Chương 58
Edit: Trixie Lynn
UK giành chiến thắng ở vòng bán kết, và đối thủ tiếp theo chính là đội đứng đầu bảng xếp hạng – HG.
Áp lực, có thể nói là không hề nhỏ.
Mà quan trọng hơn, đây còn là đội tuyển mà Trì Mộ từng gắn bó suốt 6 năm.
Có thể nói, cả thanh xuân của anh đều đã dành hết cho HG.
Vì vậy nên dù UK có thắng hay thua HG, tâm trạng của anh cũng sẽ vô cùng phức tạp.
Trước ngày thi đấu, Tuyền Phi Trì đặc biệt gọi cả đội lại họp ngắn.
Thật ra đối với các đội tuyển vào play-off lần này, họ đã có sự nghiên cứu từ trước.
Dữ liệu do bộ phận phân tích cung cấp cho thấy, thực lực giữa UK và HG thật ra không chênh lệch quá lớn.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bên phía UK là sự chênh lệch về trình độ giữa các tuyển thủ.
Người giỏi thì rất mạnh, nhưng người yếu thì lại trở thành lỗ hổng chí mạng. Một khi bị đối phương nhắm trúng và khai thác thì cả đội hình rất dễ sụp đổ.
Trong khi đó, bên phía HG, kể từ khi Trì Mộ rời đi 1 năm trước, những tuyển thủ như Cố Dương và Diệp Thu Vũ đều có thực lực ngang ngửa nhau.
Chính vì vậy, khi cả đội kết hợp lại, sự ăn ý của họ tạo thành một lớp khiên gần như không thể xuyên thủng.
Tuy là nói vậy, nhưng phía UK cũng không hề có ý định buông xuôi. Đã đi đến bước này rồi, nếu không liều mạng vì chiếc cúp vô địch, thì còn mặt mũi nào đối diện với chính bản thân, với đội tuyển, và với những người hâm mộ vẫn luôn đứng sau ủng hộ họ?
Cuộc họp lần này, Kỷ Diễn không tham gia.
Tuy rằng Ninh Tiểu Thiên vẫn xem cậu là một phần của UK, nhưng chính miệng cậu từng nói ra câu đó, nên không thể làm như chưa từng có gì xảy ra.
Khi Trì Mộ quay về phòng thì không thấy Kỷ Diễn đâu, gọi điện thì máy bận. Đang định ra ngoài tìm thì Kỷ Diễn đã tự quay về.
"Về rồi à? Họp xong chưa?" Kỷ Diễn bước vào với chiếc áo khoác khoác hờ trong tay.
Còn chưa lại gần, Trì Mộ đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm nức người.
"Em vừa ra ngoài à?" Trì Mộ đặt điện thoại xuống.
"Ừm." Kỷ Diễn giũ áo khoác ra, giải phóng đôi tay rồi đưa ra hai túi đồ ăn: "Hôm qua anh bảo thèm ăn mà, em rảnh quá nên tra thử quanh đây, thấy có một quán nướng trông ổn ổn nên lén chạy đi mua về một ít."
Dạo gần đây trong thời gian thi đấu, Ninh Tiểu Thiên quản chuyện ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt. Cả đội chỉ được ăn ở nhà hàng khách sạn, tuyệt đối cấm gọi đồ ngoài.
Hôm qua nửa đêm, Trì Mộ lướt clip ngắn, toàn mấy video "đầu độc" lúc khuya khiến anh thèm đến phát cuồng. Không ngờ Kỷ Diễn lại nhớ kỹ chuyện đó, còn lén đi mua về cho anh.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Kỷ Diễn, Trì Mộ không nhịn được cười:
"Em đang dụ anh ăn vụng đấy à?"
Kỷ Diễn hơi đỏ mặt:
"Ăn không?"
Trì Mộ cười:
"Ăn!"
Anh sải bước tới nhận lấy túi đồ ăn.
Nói thật, ngay từ lúc ngửi thấy mùi thơm kia, dạ dày của Trì Mộ đã réo ầm ầm rồi. Anh cảm giác giờ mình có thể ăn sạch cả một quán nướng cũng được.
Nhìn bộ dạng háo hức của anh, Kỷ Diễn lại nhíu mày:
"Chỉ ăn một chút thôi... không được ăn nhiều đâu."
Ninh Tiểu Thiên dù có nghiêm khắc thật, nhưng tất cả cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của cả đội.
