Chương 56
Edit: Trixie Lynn
"Muộn thế này rồi, hôm nay đừng về nữa." Trì Mộ lục lọi trong vali của mình, lấy ra hai bộ đồ ngủ chưa mặc đưa cho Kỷ Diễn: "Ngủ cùng anh nhé?"
Kỷ Diễn gật đầu, nhưng sau một lúc lại ngập ngừng:
"Em ở lại thế này... có khi nào không hợp quy định không? Mấy ngày tới các anh chắc vẫn phải chuẩn bị cho trận đấu đúng không?"
"Em chưa xem danh sách thi đấu của bọn anh à?"
Trì Mộ nửa ngồi xổm bên vali, nghe vậy liếc mắt nhìn lên, khóe mắt ánh lên ý cười.
Kỷ Diễn mím môi nói nhỏ:
"Ừm... em không dám xem..."
"Không dám xem? Sợ bọn anh thua à?" Trì Mộ cố tình hiểu sai lời cậu.
"Không phải! Em biết UK chắc chắn sẽ vào được vòng loại trực tiếp!" Kỷ Diễn cuống quýt giải thích: "Em chỉ là... lúc đó không dám nhìn bất kỳ tin tức nào về anh."
"Thật sự không xem?"
Trì Mộ đột nhiên giơ tay, ngoắc ngoắc ngón tay cậu đang buông thõng bên người.
"...Sau đó có xem lại phát sóng." Kỷ Diễn nói.
Nghe đến đó, Trì Mộ bật cười thành tiếng, cười đến mức người run lên, gần như ngồi bệt luôn xuống đất:
"Nhóc con này, đáng yêu thật đấy."
Kỷ Diễn: "..."
Cười đủ rồi, Trì Mộ mới nghiêm giọng nói:
"Tên em có trong danh sách thi đấu đấy. Dù là vòng bảng hay vòng loại, tên em đều có. Nhưng Ninh Tiểu Thiên đăng ký em ở vị trí dự bị."
Kỷ Diễn tròn mắt:
"Dự bị? Nhưng em đâu có..."
"Đội trưởng còn chưa đồng ý, em dám tự ý rời đội à?" Trì Mộ nhìn cậu, nửa đùa nửa thật, nói như đe dọa.
"...Em có phải đã gây phiền phức cho mọi người không?" Kỷ Diễn hạ giọng xuống một chút.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện quản lý Ninh lại không phê duyệt đơn xin rời đội của mình, thậm chí còn giữ cho cậu một suất dự bị trong trận đấu.
Còn Trì Mộ nữa... chắc chắn anh cũng đã tìm mọi cách, ví dụ như nhờ chị gái mình, đi cửa sau để giúp cậu giải quyết vụ việc lần trước.
"Đang nghĩ gì vậy?" Trì Mộ vì ngồi xổm lâu nên chân hơi tê, kéo Kỷ Diễn ngồi xuống cạnh giường: "Ninh Tiểu Thiên tính toán kỹ lắm đấy, em là thiên tài hiếm có trong giới Esports, kỹ năng thì khỏi bàn, mặt mũi lại sáng sủa dễ hút fan, anh ấy sao có thể không tìm cách giữ em lại?"
"Còn anh thì..." Trì Mộ cười đầy ẩn ý: "Anh còn tính kỹ hơn anh ấy."
"Anh... tính gì vậy?" Thật ra trong lòng Kỷ Diễn gần như đã đoán ra Trì Mộ định nói gì, nhưng cậu vẫn hỏi.
Vì có những lời, phải được nói ra, thì mọi chuyện sau đó mới có thể thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn.
"Anh muốn em cảm ơn anh chứ sao. Một giọt nước nhỏ cũng phải lấy suối nguồn để báo đáp mà." Trì Mộ đáp.
"Không có gì để báo đáp... chỉ đành lấy thân báo đáp." Kỷ Diễn đỏ mặt, nói ra câu đó.
Trì Mộ im lặng vài giây, nhìn cậu rồi khẽ tặc lưỡi một cái.
"Tiểu Diễn, em biết hôm nay là ngày gì không?" Anh hỏi.
Kỷ Diễn nghĩ ngợi một chút, không chắc chắn lắm nhưng vẫn trả lời:
"...Sinh nhật em?"
