Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Edit: Trixie Lynn

Việc Kỷ Diễn rời đội tuy khá đột ngột, nhưng may mắn là đám nhóc UK đều là những người từng trải, sau một hồi buồn bã cũng dần lấy lại tinh thần.

Lão Kim lập tức gọi điện về nhà, hỏi xem Kỷ Diễn có về đó không.

Mẹ anh ấy nói hôm trước có về một chuyến, ăn xong bữa cơm thì lại rời đi, bảo là muốn về quê một chuyến.

Lão Kim nghe xong trầm mặc một lúc, rồi chỉ đáp khẽ một câu:

"Con biết rồi."

"Thế nào rồi?" Trì Mộ dựa người vào lan can ngoài ban công.

Từ hôm qua đến giờ, Kỷ Diễn chưa từng chủ động liên lạc với anh, mà anh cũng cố gắng kiềm chế, không gọi điện cho Kỷ Diễn.

Về khoản này, Trì Mộ rất hiểu Kỷ Diễn.

Chính anh cũng vậy, nếu điện thoại không gọi được sẽ lo lắng Kỷ Diễn xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu gọi được, lại sợ chỉ cần nghe thấy giọng cậu thôi là sẽ không kìm được mà nhớ nhung.

Thế nên dứt khoát đưa luôn điện thoại cho Ninh Tiểu Thiên giữ, nói là muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho giải mùa xuân.

Lão Kim cúp máy, tặc lưỡi một tiếng. Trì Mộ tiện tay ném cho anh ấy một viên kẹo trái cây.

Càng gần ngày thi đấu, Ninh Tiểu Thiên lại càng nghiêm khắc hơn. Trong câu lạc bộ tuyệt đối cấm hút thuốc, phải giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Lão Kim bị ép bỏ thuốc hơn nửa tháng nay, đến mức quên luôn cảm giác khi cầm bật lửa là thế nào.

Anh ấy bóc kẹo nhét vào miệng, rồi nói:

"Về rồi, nhưng lại đi luôn."

"Biết đi đâu không?" Trì Mộ nhíu mày.

"Thằng bé nói là về quê." Lão Kim do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Nếu không phải mẹ tôi nhắc, tôi cũng quên mất... mấy ngày nữa là ngày giỗ của bố mẹ Tiểu Diễn."

Không trách cậu lại chọn đúng thời điểm này để về, chắc là muốn đi thăm mộ bố mẹ.

"Anh biết em ấy nói gì với huấn luyện viên Tuyền không?" Trì Mộ khẽ nhìn xa xăm, giọng chậm rãi: "Em ấy nói... mình về để điều trị."

"Điều trị cái rắm! Tiểu Diễn có bệnh gì đâu!" Lão Kim cau mày, bực dọc lầm bầm: "Nếu không phải cái thằng khốn họ Lý kia, Tiểu Diễn cũng không thành ra như vậy!"

"Tôi có nghe em ấy kể sơ vài chuyện hồi còn đi học." Trì Mộ nói.

"...Thằng bé kể cho cậu à?" Lão Kim im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Thật ra nếu suy cho cùng thì lỗi cũng có phần ở tôi. Hồi đó mẹ tôi từng nghi ngờ Tiểu Diễn tính cách hơi trầm, bảo liệu có bị bạn bè bắt nạt ở trường không. Tôi còn tưởng bà suy nghĩ nhiều, ai ngờ..."

"Đám học sinh đó còn nhỏ tuổi mà lòng dạ thật sự quá bẩn thỉu."

"Sự việc sau đó bị đưa lên đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh hai bên đều bị mời đến trường. Phía bên kia không những không nhận sai, mà còn bênh con mình tới cùng, còn quay lại chửi Tiểu Diễn không biết xấu hổ, nói nó thích đàn ông gì đó. Nên lúc cậu tiếp cận thằng bé, tôi mới phản ứng dữ như vậy, sợ thằng bé lại bị gợi nhớ những chuyện tồi tệ đó."

Trì Mộ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng nghĩ:

"Thảo nào lúc biết mình là gay, phản ứng của Lão Kim lại khác người đến thế, không bài xích cũng không tỏ ra bất ngờ... thì ra là vì vậy."

