mời."

Trì Mộ khựng lại:

"Kỷ Diễn? Tại sao?"

"Còn tại sao cái gì? Trong lòng em không tự hiểu à?" Ninh Tiểu Thiên bực bội nói: "Chẳng phải do cái trò em bày trên Weibo đấy à? Bao lâu rồi mà giờ dân mạng vẫn chưa ngừng hóng chuyện hai người, đề tài còn hot như lửa. Em nghĩ đám truyền thông sẽ tha cho hai người, cái cặp đùi gà béo ngậy này chắc?"

Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Ninh Tiểu Thiên làm Trì Mộ càng nghe càng thấy sai sai.

"...Vậy rốt cuộc là anh muốn bọn em đi hay không đi đây?"

"Tùy!" Ninh Tiểu Thiên giờ cũng buông xuôi luôn rồi. Dù sao thì chuyện giữa hai người bọn họ cũng không che nổi nữa, chi bằng công khai, còn kéo thêm fan CP, góp phần đẩy mạnh doanh số mấy cái hàng hóa chính thức: "Dù sao thì anh cũng nói với Tiểu Diễn rồi, cậu ấy bảo là xem em thế nào, em đi thì cậu ấy đi, em không đi thì cậu ấy chắc chắn cũng không đi. Haiz..."

Nghĩ đến lúc mình đến tìm Kỷ Diễn, Ninh Tiểu Thiên lại thở dài, không biết Trì Mộ cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến Kỷ Diễn ngoan ngoãn nghe theo đến thế, chết tâm chết dạ luôn rồi.

"Ồ, vậy thì đi thôi." Trì Mộ gấp đôi kịch bản lại, nhét đại vào túi áo đồng phục làm nó phồng cả lên, rồi quay người đóng cửa, phất tay với anh ấy một cái.

"Em đi đâu đấy?" Ninh Tiểu Thiên sững người.

Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi khuya. Để tránh ảnh hưởng đến lịch luyện tập ban ngày của đội 1, Ninh Tiểu Thiên cố tình đợi đến giờ này mới đến tìm Trì Mộ. Mà còn đứng ngay trước cửa phòng ngủ của anh.

Vậy mà cái người này không vào phòng lại còn quay lưng bỏ đi là sao?

Thế nhưng chỉ 1 giây sau, Ninh Tiểu Thiên đã hiểu ra tất cả.

Vì Trì Mộ, cái tên không biết xấu hổ này lại ngang nhiên gõ cửa phòng của Kỷ Diễn ngay trước mặt anh ấy, rồi thản nhiên bước vào như chốn không người.

Động tác thành thạo, bước chân vững vàng, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này!

Ninh Tiểu Thiên chỉ biết âm thầm hộc máu trong lòng.

Mặc dù biết hai người họ đang quen nhau, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, Ninh Tiểu Thiên vẫn không kiềm được ý định muốn lôi Trì Mộ ra dạy dỗ một trận.

17 tuổi đấy! Vị thành niên đấy!! Sắp thi đấu rồi đấy!!! Có thể làm người bình thường một chút được không!!!!

Nhưng cuối cùng, khi đã đứng trước cửa phòng Kỷ Diễn, anh ấy vẫn rất mất mặt mà... chùn bước.

Thôi vậy, anh ấy thừa nhận là mình không đánh lại Kỷ Diễn.

* * *

Chương trình mà họ sẽ tham gia lần này là một show nổi tiếng cả trong và ngoài giới Esports. Vì mời được cả Trì Mộ và Kỷ Diễn, phía chương trình cũng rất coi trọng, đích thân cho xe đến đón.

Với Kỷ Diễn, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một chương trình ghi hình trực tiếp như vậy. Mỗi lần ống kính lia đến cậu, cậu lại vô thức căng thẳng hẳn lên.

"Cứ tự nhiên là được, cậu cứ tưởng tượng đây là phòng luyện tập ở câu lạc bộ của mình, còn bọn họ là đồng đội của cậu thôi." Đạo diễn chương trình dịu giọng nói: "Hơn nữa bây giờ chỉ mới là tổng duyệt, chưa ghi hình chính thức, có thể thả lỏng một chút."

Kỷ Diễn hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ gương mặt căng cứng mà gật đầu.

Lần trước Trì Mộ đã nhận ra rồi, Kỷ Diễn rất nhạy cảm với ống kính máy quay. Lúc thi đấu thì không sao, vì toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào màn hình. Nhưng giống như hôm nay hay buổi chụp hình quảng bá lần trước, khi máy quay cứ dí sát vào mặt, cơ thể cậu sẽ vô thức dựng hết gai nhọn lên.