"Qua sinh nhật là em thành người lớn rồi." Trì Mộ nhắc khéo.
"Ừm." Kỷ Diễn gật đầu.
"Em biết... trưởng thành nghĩa là gì không?" Trì Mộ lại hỏi.
"Biết." Kỷ Diễn vẫn gật đầu.
"..."
Trong phòng bỗng chốc yên lặng.
Kỷ Diễn lưỡng lự hỏi:
"Sao anh không nói gì nữa?"
Trì Mộ đưa tay đỡ trán, hiếm khi nghiêm túc trả lời:
"Bây giờ không khí có hơi sai sai, anh đang nghĩ xem có nên hỏi tiếp không."
"Em... lúc đến đây... có mang theo... bao cao su..." Kỷ Diễn hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nói.
Trì Mộ chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, trắng xóa một mảnh, hoàn toàn choáng váng.
Anh ngạc nhiên hỏi:
"Mua ở đâu vậy?"
"...Cậu em đưa." Kỷ Diễn đáp.
Cách đây không lâu, khi cậu của cậu biết cậu muốn đến chỗ Trì Mộ, thì như thể vừa mất cả đời người vậy, than thở sầu khổ, đấm ngực dậm chân, sau cùng chạy ra hiệu thuốc dưới khu chung cư mua cho cậu một hộp bao cao su, chẳng nói một lời rồi bỏ đi.
Lúc đó mặt Kỷ Diễn đỏ đến mức có thể nhỏ máu, cầm cái hộp như cầm quả bom nóng bỏng tay, nhưng không hiểu sao lại bị lên cơn, thế là... mang theo thật.
Trì Mộ sau khi bất ngờ, lại đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp, mồ hôi túa ra.
Trong đầu thì thầm:
"Lão Kim cái đồ cẩu này, cuối cùng cũng thông suốt rồi, đúng là trăm năm hiếm gặp một lần làm chuyện tốt!"
Thế nhưng dù bình thường miệng mồm lanh lẹ, chơi chữ tán tỉnh chẳng biết ngại là gì, thì Trì đại lưu manh vẫn là mối tình đầu chính hiệu, toàn lý thuyết suông, tới lúc lâm trận thật thì đầu óc lại cứng đơ.
Anh âm thầm cổ vũ bản thân, tự xây dựng tâm lý, rồi không hiểu sao cũng bị Kỷ Diễn truyền cảm xúc, mặt đỏ tai đỏ, đến cổ cũng đỏ ửng lên.
"Hay là... hai đứa mình đi tắm trước nhé?" Trì Mộ mở lời, vừa dứt câu đã biết mình toi rồi, ngay cả giọng cũng run nhẹ.
Hít vào... thở ra...
"Bình tĩnh!
Phải thật bình tĩnh, Trì Mộ!
Mày là giỏi nhất!"
"...Chúng ta tắm chung à?" Kỷ Diễn hơi ngẩn người.
Vì quá căng thẳng nên Trì Mộ không nhận ra câu hỏi của Kỷ Diễn là một câu nghi vấn. Sau khi vật lộn trong đầu một lúc, anh nghiến răng đứng bật dậy:
"Chung thì chung!"
Kỷ Diễn: "..."
Nhưng cuối cùng thì quyết định đó cũng không thực hiện được.
Vì... bồn tắm trong khách sạn thật sự không đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành.
Biết được điều đó, Trì Mộ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy hơi tiếc nuối khó nói thành lời.
Kỷ Diễn vào tắm trước, sau đó đến lượt anh.
Sống hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Trì Mộ thấy tim mình đập loạn lên như nai con chạy loạn, hồi hộp không yên.
Trước đây anh và Kỷ Diễn cũng không phải chưa từng thân mật, nhưng lần này... cảm giác cứ mơ hồ khác lạ.
Trì Mộ đứng trước gương sấy khô tóc.
Nghĩ thầm lát nữa phải chỉnh điều hòa thấp hơn, để tóc ướt dễ bị cảm.
...À, Kỷ Diễn hình như cũng chưa sấy tóc. Lát nữa ra ngoài sấy giúp cậu vậy.
...Nghe nói lần đầu tiên của đàn ông với đàn ông sẽ rất đau.
