Chương 60
Edit: Trixie Lynn
UK giành chiến thắng 3-2 trước HG, chính thức bước vào trận chung kết vòng play-off.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tin tức Cố Dương người đi rừng của HG, chính thức tuyên bố giải nghệ nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.
Những fan hâm mộ vốn dĩ còn chưa nguôi ngoai vì kết quả trận đấu, giờ lại càng thêm bàng hoàng bởi tin tức này, thi nhau ùa vào Weibo của Cố Dương để lại lời nhắn, mong cậu ta đừng giải nghệ.
Dù trận đấu cuối cùng của cậu ta trong màu áo HG khép lại đầy tiếc nuối với thất bại, nhưng những cống hiến của cậu ta cho nền thể thao điện tử và cho câu lạc bộ HG là điều không thể phủ nhận.
Poison cái tên ấy, sẽ mãi mãi được khắc ghi đậm nét trong lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại.
Hai ngày trước trận chung kết, phê duyệt điều chuyển sang đội mới của Kỷ Diễn cuối cùng cũng được thông qua.
Niên Hải xúc động đến rơi nước mắt, lập tức gọi điện thông báo tin mừng cho Kỷ Diễn.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Kỷ Diễn chợt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Trì Mộ bước tới, hôn lên má cậu một cái rồi hỏi:
"Không vui à? Việc điều chuyển không gặp trục trặc gì mới đúng chứ?"
"Ừ, đã được phê duyệt rồi." Kỷ Diễn mím môi đáp: "Huấn luyện viên Niên muốn em vào đội hình chính luôn, tham gia giải Mùa Xuân PCL cuối tháng 4."
"Vậy chẳng phải rất tốt sao?" Trì Mộ nói.
Dù Kỷ Diễn không nói ra, nhưng Trì Mộ biết rõ... thật ra cậu rất khao khát được trở lại sân khấu thi đấu.
"Anh ấy muốn em quay lại tham gia huấn luyện cùng đội." Kỷ Diễn nói.
À... thì ra là vì chuyện này.
Nếu phải trở về tham gia huấn luyện, Kỷ Diễn sẽ không thể đến hiện trường xem anh thi đấu được.
Trì Mộ ngẫm nghĩ một lúc. Tuy cũng thấy tiếc thật... dù thắng hay thua, anh vẫn luôn muốn người đầu tiên mình nhìn thấy khi bước xuống sân khấu là Kỷ Diễn.
Nhưng nếu anh đã từng mong Kỷ Diễn cũng có thể đứng ở nơi rực rỡ ánh đèn giống mình, vậy thì có những thứ, sớm muộn cũng phải học cách buông bỏ.
Trì Mộ nói:
"Không sao đâu, em cứ về đi. Dù sao em với mấy nhóc đó chưa từng luyện tập cùng nhau. Đã xác định thi đấu thì phải nghiêm túc, chỉ còn 1 tháng luyện tập thôi, đúng là hơi gấp thật."
Kỷ Diễn cau mày:
"Nhưng mà..."
Trì Mộ nghiêng người, ôm cậu vào lòng:
"Yên tâm đi, đợi anh thi đấu xong, anh sẽ gọi video cho em liền, được không?"
Anh đã nói vậy rồi, dù Kỷ Diễn có không nỡ đến đâu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cậu nhắn tin lại cho Niên Hải, chưa đầy mấy phút sau, bên kia đã mua vé máy bay giúp cậu. Chuyến bay trưa hôm sau, từ đây về Hàng Châu.
May mà vẫn còn nửa ngày nữa để ở bên Trì Mộ.
Kỷ Diễn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không tránh khỏi chút hụt hẫng.
Trưa hôm sau ăn cơm xong, Trì Mộ và Lão Kim cùng tiễn Kỷ Diễn ra sân bay.
"Được rồi, hai đứa có gì thì nói đi, tôi đi qua kia mua ít đồ ăn vặt." Lão Kim rất biết điều mà tách ra.
Chỉ là giờ đây, Trì Mộ và Kỷ Diễn cũng chẳng còn điều gì cần tránh mặt nữa. Những gì cần nói, cần làm, họ đã làm hết cả trong đêm trước. Giờ chỉ còn sự bịn rịn lúc chia xa.
May mắn thay, lần chia tay này là có ngày gặp lại. Không như lần trước, khi ấy Trì Mộ thậm chí còn chẳng biết bao giờ mới được thấy Kỷ Diễn trở về.
"Đến nơi thì gọi cho anh nhé. Anh đã lưu sẵn mấy đoạn ghi âm trong máy em rồi, nhớ anh thì mở ra nghe, được chứ?" Trì Mộ dặn dò.