Trở nên lạnh lẽo và có chút nguy hiểm.

Đó cũng là lý do Trì Mộ đồng ý tham gia chương trình lần này.

Anh chưa bao giờ nghĩ Kỷ Diễn có bệnh gì cả, vì những thứ như bóng tối trong lòng, ai cũng có.

Chỉ là, với Kỷ Diễn, nó sâu hơn người bình thường một chút.

Nhưng nếu cứ để mặc cho nó tồn tại, không đụng tới, không đối diện, thì cái bóng đó sẽ mãi mãi là cái bóng, âm thầm nằm trong một góc tim nào đó, đợi đến lúc thích hợp sẽ bất ngờ trồi lên.

Điều Kỷ Diễn cần lúc này là phá vỡ nó.

Cho dù chỉ là một bước nhỏ thôi, với cậu bây giờ, cũng đã là điều rất tốt.

Tổng duyệt xong là đến ghi hình chính thức, khán giả cũng được nhân viên sắp xếp lần lượt vào chỗ ngồi.

Trong suốt quá trình ấy, Trì Mộ vẫn lặng lẽ quan sát phản ứng của Kỷ Diễn, nhưng không rõ là do cậu ngụy trang quá giỏi hay thực sự đã ổn, mà từ đầu đến cuối, biểu hiện của cậu hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể nói là hoàn hảo, khác hẳn với lúc tổng duyệt.

Ghi hình xong, hai người cùng vào phòng trang điểm ở hậu trường để tẩy trang.

Trên hành lang, Trì Mộ liếc nhìn Kỷ Diễn đi bên cạnh, do dự vài giây rồi vẫn hỏi:

"Thế nào rồi? Lần đầu tham gia chương trình kiểu này... quen không?"

"Không quen lắm..." Kỷ Diễn thật thà trả lời.

Trì Mộ khẽ bật cười, đưa tay móc nhẹ vào lòng bàn tay cậu:

"Không sao, cứ coi như ra ngoài chơi thôi. Cậu của em không biết còn đang ghen tị với tụi mình đến mức nào kia kìa."

"Ừm..." Kỷ Diễn cụp mắt, nhẹ nhàng siết lấy ngón tay của Trì Mộ, khẽ nói: "Anh tham gia chương trình này... là vì em. Em không muốn làm anh thất vọng."

Hửm?

Trì Mộ hơi sững người.

Anh cứ tưởng Kỷ Diễn không biết gì cả, nào ngờ trong lòng cậu lại rõ ràng đến vậy.

Bảo sao, dù không quen, không thoải mái, cậu vẫn chịu theo anh tới đây.

Trong lòng Trì Mộ vừa chua xót lại vừa ấm áp. Anh đang định cúi người hôn cậu một cái thì Kỷ Diễn bỗng lùi lại một bước, mặt đỏ bừng:

"Có người... sẽ nhìn thấy."

"Không có đâu." Trì Mộ thử tẩy não cậu.

"Thật sự có..." Kỷ Diễn nói nhỏ: "Em nghe thấy tiếng bước chân rồi."

Vừa dứt lời, quả nhiên phía sau vang lên giọng của đạo diễn:

"Trì Thần, tiện nói chuyện bên này một chút không?"

Trì Mộ chưa kịp "ăn vụng" thì đã bị cắt ngang, hơi tiếc nuối một chút. Anh nói với Kỷ Diễn:

"Em vào phòng trang điểm trước đi, anh nói vài câu rồi qua ngay."

Kỷ Diễn liếc nhìn đạo diễn đứng cách đó không xa.

Là một người đàn ông trung niên khá hòa nhã, lúc tổng duyệt cũng chỉ dẫn cho cậu rất kiên nhẫn.

Lúc nãy khi Trì Mộ rời sân khấu, cũng có nói vài câu với ông ấy. Kỷ Diễn không nghe rõ, nhưng nhìn vẻ mặt thì chắc là chuyện gì đó quan trọng.

"Vâng, vậy em đi trước." Kỷ Diễn xoay người bước về phía trước.

Dù không cố ý lắng nghe, nhưng tiếng bước chân của Trì Mộ xa dần vẫn cứ lặng lẽ truyền vào tai cậu.

