Chương 18 - HM và PVL ăn chung về chung, Cố Tình Thâm đẩy thuyền liền tay!
Editor: Yang Hy
Dưới ánh trăng treo lơ lửng giữa trời cao, thành phố bị ánh đèn che lấp chẳng còn ngôi sao nào sáng nổi, khiến vầng trăng kia trông vừa cao ngạo, lại vừa cô đơn đến lạ.
Sau khi cấp cứu, tình trạng của Ngụy Hằng đã ổn định, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Với tình hình khả quan thế này thì đã đủ để chuyển lên phòng bệnh thường. Nghe vậy, Tần Dương mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa được đại xá, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Các thành viên của đội trinh thám cũng phấn khởi không kém, thi nhau giơ tay giành suất trực đêm canh Ngụy Hằng. Nhưng cuối cùng vẫn bị Hà Minh dỗ dành về nghỉ ngơi hết, chỉ còn lại Phong Vạn Lý ở lại với anh.
"Cũng may Tiểu Ngụy là bán ma, lại không bị thương vào chỗ hiểm, chứ không thì chắc lên bàn thờ rồi đấy." Phong Vạn Lý nhìn Hà Minh, lại liếc sang Tần Dương đang lặng lẽ ngồi bên giường bệnh: "Anh tính sao đấy? Định để Tiểu Ngụy tự tìm đường chết thật à?"
Hà Minh cũng thở dài nhìn về phía giường bệnh: "Thật ra tôi cũng không nghĩ Tiểu Ngụy lại làm vậy. Nhưng lời đã nói ra rồi, với tính của Tiểu Nguỵ thì dù có ngăn lại, chỉ cần mình lơ là một chút, cậu ấy vẫn sẽ làm như thế thôi."
"Ít nhất khi cậu ấy làm điều đó trước mặt mình, mình còn có thể ra tay cứu kịp." Hà Minh thu lại ánh nhìn.
"Cái tên Tần Dương đó, anh ta có hận Tiểu Ngụy, nhưng cũng không thực sự muốn cậu ấy chết." Phong Vạn Lý nhếch môi cười kiểu 'thấy chưa, tui đoán đúng mà': "Theo kế hoạch ban đầu của anh thì ai cũng vui vẻ, tiếc là nhà khoa học Tiểu Nguỵ lại không chịu phối hợp kịch bản!"
Hà Minh lắc đầu cười bất lực: "Tính sai rồi."
Phong Vạn Lý vỗ vai anh, cười hề hề: "Kết cục thế này cũng đâu tệ. Chỉ là khổ Tiểu Ngụy phải nằm viện vài tuần, nhưng cũng xứng đáng!"
"Anh đừng có biến mình thành cái máy tính sống nữa. Tính kỹ quá thì còn gì vui?" Cậu cứ thế bá cổ Hà Minh, kéo ra khỏi bệnh viện: "Đi! Thả lỏng đầu óc nào, tôi mời ăn cơm!"
Hà Minh nghe vậy liếc cậu ta một cái. Với tỉ lệ 99% là tên này đang ủ mưu, nhưng cân nhắc qua lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao cũng là cơm chùa, không ăn thì phí.
.
Khi phát hiện Phong Vạn Lý dẫn mình đến một quán lẩu không có phòng riêng, Hà Minh có hơi bất ngờ nghĩ thầm: "Không lẽ cậu ta thật sự chỉ mời mình ăn thôi sao?" Nhưng rồi lại tự phản bác: "Ờ, chắc chỉ có 1% là vậy."
Thấy Phong Vạn Lý ăn nghiêm túc hẳn hoi, Hà Minh bèn hỏi thử: "Cậu mời tôi ăn... thật sự chỉ để ăn thôi sao?"
"Ơ?" Phong Vạn Lý ngẩng đầu khỏi tô bát, nuốt miếng cuối cùng rồi gắp thêm cải thảo cho Hà Minh: "Anh không biết à? Người ta có câu 'ăn cơm là vua', no bụng rồi mới tính chuyện khác được! Đừng tu tiên nữa, sếp ơi!"
Hà Minh... miễn cưỡng tin. Thế là anh cũng bắt đầu nhúng thịt, ăn nghiêm túc. Hai người cứ thế vừa ăn vừa tám chuyện tào lao, tản bộ về nhà trong khung cảnh yên bình như tranh vẽ.
Có điều, cả hai quá mải mê nên không hề biết có một bóng người quen thuộc đã lén chụp ảnh họ từ phía sau khi rời quán lẩu. Và ngay sau đó, tấm hình ấy lập tức được đăng lên nhóm chat mà không có mặt hai nhân vật chính, đến tay Lý Trường Xuyên vẫn còn đang thức.
Lý Trường Xuyên: Trời má! Hai người này?! Thiệt không đó?!
Cố Tình Thâm: Tôi đã thấy nghi nghi rồi! Họ ăn lẩu chung đó nha! Nhấn mạnh: Chung một nồi, cùng nhau ăn!
