Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Edit: Trixie Lynn

Trì Mộ đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyện này có thể sẽ trở nên nghiêm trọng.

Dù sao lúc đó cũng có không ít người chứng kiến, hơn nữa cho dù phía đài truyền hình có phong tỏa thông tin, cũng khó đảm bảo rằng gã đàn ông kia sẽ không giở trò gì.

Nhưng anh không ngờ sóng gió lại đến nhanh như vậy.

Hôm đó sau khi đưa Kỷ Diễn về, Trì Mộ dỗ cậu ngủ trước, rồi lập tức bảo Ninh Tiểu Thiên gọi đội quan hệ công chúng đến họp khẩn.

Từ đài truyền hình, báo mạng đến báo giấy, tất cả các kênh mà họ có thể tác động, đều đã tìm cách thu xếp ổn thỏa. Thế nhưng không ngờ cái tên ngu ngốc kia lại trực tiếp báo cảnh sát.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã tới tận nơi đưa Kỷ Diễn đi, nói rằng có người tố cáo cậu mưu sát không thành.

Mấy người như Lão Kim đang tập luyện ở căn cứ nghe tin xong cũng không thể ngồi yên, lập tức xông thẳng đến đồn cảnh sát.

"Các cậu không lo tập luyện, chạy đến đây làm gì?" Ninh Tiểu Thiên đứng chắn trước cửa.

Sở dĩ không báo cho bọn họ biết là vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện, thế mà cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa.

Huống chi người đã bị đưa đi rồi, thì còn giấu được ai?

"Thôi, để bọn họ vào đi." Trì Mộ lên tiếng.

Ninh Tiểu Thiên và Tuyền Phi Trì liếc nhìn nhau, rồi chỉ biết thở dài.

Mấy viên cảnh sát đang làm việc bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, nhưng không nói gì.

"Đội trưởng, có chuyện gì xảy ra thật à?" Tiểu Bát lo lắng hỏi.

Cậu ấy chưa từng thấy Trì Mộ như thế này bao giờ, trên mặt hoàn toàn không có chút ý cười nào, ánh mắt lạnh lẽo đến mức như đóng băng cả không khí.

"Vớ vẩn, người bị đưa tới đây rồi, còn có thể không có chuyện gì sao?" Lão Kim như phát điên: "Không phải, Tiểu Diễn rốt cuộc làm sao vậy? Cậu nói một câu đi chứ, thấy tôi sốt ruột cậu vui lắm à?"

"Lý Đống Thanh, anh biết người này không?" Trì Mộ hỏi.

Lão Kim hơi sững người, vừa nghe đến cái tên đó là biết có chuyện chẳng lành, cau mày hỏi:

"Hắn làm sao rồi?"

"Hôm qua Tiểu Diễn gặp hắn ở đài truyền hình." Trì Mộ đáp: "Còn ra tay đánh nhau."

Sắc mặt Lão Kim trở nên nghiêm trọng.

Những người còn lại thì nghe cái tên ấy mà hoàn toàn ngơ ngác, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Ninh Tiểu Thiên giải thích:

"Lý Đống Thanh là streamer ký hợp đồng với nền tảng Z, chuyên livestream chơi PUBG, biệt danh là "Vua Súng". Nhưng vì tính tình nóng nảy, nhân phẩm tệ nên chẳng bao giờ nổi được. Lần này có lẽ hắn muốn dẫm lên Kỷ Diễn để leo lên, nếu chuyện này bị tung ra, sẽ có người đồng cảm, có người bênh vực, không chừng sẽ nổi tiếng thật."

Lão Kim vò đầu bứt tóc, bất ngờ đập mạnh xuống bàn, chửi ầm lên:

"Đm! Nổi cái con khỉ! Thằng khốn đó còn dám vác mặt đến trước mặt Tiểu Diễn?!"

Trì Mộ bình tĩnh nhìn anh ấy.

Từ phản ứng của Lão Kim có thể đoán ra, mọi chuyện hầu như đúng như anh suy đoán, người này có liên quan đến quá khứ của Kỷ Diễn.

