Chương 61
Edit: Trixie Lynn
First blood đã mở màn cho trận đấu, hai đội cũng như thể có ai bật công tắc, bắt đầu lao vào giao tranh điên cuồng.
Phút thứ 8, người đi rừng và đường giữa hai bên tình cờ chạm mặt rồi lao vào giao chiến. Mặc dù Trì Mộ là người đầu tiên đánh đường giữa đối phương còn một chấm máu, nhưng Hạo Tuấn người vừa vào hỗ trợ dứt điểm, lại không may bị rừng đối phương hạ gục.
"Chết tiệt! Còn một đòn đánh nữa thôi là hắn chết rồi!" Hạo Tuấn tức tối nói.
"Hắn đã xài tốc biến rồi, đợt sau tôi có thể solo kill hắn." Trì Mộ đáp.
Đường giữa vừa yên ổn lại thì đường trên báo tin vui. Lão Kim vừa dịch chuyển trở lại trụ đã lập tức tung chiêu cuối, kết liễu đường trên của Hắc Kỵ, người vẫn chưa kịp về nhà mua đồ.
"Thời khắc then chốt vẫn phải trông vào Lão Kim chứ còn ai!" Giọng điệu khoe khoang của Lão Kim vang lên trong tai nghe.
Sau khi có được First blood, trang bị của Lão Kim đã bắt đầu vượt trội so với đối thủ, chính thức mở ra con đường thống trị đường trên.
"Lão Kim bắt đầu bay rồi đó nha." Hạo Tuấn vừa sống lại ở nhà chính, vừa đi về hướng đường dưới, vừa cười nói: "Nhưng khí thế này mới là thứ tụi mình cần, hahahaha, bot ơi anh tới rồi đây!!"
Lận Thần đang tập trung farm, bị tiếng hét của anh ấy làm giật cả mình, suýt nữa thì miss lính. Cậu ấy im lặng mấy giây rồi nhắc:
"Đường sông có mắt đó."
Tiểu Bát liếc bản đồ, hỏi:
"Đánh được không? Em lên đó!"
Rõ ràng đây chẳng phải một câu hỏi, vì lời vừa dứt thì cậu ấy đã tốc biến lên, tung Q trúng ngay hỗ trợ của đối phương.
"Tiểu Bát đỉnh quá! Đại ca đến rồi đây!" Hạo Tuấn vừa vặn có mặt đúng lúc.
Hàn Vĩnh vốn không định tốc biến, nhưng tình hình hiện tại đã quá nguy cấp, anh ta đành vội vàng dùng phép để thoát thân.
Tiếc là hiệu ứng làm chậm trên người anh ta vẫn chưa hết, nên vừa đáp đất đã bị giữ lại, không kịp nữa rồi.
[Gragas] phối hợp cùng [Sivir] tung một chuỗi kỹ năng mượt mà, thẳng tay tiễn Hàn Vĩnh lên bảng.
Hàn Vĩnh nhìn màn hình đen trắng, cười khổ một tiếng:
"Chẳng phải giang hồ có quy tắc à, đã tốc biến rồi thì không giết nhau mà?"
Dù nói vậy, nhưng anh ta cũng biết đó là lỗi của mình. Rõ ràng thấy hỗ trợ đối phương tốc biến lao vào có điều bất thường, vậy mà vẫn vì tiếc kỹ năng không kịp phản ứng, để rồi bỏ mạng.
"Xin lỗi, do tôi." Hàn Vĩnh thở dài nhận lỗi: "Chơi cẩn thận chút đi, mấy người cũng biết UK mà, đội này mà liều lên thì còn dữ hơn tụi mình. Lúc nào cũng bắt được sơ hở."
Nhưng điều anh ta không ngờ là UK bây giờ đã hoàn toàn khác so với thời điểm còn đấu tập với họ.
Công thủ nhịp nhàng, liều lĩnh tinh tế.
Tám chữ ấy là cách Hàn Vĩnh thấy hợp lý nhất để mô tả UK lúc này.
Phút thứ 17, Trì Mộ ở đường giữa lại một lần nữa tung ra Bong Bóng Ngủ từ khoảng cách cực xa, trúng ngay ADC của Hắc Kỵ. Không chút do dự, anh dùng tốc biến phối hợp combo, solo kill một mục tiêu còn đầy máu.