Kỷ Diễn gật đầu. Trước khi bước vào khu kiểm tra an ninh, cậu quay lại nói với Trì Mộ:
"Em tin là anh sẽ thắng, nên em cũng sẽ thắng."
Trì Mộ hiểu rõ cậu đang nói đến điều gì, khẽ cười... nụ cười như một lời hẹn ngầm giữa hai người:
"Đã hứa rồi đấy."
Kỷ Diễn nhìn anh, khẽ nói:
"Nhất định đấy."
Qua cửa an ninh, lên máy bay rồi, trong đầu Kỷ Diễn vẫn hiện rõ cảnh tượng chia tay khi nãy.
Cậu lấy điện thoại ra, tìm đến thư mục ghi âm.
Quả nhiên, đã có thêm mấy chục đoạn ghi âm mới, đều là Trì Mộ lén ghi lại vào đêm hôm qua, khi cậu đã ngủ say.
Trong lòng Kỷ Diễn bỗng thấy ấm áp hẳn lên, cậu tiện tay mở đoạn đầu tiên.
Giọng Trì Mộ lập tức vang lên bên tai:
"Vừa mới chia tay một chút mà đã không chịu nổi rồi à? Nhớ anh rồi hả?"
Kỷ Diễn sững người trong chốc lát, rồi bất giác bật cười thành tiếng.
"Thôi được, thật ra anh cũng nhớ em lắm... Chết rồi, vậy mấy ngày nữa xa nhau, phải làm sao đây ta... À mà này, ghi âm nhớ nghe tiết kiệm chút nhé... Mà thôi, lát nữa anh sẽ thu thêm vài đoạn nữa cho em, kẻo em nghe hết lại chịu không nổi."
"Câu cuối cùng... anh yêu em."
Kỷ Diễn nắm chặt điện thoại trong tay, khóe môi không kìm được mà cong lên mãi không thôi.
* * *
Ngày diễn ra trận chung kết giải Mùa Xuân.
Trì Mộ gặp lại Cố Dương ở sân vận động. Đi cùng cậu ta còn có một cô bé ăn mặc chỉnh tề, xinh xắn. Là Cố Linh, em gái của Cố Dương.
Dạo gần đây, bệnh tình của Cố Linh có chuyển biến tốt. Biết rằng sắp tới sẽ phải chuyển viện ra nước ngoài, cô bé cứ nằng nặc đòi đến chào tạm biệt Trì Mộ trước khi đi.
Cố Dương không còn cách nào khác, đành dẫn em gái theo cùng.
"Sớm nói với anh một tiếng, mấy hôm trước anh rảnh, có thể đến bệnh viện thăm em rồi." Trì Mộ cúi người xuống, dịu dàng chào hỏi Cố Linh.
Cô nhóc nay lớn hơn trước, bắt đầu biết ngại ngùng, nhất quyết không cho anh trai bế bồng như xưa nữa.
"Con bé biết dạo này anh chuẩn bị thi đấu, sợ làm phiền." Cố Dương nắm tay em gái, vừa nói vừa cười.
Hôm nay không ở trong bệnh viện, Cố Linh cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, thay lại chiếc váy xinh xắn. Nếu không nhìn vào làn da nhợt nhạt và cổ tay gầy trơ xương lộ ra ngoài tay áo, chỉ nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô bé, thật khó để nhận ra đây là một bệnh nhân.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thấy Cố Dương đã bảo vệ em gái mình tốt đến mức nào. Dù phải chịu đựng đau đớn do bệnh tật, nhưng thái độ sống tích cực và lạc quan của Cố Linh đối với cuộc đời và tương lai còn khiến nhiều người lớn phải tự thấy xấu hổ.
Những người có tâm thái tốt, thường sẽ không dễ dàng bị nghịch cảnh đánh bại.
"Anh Trì Mộ, cố lên nhé!" Cố Linh ngẩng đầu nói: "Em và anh hai... sẽ cùng cổ vũ cho anh."
Trì Mộ mỉm cười:
"Được, anh nhất định sẽ cố gắng hết mình."
Cố Linh liếc nhìn anh trai mình một cái, rồi bất ngờ ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai Trì Mộ:
"Hôm trước thi đấu thua anh... anh hai về nhà lén buồn mất cả một buổi tối đó..."
Lời vừa dứt đã lọt vào tai Cố Dương. Sắc mặt cậu ta lập tức tối sầm lại, cau mày nói:
"Gần đến giờ thi đấu rồi, anh không đi vào hậu trường chuẩn bị à?"
Trì Mộ nhún vai:
"Tôi còn chưa vội, sao cậu lại gấp thế?"
Cố Dương: "..."
Trì Mộ nhìn cậu ta một cái, rồi khẽ nói:
"Thật ra tôi tưởng hôm nay cậu sẽ không đến xem trận đâu đấy."