Có khi còn là kẻ cầm đầu vụ bạo lực học đường năm đó.

Lúc anh chạy tới, Kỷ Diễn đã mất kiểm soát hoàn toàn, vậy mà tên đàn ông kia vẫn ngoan cố uy hiếp cậu, còn nói nếu cậu dám làm gì thì hắn sẽ phát tán đoạn video đi.

Vì tình hình khẩn cấp, Trì Mộ không nghe rõ cụ thể, nhưng nghĩ lại thì chắc cũng chẳng khác mấy so với suy đoán.

"Ra tay rồi thì sao? Giờ cái thằng khốn đó liệt nửa người hay là chết luôn rồi?" Lão Kim nôn nóng gõ tay lên mặt bàn, rồi như sực nhớ ra điều gì, khẽ "ồ" một tiếng: "Chắc chắn là chưa chết, nếu chết thì còn báo cảnh sát cái gì? Nói, hắn nằm viện ở đâu, tôi qua đó đập cho què luôn."

"Tôi đi với cậu!" Hạo Tuấn bật dậy: "Dám động đến người của mình thì phải dạy cho nó một bài học nhớ đời!"

Tuy bình thường Kỷ Diễn khá lạnh lùng, không hay nói chuyện, nhưng trong lòng Hạo Tuấn đã sớm xem cậu như em trai. Làm gì có chuyện thấy em mình bị bắt nạt mà không làm gì?

"Cho em tham gia với!" Tiểu Bát giơ tay: "Loại cặn bã như vậy mà không dạy dỗ một trận thì trời không dung đất không tha!"

Tuyền Phi Trì cau mày quát:

"Ngồi xuống hết cho tôi! Chuyện đã đủ rối lắm rồi, mấy người còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, đốt thẳng đến trại giam à?"

Lão Kim thở hổn hển, quay mặt đi không nói gì nữa.

Ninh Tiểu Thiên nói:

"Phía quan hệ công chúng đã xử lý ổn thỏa rồi, trên mạng tạm thời vẫn chưa có tin gì. Còn bên đồn cảnh sát, tên Lý Đống Thanh kia chắc nhờ quan hệ để bác sĩ viết cho một tờ giấy giám định thương tật, cộng thêm camera hành lang ở đài truyền hình cũng quay rõ là Kỷ Diễn ra tay trước, nên cảnh sát mới gọi cậu ấy đến lấy lời khai. Nhưng chắc cũng chỉ là chuyện bồi thường tiền thôi, người thì không sao cả."

Trì Mộ gật đầu:

"Ừ."

Lão Kim liếc nhìn anh, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời. Anh ấy biết rõ Trì Mộ lo lắng không thua gì mình.

Nhưng điều mà Lão Kim không biết, là Trì Mộ đã sắp phát điên.

Nếu không phải bên ngoài còn có vài cảnh sát đứng gác, chắc anh đã xông thẳng vào phòng thẩm vấn để đưa Kỷ Diễn ra ngoài rồi.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu bị hỏi cung như một tội phạm, có thể còn phải khai lại từng chuyện đau lòng trong quá khứ, như thể những vết thương đã đóng vảy lại bị xé toạc ra một lần nữa... cảm giác đó, Trì Mộ thậm chí không dám nghĩ tới.

"Các cậu đoàn kết dữ ha, gọi một người vào hỏi chuyện mà kéo nguyên nhóm đến." Một cảnh sát từ phòng thẩm vấn số 1 đi ra, vừa thấy ngoài hành lang đứng đầy người thì sững lại: "Trong số các cậu, ai là người nhà cậu ấy? Lại đây ký giấy, nộp tiền phạt rồi đưa người về."

Lão Kim lập tức nói:

"Tôi tôi tôi! Tôi là cậu của thằng bé!"

Cảnh sát liếc anh ấy từ trên xuống dưới:

"Ồ, có mang CMT không? Đi theo tôi làm thủ tục."

