Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Một bữa lẩu đổi được Ma Tôn ra tay huấn luyện cho Ngụy Hằng

Editor: Yang Hy

Phong Vạn Lý nghiến răng ken két, biết lúc này phải nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, bèn không trả lời câu hỏi của Hà Minh mà hỏi ngược lại: "Giờ là tôi hỏi mới đúng chứ, sếp ạ?"

Hà Minh nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Hỏi đi."

Phong Vạn Lý liền lôi lại câu hỏi cũ, nhưng thêm một câu chốt cho thêm phần sắc bén: "Sếp là người tộc nào? Với lại, sếp đã xóa sổ tộc nào vậy?"

"Chính xác thì, tôi không thuộc bất kỳ tộc nào cả." Hà Minh vừa rót trà vừa nói tiếp, "Truyền thuyết lúc nào chả thêm mắm dặm muối. Tôi không phải người của bất kỳ tộc nào, chỉ là được họ nuôi nấng từ bé, tôi xem họ như tộc của mình. Còn người đời muốn đồn sao thì đồn."

"Chẳng lẽ sếp định bảo sông Vong Xuyên đẻ ra linh hả?" Phong Vạn Lý cười khà khà, nhưng thấy sắc mặt Hà Minh hơi co giật, cậu liền ngớ người: "Không phải chứ... không lẽ thật hả? Sông Vong Xuyên... già rồi mà còn có con hả?"

Khóe miệng Hà Minh co quắp, không nhịn được mắng thẳng: "Bộ cậu bị mát hả?!"

Ban đầu anh cũng thấy chuyện linh sinh từ sông chẳng có gì đáng nói. Nhưng cái câu "Sông Vong Xuyên già rồi mới đẻ" đúng là khiến anh muốn tắt luôn cuộc trò chuyện.

Phong Vạn Lý lúc này mới nhận ra mình vừa nói một câu ngu chấn động trời đất, ho khan vài tiếng giả bộ như chưa có gì xảy ra, lảng sang chuyện chính: "Ờ thì... cái tộc bị diệt đó là tộc nào vậy?"

Hà Minh không trách, chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, giọng hơi trầm xuống: "Họ sống bên bờ sông Vong Xuyên, cách biệt Tam giới Thiên – Ma – Nhân. Một tộc không tên, sống yên bình giữa ranh giới sinh tử. Cũng vì vậy mà hậu thế không ghi chép gì về họ."

Phong Vạn Lý nhìn Hà Minh, trong lòng vẫn không tin mấy cái lời đồn nhảm kiểu "đức không xứng vị". Cậu không tin người như Hà Minh luôn sẵn sàng bảo vệ những ai thân thiết lại nỡ lòng ra tay với những người nuôi mình từ bé. Với anh, đó không phải tộc, mà là "gia đình".

Thấy bầu không khí nặng nề, Phong Vạn Lý lập tức đổi đề tài: "À, giờ Tần Dương tính sao? Tên đó nhập ma rồi, mà coi bộ cũng có năng khiếu đó chứ. Còn Tiểu Ngụy nữa, cậu ấy nói gì mà hoa sen ấy, tôi còn chưa nghe bao giờ, nó có thật không?"

"Tần Dương giờ đã nhập ma, thì giao cho Ma Tôn xử lý. Còn Tiểu Ngụy... đúng là có năng khiếu." Hà Minh đặt ly trà xuống, "Tôi cũng chỉ thấy chiêu đó một lần. Khi còn ở liên quân Thần Ma, lúc Thiên Đế gặp nạn, Ma Tôn dùng chiêu này quét sạch địch trong nháy mắt. Nhưng nghe nói chiêu này hao tổn quá lớn, Ma Tôn cũng không dễ gì dùng bừa."

Phong Vạn Lý lúc này lại lạc đề một cách tài tình: "Tôi nghe nói hồi xưa quan hệ giữa hai giới cởi mở vậy là do Thiên Đế với Ma Tôn từng dính nhau, nghe sặc mùi drama luôn á. Thật hả?"

Hà Minh đưa tay đỡ trán, chịu không nổi nữa: "Thật."

"Trời đất... tôi tưởng Tiểu Ngụy là con gà, ai dè là đại thần ngụy trang!" Phong Vạn Lý tròn mắt cảm thán.