"Ừ." Cố Dương đáp: "Ban đầu đúng là không định đến."
Ngừng lại một chút, cậu ta thấp giọng nói tiếp:
"Nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy... anh một lần nữa đứng trên đỉnh cao của LPL."
Giống như năm xưa, hình ảnh cậu ta từng ngưỡng mộ và hướng tới.
Sắp đến giờ thi đấu, Trì Mộ lại trò chuyện với Cố Linh thêm đôi câu, sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt và đi vào hậu trường.
Trên đường đi, anh cầm điện thoại, gửi một tin nhắn:
【Trì Mộ: Vừa gặp Cố Dương với Tiểu Linh. Con bé trông có vẻ khá hơn nhiều rồi.】
Nhưng tin nhắn gửi đi cả lúc lâu, phía Kỷ Diễn vẫn chưa hồi âm.
【Trì Mộ: Sao im lặng thế? Ghen à?】
【Kỷ Diễn: ...】
Trì Mộ nhướng mày:
【Trì Mộ: Chẳng phải đang ghen vì biết anh gặp Cố Dương sao?】
【Kỷ Diễn: Em... không có.】
【Trì Mộ: Không có à?】
Kỷ Diễn vốn không chịu nổi khi bị Trì Mộ truy hỏi, ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cũng thừa nhận:
【Kỷ Diễn: Có.】
【Trì Mộ: Ừ, ghen là đúng rồi. Anh rất hài lòng.】
【Trì Mộ: Nhưng mà anh là người rất chung tình. Đã nhìn trúng một người thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu, đừng lo.】
Kỷ Diễn bị câu nói tình cảm đột ngột ấy làm đỏ bừng cả mặt. Mãi một lúc lâu sau mới nhắn lại một tin:
【Kỷ Diễn: ...Anh thích trẻ con lắm à?】
【Trì Mộ: Không thích.】
Kỷ Diễn ngẩn người:
【Kỷ Diễn: Không thích?】
Hình ảnh hôm trước Trì Mộ ân cần, dịu dàng với Cố Linh vẫn còn in rõ trong đầu cậu, chỉ cần nhìn cũng biết anh rất yêu quý trẻ con.
【Trì Mộ: Trẻ con thì đúng là dễ thương thật, nhưng ồn ào lắm, anh chắc chắn không trông nổi. Trêu ghẹo mấy đứa nhà người khác thì còn được.】
Kỷ Diễn mãi vẫn chưa trả lời.
Trì Mộ bật cười:
【Trì Mộ: Sao vậy? Em thích trẻ con à?】
【Kỷ Diễn: Không thích, em chỉ thích anh.】
Trì Mộ sững người.
Kỷ Diễn vừa gửi tin nhắn ấy đi không bao lâu thì bắt đầu hối hận.
Xem giờ thì Trì Mộ chắc cũng sắp lên thi đấu rồi, lỡ như bị ảnh hưởng tâm trạng thì sao?
Cậu vừa định rút lại tin nhắn thì đã thấy tin trả lời từ Trì Mộ bật lên.
【Trì Mộ: Em như vậy... khiến anh rất khổ sở.】
Kỷ Diễn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:
"Quả nhiên là ảnh hưởng đến anh ấy rồi..."
【Trì Mộ: Thật sự rất muốn hôn em.】
【Trì Mộ: Nhưng lại không hôn được, haiz... chẳng có gì đau lòng hơn chuyện này.】
Kỷ Diễn: "..."
...
"Ê ê, đủ rồi nha! Sắp vào sân rồi còn chơi điện thoại à, tưởng tôi không biết cậu đang nhắn tin với ai sao?"
Khi đang "mùi mẫn" nhắn tin, một giọng nói bất ngờ chen vào từ bên cạnh.
Trì Mộ quay đầu lại nhìn, hừ khẽ một tiếng rồi cười:
"Ghen tị à? Thì tự đi kiếm người yêu mà dính lấy đi."
"Quào?!" Hàn Vĩnh trừng mắt, phản ứng kịp rồi lập tức bật lại: "Người ta nói rồi đấy, tình trường đắc ý thì chiến trường thất ý. Hừ! Lát nữa đừng có mà khóc!"
Trì Mộ gật đầu đầy bình tĩnh:
"Ừ, lát nữa tôi sẽ khóc trên bục nhận cúp. Cảm ơn lời chúc tốt lành nhé~"
Hàn Vĩnh: "..."
Đúng là câu "mặt dày vô địch thiên hạ" không bao giờ sai.
Hai người còn đang đấu khẩu vui vẻ được vài phút thì các tuyển thủ còn lại của UK và Hắc Kỵ từ phòng nghỉ đi ra.