Lão Kim vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm:

"Chú cảnh sát ơi, vậy là thằng bé không sao rồi chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng cả." Viên cảnh sát trả lời: "Tờ giấy giám định thương tật ở bệnh viện chúng tôi xem rồi, không hợp pháp, không có hiệu lực pháp lý. Nhưng đoạn camera là thật, cậu ta ra tay cũng là thật, về nhà nhớ dạy dỗ kỹ vào, còn trẻ đừng để lúc nào cũng nóng nảy thế."

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, dõi theo bóng Lão Kim đi cùng cảnh sát vào trong làm thủ tục.

Ánh mắt Trì Mộ vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng thẩm vấn số 1, không nhịn được mà hỏi viên cảnh sát đứng cạnh cửa:

"Tôi vào nhìn cậu ấy một chút được không?"

Cảnh sát đáp:

"Không được đâu, đợi nộp phạt xong là cậu ấy có thể ra rồi."

Trì Mộ mím môi, lần đầu tiên trong đời mong Lão Kim xuất hiện thật nhanh.

Hơn 5 phút sau, viên cảnh sát kia quay lại cùng với Lão Kim, sau khi bàn giao lại công việc với người gác cửa, anh ta mở cửa phòng thẩm vấn số 1.

Kỷ Diễn bước ra từ bên trong.

Đèn trong phòng thẩm vấn bật khá tối, nên khi bước ra, ánh sáng bên ngoài khiến cậu hơi chói mắt, phải nheo mắt lại một chút mới thấy được các thành viên UK đang đứng đợi ngoài hành lang.

Còn có Trì Mộ.

Cậu bước về phía anh hai bước, nhưng Trì Mộ đã nhanh chân sải bước tới trước, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

Kỷ Diễn có chút ngượng ngùng, nhất là ở nơi như thế này còn có người ngoài đứng đó. Cậu lo Trì Mộ sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác lạ.

Nhưng hai viên cảnh sát kia lại chẳng nghĩ gì theo hướng đó, ở đồn cảnh sát, chuyện hai người đàn ông ôm nhau khóc đến xé lòng cũng không hiếm gặp, so ra thế này đã là giữ chừng mực lắm rồi.

"Thôi được rồi, không sao thì về nhà sớm đi. Lần sau nhớ đừng hành động bốc đồng như vậy nữa." Viên cảnh sát lớn tuổi hơn lên tiếng căn dặn: "Nắm đấm và bạo lực không giải quyết được vấn đề gì cả, chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau."

Mọi người cùng đưa Kỷ Diễn lên xe quay trở về căn cứ.

Vài cậu nhóc ở khu PUBG tầng 2 cũng bị tiếng động làm cho tỉnh, ló đầu xuống nhìn, liền bị Niên Hải quát cho một tiếng bắt rút đầu về.

"Không sao chứ?" Niên Hải hỏi: "Tôi có người nhà làm trong ngành, nếu có chuyện gì thì cứ nói, giúp được chắc chắn tôi giúp."

"Cảm ơn anh, nhưng tạm thời không có gì đáng lo nữa rồi." Trì Mộ đáp.

Niên Hải hơi do dự, rồi khẽ gật đầu.

Tuyền Phi Trì lên tiếng:

"Các cậu cũng đừng đứng tụ lại ở đây nữa, ai về việc nấy đi. Kỷ Diễn, mấy hôm nay em cứ nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái đi, bao giờ cảm thấy ổn rồi hẵng quay lại tập luyện."

Kỷ Diễn khẽ gật đầu đáp một tiếng.

...

Trì Mộ đưa cậu về phòng.

"Hay là tắm trước đi cho dễ chịu nhé?" Trì Mộ hỏi, rồi bỗng nghĩ ra điều gì: "Anh nghe nói bước qua lò than thì có thể xua đuổi xui xẻo, anh đi kiếm một cái cho em nhé?"

Kỷ Diễn bật cười, khóe môi cong cong, rồi kéo tay anh đặt lên bên má mình, giữ yên một lúc lâu mới khẽ nói:

"Hồi đó em và hắn học cùng cấp 2."

Trì Mộ khựng lại trong giây lát. Anh không ngờ Kỷ Diễn lại sẵn lòng chủ động kể chuyện này với mình.

