Chương 55
Edit: Trixie Lynn
"Không được, Trì Mộ, em phải ngoan ngoãn ở lại khách sạn cho anh! Cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần trị liệu thì trị liệu, không được đi đâu hết!"
Tuyền Phi Trì còn chưa kịp mở miệng, thì Ninh Tiểu Thiên đã lập tức bác bỏ yêu cầu của anh.
"Tại sao chứ?" Trì Mộ không vui, nhíu mày lại.
"Phía sau còn bao nhiêu trận đấu nữa, với cái vai bị thương của em bây giờ, em dám chắc mình đánh hết cả giải mà tay không run à?" Ninh Tiểu Thiên không nhường bước, liếc anh một cái rồi nói: "Anh phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của em, chuyện này không có gì để bàn cãi! Với lại em có "tiền án", anh không yên tâm để em ra ngoài đâu!"
Tùy tiện đăng cái gì đó lên Weibo cũng leo top tìm kiếm, lỡ bị cánh truyền thông chụp được cảnh đi chơi đêm với bạn trai thì mạng xã hội chẳng bùng nổ luôn à?
Tóm lại, cách an toàn nhất chính là trói người lại bên dưới mí mắt mình!
Anh ấy không tin làm vậy rồi mà còn xảy ra chuyện gì quái đản nữa!
Trì Mộ nghe xong thì rất không phục, hỏi lại:
"...Em có tiền án gì chứ?"
"Dụ dỗ trẻ vị thành niên yêu sớm." Lận Thần đang ngồi một góc bỗng nhỏ giọng chêm vào một câu.
Trì Mộ: "..."
Ninh Tiểu Thiên cũng sững người vài giây, bầu không khí yên lặng chớp mắt ùa tới, mọi người xung quanh vội nhịn cười quay mặt đi chỗ khác, ngay cả Lão Kim cũng vòng tay ra sau lưng, giơ ngón cái ra hiệu khen ngợi Lận Thần.
Một chiến sĩ dũng cảm là người dám nói ra sự thật mà người khác không dám nói.
Trì Mộ sững sờ xong thì vừa cười vừa chửi một tiếng, sau đó giơ tay trái lên, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình rồi nói:
"Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3, thấy kim giờ này không? Khi nó từ từ bò đến số 12, thì cháu trai của anh ấy sẽ chính thức thành niên. Để rồi xem sau này các người còn lý do gì để vu khống tôi nữa."
"Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Diễn à?" Ninh Tiểu Thiên lập tức bắt được trọng điểm, cảm thán: "Vậy thì hơi tiếc thật, nếu đang ở câu lạc bộ thì còn có thể tổ chức cho thằng bé một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ."
Lão Kim đập trán một cái, vẻ mặt đầy xấu hổ:
"Đúng rồi nhỉ! Đầu óc gỗ đá này mấy ngày nay chỉ mải lo chuyện thi đấu, quên bén mất chuyện này luôn! Nhưng cũng hay, tôi xin nghỉ hai ngày, tổ chức sinh nhật cho thằng bé xong rồi về. Ây da, lát nữa chắc tôi phải chạy ra trung tâm thương mại một chuyến, quà cáp còn chưa chuẩn bị gì hết!"
"Còn cần chuẩn bị gì à? Lại đây, tôi chỉ cho." Trì Mộ nhiệt tình kéo Lão Kim đi bên cạnh mình, cười tươi nói: "Thế này này, anh kiếm cái hộp to một chút, thùng cũng được, bên ngoài buộc cái nơ bướm, rồi viết vài lời chúc..."
"Hả? Gửi mỗi cái thùng? Thế tôi bỏ gì vào trong đó?" Lão Kim ngơ ngác hỏi.
"Tôi." Trì Mộ đáp tỉnh bơ.
"...Ông nội nhà cậu chứ, cậu còn miếng liêm sỉ nào không hả?" Lão Kim gạt tay anh ra, rồi chạy đi hỏi ý kiến Ninh Tiểu Thiên.