Khán đài lập tức nổ tung với tiếng hét chói tai của fan. Thậm chí bình luận viên cũng không kịp phản ứng, kinh ngạc thốt lên:
"Wow! Sát thương kiểu này đúng là muốn gào lên á! Trong khi các bên đang bận đánh nhau ở góc bản đồ, thì Dusk cứ âm thầm farm đồ. Mà cái lượng trang bị này... trừ con tướng chống chịu đường trên ra, bên Hắc Kỵ cứ ai bị trúng là xác định!"
"Một combo bay 1800 máu, ai dám dây vào chứ."
"Đúng là Đại Ma Vương, đáng sợ đến vậy luôn..."
Trận chung kết ván 1 gay cấn chẳng kém gì một trận Chung Kết Thế Giới. Hai đội top đầu của LPL giao tranh không ngừng nghỉ, gần như từ lúc bắt đầu game đến lúc sắp kết thúc.
Bất cứ khi nào ống kính máy quay chuyển cảnh, hoặc là đang đánh nhau, hoặc là đang trên đường đến một pha combat mới.
Cuối cùng ở phút 29, UK sau khi ăn xong Baron, mang theo bùa lợi tràn lên nhà chính. Cả năm thành viên Hắc Kỵ cố thủ đến cùng, quyết không đầu hàng.
Mặc dù thành công hạ gục ba người bên UK, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi lượng sát thương khủng từ các chủ lực. Cuối cùng, Trì Mộ và Lận Thần đã cùng nhau phá nát nhà chính, kết thúc ván đấu.
...
Sang ván thứ hai, UK thắng thế thừa thắng xông lên, đánh chắc thắng chắc, giành luôn quyền dẫn trước 2-0, đặt một chân vào ngưỡng vô địch.
"Vãi thật, tôi không ngờ chung kết mà đánh trơn tru thế này luôn đó!" Lão Kim uống một ngụm nước, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích: "Cái này mà 3-0 quét sạch Hắc Kỵ thật thì tôi nằm mơ cũng cười đến tỉnh!"
"Đừng đừng đừng! Đại ca đừng có "phản buff" chứ!" Hạo Tuấn vội vàng bịt miệng anh ấy lại.
Ở giai đoạn quan trọng như thế này, chẳng ai dám buông lời xui xẻo.
Chỉ sợ chiếc cúp đang trong tầm tay lại bị lời nói gió cuốn đi mất.
Trì Mộ ngồi một bên không nói gì. Anh cũng đang rất vui, nhưng so với mọi người, anh tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn.
Trong lòng, vẫn còn một khoảng trống mơ hồ không thể gọi tên.
Có lẽ vì những người anh muốn nhìn thấy dưới khán đài... một ai cũng không xuất hiện.
Ván ba, quả nhiên, dưới "sức mạnh buff ngược" khủng khiếp từ Lão Kim, chiến thắng 3-0 đang ở ngay trước mắt lại bỗng chốc vụt mất.
Huấn luyện viên Tuyền đứng nghiêm trước mặt cả đội, sắc mặt nặng nề:
"Thắng được hai ván rồi là bắt đầu ngạo mạn hả? Nhìn lại xem ván này sai bao nhiêu pha?"
"Ba người mà dám đi đánh Baron? Muốn đánh thì đánh cho ra hồn, rốt cuộc lại bị cướp ngược là sao? Quá đỉnh đấy! Tự tay dâng cơ hội lật kèo cho đối phương đúng không? Sao lúc bình thường không thấy các cậu hào phóng thế hả?"
Hạo Tuấn rụt rè giơ tay:
"Xin lỗi huấn luyện viên... do tôi tính sát thương sai..."
Tuyền Phi Trì vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, không giãn ra một chút nào.
Có lẽ chính vì hai ván đầu thắng lợi quá suôn sẻ nên cả đội mới bắt đầu chủ quan, lơi tay.
Phải nhớ rằng, Hắc Kỵ là một trong năm đội mạnh nhất LPL.
Cho dù hai ván vừa rồi họ chơi dưới sức, nhưng không có nghĩa là thực lực hay kinh nghiệm của họ bị suy giảm.
Một khi để họ nắm được bất kỳ cơ hội phản công nào, bọn họ sẽ lao lên như bầy sói đói, cắn chặt lấy mà đã cắn rồi thì tuyệt đối không buông.
Huống hồ là trong tình thế hiện tại, Hắc Kỵ lại càng không thể bỏ qua dù chỉ một sai sót nhỏ từ phía UK.