"Bố mẹ em mất sớm, em sống nhờ bên nhà cậu." Kỷ Diễn nói tiếp: "Em sợ làm phiền mọi người, sợ khiến họ không vui, nên có chuyện gì em cũng quen tự mình chịu đựng. Lúc đầu bọn chúng bắt nạt em, em cứ nghĩ là mình có thể tự giải quyết, hoặc ít nhất... em tưởng là chỉ cần nhịn một chút thì mọi thứ sẽ qua đi..."

"Chúng thích vẽ bậy lên sách vở của em vào giờ ra chơi, thích giấu đồ của em, còn thích bắt sâu bỏ vào cặp sách... Bọn chúng chỉ muốn nhìn em luống cuống, tức giận. Nhưng em lại rất tệ, em không muốn chiều theo ý bọn chúng, nên mỗi lần em đều cố giữ bình tĩnh, không phản ứng gì cả."

"Anh từng nói là anh thầm thương em suốt 1 năm, nhưng thật ra không phải vậy." Kỷ Diễn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm, dường như có vài vì sao lấp lánh bên trong: "Là em... em đã âm thầm thích anh suốt 6 năm, chỉ là anh không biết thôi. Từ rất lâu rất lâu trước đây rồi... Từ lần đầu tiên anh thi đấu, em đã biết đến anh rồi."

Trì Mộ khẽ run trong lòng, đang định nói gì đó thì chợt cả người cứng đờ lại:

"Bọn chúng... biết chuyện đó?"

"Ừ, bọn chúng biết." Kỷ Diễn đáp: "Cho nên trong mắt bọn chúng, em là một đứa bệnh hoạn. Những trò đùa ác ý bình thường đã không đủ nữa. Vì em là kẻ "biến thái", là "dị loại", nên việc bắt nạt em đối với chúng bỗng nhiên trở thành "chính nghĩa". Như thể bọn chúng mới là bên đúng đắn."

"Vậy..." Trì Mộ cảm thấy cổ họng khô khốc, chậm rãi hỏi: "Cái video đó... là gì vậy."

Kỷ Diễn im lặng một lúc, rồi cụp mắt xuống:

"Em đã... thừa nhận trước mặt bọn họ... rằng em thích anh, thích con trai..."

Giọng Kỷ Diễn hơi run rẩy.

Trì Mộ không nhịn được nữa, cúi người ôm chặt Kỷ Diễn đang ngồi trên giường vào lòng:

"Thì sao chứ? Thiếu niên tuổi mới lớn ai chẳng vậy? Ai mà chưa từng thích một vài người trong đời?"

Kỷ Diễn im lặng, áp tai vào lồng ngực anh: "..."

"Chỉ khác là em thích anh... mà anh thì đẹp trai hơn người ta nhiều, em nên thấy mình may mắn mới đúng." Trì Mộ cố tình pha trò.

Nhưng lần này không ai bật cười cả. Hai người chỉ yên lặng ôm nhau trong căn phòng, lắng nghe Kỷ Diễn kể về quá khứ của mình.

Những ký ức đen tối, xấu xí và ghê tởm ấy bị Kỷ Diễn moi ra khỏi nơi sâu nhất trong tim, máu me đầm đìa mà bày ra trước mặt Trì Mộ.

Không trách được vì sao Kỷ Diễn không thích đối diện với máy quay.

Không trách được vì sao lúc đầu Trì Mộ muốn tiến thêm một bước, cậu lại đẩy anh ra.

Bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, bị chửi là đồ biến thái. Lâu dần, những điều đó thấm vào xương máu, khiến Kỷ Diễn sinh ra mặc cảm, không có cảm giác an toàn, tự dựng lên một chiếc lồng vô hình, vẽ ra một vùng "an toàn" mà cậu quen thuộc... nơi không ai có thể chạm vào.

Trì Mộ tựa cằm lên đầu cậu, trong lòng vừa chua xót, lại vừa thấy biết ơn.

Biết ơn vì mình đã gặp được cậu.

Biết ơn vì cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau.

Từ nay trở đi, cho dù có khó khăn gì, anh cũng sẽ luôn ở cạnh cậu, cùng cậu vượt qua hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com