Kỷ Diễn không nỡ thấy Trì Mộ thèm đến mức khó chịu, nhưng cũng không muốn anh gặp vấn đề gì ngay trước trận đấu.
Mấy thứ này ăn lấy vị thì được, chứ ăn nhiều thì không ổn.
"Được rồi, một chút thôi." Trì Mộ nheo mắt cười, cầm một xiên xúc xích lên, hỏi Kỷ Diễn: "Muốn thử không?"
Kỷ Diễn cúi đầu, cắn một miếng nhỏ ngay chỗ Trì Mộ vừa ăn.
Hai người ngồi trong phòng vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đến lúc ăn xong, cả căn phòng vẫn còn vương mùi thơm nức của thịt nướng.
Trì Mộ bước tới mở cửa sổ.
Gió từ ngoài lùa vào mang theo làn hơi mát, ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng của Kỷ Diễn vang lên khẽ khàng từ phía sau:
"Chuyện anh nói trước đây... em sẽ suy nghĩ lại một cách nghiêm túc."
Trì Mộ hơi sững người, trong khoảnh khắc ấy, anh suýt không nghe rõ cậu vừa nói gì.
Kỷ Diễn bước tới, trong tư thế đó nhẹ nhàng ôm lấy Trì Mộ từ phía sau, cúi đầu, tựa trán lên vai anh.
Trì Mộ khẽ nhướng mày, cố tình hỏi lại:
"Vừa rồi em nói gì cơ?"
Kỷ Diễn im lặng một lúc rồi đáp:
"...Em muốn chơi PUBG."
"Ừm." Trì Mộ không kìm được mà khóe môi cong lên.
Từ lúc gặp lại Kỷ Diễn đến nay, dây thần kinh trong đầu anh vẫn luôn căng chặt, không dám thả lỏng.
Nhưng giờ phút này, cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Mấy ngày qua, Kỷ Diễn không chủ động nhắc đến chuyện bệnh tình hay việc điều trị,
Mà Trì Mộ cũng không dám cố tình hỏi. Mặc dù trong lòng anh thực sự rất, rất muốn biết.
Nhưng anh sợ.
Sợ nếu mình hỏi, lỡ như bệnh của Kỷ Diễn không chữa được, thì cậu lại biến mất một lần nữa.
Trì Mộ không muốn lặp lại kịch bản "người yêu bỏ trốn" lần thứ hai, đành phải kiềm chế trước mặt cậu.
Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã tan biến.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói kia, Trì Mộ liền hiểu... Kỷ Diễn đã bước ra khỏi bóng tối rồi.
"Em muốn chờ sau giải đấu lần này sẽ nộp đơn xin chuyển đội cho câu lạc bộ." Kỷ Diễn nói: "Em muốn chơi PUBG. Muốn ở UK. Muốn cùng anh giành chức vô địch thế giới."
"Ừm." Trì Mộ xoay người trong vòng tay cậu, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Kỷ Diễn, khẽ cười: "Cuối cùng thì "Diễn Vương" nhà chúng ta cũng chịu thông suốt rồi. Anh thấy vui lắm đó~"
Kỷ Diễn hơi ngượng ngùng cúi đầu, hôn lên trán Trì Mộ một cái.
Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, mặt cậu đột nhiên vừa nghiêm túc vừa kỳ quặc, nhỏ giọng nói:
"Không phải Diễn Vương, là... bạn trai."
Trì Mộ ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại rồi phá lên cười:
"Em sao mà dễ thương thế hả?"
* * *
Trận đấu giữa UK và HG diễn ra vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy.
Đối với khán giả, trận bán kết mùa giải năm nay đúng nghĩa là "trận cầu đinh".
Một bên là UK – đội tuyển ngựa ô nổi lên như cơn gió. Một bên là HG – chiến đội huyền thoại, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Chỉ có một trong hai đội được quyền bước vào chung kết.
Mà điều đáng chú ý hơn cả, chính là Dusk – tuyển thủ đang thi đấu cho UK lại từng là đồng đội sát cánh chiến đấu cùng HG năm xưa.
Cho dù kết quả là thắng hay thua, giới truyền thông đã nắm chắc trong tay cả đống đề tài nóng hổi để khai thác.