Lý Trường Xuyên: Không phải là hẹn hò rồi chứ?! Anh Phong tiến triển nhanh vậy?!
Cố Tình Thâm: Chắc chưa tới mức đó đâu. Nhưng chắc chắn có biến. Mà kệ, ship trước đã!
Lý Trường Xuyên: Chị Cố à, chị cái gì cũng ship là không tốt đâu nha...
Tóm lại, bức ảnh chụp lén này đã làm chấn động đội trinh thám, và đặc biệt là vào sáng hôm sau khi Ngụy Hằng tỉnh lại... ngoài hai đương sự là Hà Minh và Phong Vạn Lý thì mọi người đồng loạt cảm thán: Cuộc sống này thiệt là gay cấn.
.
Khi thang máy lên đến tầng tám, Phong Vạn Lý kéo Hà Minh đang chuẩn bị đi ngược hướng lại.
Thấy Hà Minh ngạc nhiên nhìn mình, cậu chỉ cười, tay kia chỉ thẳng vào bản thân: "Sếp à, đã ăn cơm của tôi thì phải mời tôi về nhà uống tách trà chứ nhỉ?"
Hà Minh: "..." Đúng là trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.
Dù vậy, bị "miếng ăn là miếng tồi tàn" đè bẹp, Hà Minh vẫn mở cửa mời khách.
Căn nhà của anh gọn gàng y như trong tưởng tượng của Phong Vạn Lý.
"Ngồi tạm ở sofa đi, tôi đi pha trà... rồi vừa uống vừa nói chuyện." Hà Minh vừa nói vừa đi về phía bếp, cái sự phối hợp này khiến Phong Vạn Lý cảm thán: Nếu lần nào moi tin cũng dễ thế này thì chắc mình đỡ tốn cả trăm tế bào não rồi.
Tuy nói vậy, cậu vẫn không ngồi yên mà tranh thủ dòm ngó khắp nơi. Thấy một bức thư pháp trên tường, cậu gọi với ra: "Bức này là ai viết vậy? Chẳng lẽ là danh gia gì đó hả?"
"Không ai cả. Nhà trống quá nên tôi viết chơi treo lên cho đỡ trống." Hà Minh bê khay trà ra, đặt lên bàn rồi lườm cậu: "Không phải nói đến xin trà à?"
"Ha ha, đến đây~!" Phong Vạn Lý lập tức ngồi xuống, nhấp một ngụm rồi cười nham nhở: "Không hổ danh là người sống lâu, pha trà đúng chuẩn tổ truyền."
Hà Minh nghe hiểu ngay, nhưng chỉ thản nhiên nhấp trà rồi phản đòn: "Cậu ba ngàn tuổi, tôi nhiều hơn cậu lắm thì trăm tuổi. Về khoản cổ thì cũng ngang cơ thôi."
"Đừng vòng vo nữa, hỏi đi." Hà Minh đặt tách trà xuống, mặt không đổi sắc nhìn thẳng Phong Vạn Lý.
Phong Vạn Lý cũng đặt tách xuống, gương mặt nghiêm túc hẳn, lúc này Hà Minh mới nhận ra: Phong Vạn Lý tuy hay cười hề hề, nhưng khi nghiêm túc thì khí chất lạnh như dao, ánh mắt bén như kiếm.
"Sếp à, anh điều khiển được nước Vong Xuyên. Rốt cuộc anh là người của tộc nào?"
Nghe thì tưởng câu hỏi vu vơ, nhưng Hà Minh hiểu ngay ý sâu xa: Anh đã diệt tộc nào?
Thật ra thì Phong Vạn Lý có thắc mắc cũng đúng. Trong Tam giới từ trước đến nay, chẳng có ghi chép nào nói đến chuyện Hà Minh diệt tộc nào cả. Chưa kể cái tuyệt kỹ điều khiển nước Vong Xuyên độc nhất vô nhị. Nếu cậu không hỏi mới là chuyện lạ.
"Nghe ai kể mấy lời đồn đó đấy?" Hà Minh cười nhạt, không có ý né tránh mà tiếp tục phân tích: "Tin đồn đó ở Thiên giới và Ma giới thì đầy rẫy, nhưng bên Yêu tộc ở Nhân giới thì chắc không phổ biến lắm. Nếu cậu biết thì chỉ có hai khả năng: Hoặc có bạn thân ở hai giới kia, hoặc là có người của Yêu tộc sống lâu tới mức ba nghìn năm trước đã biết chuyện."
"Vậy thì, nếu tôi đoán không sai, người kể với cậu là ông nội cậu, cụ Phong Bắc Thần, đúng chứ?" Hà Minh nâng tách trà, mỉm cười nhìn thẳng Phong Vạn Lý: "Tôi đoán đúng không?"
Trong nháy mắt, thế trận bị lật ngược. Phong Vạn Lý vừa nãy còn đang thăm dò, giờ lại trở thành người bị nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com