"Cái thằng khốn họ Lý kia hình như trước đây còn quay lại một số thứ..."

Trì Mộ không nói rõ "thứ gì", nhưng với nhân cách của thằng đó thì Lão Kim cũng đoán ra được một nửa.

Trì Mộ nói:

"Kỷ Diễn là cao thủ máy tính, nếu đối phương trong tay có gì đó muốn uy hiếp em ấy, em ấy hoàn toàn có thể tự xử lý được."

Lão Kim cau mày, không hiểu vì sao Trì Mộ lại nói vậy.

"Đoạn video trong tay thằng khốn đó chắc chắn đã sớm bị xóa sạch, chỉ là hắn không biết đó là do Tiểu Diễn âm thầm ra tay." Giọng Trì Mộ bình thản: "Nên khi thằng đó uy hiếp Tiểu Diễn, em ấy có tới 90% chắc chắn rằng hắn đang nói dối..."

"Nhưng... em ấy vẫn ra tay rồi."

Lão Kim sa sầm mặt:

"Ý cậu là gì?"

"Em ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chính vì biết điều đó, nên Kỷ Diễn mới chọn rời đội để điều trị." Trì Mộ nói.

Tất nhiên, nguyên nhân cũng một phần là vì anh.

Lúc đó, Lý Đống Thanh đã dọa sẽ đưa đoạn video đó cho anh xem, cũng vì vậy mà Kỷ Diễn mới mất kiểm soát.

Trì Mộ, cái tên này giống như sợi dây đàn căng chặt nằm trên thần kinh của Kỷ Diễn, chỉ cần ai đó chạm vào cũng sẽ kích động đến nơi nhạy cảm nhất trong lòng cậu.

Ở một khía cạnh nào đó, Lý Đống Thanh cũng có thể coi là có năng lực, chạm đúng điểm yếu chí mạng một cách chính xác đến đáng sợ.

"Đm..." Lão Kim chửi thầm một câu, đầu tựa vào lan can, giọng run run sau một hồi im lặng: "Tôi làm cậu của thằng bé mà lại chẳng giúp được mẹ gì..."

"Nếu tính như vậy thì..." Trì Mộ nhẹ giọng an ủi: "Tôi làm người yêu của em ấy cũng đâu có khá hơn đâu?"

"...Cút." Lão Kim chửi khẽ, giọng khàn hẳn đi.

Trì Mộ nghiêng đầu nhìn anh ấy.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, anh đã nghe thấy tiếng Lão Kim hít mũi thật mạnh.

Chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là đến giải mùa xuân, tin tức UK thay đổi đội hình đã bắt đầu lan truyền ầm ĩ trên mạng.

Lận Thần người vốn luôn nằm ở hàng ghế dự bị, chính thức được điều lên đội hình chính.

Suốt vài tháng qua, cậu ấy đã luyện tập cùng đội 1 nên về mặt phối hợp không gặp trở ngại gì.

Chỉ là toàn bộ chiến thuật mà Tuyền Phi Trì chuẩn bị trước đây đều lấy đường dưới làm trung tâm, đường giữa cơ bản chỉ là mồi nhử... chính xác mà nói, là "quân cảm tử*".

(*Quân cảm tử: là người bị hy sinh trước để dụ đối phương hoặc tạo điều kiện cho đội hình phát huy.)

Trì Mộ rất mạnh, điều đó đã được tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp của LOL công nhận.

Vì vậy, các đội khác không thể không tìm cách dồn ép Dusk. Chỉ cần khóa chặt được Dusk, UK rất dễ rơi vào tình trạng rối loạn.

Tuy Tuyền Phi Trì tin tưởng vào thực lực cá nhân của Trì Mộ, nhưng LOL là một trò chơi đồng đội. Anh ấy phải cân nhắc toàn diện, xây dựng chiến thuật dựa trên mục tiêu giành chiến thắng.

Giờ đường dưới thay đổi người, Lận Thần tuy thao tác không tồi, nếu ở đội khác có khi đã là thành viên chủ lực, nhưng so về sự cẩn trọng và kiên nhẫn thì vẫn kém Kỷ Diễn một bậc.