Chính vì vậy, còn chưa kịp bước vào hội trường, Dusk cái tên luôn đứng đầu bảng thảo luận LPL, đã bị truyền thông vây kín như đàn ong vỡ tổ.
Theo thông lệ, các tuyển thủ chỉ trả lời phỏng vấn sau trận đấu, còn trước giờ thi đấu thì tuyệt đối không nhận bất cứ câu hỏi nào từ báo chí.
Ninh Tiểu Thiên thấy đông phóng viên như thế, sắc mặt lập tức tối sầm. Anh ấy không ngờ lại bị chặn ngay ngoài hội trường, mà số bảo vệ đi theo thì lại không đủ, căn bản không cách nào cản nổi đám người đang chen lấn kia.
"Chắc là mấy bên truyền thông nhỏ lẻ trên mạng, muốn bám vào Trì Mộ để kiếm lượt xem. Mấy bên chính thống chắc vẫn đang đợi ở khu vực phỏng vấn sau trận." Tuyền Phi Trì cau mày nói, mắt liếc sang vài phóng viên đeo khẩu trang bên cạnh, micro suýt chọc vào mặt: "Thôi quay lại xe trước đi, cứ kẹt ở đây cũng chẳng giải quyết được gì."
Ninh Tiểu Thiên bị giẫm lên chân không biết bao nhiêu lần, bực đến nỗi buột miệng chửi thề:
"Má nó... Trì Mộ, anh đưa mấy đứa kia ra xe trước..."
Còn chưa nói dứt câu, thì Trì Mộ người đang đi phía trước bất ngờ giơ tay lên.
Đám phóng viên vây quanh anh lập tức đồng loạt chĩa máy quay về phía đó, "chụp chụp chụp" liên tục.
"Đừng chen lấn, chú ý an toàn, hỏi lần lượt thôi." Trì Mộ nói xong liền nhẹ nhàng gật đầu chào ống kính, vô cùng lịch thiệp.
Từng cử chỉ đều tao nhã, đĩnh đạc, không thể chê vào đâu được.
Lão Kim khẽ nói với Tiểu Bát đứng bên cạnh:
"Anh cá là trong lòng cậu ta đang chửi nhỏ kia đứng trước te tua luôn rồi. Hồi nãy giẫm đúng vào đôi giày cậu ta thích nhất đấy."
Tiểu Bát cũng nhỏ giọng đáp:
"Lão Kim, giày của anh cũng dính bẩn rồi..."
Lão Kim cúi đầu nhìn xuống, tức thì không nhịn được mà bật thốt:
"Má ơi!"
Mấy phóng viên đứng tuyến đầu hay cuối cùng cũng yên lặng lại, đưa mắt nhìn nhau, vừa định mở miệng đặt câu hỏi thì đã bị cắt ngang.
"Tôi biết mấy người muốn hỏi gì, giờ hỏi cũng được." Trì Mộ cất tiếng: "Nhưng câu trả lời của tôi sẽ để sau trận đấu. Bây giờ, tất cả đều không có gì để nói đâu nhé."
Mấy phóng viên vừa nghe xong thì lập tức xôn xao.
Thấy họ định rút đi, nữ phóng viên đeo khẩu trang đứng đầu đột nhiên đưa tay ra túm lấy áo Trì Mộ.
Còn chưa kịp phản ứng, từ trong đám đông chợt có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen bước nhanh tới.
Dáng người cao lớn, chỉ vài bước đã áp sát, lập tức nắm lấy tay nữ phóng viên, kéo ra khỏi áo của Trì Mộ.
"Xin lỗi, sắp bắt đầu thi đấu rồi." Kỷ Diễn hơi cúi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như dao găm xuyên qua vành mũ, khiến nữ phóng viên kia rùng mình.
Trong khoảnh khắc đó, sống lưng cô ta như bị gió lạnh lùa qua, bản năng dựng cả gai ốc.
Đúng lúc đó, cuối cùng ban tổ chức cũng cho người điều vài bảo vệ đến, hộ tống các thành viên UK tiến vào sân thi đấu.
Trì Mộ cúi đầu cười thầm một lúc rồi hỏi:
"Em không phải nói sẽ xem livestream ở khách sạn sao?"
Kỷ Diễn hơi lúng túng, gương mặt có chút không giữ được vẻ tự nhiên. Cậu mím môi nói:
"Em không muốn ngồi trong hậu trường..."
Câu trả lời có phần... lạc đề.
