Chương 13 - Âm thanh của kẻ chết, người sống chớ nên nghe
Editor: Yang Hy
Tần Dương nở một nụ cười rạng rỡ với Ngụy Hằng: "Lâu quá không gặp rồi, đi! Tôi mời cậu đi uống trà sữa!"
Ngụy Hằng nhìn anh ta, trong mắt hiện lên một tầng cảm xúc phức tạp: "Tần Dương... cậu không hận tôi sao?" Cậu sợ Tần Dương sẽ nói "có hận", nhưng cũng lại mong anh ta thật sự hận mình. Bởi vì đến chính mình còn thấy mình đáng ghét, thì Tần Dương sao có thể không ghét được?
"A Ngụy, nói thật thì, tôi đã từng hận." Tần Dương thở dài. "Nhưng tôi nghĩ, Tiểu Liễu chắc chắn không muốn tôi hận cậu. Năm đó... cũng coi như tai nạn. Tôi không thể để con bé thất vọng thêm nữa."
Nói xong, anh ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ngụy Hằng: "Sau này có thời gian, cậu cũng nên đến thăm con bé... Lâu lắm rồi, chắc Tiểu Liễu cũng nhớ cậu lắm."
Ngụy Hằng nghe đến đây, hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu như được nhấc ra. Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm, khẽ gật đầu đáp lời: "Nhất định rồi. Chúng ta cùng đi thăm em ấy."
"Nhớ đó nha!" Tần Dương bá vai Ngụy Hằng, "Được rồi! Bạn thân yêu quý của tôi, vậy cậu có chịu nể mặt đi uống ly trà sữa với tôi không?"
"Đi thì đi! Nhưng nói trước, lương chưa phát, tôi đang làm nghiên cứu nên cháy túi rồi đó, ly này cậu mời nha!" Ngụy Hằng cũng bật cười đáp lại.
"Cậu y như xưa, không thay đổi gì hết!" Tần Dương bật cười bất lực. "Được rồi được rồi, đi thôi!"
Hai người bạn thân cứ thế bá vai bá cổ kéo nhau ra khỏi bệnh viện đi mua trà sữa.
Nhưng Ngụy Hằng không hề biết, ngay khi họ vừa xoay người rời đi, một làn khí u ám màu đỏ sẫm không biết từ đâu lặng lẽ luồn vào căn phòng bệnh đang đóng kín.
Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tiếng hét thảm thiết xé tai. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn của bác sĩ và y tá chạy tới.
"Nhanh! Tim ngừng đập, ngưng thở rồi! Chuẩn bị cấp cứu!"
"Cái điện thoại này rõ ràng đang dùng được mà, sao tự dưng phát nổ vậy trời?!"
.
Tại con hẻm mà Vương Trành đã nhắc đến trước đó, Phong Vạn Lý cau mày cảm nhận luồng ma khí vẫn còn sót lại: "Lần này chắc chắn là Ma tộc ra tay. Nghe miêu tả của anh ta, có vẻ là... người hóa ma à?"
"Khả năng cao là vậy." Cố Tình Thâm thở dài, xoa trán tỏ vẻ nhức đầu. "Nhưng lần này hơi rắc rối đấy... Tôi có cảm giác như vụ này là để dụ chúng ta ra mặt. Giờ mục tiêu đã đạt được, chắc sắp có màn thủ tiêu nhân chứng đấy."
Đúng lúc đó, điện thoại của Hà Minh vang lên. Anh liếc nhìn Phong Vạn Lý và Cố Tình Thâm một cái, ra hiệu im lặng. Cả hai lập tức hiểu ý, đây chắc là cuộc gọi từ bệnh viện hoặc từ chính Vương Trành.
Hà Minh nghe máy: "Alo, xin hỏi có chuyện gì xảy ra với đương sự của tôi sao?"
Nghe xong, anh khẽ nhíu mày, rõ ràng là tin không mấy tốt lành. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: "Được. Tôi hiểu rồi."
Cúp máy, Hà Minh quay sang hai người: "Điện thoại nổ. Không cứu kịp."
"Điện thoại tự nhiên nổ sao?" Phong Vạn Lý sững sờ, cảm thấy thật nực cười, "Định giết người bịt miệng chứ gì? Người ta thì nổ cái điện thoại, anh ta thì thành gà rán luôn sao? Rõ ràng là bị diệt khẩu rồi còn gì!"
"Chuẩn luôn. Có vẻ mục tiêu là chúng ta thật." Cố Tình Thâm nhíu mày rồi nhìn Hà Minh: "Anh cho Ngụy Hằng ở lại đó, liệu có an toàn không?"
Hà Minh nhắm mắt, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Không sao. Không bị thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng."
Phong Vạn Lý nghe vậy liếc mắt sang, cậu đoán chắc Hà Minh đã để lại một vòng năng lượng trên người Ngụy Hằng để theo dõi an toàn từ xa.