Chuyện quà sinh nhật của Kỷ Diễn, Trì Mộ vẫn muốn tự mình tìm cơ hội trao tận tay cho cậu. Dù sao được người khác đưa hộ thì ý nghĩa cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Chỉ tiếc là Ninh Tiểu Thiên đề phòng quá mức, lúc đặt phòng khách sạn thì xếp phòng Trì Mộ ở cuối hành lang, ngay sát cạnh phòng của anh ấy. Mỗi lần Trì Mộ mở cửa, bên kia kiểu gì cũng nghe thấy tiếng động.
Không đi làm đặc vụ thì đúng là phí nhân tài.
Trì Mộ đã vài lần định len lén lướt qua hành lang, nhưng đều bị Ninh Tiểu Thiên đột ngột xuất hiện rồi trừng mắt quay đầu lại. Cuối cùng anh đành mặt dày nói:
"Em xuống nhà hàng dưới lầu ăn khuya."
"Khuya vậy rồi còn ăn gì nữa?" Ninh Tiểu Thiên liếc đồng hồ, đã gần 11 giờ rưỡi, không nhịn được ngáp một cái: "Đừng tưởng anh không biết em định làm gì. Muốn ăn khuya phải không, đi đi đi, anh đi ăn với em."
Trì Mộ: "...Ừ thì, cũng được."
Dù sao anh cũng thấy hơi đói thật.
Lão Kim đáng chết kia đúng là không có nghĩa khí, nói đi là đi, không để lại chút cơ hội nào để anh "vượt rào trong đêm".
Ninh Tiểu Thiên quay vào phòng mặc thêm áo khoác, rồi cùng Trì Mộ xuống thang máy.
Nhà hàng nằm ngay tầng 8 khách sạn, giờ này gần như chẳng có ai rảnh mà xuống ăn khuya cả.
Huống hồ chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đóng cửa, nhân viên phục vụ cũng đã bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị tan ca. Không ngờ lại có hai vị khách đột ngột xuất hiện gọi món.
Trì Mộ thầm nghĩ may mà khách sạn này là khách sạn hạng sao, thái độ phục vụ khỏi chê, đến mức anh còn thấy hơi ngại, nhưng nhân viên vẫn vui vẻ bước đến nhận gọi món như thường.
Ban đầu Trì Mộ chỉ viện cớ xuống ăn khuya để thoát ra ngoài, vốn chẳng có hứng ăn uống gì, ngược lại Ninh Tiểu Thiên miệng nói không ăn, cuối cùng một mình xử lý gần hết số đồ ăn trên bàn.
Ăn xong đi lên lầu, Ninh Tiểu Thiên xoa bụng, cảm thán:
"Lâu lắm rồi mới được ăn no thế này."
"Sao, chị dâu ngược đãi anh ở nhà à?" Trì Mộ bước vào thang máy, bấm tầng.
"Biến, đừng nói linh tinh. Chị dâu em đối xử với anh tốt lắm đấy." Nhắc đến vợ, mặt mày Ninh Tiểu Thiên bừng sáng hạnh phúc, nói tiếp: "Ngoài mấy dịp lễ Tết ra thì anh gần như toàn ở câu lạc bộ, ít khi về nhà với vợ con, thế mà cô ấy vẫn luôn thấu hiểu, còn rất ủng hộ công việc của anh... Thật ra anh có được ngày hôm nay, công lớn là nhờ chị dâu em đấy."
Lần đầu tiên Trì Mộ thấy có người ăn no mà nói chuyện còn giống như uống say... miệng vốn đã lắm lời, giờ càng thao thao bất tuyệt.
Tuy vậy anh cũng không khó chịu với mấy chuyện tình cảm lặt vặt như thế này, nên không cắt lời Ninh Tiểu Thiên.
Thang máy tới nơi, hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Ninh Tiểu Thiên vẫn tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình, có lẽ vì bình thường chẳng mấy khi có dịp chia sẻ, toàn bị người ta khoe ân ái chọc tức, nên hôm nay mở miệng ra là không dừng được.
Trì Mộ vừa "ừm" vừa "ờ" cho có lệ, ánh mắt lại vô thức liếc qua hành lang, bắt gặp một bóng người rẽ vào lối cầu thang thoát hiểm phía trước.
