Chương 57
Edit: Trixie Lynn
Bữa sáng là do Trì Mộ gọi dịch vụ ăn tại phòng khách sạn, món quen thuộc kiểu Tây như bánh mì và sữa. Trì Mộ miệng thì nói đói, nhưng ăn được vài miếng đã đặt nĩa xuống.
"Ăn thêm chút nữa đi." Kỷ Diễn gắp trứng ốp la từ đĩa mình sang đĩa Trì Mộ, dặn dò.
"Không ăn nữa." Trì Mộ vẻ mặt uể oải: "Tự dưng chẳng thấy thèm ăn gì cả."
"Có phải là... không khỏe trong người không?" Kỷ Diễn chau mày nhìn anh, trong giọng nói mang theo chút áy náy mơ hồ.
Hôm qua gặp lại sau thời gian dài xa cách, lại thêm bầu không khí lúc đó, cậu không kiềm chế nổi bản thân.
Trong lúc đó, Trì Mộ đã gọi tên cậu mấy lần, bảo "đừng mà", nhưng cậu vẫn cứ làm theo ý mình.
Giống như một con chó sói không bao giờ thấy đủ.
"Chẳng lẽ mình làm anh ấy không vui?" Kỷ Diễn lo lắng nghĩ.
Tâm trạng hiện rõ hết lên mặt, Trì Mộ muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Thật ra thì anh đúng là đang thấy không thoải mái.
Lần đầu tiên mà, cả hai lại đều là người chưa có kinh nghiệm, khó chịu một chút cũng là bình thường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Trì Mộ có thể lờ đi cảm giác kỳ lạ đang đồng loạt truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể.
Đặc biệt là bây giờ, đến ngồi xuống thôi cũng thấy khó, chỉ có thể lén dùng gối dựa để đỡ ở chỗ Kỷ Diễn không nhìn thấy.
"Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là đói quá nên mất cảm giác thèm ăn thôi." Trì Mộ mặt không biến sắc nói: "Với lại anh bình thường cũng chẳng ăn sáng mấy, giờ này dạ dày còn đang ngủ, ăn một chút lót bụng là được rồi, ăn nhiều dễ buồn nôn."
Kỷ Diễn gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Ánh mắt cậu lại dừng lại trên vành tai Trì Mộ một lúc.
"Đẹp không?" Trì Mộ thấy cậu như vậy lại nổi hứng trêu chọc, vừa nói vừa vân vê chiếc khuyên tai trên dái tai: "Mua bao giờ vậy? Anh còn không biết nữa."
"Chính là hôm đó, lúc mình đi trung tâm thương mại mua quà cho chị anh..." Kỷ Diễn đáp.
"Nhân lúc anh không để ý mà lén mua hả?" Trì Mộ bật cười, rồi như nhớ ra chuyện gì, nói tiếp: "À đúng rồi, anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em nữa. Đợi chút."
Anh vừa nói vừa định đứng dậy.
Kết quả là động tác quá đột ngột, phần dưới thắt lưng lập tức truyền đến một cơn nhức mỏi đến tê dại.
"Mẹ nó chứ..."
Trì Mộ nghiến răng âm thầm chửi thề, phải vịn vào bàn để giữ thăng bằng.
Kỷ Diễn thấy thế hoảng hốt, vội vàng đỡ anh ngồi lại xuống ghế:
"Không sao chứ? Anh định lấy gì, để em lấy cho."
Trì Mộ điều chỉnh lại hơi thở, cảm thấy dáng vẻ yếu ớt hiện tại của mình thật sự có chút mất mặt, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Diễn đang ngồi xổm trước mặt mình, gương mặt đầy lo lắng và áy náy, anh lại bất chợt thấy... được một người bạn trai như vậy nâng niu cưng chiều, hình như cũng không tệ lắm.
Cảm giác xấu hổ đến nhanh mà đi cũng nhanh, Trì Mộ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dựa người vào lưng ghế thoải mái ra lệnh:
"Trong cái vali đen ở góc giường ấy."
Kỷ Diễn làm theo, tìm thấy chiếc vali màu đen.
"Mở ra, trong ngăn bên trái có một cái hộp màu hồng." Trì Mộ nói tiếp.
