Chương 62
Edit: Trixie Lynn
Khi hai chữ "Chiến Thắng" nhảy lên trên màn hình, cả hội trường như bùng nổ. Mọi người hét toáng lên, ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười.
Tuyền Phi Trì và Ninh Tiểu Thiên cũng lao lên sân khấu.
Trì Mộ không còn nhớ rõ rốt cuộc ai đã ôm mình, ai đã chùi nước mắt nước mũi vào áo mình.
Nhưng anh chẳng thấy khó chịu chút nào. Cảm giác được thi đấu, được chiến thắng, được khóc cùng đồng đội, cười cùng đồng đội... đã lâu lắm rồi mới có lại.
Người được MVP ván 5 không nằm ngoài dự đoán là Dusk, "Phi cơ" Corki với lượng sát thương bùng nổ.
Tới phần phỏng vấn sau trận, MC hỏi vài câu theo thường lệ xoay quanh trận đấu.
Trì Mộ lần lượt trả lời. Khi được hỏi vì sao lại nghĩ đến việc lén đẩy nhà chính, anh khẽ cười:
"Dù sau trận này có thể bị đội trưởng Hàn bóp cổ, nhưng tôi vẫn phải nói... binh bất yếm trá. Đội trưởng Hàn, cậu học được bài này chưa?"
Phía sau sân khấu, Hàn Vĩnh nghe được từ loa phát thanh, lập tức nghiến răng ken két:
"Đù má, Trì Mộ!! Cậu mà để tôi thấy mặt là chết với tôi!!"
Trước khi buổi phỏng vấn kết thúc, mấy phóng viên dưới sân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đồng loạt nổ câu hỏi như súng liên thanh:
"Trì Thần, về tin đồn công khai giới tính trước đó, cậu có thể chính diện trả lời được không?"
"Việc Kỷ Diễn vắng mặt tại giải xuân năm nay, có phải liên quan đến chuyện đó?"
"Nghe nói Kỷ Diễn là người chủ động rút khỏi câu lạc bộ UK, tin đó là thật sao?"
Loạt câu hỏi như đạn bắn tới tấp khiến cả MC cũng không chịu nổi, đang chuẩn bị kết thúc phỏng vấn.
Trì Mộ nheo mắt cười:
"Cảm ơn lời chúc của mọi người, tôi sẽ chuyển lại cho em ấy~"
MC và đám phóng viên: ???
Trì Mộ nói tiếp:
"Còn về việc thay đổi nhân sự sau giải Mùa Xuân, câu lạc bộ UK chắc sẽ có điều chỉnh. Cụ thể mọi người nhớ theo dõi Weibo chính thức, tôi không tiện tiết lộ thêm."
Nói rồi, anh theo nhân viên rời khỏi sân khấu.
Ninh Tiểu Thiên đã đứng chờ ở đó từ sớm. Vừa thấy Trì Mộ liền hỏi:
"Cảm giác thế nào rồi?"
Thực ra trong ván 4 của trận chung kết, chấn thương vai của Trì Mộ lại tái phát. Nhưng anh không hé răng một lời, kiên trì đánh hết trận.
"Không sao." Trì Mộ giơ tay lên hoạt động một chút: "Hơi ê ê, về xoa bóp một tí là ổn."
"Em là chén cơm của anh đấy." Ninh Tiểu Thiên cau mày: "Làm ơn cẩn thận giùm cái, đừng có thiệt thân thiệt xác thật."
Trì Mộ bật cười:
"Thiệt thân càng tốt, về để Tiểu Diễn nuôi em~"
Ninh Tiểu Thiên: "..."
"Xin đấy, tha cho tôi với, tôi thật sự không muốn xem hai người này phát cẩu lương nữa đâu!!"
Anh ấy còn đang im lặng chưa nói gì, đã thấy Trì Mộ đột nhiên khựng lại.
"Chị? Sao chị lại tới đây?"