"Do lệnh call của tôi có vấn đề." Trì Mộ nói.
"Thôi được rồi, không cần phải đứng ra làm anh hùng gánh hết đâu." Tuyền Phi Trì liếc nhìn anh.
Dù quyết định ăn Baron có hơi mạo hiểm thật, nhưng đúng là phong cách thường thấy của Trì Mộ. Mà xét theo tình huống lúc đó, Hắc Kỵ mất hai người trong đó có cả người đi rừng, nên tỷ lệ ăn được Baron phải lên đến 80%.
Ngay cả một người ngoài cuộc như Tuyền Phi Trì cũng không ngờ đội bạn lại gan lì đến mức liều mạng tranh chấp Baron trong hoàn cảnh đó.
Chỉ cần xảy ra sơ suất, UK hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu ngay sau đó.
Không trách người ta nói UK và Hắc Kỵ là "anh em sinh tử". Mấy chuyện như cướp Baron ngay trước mặt Trì Mộ, anh làm còn thiếu sao? Chỉ tiếc là lần này phong thủy thay đổi, đến lượt họ bị cướp và bị lật kèo.
Tuyền Phi Trì hắng giọng, lạnh lùng nói:
"Ván tiếp theo mà tôi còn thấy mấy pha lỗi tương tự, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình."
"RÕ!" Cả đội đồng thanh đáp.
Đáng tiếc, ván thứ tư UK vẫn thất bại với cách biệt sát sao trước Hắc Kỵ.
Ngay lập tức, dư luận trên mạng đảo chiều, toàn bộ chỉ trích dồn về phía người đi rừng của UK.
【Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, tiền chuyển xong, UK bắt đầu "diễn" rồi】
【Dùng mông suy nghĩ cũng biết, chung kết mà không đánh hết tiền net thì lấy gì hấp dẫn? Haha!】
【Tôi chịu rồi, rừng bên UK đang chơi game bằng... ngón chân à? Trình thế này sao vô được đội tuyển chuyên nghiệp vậy trời】
【Rừng gây được 2500 sát thương cả game...】
【Lính siêu cấp còn hữu dụng hơn anh ta】
【Thua cái là bắt đầu đổ lỗi cho đồng đội à? UK là đội tuyển mới, thua chẳng phải chuyện bình thường sao?】
【Lũ fan não tàn này rốt cuộc đang cố tẩy trắng cho ai vậy? Ánh sáng của giới Esports á? Ánh sáng gì mà cả trận vô dụng, đúng là đỉnh cao đó!】
Ninh Tiểu Thiên nhìn những bình luận ấy, giận đến mức mặt sắp đen lại.
Cũng may là trước trận đấu anh ấy đã thu hết điện thoại của các tuyển thủ, chứ nếu để mấy đứa nhỏ đọc mấy câu này, thì còn ai mà không lạnh lòng?
"Không sao đâu, ván này cậu đánh tốt rồi mà." Lão Kim thấy Hạo Tuấn ngồi một mình trong góc, bèn đến vỗ vai an ủi.
Hạo Tuấn thở dài:
"Cậu không cần an ủi tôi đâu... Tôi biết rõ mấy ván vừa rồi mình đánh không tốt."
Hai ván đầu thắng là nhờ những đường khác gánh, nếu không thì họ đã thua từ lâu rồi.
"Ai nói cậu không đánh tốt? Tôi thì thấy cậu chơi ổn lắm!" Lão Kim nghiêm túc: "Chúng ta là một đội, thiếu ai cũng không được!"
Nói rồi anh ấy quay sang ra hiệu mắt với Trì Mộ, ý bảo anh cũng nên nói vài lời.
Kết quả, Trì Mộ đứng dậy rồi quay người đi thẳng ra ngoài.
Lão Kim: "..."
Khỉ thật?!
Cũng may Hạo Tuấn đang đắm chìm trong nỗi buồn, nên không để ý đến hành động của Trì Mộ, chứ mà thấy thì không biết tâm trạng sẽ tụt tới mức nào...
Vài phút sau, Trì Mộ quay lại từ bên ngoài.
Hạo Tuấn vẫn ngồi nguyên một chỗ, lần này bên cạnh là Tiểu Bát đang thay anh an ủi.
"Vừa rồi cậu đi đâu đấy?" Lão Kim thấy anh quay lại, bèn hỏi.