Kỷ Diễn mở ngăn chứa đồ ra, quả nhiên thấy một chiếc hộp màu hồng, không lớn lắm, cỡ bàn tay.
Cầm lên thấy cũng nhẹ.
Cậu hơi tò mò, nhưng Trì Mộ không bảo mở ra nên cậu cũng ngoan ngoãn không đụng tới.
"Cái chương trình tụi mình quay chung, em đã xem chưa?" Trì Mộ bất ngờ đổi chủ đề, hỏi.
"Xem rồi." Kỷ Diễn đáp.
Hơn nữa còn xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Thật ra lúc đó quá trình điều trị của cậu gần như đã hoàn thành, nhưng sau khi xem xong video ấy, nỗi nhớ Trì Mộ trong lòng cậu càng thêm không thể kiềm chế.
Một tập chương trình dài 90 phút, cậu tải về điện thoại, cứ đến đêm khuya yên tĩnh là lại mở ra xem.
Chỉ cần là đoạn nào có Trì Mộ xuất hiện, cậu đều tua lại nhiều lần.
Xem đến mức có thể thuộc lòng từng khung hình.
Trì Mộ dựa vào lưng ghế mỉm cười:
"Thật ra ở phần cuối show còn có một đoạn hậu kỳ nữa, anh không cho đạo diễn đưa vào."
Kỷ Diễn ngẩn ra, như thể chưa kịp hiểu anh đang nói gì.
Trì Mộ nhướng mày:
"Đồ ngốc, quà của em thì tự mở ra đi chứ."
Kỷ Diễn hoàn hồn lại, tim bất giác đập nhanh mấy nhịp, cậu tháo dải ruy băng trên hộp quà ra.
Bên trong là một chiếc đĩa CD được bọc bằng túi nhựa trong suốt.
Kiểu dáng rất đơn giản, nhìn sơ qua cũng chẳng có gì đặc biệt hay lạ mắt.
"Ban đầu đạo diễn định gửi qua email, nhưng anh vẫn nhờ anh ấy gửi đĩa đến." Trì Mộ nói: "Đã là quà thì vẫn nên giữ đúng hình thức. Phải đựng trong hộp quà, có thể cầm trên tay, có thể giữ lại mãi mãi... như thế mới gọi là quà."
Kỷ Diễn cầm đĩa CD, im lặng vài giây rồi hỏi:
"Trong này là gì vậy?"
"Em muốn xem luôn bây giờ không? Dù sao cũng là của em rồi, muốn xem lúc nào là việc của em. Có thể dùng máy tính của anh." Trì Mộ nói xong lại bổ sung: "Nhưng đừng để anh nghe thấy tiếng đấy. Hồi nhận được anh có xem thử đoạn đầu, thấy sến quá, muốn thu lại cũng không kịp nữa rồi."
Có những lúc con người là vậy, ngày thường cười cợt vô tư chẳng đứng đắn gì, chuyện gì cũng dám nói, chẳng thấy ngại ngùng.
Vậy mà đến khi thật sự phải nghiêm túc nói ra lời chân thành, lại cảm thấy vô cùng lúng túng.
Đến mức căng thẳng đến nỗi anh gần như không nhớ rõ lúc đối diện với ống kính mình đã nói gì, làm gì.
Trì Mộ khẽ siết tay thành nắm đấm, đưa lên môi giả vờ ho nhẹ một tiếng, thầm nhủ:
"Mình rốt cuộc đang ngại cái quái gì vậy?"
Quả nhiên... sự ngượng ngùng đúng là có thể lây lan hay sao?
Kỷ Diễn thì rất trân trọng, cẩn thận đặt lại đĩa CD vào hộp, nói:
"Em sẽ giữ gìn cẩn thận... Cảm ơn anh."
Thật ra Kỷ Diễn không thích sinh nhật cho lắm.
Vì cứ đến ngày này, cậu lại nhớ đến bố mẹ đã mất, nhớ về quãng thời gian mới chuyển đến nhà cậu của mình, phải gượng cười đối mặt với sự nhiệt tình của ông bà ngoại, nhớ về những đêm không ngủ lặng lẽ khóc một mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy được ở bên người mình yêu trong ngày sinh nhật... cái cảm giác này thật sự quá đỗi hạnh phúc.