Phải nói thật là việc gặp chị gái mình ở đây khiến Trì Mộ vô cùng bất ngờ. Nhưng sau bất ngờ là một niềm vui không giấu nổi.
Trì Trăn đi giày cao gót tinh tế, nhướng mày nhìn anh, khí chất ngạo nghễ y hệt nhau:
"Sao chị lại không thể tới?"
Ninh Tiểu Thiên đứng ngẩn tò te.
Anh ấy chỉ mới gặp vị bà chủ này một lần, vào ngày đầu tiên chuyển tới UK, trong cuộc họp với ban lãnh đạo.
Khoan đã... Vừa rồi Trì Mộ gọi cô ấy là gì cơ??
"Hai người... là chị em ruột??" Ninh Tiểu Thiên vẫn chưa hoàn hồn nổi với cú sốc vừa rồi.
"Anh không biết à?" Trì Mộ ngạc nhiên: "Thế anh biết chuyện vai em bị chấn thương từ đâu?"
"Anh..." Ninh Tiểu Thiên lắp bắp: "Anh tưởng cái người giám đốc Trương kia là người nhà em..."
Ý anh ấy là giám đốc Trương, người đang tạm thời thay Trì Trăn điều hành câu lạc bộ.
Ninh Tiểu Thiên nhìn Trì Mộ, rồi lại nhìn Trì Trăn, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được hết thông tin. Cuối cùng anh ấy nói:
"Thế... hai người nói chuyện đi, anh xin phép tránh mặt một chút."
Trì Mộ nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Thiên rời đi, rồi quay đầu hỏi Trì Trăn:
"Bố mẹ đâu?"
Trì Trăn đáp:
"Không tới."
"Ồ..."
Trì Mộ không rõ trong lòng mình là thất vọng hay cảm xúc gì khác, chỉ biết tâm trạng đang phấn chấn bỗng chốc trùng xuống.
"Mẹ sức khỏe không tiện đi lại, ở đây đông người, nên bố mẹ ở nhà xem livestream." Trì Trăn nói tiếp: "Với lại sợ làm phí vé em gửi về, nên chị đến thay."
"...Ra vậy." Trì Mộ nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, rất khó nhận ra.
"Rất tuyệt." Trì Trăn nói.
"Hả?"
"Em trai chị vừa giành chức vô địch đấy. Không khen mấy câu thì không được rồi?" Cô bất ngờ nở nụ cười, bước tới xoa xoa tóc Trì Mộ: "Em giỏi lắm. Chị tự hào về em. Tin rằng bố mẹ cũng sẽ cảm thấy giống chị thôi."
Trì Mộ cụp mắt xuống.
Khóe mắt bỗng thấy cay cay.
Thì ra... cái cảm giác có gia đình âm thầm đứng phía sau ủng hộ, lại tốt đến thế.
* * *
Buổi tối, Ninh Tiểu Thiên mời cả đội đi ăn mừng chiến thắng.
UK chính thức giành chức vô địch Mùa Xuân năm nay.
Cùng đi còn có cả đội Hắc Kỵ.
Tình bạn là trên hết, thi đấu là thứ yếu. Hai đội không những không vì tranh cúp mà sứt mẻ, ngược lại tình cảm càng thêm thân thiết.
"Đ* má, tôi thật sự không ngờ đấy, các cậu chơi chó quá!" Hàn Vĩnh chửi xong lại thở dài: "Nhưng nói thật, ván đó cho dù các cậu không backdoor, tụi tôi cũng vẫn thua thôi..."
Chỉ là cách thua khác đi, kết quả cũng sẽ khác đi.
Một đội tuyển kỳ cựu để thua trước chú ngựa ô của mùa giải năm nay.
Không cần tưởng tượng cũng biết dân mạng sẽ chửi thế nào.
Nhưng Trì Mộ lại chọn cách kết thúc trận đấu như vậy, khiến người ta có cảm giác, nếu không bị backdoor thì chưa chắc Hắc Kỵ đã thua.