Kỷ Diễn hít sâu một hơi, cảm nhận được sự bồn chồn trong lòng bỗng trỗi dậy, nhưng lần này cậu cố kìm lại, không ngoái đầu nhìn.

Vì cậu biết, bất kể lúc nào, Trì Mộ cũng luôn ở phía sau mình.

Nghĩ vậy, Kỷ Diễn cứ thế bước tiếp, không dừng lại. Mãi đến khi hoàn hồn thì mới phát hiện, mình hình như đã đi quá phòng trang điểm, sang hẳn khu của bộ phận khác.

Cậu vừa định quay lại thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói không mấy dễ chịu:

"Kỷ Diễn?"

Kỷ Diễn cau mày.

"Là Kỷ Diễn phải không?" Người kia lại nói.

Lần này giọng hắn đã gần hơn một chút, chắc là đã bước lại gần cậu.

"Này, tôi nghe người ta nói cậu sẽ đến đây ghi hình hôm nay, còn nghĩ không biết có gặp được không đấy! Cậu xem, số phận đúng là kỳ diệu thật." Giọng nói ấy bật ra một tiếng cười trầm thấp, vì hút thuốc quá lâu mà khàn đặc, cộng thêm ngữ khí mang theo chút chế giễu khiến Kỷ Diễn lập tức cảnh giác.

"Sao không nói gì? Không nhớ ra tôi à?"

Kỷ Diễn cụp mắt, nhấc chân định bước đi.

Người kia liền bước nhanh tới, bật cười lạnh:

"Gấp gì vậy? Lâu rồi không gặp, đến chào hỏi bạn học cũ cũng không được à?"

Kỷ Diễn lạnh giọng:

"Tránh ra."

Nếu không phải vì hành lang ở đây có gắn camera, Kỷ Diễn nghĩ lúc hắn tự tiện tiến lại gần, cậu đã cho hắn một cú đấm rồi.

Ghê tởm.

Một cảm giác ghê sợ trộn lẫn với chán ghét và bực bội, trong khoảnh khắc hóa thành một làn khói đen cuộn lên, bao trùm lấy toàn thân Kỷ Diễn.

Số phận luôn kỳ lạ như thế, khi Kỷ Diễn vừa nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vũng lầy quá khứ, thì nó lại không chút lưu tình giáng cho cậu một cú trời giáng.

Cậu chỉ có thể liên tục lặp lại cái tên "Trì Mộ" trong đầu, mới miễn cưỡng đè nén được cảm xúc đang cuộn trào ấy xuống.

Nhưng rõ ràng, kẻ khiến người ta buồn nôn kia hoàn toàn không có chút tự giác nào. Hắn đi tới, bày ra vẻ mặt "bạn cũ lâu ngày gặp lại", đứng chặn ngay giữa hành lang, không cho Kỷ Diễn rời đi.

Vì chênh lệch chiều cao, Kỷ Diễn liếc một cái là thấy được thẻ đeo trước ngực hắn, trên đó ghi:

«Thẻ thông hành đặc biệt».

Y hệt như cậu, đều là giấy thông hành tạm thời mà đài truyền hình cấp cho khách mời, có thể tự do ra vào khu vực nội bộ.

"Còn giả vờ không quen tôi à? Bây giờ oách lắm rồi ha, lăn lộn trong giới Esports cũng ra dáng ngôi sao quá chứ? Vừa có chức vô địch vừa ôm được đống tiền thưởng, thế là bắt đầu coi thường người khác rồi?" Kẻ ghê tởm ấy nhếch môi cười, bất ngờ rút ngắn khoảng cách, giọng hạ xuống, khẽ nói: "Đừng vậy mà. Quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Mấy thứ của cậu trước kia... tôi vẫn còn giữ đấy. Bao giờ cậu muốn ôn lại kỷ niệm, tôi có thể gửi cho một bản đàng hoàng."

"À đúng rồi, cái người đi cùng cậu hôm nay ấy, ngôi sao Esports gì đó, Dusk đúng không? Hay là tôi gửi cho cả anh ta cùng xem luôn nhé?"

Kỷ Diễn đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt băng lạnh đến rợn người, giống như đang đứng ngay trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, khiến người đối diện lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Nụ cười của tên kia như một lưỡi dao, phanh ra những bí mật mà Kỷ Diễn dốc sức muốn che giấu.

Thế giới của cậu chợt ù đặc, tất cả lại quay về quãng thời gian tăm tối nhất.

Không nhìn thấy gì, không nghe được gì... chỉ còn lại chính mình.

Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

Tại sao mãi không biến mất?

Giá như hắn có thể biến mất thì tốt biết bao...

Giá như mình có thể khiến hắn biến mất...

"Kỷ Diễn!"

Bên tai bất chợt vang lên một giọng nói, dù đầu óc Kỷ Diễn lúc này có hơi mơ hồ, cậu vẫn lập tức nhận ra ai đang gọi mình.

Là Trì Mộ.

Cậu quay đầu lại, Trì Mộ đã đứng ngay cạnh mình, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

Nhìn kỹ thêm, không biết từ khi nào cậu đã ấn chặt vai gã đàn ông kia, ép hắn lên tường. Động mạch dưới lòng bàn tay Trì Mộ đang nhảy lên kịch liệt, khuôn mặt đối phương vì thiếu oxy mà co giật, vặn vẹo thành một hình thù vừa ghê rợn vừa đáng ghét.

Đối phương là một người đàn ông cao gần 1m8, vậy mà khi bị Kỷ Diễn bóp cổ lại không thể vùng ra ngay lập tức. Dù sau đó có giãy giụa thế nào, cũng không làm Kỷ Diễn buông tay, đủ để thấy ban nãy cậu đã dùng bao nhiêu sức.

"Tiểu Diễn, buông tay trước đã, nghe lời anh." Trì Mộ sợ kích thích đến cậu, dịu giọng dỗ dành.

Kỷ Diễn khựng lại một chút, rồi như chợt tỉnh ra, lập tức thả tay.

Xung quanh bắt đầu có người nghe tiếng động mà kéo đến, bóng người lố nhố, hành lang vốn không lớn bỗng trở nên ồn ào náo loạn.

Trì Mộ nắm lấy tay Kỷ Diễn, kéo cậu đi về phía phòng trang điểm phía sau. Bàn tay trong tay anh lạnh đến mức chưa từng có.

May sao căn phòng này đang trống, không có ai bên trong.

Vào được bên trong rồi, Kỷ Diễn liền ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào lòng bàn tay, không nói một lời. Cả người như bị vật gì đè nặng, cong lưng rút gọn lại, lặng lẽ và yếu ớt đến mức khiến người ta không đành lòng.

Trì Mộ rót một cốc nước từ máy lọc trong góc, đưa qua, nhưng Kỷ Diễn cũng không nhận lấy.

Anh thở dài, đặt cốc nước xuống bàn. Anh biết bản thân là người thiên vị, mà còn thiên vị đến vô lý.

Dù là chuyện xảy ra hôm nay, cho dù anh không biết đầu đuôi ra sao... thì Trì Mộ vẫn luôn vô điều kiện tin tưởng Kỷ Diễn.

Anh không biết người đàn ông đó là ai, có quan hệ gì với Kỷ Diễn, nhưng đủ để khiến cậu phản ứng dữ dội đến thế, thì chắc chắn vấn đề là ở phía hắn.

Có lẽ... chuyện này cũng có liên quan đến việc Kỷ Diễn từng bị bạo lực học đường.

Cậu ngồi rất lâu, mãi đến khi khàn giọng hỏi:

"Cậu ta... sao rồi?"

Trì Mộ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn, giọng chắc nịch:

"Không sao đâu, đừng lo."

"Em vừa rồi... đã thật sự muốn giết cậu ta." Kỷ Diễn chậm rãi nói.

Trì Mộ khựng lại.

"Em... có một khoảnh khắc, thật sự muốn bóp chết cậu ta." Kỷ Diễn ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng, trong đôi mắt vẫn còn sự rối loạn và trống rỗng chưa tan hết.

Trì Mộ nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng trong lòng lại nhói đau không chịu được.

"Chúng ta về trước đi. Có chuyện gì về nhà nói, được không?" Trì Mộ nhẹ giọng dỗ dành.

Chỗ này người đông miệng lắm, lại vừa mới xảy ra chuyện như vậy, không nên ở lại lâu.

Trì Mộ cũng không quá lo cho tên đàn ông kia. Khi anh đến ngăn lại, lực tay của Kỷ Diễn đã nới lỏng rồi. Cùng lắm để lại dấu tay trên cổ, chịu chút thiệt thòi thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ là, hậu quả phía sau có thể sẽ hơi phiền toái.

"Được." Kỷ Diễn gật đầu, ra sức lau khoé mắt. Có lẽ vì không muốn để Trì Mộ lo lắng, khi đứng dậy cậu còn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: "Chúng ta về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com