Trì Mộ bước tới mà không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa thứ đang cầm trong tay tới trước mặt Hạo Tuấn.
Là một tấm bảng cổ vũ phát sáng và một chiếc phong bì.
Trên phong bì viết tên "Hạo Tuấn", bên cạnh còn được vẽ đầy hình vẽ hoạt hình đáng yêu, cùng những lời chúc cổ vũ dễ thương.
Hạo Tuấn sững người:
"Cái này là...?"
"Gặp được fan của anh ở ngoài cửa." Trì Mộ đáp: "Thi đấu không phải là chuyện của riêng một mình anh. Sau lưng anh, còn có bọn tôi, có câu lạc bộ, có huấn luyện viên, quản lý, có gia đình bạn bè... và cả những fan dám đứng lên ủng hộ anh từ đầu đến cuối, bất chấp mọi lời dị nghị."
Hạo Tuấn lập tức hiểu được ý anh nói, viền mắt bỗng đỏ bừng.
Trì Mộ tiếp lời:
"Bất kể là vì ai mà anh chọn bước lên sân khấu này, thì từ bỏ giữa chừng luôn là hành vi thiếu trách nhiệm nhất."
Trong phòng nghỉ bỗng yên lặng hẳn.
"Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu, Tiểu Tuấn chỉ là..." Lão Kim định nói thì bị Tuyền Phi Trì đưa tay cản lại.
Hạo Tuấn hít sâu một hơi, siết chặt tấm bảng cổ vũ và phong bì trong tay, ngẩng đầu lên:
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn mọi người. Dù thế nào đi nữa, ván cuối cùng này tôi sẽ dốc hết sức, đánh không để lại tiếc nuối."
* * *
Cùng lúc đó, tại trụ sở câu lạc bộ UK ở Hàng Châu.
Sau 3 tiếng đồng hồ luyện tập buổi chiều, Kỷ Diễn tháo tai nghe xuống, vẫy tay chào Niên Hải rồi trở về phòng.
"Diễn Vương gấp gáp thế, định đi đâu à?" Một vài tuyển thủ bắt đầu hóng hớt.
"Cậu ngốc à? Hôm nay là trận chung kết Mùa Xuân của LOL đó! Diễn Vương với Dusk chẳng phải là... chắc chắn là về xem trận đấu rồi!"
"À à tôi hiểu rồi~ Bảo sao hôm nay mặt Diễn Vương như đưa đám, bạn trai vào chung kết mà không được đến tặng hoa, bảo sao không buồn!"
"Cũng tại huấn luyện viên tụi mình không tâm lý, sao không chờ đánh xong chung kết rồi hẵng gọi anh ấy về..."
"Khụ khụ."
Đúng lúc cả đám đang tám chuyện hăng say, bên cạnh đột nhiên có người khẽ ho một tiếng.
Mọi người ngẩng lên, hồn vía như bay mất nửa cái.
Không biết từ khi nào, Niên Hải đã đứng sau lưng bọn họ, mặt không biểu cảm.
"Không có không có! Huấn luyện viên vất vả rồi ạ!"
"Không có thì bớt lắm lời đi! Còn muốn đi PCL nữa không hả?"
Dạy dỗ xong đám nhóc, Niên Hải vừa lắc đầu vừa rời khỏi phòng tập luyện. Rồi móc điện thoại ra, mở ngay livestream trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại.
...
Lúc này trận đấu đã bước vào ván cuối cùng, số mạng hạ gục hiện tại là 11–12, lượng tiền gần như bằng nhau.
Trận đấu đang vô cùng căng thẳng.
Phút thứ 29, cả hai đội bắt đầu giằng co tầm nhìn quanh khu vực hang Baron.
Địa hình lúc này rất bất lợi cho UK, vì họ đang bên đội đỏ, bị bức tường ngăn cách với hang Baron, bất kể là tấn công hay rút lui, đều gặp khó khăn.
"Hắc Kỵ định mở Baron trước à?" Bình luận viên A lên tiếng.
"Không, họ chưa ăn. Có lẽ muốn dùng Baron để ép UK phải giao tranh." Bình luận viên B nhận định: "Tầm nhìn trong hang Baron bị quét sạch rồi, UK giờ chắc rất khó chịu."
Tầm nhìn bị quét sạch rồi sao?
Trì Mộ khẽ nhếch môi cười, rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Tiểu Bát, giữ chặt AD cho tôi. Lão Kim, vòng sau dịch chuyển. Đi rừng dám lên cùng tôi không?"