Gì kỳ vậy, có thang máy không đi lại chui vào thang bộ làm gì?
Trì Mộ thầm càu nhàu trong bụng một câu, rồi tiếp tục đi cùng Ninh Tiểu Thiên về phía trước. Mãi đến khi gần đến cửa phòng mình, Ninh Tiểu Thiên mới luyến tiếc dừng lại:
"...Cho nên anh mới nói, mấy đứa còn trẻ quá, đâu có hiểu tình yêu thật sự là gì. Hồi bằng tuổi mấy đứa, anh còn chẳng dám nói chuyện với con gái nữa là... Thôi, tới nơi rồi, em cũng mau về nghỉ đi, khuya quá rồi đấy."
Trì Mộ chào tạm biệt, rồi bước vào phòng mình.
Anh áp tai vào cánh cửa nghe một lúc, thấy chắc chắn Ninh Tiểu Thiên đã bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ rồi, mới quay vào phòng ngủ, thay một chiếc áo khoác dài, chuẩn bị lẻn ra ngoài.
Nhưng đúng lúc vừa mở cửa ra, anh lại thấy một bóng người in dưới ánh đèn hành lang ngay trước cửa phòng mình.
Có người đứng ngay ngoài cửa!
Trì Mộ sững người trong giây lát, vừa kịp phản ứng liền định đóng sập cửa lại.
Trước đây khi đi thi đấu ở nơi khác, anh cũng từng gặp tình huống fan đuổi theo tới tận khách sạn. Gần đây tình trạng này ít hơn, một phần vì Ninh Tiểu Thiên quản lý lịch trình và kế hoạch của tuyển thủ cực kỳ nghiêm ngặt, đến cả dân buôn tin tức cũng không moi ra được chút gì.
Nhưng anh phản ứng nhanh, mà người ngoài cửa còn nhanh hơn.
Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, Trì Mộ thấy có một bàn chân bị kẹt vào trong khe cửa.
Còn chưa kịp giật mình vì độ liều lĩnh của đối phương, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, giọng rất thấp:
"...Là em."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, đầu óc Trì Mộ như trống rỗng.
Bàn tay đang giữ lấy mép cửa cũng vô thức buông lỏng.
Thế nhưng người ngoài cửa lại không nhân cơ hội đẩy cửa vào, mà nhẹ nhàng rút chân lại.
Hành động ấy khiến bộ não đang "đơ" của Trì Mộ như được khởi động lại.
"...Tiểu Diễn?"
Anh vẫn còn chưa thể tin nổi... rõ ràng vừa rồi còn đang định lén đi tìm người, vậy mà giờ đây người đó lại tự tìm đến tận cửa.
"Nghe nói các anh thi đấu ở Thượng Hải, nên em muốn đến... gặp anh." Kỷ Diễn cúi thấp đầu, nửa khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ lưỡi trai, bên ngoài còn đội thêm mũ áo hoodie, chỉ lộ ra phần cằm trắng nhợt.
Trì Mộ nhìn dáng vẻ này của Kỷ Diễn, lòng chợt nhói lên, khẽ nhíu mày vì xót xa.
Anh vừa định mở miệng, thì phòng bên cạnh đó... phòng của Ninh Tiểu Thiên vang lên tiếng xoay nắm cửa rất khẽ.
"Vào trong mau!"
Không hiểu sao, khung cảnh này lại khiến người ta có cảm giác như đang... lén hẹn hò với người yêu nhỏ.
Tóm lại thì, tay Trì Mộ còn nhanh hơn cả não, chỉ trong 1 giây trước khi Ninh Tiểu Thiên mở cửa, anh đã kéo phắt Kỷ Diễn vào trong phòng.
Rồi rầm một tiếng đóng cửa lại.
"Em..." Trì Mộ đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu có ngày gặp lại Kỷ Diễn, nhất định phải mắng cho cậu một trận ra trò.
Chia tay bạn trai mà không nói lời nào, rồi cứ thế biến mất, giỏi thật đấy!
Nhưng rồi lại nghĩ, nếu thực sự đến ngày đó, Kỷ Diễn chịu gặp lại mình, nghĩa là tình trạng của cậu đã khá hơn.