Chiến thuật mà Tuyền Phi Trì tốn bao nhiêu công sức để lên kế hoạch từ trước, bây giờ buộc phải gạt bỏ hết và làm lại từ đầu.

Bên khu huấn luyện thanh thiếu niên cũng cần người giám sát, khiến mỗi ngày anh ấy đều bận tới mức sứt đầu mẻ trán.

Điện thoại của toàn bộ thành viên trong đội đều bị thu lại giao cho Ninh Tiểu Thiên quản lý.

Trên mạng dù có người chửi mắng hay bênh vực, thì với những thiếu niên đang dồn hết tâm sức chuẩn bị cho giải đấu này, tất cả chỉ như gió mây ngoài cửa sổ, chẳng thể chạm tới.

Trong số những đội liên hệ với Trì Mộ, chỉ có Hắc Kỵ và HG từng gọi một lần.

Hàn Vĩnh thì vừa tò mò vừa bất ngờ. Dù anh ta từng nói muốn kéo Kỷ Diễn rời UK về Hắc Kỵ, nhưng anh ta cũng thừa biết điều đó là không thể.

Với kiểu người có tính chiếm hữu mạnh như Trì Mộ, nếu Kỷ Diễn thực sự bị kéo về, thì rất có thể Trì Mộ sẽ quay đầu mua đứt cả Hắc Kỵ rồi sát nhập với UK cho xong chuyện.

Không lẽ là... hai đứa cãi nhau?

Nhưng cũng không giống lắm. Sắp thi đấu đến nơi rồi, trong ấn tượng của anh ta, Kỷ Diễn không phải kiểu người thiếu suy nghĩ đến vậy.

Anh ta gãi đầu gãi tai tò mò không chịu được, cuối cùng nhắn hỏi Trì Mộ.

Ai ngờ tên khốn đó lại đáp thế này:

【Dusk: Solo đi, thắng một ván tôi trả lời một câu.】

【FOREVER: Cảm ơn lời mời, tôi xin cáo từ!】

Trì Mộ nhìn khung chat, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Phế vật."

Còn bên HG, Cố Dương vốn không phải loại người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác.

Cậu ta chỉ đơn giản là đã quyết định, sau giải đấu này sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ, dẫn em gái Cố Linh ra nước ngoài chữa bệnh.

Đối với quyết định ấy, Trì Mộ hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Ngoài Esports, người mà Cố Dương quan tâm nhất trong lòng chính là em gái mình.

"Vậy thì... lần này giải mùa xuân chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta chính thức đối đầu." Trì Mộ nói qua điện thoại: "Nhưng nói trước, tôi sẽ không nương tay đâu đấy."

"Không cần anh nương tay. Lo mà vào được vòng playoffs rồi hãy nói." Có lẽ vì bệnh tình của Cố Linh có chút tia hy vọng, Cố Dương đã khôi phục lại cái miệng độc địa thường ngày: "Với phong độ hiện tại của anh, e là cũng chẳng còn được mấy năm nữa đâu. Biết trân trọng đi."

"Chậc." Trì Mộ nhướn mày, cười nhạt. "Mồm quạ thật."

"Chuyện của Tiểu Linh, cậu thật sự không định nói với bố mẹ sao?" Trước khi cúp máy, Trì Mộ vẫn hỏi thêm một câu.

Cố Dương im lặng một lát, rồi cười chế giễu:

"Lúc trước nuôi con bé còn không nổi, bây giờ bệnh thành thế này rồi, anh nghĩ họ sẽ bán sạch nhà cửa để trả tiền chữa bệnh à?"

Trì Mộ chỉ biết thở dài một tiếng.

Chuyện năm xưa bố mẹ vứt bỏ Cố Linh, vẫn là một vết sẹo trong lòng Cố Dương, mãi chưa thể nguôi ngoai.

Nhưng hiện tại, Cố Dương đã không còn là cậu trai trẻ bốc đồng khi xưa nữa, cậu ta có chính kiến của riêng mình. Trì Mộ cũng không định can thiệp hay khuyên nhủ thêm.