Hạo Tuấn đáp không chút do dự:
"Lên!"
Ngay lúc cả hai bên vẫn đang căng thẳng giằng co, UK đột nhiên chủ động mở giao tranh trước!
Hạo Tuấn điều khiển [Sejuani] xông vào, không chút do dự quăng chiêu cuối, đóng băng Mid Hắc Kỵ ngay tại chỗ!
Phản ứng của Hắc Kỵ cũng cực nhanh, Hàn Vĩnh bảo kê AD né được khống chế, phản công khiến [Sejuani] mất gần hết máu.
Nhưng đúng lúc đó, [Corki] mang theo gói hàng bay vào đội hình Hắc Kỵ từ phía sau, sát thương khủng khiếp từ bộ trang bị 5 món khiến hàng sau của Hắc Kỵ rối loạn.
Mid bên Hắc Kỵ bị khống chế đến chết ngay tại chỗ.
Lúc này, Lão Kim vẫn giữ chặt dịch chuyển trong tay, không lập tức lao vào giao tranh, mà dịch chuyển ra khu vực bãi cóc của rừng đội xanh.
Chặn đứng đường lui của Hắc Kỵ vốn đã định rút về!
"Dịch chuyển này quá có hồn rồi!!" Bình luận viên B phấn khích hét lên: "Tôi còn chẳng nhớ nổi ai là người cắm con mắt ở đấy luôn ấy!"
"[Sejuani] lao vào đầu tiên, ăn quá nhiều sát thương, bị focus đến chết." Bình luận viên A nói: "Nhưng sau pha giao tranh này, UK đổi 1 lấy 4, tuy rừng hy sinh, nhưng Baron chắc chắn là của họ rồi."
Không chỉ Baron, không còn gì để nghi ngờ, mà cả ván đấu này, gần như cũng không còn gì để nghi ngờ nữa.
Có lẽ là bài học từ hai ván thua trước, lần này dù đang thế thượng phong, UK giữ tâm lý vô cùng vững vàng, không chủ quan, không nôn nóng.
Sau khi lấy được bùa lợi Baron, họ lần lượt đẩy hai đường lính siêu cấp và một trụ nhà chính, từng bước bào mòn khí thế của Hắc Kỵ.
Một đội đánh giao tranh giỏi như UK, mà bắt đầu vận hành trận đấu bài bản, thì càng khiến người ta căng đầu không chịu nổi.
Cuối cùng, Rồng Ngàn Tuổi xuất hiện. Dù đang phải chịu áp lực từ lính siêu cấp, Hắc Kỵ vẫn quyết định đánh liều ra tranh rồng một lần cuối.
Nếu để UK sở hữu cả bùa đôi Rồng Ngàn Tuổi và Baron, ván này thật sự sẽ chấm dứt tại đây.
Bốn thành viên của Hắc Kỵ lập tức kéo ra khu vực hang Rồng. Quả nhiên, UK đã bắt đầu ăn rồng, và tốc độ rất nhanh.
Thế nhưng khi Hàn Vĩnh cắm mắt kiểm soát tầm nhìn, anh ta bỗng phát hiện có điều gì đó không đúng:
"Chờ đã! Họ thiếu một người!!"
Và đến khi nhận ra, thì đã quá muộn.
Lão Kim mang dịch chuyển, lặng lẽ lao thẳng vào nhà chính của Hắc Kỵ.
Người duy nhất ở lại thủ nhà chỉ là Top bên Hắc Kỵ, hoàn toàn không thể ngăn cản nổi.
"Má ơi! Trì Mộ cái tên mặt dày này, dám chơi chiến thuật này luôn à?!" Hàn Vĩnh kinh hãi hét lên.
Cả nhóm vội vã dùng biến về để ngăn cản.
Trì Mộ bật cười trước màn hình, vừa quấy nhiễu cú về nhà của đối thủ, vừa bình thản nói vào mic:
"Có vẻ như tình anh em giữa anh và Hàn Vĩnh sắp cùng cái nhà chính kia nổ tung rồi."
Lão Kim cười hì hì đáp:
"Xin lỗi nha, tui là con nghiện điểm chiến công mà~"
Nói xong, anh ấy nhấn đòn đánh cuối cùng, kết thúc ván đấu bằng cách phá hủy nhà chính đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com