Chính vì thế, thay vì trách móc, fan của họ có khi còn quay sang... an ủi ngược lại.
"Phải nói sao đây... quả nhiên là ánh sáng của giới Esports..." Hàn Vĩnh uống một hớp rượu, vừa cười vừa nghĩ.
"Ơ? Đội trưởng mấy người đâu rồi?" Có người bên đội Hắc Kỵ hỏi: "Ăn mừng mà MVP lại không thấy mặt?"
Bị nhắc như thế, mọi người mới bắt đầu nhìn quanh tìm Trì Mộ, nhưng tìm một vòng vẫn chẳng thấy đâu.
"Đừng tìm nữa!" Lão Kim đặt ly rượu xuống, lưỡi bắt đầu líu lại: "Chạy từ đời nào rồi! Không thấy sau phỏng vấn là đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa hả?"
Ở đây chắc chỉ có Hàn Vĩnh là phản ứng nhanh nhất, lập tức giơ ly rượu lên hô to:
"Thôi kệ cậu ta! Muốn đi đâu thì đi! Mình uống cho sướng nào!"
Còn Trì Mộ thì lúc đó đã gửi tin nhắn cho Kỷ Diễn, rồi leo lên tàu hỏa.
Thực ra sau trận còn cả đống lịch trình, phỏng vấn và sự kiện đang chờ. Nhưng Trì Mộ không đợi nổi thêm mấy ngày nữa.
Nếu chần chừ thêm, chờ đến khi Kỷ Diễn đi đánh giải PCL, thời gian hai người có thể bên nhau sẽ càng ít.
Từ Thượng Hải đến Hàng Châu chỉ mất 2 tiếng, vậy mà với Trì Mộ, lại dài như một thế kỷ. May là anh ngủ một giấc cho tới lúc đến nơi.
...
Tới Hàng Châu, Trì Mộ thậm chí còn không buồn xem điện thoại, tay xách hành lý lao thẳng ra khỏi ga tàu.
Vừa định gọi xe bên đường thì điện thoại của Trì Mộ vang lên.
Hiển thị cuộc gọi: «Bạn trai»
"Alo~" Trì Mộ nhấc máy, giọng cực kỳ vui vẻ: "Nhớ anh rồi à? Anh sắp tới căn cứ rồi..."
"Quay đầu lại." Kỷ Diễn nói.
Hả?
Trì Mộ nhướng mày, dường như đoán ra điều gì, lập tức quay người lại.
Người đi lại tấp nập sau lưng.
Cách anh khoảng 30 mét, có một cậu thiếu niên cao ráo đang đứng đó.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, cũng không biết đã lặng lẽ nhìn anh bao lâu rồi.
Trì Mộ cười:
"Em theo dõi anh à?"
Kỷ Diễn đáp:
"Anh vừa bước ra khỏi ga là em đã thấy rồi. Chỉ là anh không thấy em."
Nụ cười của Trì Mộ càng sâu hơn:
"Vậy giờ sao? Đang giận dỗi với anh đấy à?"
Kỷ Diễn im lặng vài giây rồi đáp:
"Không phải... Chỉ là em sợ nếu em bước tới, sẽ không nhịn được."
"Nhịn không được cái gì?" Trì Mộ vừa giữ điện thoại bên tai, vừa sải bước đi về phía Kỷ Diễn. Đến khi đứng ngay trước mặt cậu, anh vẫn chưa cúp máy, nói sát bên mặt cậu: "Nếu không nhịn được... thì đừng nhịn nữa..."
Còn chưa nói dứt câu, anh đã thấy ánh mắt Kỷ Diễn khẽ động, rồi cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
Khi hai người tách ra, Trì Mộ còn cảm nhận rõ ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía họ.