Trì Mộ "Hửm?" một tiếng đầy nghi ngờ.
"Em mua vé xem trực tiếp." Kỷ Diễn lấy trong túi ra một tấm vé, đưa cho anh xem.
Không ngờ lại là vé hàng ghế đầu.
Trì Mộ nhìn rồi hỏi:
"Mua ở đâu thế? Cò vé à?"
Kỷ Diễn mặt không đổi sắc, gật đầu.
Vé cho trận đấu hôm nay đã cháy sạch từ lâu. Kỷ Diễn lúc đầu cũng chỉ ôm hy vọng thử vận may mà đi tìm phe vé chợ đen, ai ngờ thật sự lại mua được một tấm.
Trì Mộ nhướng mày:
"Muốn vé thì nói sớm chứ, anh đây..."
Nói được nửa câu thì chợt khựng lại, anh nhớ ra hai tấm vé của mình đã gửi hết cho bố anh rồi. Thế là liền đổi giọng:
"Chẳng phải em có thể xin cậu em là được rồi sao?"
"Cậu bảo là đã sớm treo lên Xianyu bán rồi." Kỷ Diễn đáp, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Trì Mộ lại phá lên cười.
Lão Kim đi phía sau ló đầu ra:
"Hai đứa thì thầm gì đấy? Hình như nghe thấy tên tôi?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh đúng là có đầu óc kinh doanh thôi." Trì Mộ vừa nói vừa vỗ vai anh ấy một cái như khen thật lòng.
Lão Kim: "..."
Tại sao câu này nghe kiểu gì cũng thấy như đang... mỉa nhỉ?
...
Kỷ Diễn ngồi trong phòng nghỉ được một lúc thì rời đi đến khu vực thi đấu phía trước.
Trì Mộ tiễn cậu ra ngoài, tiện thể liếc qua mấy hàng ghế đầu để nhìn xem có người quen nào không. Quả nhiên đúng như dự đoán, chẳng thấy ai cả.
Hai hôm trước, Trì Mộ đã gửi cho bố mẹ và chị gái Trì Trăn mỗi người một tấm vé.
Chị gái anh, Trì Trăn là người nghiện công việc, không tới cũng là điều anh đoán được từ trước.
Còn về bố mẹ... Dù lần trò chuyện trước khiến Trì Mộ có cảm giác họ cuối cùng cũng chịu lắng nghe mình, nhưng việc để bố anh nhanh chóng chấp nhận chuyện anh theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, e rằng vẫn còn rất xa.
Bố không đến, thì mẹ càng không thể.
Dù sao chân bà yếu, đi đâu cũng cần có người chăm sóc, mà nếu bố anh không đồng ý, bảo mẫu trong nhà cũng chẳng dám tự ý đưa bà ra ngoài.
Nói thì nói vậy, nhưng khi thật sự không thấy ai trong nhà xuất hiện, Trì Mộ vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Bất kể anh có giành được bao nhiêu vinh quang, nhận được bao nhiêu sự công nhận, thì điều quan trọng nhất vẫn luôn là sự ủng hộ từ gia đình.
Dù có lẽ, khoảng trống ấy cũng không thể lấp đầy trong một sớm một chiều.
Trì Mộ nghĩ đến đây, thì từ xa đã thấy Kỷ Diễn ngồi vào chỗ, quay lại vẫy tay về phía mình.
Anh lập tức cười đáp lại, cũng vẫy tay theo. Rồi nhân lúc vị trí đứng hơi khuất tầm nhìn, anh tranh thủ gửi một nụ hôn gió.
Bên này ánh đèn hơi tối, chắc Kỷ Diễn không thấy rõ. Ấy vậy mà ngay khi Trì Mộ vừa làm xong động tác ấy, đã thấy Kỷ Diễn ngượng ngùng quay mặt đi.
Khóe miệng Trì Mộ khẽ cong lên, tâm trạng bỗng chốc tốt hẳn.
Trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm.
Sau khi mùa giải Mùa Xuân này kết thúc, anh sẽ trở về thăm mẹ một chuyến. Tận miệng nói với bà một câu xin lỗi. Sau đó sẽ nói với bà rằng:
"Mẹ ơi, con trai mẹ đã có người mình yêu rồi. Em ấy rất tốt, rất rất tốt. Con tin chắc, mẹ nhất định cũng sẽ rất rất thích em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com