Cậu đã gom đủ can đảm để đứng trước mình, vậy thì điều đầu tiên mình phải làm là ôm cậu một cái.
Rồi hôn một cái nữa.
Bao lâu rồi hai người chưa thân mật với nhau chứ.
Nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, Trì Mộ mới phát hiện, những điều anh muốn... không chỉ có thế.
Từ nãy đến giờ, tổng cộng anh chỉ nói được ba câu với Kỷ Diễn, còn chưa nhìn rõ mặt, mà trong đầu đã bay một vòng quanh Thái Bình Dương.
"Muộn thế này rồi còn tới? Còn cậu em đâu? Không phải anh ấy xin nghỉ phép để tổ chức sinh nhật cho em sao?" Trì Mộ vừa đi vào trong phòng vừa quay đầu lại hỏi.
Kỷ Diễn vẫn ngây người đứng ở cửa, khiến Trì Mộ bật cười:
"Mới mấy hôm không gặp mà lại thấy xa cách thế này à?"
"Không có." Kỷ Diễn gỡ mũ hoodie và mũ lưỡi trai xuống, để lộ gương mặt tuấn tú và đôi mắt đen láy của mình.
Mãi đến lúc này, Trì Mộ mới thực sự nhận ra... Kỷ Diễn... đã thay đổi.
Đôi mắt ấy từng chìm trong u ám dai dẳng bao lâu, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn quét sạch bóng tối.
Dù vẻ ngoài của Kỷ Diễn vẫn là một thiếu niên trầm lặng, ít nói, nhưng ánh nhìn cậu dành cho người đối diện, đã hoàn toàn khác xưa.
"Cậu về nhà rồi." Kỷ Diễn nói: "Cậu bảo anh vốn cũng định đến mừng sinh nhật em... Em đã đợi rất lâu."
Trái tim Trì Mộ mềm nhũn đến mức không thể giữ nổi cái vẻ điềm tĩnh giả vờ nữa, anh bước tới, ôm chặt Kỷ Diễn vào lòng.
"Ông nội em chứ!!!" Trì Mộ lầm bầm.
"Em không có ông nội, em chỉ có ông ngoại thôi." Kỷ Diễn nở nụ cười đầu tiên trong đêm, cũng nhẹ nhàng siết chặt người trong vòng tay mình.
Việc điều trị của cậu đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.
Những ngày đầu rời khỏi UK, là khoảng thời gian khó khăn nhất của Kỷ Diễn
Cậu nhớ Trì Mộ đến mức gần như phát điên.
Nhiều lần đã cầm điện thoại lên, nhập xong số, nhưng không dám bấm gọi.
Cậu sợ rằng quyết tâm mà mình gom góp bấy lâu sẽ tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của người kia.
Cậu vốn định đợi đến khi mọi chuyện bên này kết thúc, chí ít là sau khi giải Mùa Xuân kết thúc, mới đi tìm Trì Mộ.
Cậu không muốn làm anh phân tâm vào lúc quan trọng.
Nhưng trớ trêu thay, lần này địa điểm thi đấu lại là Thượng Hải.
Cậu của cậu lại xin nghỉ về tổ chức sinh nhật cho cậu.
Thế là Kỷ Diễn chẳng thể tránh khỏi việc nghe ngóng được tin tức của Trì Mộ từ miệng cậu mình.
Cảm giác đó giống như một cơn nghiện... chỉ cần chạm một chút thôi, là lập tức chìm đắm, không thể dứt ra được.
Sau khi cậu của mình rời đi, Kỷ Diễn gần như chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi nữa, lập tức bắt xe đến khách sạn.
Cậu nóng lòng muốn gặp Trì Mộ, ở chính thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên này.
Lần này, cậu không cho bản thân bất kỳ cơ hội nào để hối hận hay chùn bước nữa. Cậu đưa tay gõ cửa phòng của Trì Mộ.
Và cuối cùng, cũng ôm trọn được chùm ánh sáng mạnh mẽ ấy... người đã từng chiếu thẳng vào đời mình.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Còn khoảng 20.000 chữ nữa là kết thúc rồi đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com