Nhưng anh chẳng chút bối rối, thản nhiên tận hưởng sự thân mật đã lâu không có, còn cố tình nói lớn:
"Tiểu Diễn à, gan em to ra rồi đó nha~"
Kỷ Diễn vành tai đỏ lựng, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp không tránh đi, nhìn anh rồi nói:
"Đã bảo với anh rồi... là em không nhịn được."
Trì Mộ cúp máy, nhét điện thoại vào túi, một tay xách hành lý, một tay kéo Kỷ Diễn đi theo:
"Anh cũng nói rồi, đã không nhịn được thì đừng nhịn nữa. Xe đỗ ở đâu?"
Buổi tập tối nay, Kỷ Diễn đã xin nghỉ. Vì trong câu lạc bộ có quá nhiều người không liên quan nên hai người không quay về, mà đi thẳng đến khách sạn thuê phòng.
"Đem đồ theo rồi chứ?" Vừa bước vào phòng, Trì Mộ đã cởi áo khoác ra.
"Rồi..." Kỷ Diễn mím môi, hơi ngượng ngùng lấy ra một túi nhỏ nữa từ trong balo của mình.
Trì Mộ nhận lấy, liếc qua rồi gật đầu hài lòng:
"Vậy tắm trước đã nhé?"
Kỷ Diễn: "Ừ."
Hai người lần lượt vào phòng tắm.
Kỷ Diễn quấn áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn vương hơi nước nóng hổi bên trong.
Nhưng vừa thấy Trì Mộ, cậu lập tức cảm thấy mình còn có thể... nóng hơn nữa.
"Anh... sao lại..." Kỷ Diễn nhìn Trì Mộ đang đứng trước gương, mặt đỏ bừng bừng.
Trì Mộ kéo kéo chiếc váy siêu ngắn, cúi đầu chỉnh lại, hỏi:
"Có hơi kỳ cục không?"
Bộ đồ cosplay này trước đây anh đặt may theo số đo của Kỷ Diễn, bây giờ anh mặc thì hơi rộng, phần cổ áo trước gần như để lộ nửa bờ ngực.
Trì Mộ thấy buồn cười, xoay người lại làm động tác vén váy trước mặt Kỷ Diễn, vừa làm vừa nói:
"Bộ cosplay tệ nhất lịch sử, chỉ cho mình em được xem thôi đó~"
Kỷ Diễn: "..."
Muốn phát điên rồi.
Kỷ Diễn nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời, lao tới đè Trì Mộ lên tấm gương.
"Anh còn tưởng em có thể nhịn thêm được bao lâu nữa chứ." Trì Mộ ngẩng đầu đón lấy nụ hôn từ cậu, khẽ cười: "Đã bảo là... khỏi cần nhịn rồi mà..."
...
Hai người quấn lấy nhau đến tận 1 - 2 giờ sáng mới cố chống lại cơn buồn ngủ để đi tắm.
Tắm xong, cả hai rúc vào chung một chăn. Trì Mộ gối đầu lên cánh tay của Kỷ Diễn, nói nhỏ:
"Chờ em thi đấu xong, anh dẫn em về gặp bố mẹ anh nhé?" Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, bật cười: "Chủ yếu là... một mình anh thì thật sự không dám về..."
Cảm giác này chắc cũng giống như kiểu "gần nhà thì lại thấy sợ".
Dù Trì Mộ biết bố mẹ anh chưa từng trách móc gì, thậm chí giờ còn âm thầm ủng hộ, nhưng đến lúc thật sự phải đối diện, anh vẫn thấy có chút e dè.
Kỷ Diễn không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ."
"À đúng rồi, quà sinh nhật anh tặng em, em xem chưa?" Trì Mộ hỏi.
"Chưa..." Kỷ Diễn đáp: "Anh tặng, thì anh phải xem cùng em chứ."
"Thật ra anh có lưu bản sao trong máy." Trì Mộ ngồi bật dậy khỏi giường: "Muốn xem luôn không?"