* * *
Cùng thời điểm đó, cả đội UK bị Tuyền Phi Trì lôi dậy chạy bộ từ sáng sớm đều đã tụ tập đầy đủ ở nhà hàng khách sạn.
Trước mặt là những món ăn nóng hổi thơm nức, linh hồn mọi người lúc này mới từ từ trở về cơ thể.
Hạo Tuấn vừa nhai trứng luộc vừa hỏi Lão Kim:
"Ủa, sao cậu về nhanh vậy? Không phải nói xin nghỉ thêm mấy hôm à?"
Lão Kim đang ăn há cảo, nghe vậy liền trợn trắng mắt:
"Tôi cũng muốn lắm chứ, mà mẹ tôi mới 6 giờ sáng đã đuổi tôi đi rồi!"
"Dì cũng nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp của em ghê ha?" Ninh Tiểu Thiên cười nói một câu, rồi đảo mắt nhìn quanh bàn, cuối cùng dừng lại ở Tuyền Phi Trì: "Ơ? Trì Mộ đâu? Cậu không gọi cậu ấy à?"
Sáng nay anh ấy không đi chạy bộ, mới xuống nhà hàng chưa lâu, vừa ngồi vào mới nhận ra dường như thiếu mất một người.
"Khụ... cái đó... giờ đừng gọi cậu ấy thì hơn." Lão Kim vừa nhai há cảo vừa nói mơ hồ.
Dù vậy, chỉ cần không mù thì ai cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt phức tạp và là lạ của anh ấy lúc này.
Hạo Tuấn, Tiểu Bát, Lận Thần và một loạt "dân hóng chuyện" khác đồng loạt ngẩng đầu, từ ánh mắt của nhau đều đọc được một điều ngầm hiểu không cần nói ra.
Tuyền Phi Trì uống một ngụm sữa, vô cùng bình thản nói:
"Tôi không gọi họ."
"Họ?" Ninh Tiểu Thiên nghe ra điều gì đó không đúng.
"Ừ, Kỷ Diễn về rồi." Tuyền Phi Trì nói.
"À, vậy hả." Ninh Tiểu Thiên gật đầu đáp, nhưng vài giây sau lại bỗng dưng giật bắn người, giọng cũng cao vút lên vài phần: "Khoan đã, cậu vừa nói ai về cơ?!"
"...Tiểu Diễn hôm qua nói muốn đến thăm mọi người." Lão Kim giải thích: "Em liền cho thằng bé biết tên khách sạn và số phòng."
Lời nói thì nghe nhẹ nhàng vậy, nhưng ở đây ai mà không biết Kỷ Diễn thực ra đến để "thăm" ai?
Ninh Tiểu Thiên trừng mắt nhìn anh ấy, sững người mất nửa phút mới hỏi tiếp:
"Thế... cậu ấy... giờ vẫn chưa đi à?"
Lão Kim chột dạ đưa tay gãi mũi:
"Chắc là... vẫn chưa..."
Mới hơn 9 giờ, hai người đó nếu mà... thì giờ này chắc còn đang mệt đến mức chẳng dậy nổi.
Nghĩ tới đây, Lão Kim lại bắt đầu lo lắng.
Trì Mộ cái tên đó, xưa giờ ra tay không biết nặng nhẹ, lại nhịn yêu đương suốt hai mấy năm trời, y như một con sói già đói khát... Không biết cháu mình có bị sao không nữa?
"Tôi canh kỹ vậy mà hôm qua lại không phát hiện ra gì hết?" Ninh Tiểu Thiên kinh ngạc xong, lại kêu lên một tiếng: "Đến thì đến đi, làm gì phải lén lút thế? Có ai cấm cậu ấy đến đâu, né tụi mình làm gì chứ?"
Mọi người nhìn anh ấy một cái, không ai lên tiếng.
"Cả hai người không ăn sáng thì sao mà được, lát nữa chẳng phải còn buổi xem tập luyện đấu giải sao?"
Ninh Tiểu Thiên vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng bị Tuyền Phi Trì đưa tay ngăn lại:
"Giờ mà đi gõ cửa chắc không ai mở đâu."