...Nhưng với kiểu người như Kỷ Diễn, giỏi chịu đựng thế này, chắc đau cũng không kêu đâu.
Trì Mộ mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ cả một đống chuyện, mãi đến khi Kỷ Diễn gõ cửa ngoài phòng tắm, anh mới sực tỉnh nhận ra... tóc mình đã khô từ lâu rồi.
Anh đặt máy sấy xuống, hít sâu một hơi, mở cửa phòng tắm:
"Đúng lúc lắm, lúc nãy em chưa sấy tóc phải không? Để anh giúp em..."
Câu còn chưa nói hết, Kỷ Diễn đã bất ngờ vươn tay ôm chầm lấy anh.
Trì Mộ sững người trong giây lát, rồi bình tĩnh tựa đầu vào vai cậu, dịu giọng hỏi:
"Sao thế?"
"Nếu anh chưa sẵn sàng... chúng ta có thể để lần sau cũng được..." Kỷ Diễn nói.
Trì Mộ lập tức cảm thấy mất mặt.
Kỷ Diễn còn chẳng ngại, vậy mà anh lại cứ chần chừ dây dưa mãi, đến mức bị Kỷ Diễn nhìn ra là đang sợ.
"Không phải anh chưa sẵn sàng, chỉ là... cả hai chúng ta đều là lần đầu, anh sợ em không quen." Trì Mộ nói.
Kỷ Diễn đỏ mặt, lí nhí đáp:
"Em vừa tra mạng một chút... cơ bản đều học qua rồi... chắc sẽ không sao đâu..."
"Vậy à? Còn tra mạng học nữa?" Kỷ Diễn chủ động đến mức này, Trì Mộ cũng không tiện xấu hổ nữa, anh dần lấy lại bình tĩnh, trở lại dáng vẻ thường ngày: "Vậy để anh xem thử em học được gì nào?"
Cả hai cùng nhau đi về phía giường.
Trì Mộ hơn Kỷ Diễn 5 tuổi, về chuyện này đương nhiên cũng hiểu biết nhiều hơn cậu.
Hơn nữa từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến thân mật, Kỷ Diễn đều rất hay xấu hổ, nhút nhát, vậy nên Trì Mộ không khỏi thấy tò mò, không biết cậu đã "nghiên cứu" được những gì.
Chính sự tò mò này trong khoảnh khắc nào đó đã lấn át cảm giác hồi hộp, khiến Trì Mộ bắt đầu thấy hào hứng.
Anh làm theo hướng dẫn của Kỷ Diễn, nằm xuống giường.
Trong lòng thầm kinh ngạc khi thấy Kỷ Diễn lại chọn một tư thế... không hề thân thiện chút nào cho lần đầu tiên.
Anh định mở miệng nhắc nhở, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc tập trung của Kỷ Diễn, lại có chút... không nỡ lên tiếng.
Thôi kệ, cứ để cậu thử trước vậy... cùng lắm lát nữa mình giành lại thế chủ động là được.
Kỷ Diễn làm theo thứ tự mà cậu nhớ được... đầu tiên là một nụ hôn nhẹ lên trán Trì Mộ, rồi đến mắt, chóp mũi, sau đó từ từ chuyển xuống môi, trao cho anh một nụ hôn sâu nồng nàn.
Hơi thở của Trì Mộ dần trở nên gấp gáp. Đã lâu không gặp mà kỹ thuật hôn của Kỷ Diễn lại tiến bộ rõ rệt thế này?
Giờ anh cảm thấy bản thân như đang bay, lơ lửng như thể vừa nốc 2 lít rượu trắng.
Tiếp sau đó, Kỷ Diễn không hề giấu diếm khả năng học hỏi đáng kinh ngạc của mình... hiệu quả rõ rệt đến mức Trì Mộ cứ như đang lơ lửng trên mây, chưa từng hạ cánh.
Mãi cho đến khi Kỷ Diễn từ tốn đưa tay luồn vào trong áo anh, Trì Mộ bất chợt rùng mình, tỉnh táo lại:
"Đợi đợi đợi... đợi một chút đã..."
Kỷ Diễn khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Khóe mắt Trì Mộ đã nhuộm đỏ ửng.
Trong đôi mắt kia dường như còn vương hơi nước, đến cả lông mi cũng ướt, dính vào nhau thành từng sợi.