Vừa mới lăn lộn cả đêm xong, ban nãy còn buồn ngủ muốn chết, mà giờ vừa nhắc tới là lại tỉnh táo ngay.
Trì Mộ lục trong hành lý lấy ra chiếc laptop, rồi lại trèo lên giường.
"Thật ra cũng không phải gì bất ngờ, chỉ là vài lời anh muốn nói với em thôi..." Trì Mộ vừa mở video, mặt hơi đỏ lên, tự mình giải thích.
Đó là đoạn video mà Trì Mộ nhờ bên sản xuất ghi hình riêng cho mình, lúc hai người cùng quay chương trình.
Màn hình bật lên, Trì Mộ đứng trước ống kính, phía sau là một tấm phông đơn giản.
Không có nhạc, không có tiếng động khác, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng hít thở nhẹ của anh.
Không khí trịnh trọng và nghiêm túc như thế khiến Kỷ Diễn bất giác cũng thấy hồi hộp.
"Tiểu Diễn." Trong màn hình, Trì Mộ nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi nói: "Anh đã nghĩ rất lâu, mà vẫn không biết sinh nhật em nên tặng gì thì mới thật sự đặc biệt."
"Thật ra anh thích em cũng lâu rồi, coi như là tiếng sét ái tình đi. Khi biết em cũng có tình cảm với anh, anh thật sự rất vui, vui lắm luôn."
"Anh biết lúc nhỏ em đã trải qua rất nhiều chuyện, vì vậy nên em nhạy cảm, dễ tổn thương, lại chẳng có cảm giác an toàn."
"Cho nên sau này anh nghĩ, hay là... tặng em một lời hứa vậy."
"Một lời hứa, để đổi lấy cả đời này."
"Cả đời này anh sẽ là của em, chúng ta phải bên nhau cả đời."
"Cho nên, Tiểu Diễn, chờ em đủ tuổi, em có đồng ý kết hôn với anh không? Mình có thể tới Mỹ, Thụy Điển, hay bất kỳ nước nào, để làm một tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa mình..."
Video vẫn đang phát, thì Trì Mộ chợt cảm thấy tay mình bị Kỷ Diễn nắm chặt dưới lớp chăn.
Anh bấm tạm dừng, cười cười trêu:
"Nói trước nha, anh không có ý ép cưới đâu. Nếu em không muốn thì cứ từ chối."
"Em đồng ý." Kỷ Diễn khẽ hôn lên tai anh: "Sớm biết vậy hồi đó em không mua khuyên tai nữa mà mua nhẫn rồi."
Trì Mộ bật cười:
"Khuyên tai với nhẫn chỉ được chọn một à? Sao em keo kiệt thế?"
Kỷ Diễn dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt không buông:
"Nói rồi đó, đợi em thi đấu xong là đi đăng ký kết hôn, không được nuốt lời."
"Không nuốt lời." Trì Mộ đáp.
"Vậy mai mình đi mua nhẫn nhé?" Kỷ Diễn nói.
"Mai hả? Mai em không phải còn phải tập à?"
"Đi buổi sáng, tối về tập bù."
"Chưa thấy ai gấp gáp như em luôn..."
Trì Mộ nói xong thì tự bật cười. Cầu hôn ngay lúc người ta vừa đủ tuổi thành niên, không biết rốt cuộc ai mới là người nôn nóng hơn đây.
Nhưng như vậy cũng tốt, giữ người sớm một chút, anh cũng yên tâm hơn.
"Anh yêu em." Trì Mộ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm Kỷ Diễn một cái.
"Em cũng yêu anh." Kỷ Diễn đáp.
Dù có làm lại một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn như bây giờ...
Đuổi theo anh, yêu anh...
Rồi không quay đầu lại mà bước tiếp.
(Hoàn chính văn)
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Hoàn chính văn rồi, tung hoa! Chúc các bảo bối đọc truyện vui vẻ nhé (^▽^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com