Ninh Tiểu Thiên khựng lại: "..."
Im lặng một lúc, anh ấy đành lặng lẽ ngồi xuống.
"Ăn sáng, ăn sáng đi!" Tự thấy mình hơi quê, Ninh Tiểu Thiên vội vàng đổi chủ đề.
* * *
Sau 10 ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, 8 đội tuyển bước vào vòng play-off đã lần lượt hội tụ tại Thượng Hải.
UK xếp ở vị trí trung bình, không cao cũng chẳng thấp, nên sẽ thi đấu từ vòng hai.
4 đội đứng đầu sẽ thi đấu vòng "8 chọn 6", đội thắng sẽ bước vào vòng sau.
Tính tổng cộng, nếu đi đến cuối cùng, UK có thể phải đánh tối đa 15 trận. Nhưng cũng không loại trừ khả năng phong độ giữa chừng sụt giảm, bị đội khác "tiễn về nhà".
Tất cả các đội đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải Mùa Xuân lần này, không ai muốn dễ dàng bị đánh bại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc tranh suất top 8 vòng play-off còn căng thẳng hơn cả vòng bảng.
Kỷ Diễn dù vẫn có tên trong danh sách dự bị của UK, nhưng theo quy định thì cậu vẫn chưa thể ra sân thi đấu chính thức, chỉ có thể giống như mọi người ngồi ở phòng nghỉ hậu trường xem livestream.
Sau khi MC đọc xong lời dẫn, ánh đèn sân khấu sáng rực, ống kính máy quay chuyển sang khu vực tuyển thủ bước vào sân thi đấu.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỷ Diễn thấy mặt Trì Mộ trên sóng truyền hình, nhưng mỗi lần thấy, cảm xúc trong lòng cậu lại chẳng bao giờ giống nhau.
Bởi đó chính là ánh sáng của cậu.
Kỷ Diễn dán mắt vào màn hình phát trực tiếp, thấy Trì Mộ bước tới chỗ ngồi, rồi nhân lúc nhân viên đang kiểm tra thiết bị, anh bất chợt ngẩng đầu, nhìn vào ống kính nở một nụ cười, rồi nghiêng mặt sang bên.
Dưới ánh đèn, chiếc khuyên tai trắng nổi bật ở vành tai trái lấp lánh rực rỡ.
Tim Kỷ Diễn như lệch một nhịp, bất giác cũng đưa tay lên chạm vào vành tai phải của mình.
Sau ba ván đấu, UK dễ dàng giành được suất vào top 4.
Tối đó mọi người cùng ra ngoài ăn mừng một bữa, hơn 10 giờ đêm mới về khách sạn.
Trì Mộ theo thói quen kéo Kỷ Diễn đi thẳng về phòng mình, nhưng lại bị Ninh Tiểu Thiên chặn lại.
"Anh làm gì đấy?" Trì Mộ nhướng mày hỏi.
"Vì Tiểu Diễn đến rồi, nên anh đã nhờ khách sạn mở thêm một phòng." Ninh Tiểu Thiên mặt căng cứng, nghiêm túc nói: "Hai người cứ chen nhau thế không tốt đâu, dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ."
"Ảnh hưởng giấc ngủ à?" Trì Mộ liếc mắt nhìn Kỷ Diễn một cái, rồi nói: "Em ấy còn phải kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ, không nghe em sẽ mất ngủ đấy."
"..."
Ninh Tiểu Thiên trong lòng gào thét:
"Có ngon thì nói thêm một câu nữa thử xem?"
"À đúng rồi, em còn phải được mát xa trước khi ngủ nữa." Trì Mộ nghiêm túc tiếp lời: "Không xoa bóp là em sẽ gặp ác mộng."
Ninh Tiểu Thiên: ????
"Còn cái phòng mới mà anh mở thêm ấy, cũng hay." Trì Mộ chỉ tay về phía bức tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý: "Em đề nghị tối nay anh nên qua đó ngủ. Tường bên này cách âm kém, đừng để ảnh hưởng đến giấc ngủ của quản lý vàng đây~"
Dứt lời, anh kéo Kỷ Diễn quay đầu về phòng, thản nhiên đóng cửa ngay trước mặt Ninh Tiểu Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com