"Vậy bây giờ không còn đương sự nữa, chúng ta làm gì tiếp đây?" Cậu hỏi xong còn chọc thêm một câu: "Với lại tôi thấy cậu bạn thân của Tiểu Ngụy kia... có gì đó là lạ nha. Anh cho Tiểu Ngụy ở lại bên cậu ta, là để theo dõi à?"
Hà Minh không trả lời thẳng câu hỏi đó. Anh chỉ thản nhiên buông một câu đầy ẩn ý: "Duyên phận giữa người với người, vốn chẳng thoát khỏi chữ 'nhân quả'. Nhân quả càng nặng, duyên phận càng sâu..."
Nói đến đây, ánh mắt Hà Minh chợt nhìn về phía Phong Vạn Lý, cậu chàng đang mặc áo khoác đen, bên trong là áo thun trắng đơn giản, đầu tóc bảnh bao, ngũ quan sáng sủa đến mức đứng trong bóng tối vẫn như phát sáng. Có gì đó trong cậu khiến người ta liên tưởng đến ánh nắng đầu xuân, ấm áp, rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Rõ ràng anh chưa từng gặp Phong Vạn Lý, thế nhưng cái thứ gọi là "duyên phận quá sâu, nhân quả quá lớn" giữa hai người, lại cứ như đã khắc sâu trong số mệnh. Một mối nhân quả mà ngay cả Hà Minh cũng không thể nhìn thấu được gốc rễ.
"Ấy da, sếp à~ Tôi biết tôi bảnh tỏn rồi, nhưng anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế, tôi rợn da gà quá à!" Phong Vạn Lý mở miệng toàn mấy câu không đứng đắn, mức độ tự luyến của cậu ta đủ làm Cố Tình Thâm và Hà Minh phải sốc óc.
Chưa dừng lại ở đó, cậu ta cười cười, ra chiều gian tà: "Anh nói nhân quả càng sâu thì duyên phận càng nặng. Vậy tôi với anh chẳng phải là... nhân quả thành tinh rồi sao?"
"Nói tôi nghe với, lần đầu gặp anh là 'gặp gỡ', hay là 'gặp lại' vậy? Có phải anh đã quen tôi trước rồi không?" Phong Vạn Lý tỏ vẻ mặt như nắm được đằng chuôi của người ta, nhưng Hà Minh bị nhìn vẫn thản nhiên như tờ.
Hà Minh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi nói: "...Tôi quen ông nội của cậu."
Phong Vạn Lý: "???" Hình như không giống như tôi tưởng tượng lắm thì phải?
Mặc dù trong lòng cậu biết Hà Minh nói thật, nhưng nghe câu này lại cứ như đang mắng mình.
Ngay cả Cố Tình Thâm, người quen thuộc với xì-tai lạnh lùng của Hà Minh cũng sửng sốt đến nhíu mày, mãi mới tiêu hóa được hàm ý thật sự của câu nói này.
"Thật ra tôi không quen cậu. Tôi cũng không mất trí nhớ, càng không có chuyện đầu thai chuyển kiếp gì hết. Nên không có cái gọi là duyên từ kiếp trước kéo sang kiếp này đâu." Hà Minh nhìn gương mặt ngơ ngác của Phong Vạn Lý, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.
Anh nở nụ cười hiếm có, rồi tiếp: "Hồi nãy tôi còn tính hỏi riêng cậu chuyện này. Nhưng giờ thì không cần nữa."
Cố Tình Thâm nhìn hết người này tới người kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời, hình như giữa đội trưởng nhà mình và tên lính mới kia có gì đó là lạ. Như thể, có chút... mờ ám.
"Nhưng nếu anh ta chết rồi, chắc sẽ quay về đây, phải không?" Cô đột ngột hỏi. Không chờ ai trả lời, cô lôi từ túi áo ra một cái chuông đồng cổ.
Chiếc chuông đồng ấy hoa văn mộc mạc, nhưng mặt trước là một cái mặt quỷ trông rất đáng sợ, trên bề mặt còn lấm chấm vết rỉ sét pha máu, như thể đã tích tụ hàng ngàn năm không thể tẩy sạch.
Thấy vậy, Hà Minh kéo Phong Vạn Lý lùi ra sau một bước, thuận tiện giải thích: "Chuông gọi hồn đấy. Đừng đứng gần quá, không là xảy ra chuyện."
Nhưng mà cũng có lý do cả.
Người đời hay truyền tai nhau câu: Âm thanh của người chết, người sống chớ nên nghe. Thật ra câu này không hẳn đúng hoàn toàn. Những âm thanh ấy không phải vì không thể nghe, mà là nếu người chết mang theo oán khí, lời họ nói sẽ tràn ngập đau thương, bi ai và thù hận. Người sống không thể hiểu được, còn hồn ma thì có thể bị kéo về ký ức đau đớn, từ đó bị oán khí chiếm lấy, kết cục là trở thành đồng loại.
Thế nên, truyền mãi rồi biến thành một điều cấm kỵ: Đừng nghe âm thanh của người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com