Những ngày tập luyện cứ thế trôi qua từng ngày.

Ngoài các trận đấu tập thường ngày và trị liệu cơ thể, Trì Mộ gần như dành toàn bộ thời gian còn lại ngồi ngẩn ngơ trong phòng của Kỷ Diễn.

* * *

Thấm thoắt, nửa tháng trôi qua.

Giải Mùa Xuân LPL – Vòng Bảng chính thức khởi tranh.

Địa điểm thi đấu đầu tiên là ở Thành Đô.

Ninh Tiểu Thiên còn hồi hộp hơn cả các tuyển thủ. Trên đường ra sân bay, anh ấy kiểm tra hành lý từng người một, sợ sót thứ gì quan trọng, đến lúc xuống xe vẫn không quên dặn dò liên tục.

"Lão Kim, áo khoác đồng phục đâu rồi? Trên máy bay lạnh lắm, tí mà cảm thì toi đấy!"

Lão Kim lặng lẽ lấy áo khoác từ balo ra:

"Mặc ngay, mặc ngay!"

"Lận Thần! Cái thứ gì lủng lẳng trên cổ em kêu leng keng vậy hả? Mau cất đi! Ở sân bay đầy phóng viên săn tin đó biết không!"

Lận Thần lặng lẽ tháo sợi dây chuyền xuống.

Ninh Tiểu Thiên đảo mắt một vòng, quét qua từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tai Trì Mộ.

"Em lúc nào lại bắt đầu đeo khuyên tai thế hả?" Ninh Tiểu Thiên hỏi.

Trì Mộ sờ sờ tai trái, cười nói:

"Đẹp không?"

"..." Ninh Tiểu Thiên giật giật mí mắt, bất lực nói: "Không phải chứ, mấy người là đi sân bay tham dự giải đấu hay đi catwalk thời trang vậy? Ai nấy chải chuốt muốn chết?"

"Cái này thì thật sự không thể tháo." Trì Mộ nghiêm túc nghiêng đầu, để lộ chiếc khuyên trắng nơi vành tai, nói: "Anh biết đây là gì không?"

Tuyền Phi Trì đã xuống xe từ lâu, gõ gõ cửa kính xe bên ngoài, không nhịn được chen lời vào:

"Được rồi, biết đó là tín vật của Tiểu Diễn tặng em rồi, không cần khoe lộ liễu thế đâu?"

Mặt Ninh Tiểu Thiên đã bắt đầu tái xanh.

Những người khác cúi đầu cố nhịn cười, lần lượt xuống xe.

Trì Mộ chẳng chút ngượng ngùng, thậm chí còn nhân lúc Ninh Tiểu Thiên không để ý, rút điện thoại ra tự chụp một tấm selfie, rồi đăng thẳng lên Weibo.

«Xét thấy ai kia đã lâu không liên lạc gì, nên tôi chính thức tuyên bố công khai: Tín vật định tình tôi rất thích nha~»

Vì phải đi thi đấu, nên từ hôm trước Ninh Tiểu Thiên đã tạm thời phát lại điện thoại cho các thành viên, để họ báo tin hành trình với gia đình. Đợi đến khi về khách sạn mới thu lại.

Từ lúc lên máy bay đến khi hạ cánh ở sân bay Thành Đô, Ninh Tiểu Thiên toàn tâm toàn ý dồn sức vào quy trình giải đấu, cùng Tuyền Phi Trì bàn bạc ưu nhược điểm của từng đội tuyển.

Đợi đến lúc nhìn thấy bài đăng đó trên Weibo thì... đã quá muộn.

Fan hâm mộ, những người đã không thấy bóng dáng Trì Mộ hơn nửa tháng, bỗng thấy đội trưởng nhà mình dùng tài khoản chính thức UK–Dusk đăng ảnh selfie công khai "tỏ tình" với Kỷ Diễn. Tin tức lan truyền chóng mặt, vô số người ùn ùn kéo sang Weibo của Kỷ Diễn tag tên cậu, giục cậu mau quay lại.

Nếu không thì đội trưởng nhịn yêu lâu ngày chắc sắp hóa rừng rậm mất rồi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com