"Em có... làm anh đau không?" Yết hầu Kỷ Diễn khẽ lăn lên xuống, cúi xuống hôn nhẹ lên cằm Trì Mộ, động tác mang theo sự cẩn thận và dịu dàng dỗ dành.
Trì Mộ: "..."
Cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vẻ mặt anh trở nên kỳ lạ:
"Anh... ở dưới à?"
Kỷ Diễn ngẩn người một lúc, đột nhiên đỡ lấy anh rồi nhanh nhẹn xoay người đổi tư thế, hơi mong đợi hỏi:
"Vậy... anh thích kiểu này hơn không?"
Nếu như không đổi thì còn đỡ, nhưng vừa đổi tư thế xong, Trì Mộ lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, mặt cứng lại ngay.
Anh ngồi trên người Kỷ Diễn, trầm mặc như thể trôi qua cả một thế kỷ, cuối cùng cũng buông bỏ mọi đấu tranh trong lòng.
"Thôi... cứ kiểu lúc nãy đi..." Trì Mộ thở dài nói.
Kỷ Diễn thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cậu còn tưởng mình làm sai gì khiến Trì Mộ thấy không thoải mái nữa cơ.
Trì Mộ nhìn thấy khóe miệng Kỷ Diễn hơi cong lên, cũng chỉ đành nở nụ cười bất lực, đưa tay vòng qua cổ cậu.
Bạn trai là mình chọn, dù có khóc cũng phải cưng chiều cho trọn.
Dù mấy tài liệu lẫn phim anh từng xem đều là vai trên, thậm chí lúc còn trong phòng tắm anh cũng chắc chắn mình là ở trên... nhưng có ai quy định anh không thể ở dưới đâu chứ?
Anh yêu Kỷ Diễn... chỉ với điều đó, dù là trên hay dưới, anh đều có thể chấp nhận.
...
Chấp nhận cái con khỉ!!!
Mẹ nó chứ! Biết là sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau đến thế này!!!
Trì Mộ nằm bẹp trên giường, úp mặt vào gối, muốn khóc mà không có nước mắt.
Không biết Kỷ Diễn dậy từ lúc nào, giờ đang trong phòng tắm giặt mấy bộ đồ hôm qua làm bẩn.
Trì Mộ bị nghẹt thở vì úp mặt quá lâu, cố gắng chống người muốn xoay mình lại, nhưng vừa nhúc nhích, cả người như bị xe cán qua rồi lại bẻ gãy... đau là một chuyện, còn tê tê, rát rát, nhức nhối đến không nói nên lời.
"Hôm nay tôi chính là một bát... lẩu cay tê tê bò đi được." Trì Mộ thầm nghĩ.
Cửa phòng tắm bật mở, Kỷ Diễn bước ra, thấy Trì Mộ đang khom lưng ngồi mép giường, loay hoay mặc quần, cậu hơi sững lại:
"Không ngủ thêm chút nữa à? Mới có 9 giờ thôi."
"Không ngủ nữa... đói quá..." Trì Mộ đáp.
Tối qua "vận động" mạnh đến thế, đồ ăn giữa đêm sớm tiêu hóa sạch, giờ đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
"Để em giúp anh." Kỷ Diễn đi tới, định đỡ anh mặc đồ.
Trì Mộ vội né ra một chút:
"Không sao, anh tự làm được."
Giờ anh còn đang giữ sĩ diện, tuyệt đối không thể để Kỷ Diễn nhận ra... cơ thể mình hiện tại khó chịu đến mức nào.
Bằng không, lòng tự tôn của "cậu nhóc" lại bị tổn thương mất.
Trì Mộ mặc xong quần áo, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Kỷ Diễn, kiên cường một mình lê bước vào phòng tắm.
Không sao, rất ổn, diễn xuất đỉnh cao.
Anh đóng cửa lại, cúi đầu liếc nhìn...
Rồi ngây người.
Khoan đã... nãy giờ mình đi kiểu cùng tay cùng chân, cùng một lúc luôn hả??
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Đi cùng tay cùng chân là cách miêu tả bước đi vụng về, lúng túng, thường xảy ra khi ai đó đang quá căng thẳng hoặc xấu hổ, đến mức mất kiểm soát chuyển động cơ thể. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com