Lão Kim vừa nhìn thấy Trì Mộ đã lập tức kêu lên:
"Trời đất, tìm cậu nãy giờ đấy, đi đâu mất tiêu vậy hả?"
Chưa kịp để Trì Mộ đáp lời, anh ấy đã liếc mắt thấy Hàn Vĩnh đứng cạnh bên.
Từ sau mấy trận đấu tập với Hắc Kỵ, tình bạn giữa Lão Kim và Hàn Vĩnh phát triển nhanh đến mức chóng mặt, hai người còn thường xuyên hẹn nhau chơi game riêng ngoài giờ.
Hôm nay gặp nhau ở hiện trường, lại như bạn cũ lâu ngày tái ngộ, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào dù sắp bước vào trận chung kết sinh tử.
Đám nhân viên dẫn hai đội ra khu chờ thi đấu cũng ngạc nhiên, cứ liên tục liếc nhìn họ bằng ánh mắt đầy tò mò, chắc là lần đầu thấy hai đội đối thủ thân nhau như anh em ngoài đời.
Lão Kim cười nói:
"Phải nói trước nha, tuy hai đội tụi mình quan hệ tốt, nhưng vào trận rồi là không có nương tay đâu đấy!"
Hàn Vĩnh đùa lại:
"Tôi còn tưởng kết thân với anh rồi thì đầu trận anh sẽ tặng tôi hai mạng làm quà chứ."
"Nói vậy hóa ra tôi kết bạn uổng công à?"
Lão Kim vung tay vỗ mạnh vào ngực anh ta một cái:
"Đi chết đi cha!"
* * *
Trận chung kết chính thức bắt đầu.
Ván thứ nhất, UK ở bên Đội Xanh.
Hạo Tuấn có lợi thế tự nhiên, bắt đầu bằng bùa đỏ, vừa lên cấp 2 liền đảo xuống đường dưới quấy rối một pha.
"Vị trí tôi bị bên kia thấy rồi, Mid với Top cẩn thận chút." Hạo Tuấn cảnh báo.
Trì Mộ last-hit xong một đợt lính, đẩy lính vào trụ đối phương rồi vòng ra từ đường sông, cắm một con mắt ở giao lộ phía trên bên trái bản đồ địch.
Chính khoảnh khắc đó, ánh sáng kỹ năng chợt lóe lên thoáng qua ở bãi chim biến dị.
Dù không quá rõ ràng, nhưng với kinh nghiệm dày dặn sau nhiều năm thi đấu, Trì Mộ lập tức xác định được vị trí cụ thể của rừng bên kia.
Anh đánh dấu hai điểm trên bản đồ. Một là vị trí hiện tại, hai là vị trí dự đoán tiếp theo.
"Top dọn lính xong lên đây." Trì Mộ nói vào micro.
"Tới liền!" Lão Kim đáp ngay.
Nhưng vừa nhấc chuột định di chuyển, anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Top bên Hắc Kỵ đột nhiên vượt lính lên, tiến vài bước vào khu vực phía trước, rõ ràng là có âm mưu.
"Thằng nhóc này chắc định úp sọt tôi rồi!" Lão Kim tức tối nói: "Cược một gói mì cay luôn, rừng bên kia chắc chắn đang nấp trong bụi cỏ định đánh úp tôi!"
"Ừ." Trì Mộ đã bắt đầu nghiêng người lên đường trên: "Giờ là lúc anh thể hiện khả năng diễn xuất rồi đấy."
"Rõ!"
Lão Kim giả vờ như ngây thơ bước tới sông cắm mắt, quả nhiên rừng của Hắc Kỵ từ bụi cỏ lao ra, tung chiêu khống chế về phía anh ấy.
Nhưng Lão Kim đã chuẩn bị sẵn từ trước, né được kỹ năng bằng cách di chuyển, tuy nhiên Top đối phương cũng đã vòng sang, chuẩn bị phối hợp để hạ gục anh ấy ngay tại chỗ.
Thế nhưng ngay khi cả hai tưởng rằng kế hoạch đã thành công, một quả cầu bong bóng từ hang Baron đột ngột bay tới, cực kỳ chuẩn xác khiến rừng Hắc Kỵ dính hiệu ứng ngủ.
2.2 giây khống chế, là quá đủ để tuyển thủ chuyên nghiệp xoay chuyển cục diện.
Lão Kim lập tức tốc biến lên, tung thêm một cú móc, còn Trì Mộ kéo chiêu bay từ hang Baron phối hợp gây sát thương. Cuối cùng cả hai hạ gục được rừng địch.
"Nice~!!" Lão Kim huýt sáo một tiếng.
Chiến công đầu của trận chung kết vào túi anh ấy, cảm giác đúng là quá đã!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com