.

Sáng hôm sau, Ngụy Hằng tỉnh lại thì phát hiện Phong Vạn Lý đang ngồi gặm táo ở cạnh giường. Vừa thấy cậu mở mắt liền ngừng nhai: "Sếp của cậu đang nói chuyện với Ma Tôn. Yên tâm đi, luật ở Ma giới khác Nhân giới nhiều lắm. Tên kia gây chuyện cũng nhiều, chắc sẽ cân nhắc để giảm án, nhưng bóc lịch vài năm là chắc cú rồi."

"Còn cậu..." Phong Vạn Lý lại cắn thêm miếng táo, "Tối qua anh bàn với sếp rồi, định xin cho cậu sang Ma giới học nghề. Trời cho tài năng thì xài đi, chứ bỏ uổng lắm."

Ngụy Hằng chưa mở điện thoại, nghe tới đây thì gãi đầu xấu hổ: "Nghe có vẻ phiền, nhưng nếu được thật... em sẽ học nghiêm túc. Cam kết sau này ra trận, đấm không trượt phát nào!"

"Ờ, không phiền đâu. Sếp với Ma Tôn... cũng gọi là có mối quan hệ. Nói chung là có ô dù cứng lắm. Không xài thì phí!" Phong Vạn Lý cười tươi như chẳng có gì nghiêm trọng.

Ngụy Hằng: "..." Biết là đội trưởng tài giỏi, nhưng không ngờ lại lợi hại tới mức này.

Vì chẳng biết nói gì, Ngụy Hằng làm như bao thanh niên hiện đại chinh là mở điện thoại ra xem. Và thế là... cậu thấy tin nhắn từ Cố Tình Thâm gửi tối qua. Lại lần nữa lặng thinh.

Nhìn điện thoại, rồi nhìn sang Phong Vạn Lý, ánh mắt cậu dần hiện rõ dòng chữ: "Khó mở lời quá trời". Nghĩ lại mới thấy, chuyện xử lý hậu kỳ toàn do Hà Minh và Cố Tình Thâm lo. Mà giờ thì...

Nghĩ tới đây, cậu chống chế kiểu nào nữa, rõ là Hà Minh và Phong Vạn Lý có gì đó rồi, ngặt một nỗi là giờ còn phải giả đò không biết gì với người trong cuộc. Cậu chỉ muốn tự quật một phát cho xỉu luôn để khỏi phải đối mặt với hiện thực. Nhưng đời không như mơ.

Ngụy Hằng cố gắng nhẹ giọng hỏi: "Ờ... anh Phong nè, sao sáng nay anh với sếp lại... đi chung thế?"

"Hả? Ờ thì... tụi anh ở chung mà. Sáng ảnh đi làm, tiện tay lôi anh theo." Phong Vạn Lý thấy mặt Ngụy Hằng ngày càng kỳ lạ thì vội vàng đính chính: "Chung cư! Cùng chung cư thôi nghe chưa?! Cùng lắm là bạn cùng nhà! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!"

"Thiệt chẳng hiểu nổi, sếp chắc lương cao lắm mà không mua biệt thự, lại chen chúc sống cùng tụi mình trong cái chung cư nhỏ xíu." Phong Vạn Lý vừa nói vừa nhai táo rồm rộp.

Ngụy Hằng nhíu mày: "Ủa, anh không biết hả? Lương của sếp là thấp nhất đó."

Cậu ta bỗng vỗ trán: "À đúng rồi! Anh mới vô chưa lãnh lương, với lại thân quá nên ai cũng tưởng anh vào công ty lâu rồi!"

"Nhưng mà chưa lĩnh lương sao biết sếp lãnh bao nhiêu?" Phong Vạn Lý ngơ ngác.

"Ủa? Thì mọi người nói qua nói lại, tính toán là ra chứ gì? Công ty tư nhân mà, lợi nhuận trừ chi phí là ra, tính dễ ẹc!" Hiển nhiên là Nguỵ Hằng không hiểu được sự nghi ngờ của Phong Vạn Lý, đối với cậu ta thì đây chỉ là chuyện dễ như lật cái bánh thôi.

Phong Vạn Lý "ờ ờ" tiếp tục gặm táo, nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn chuyện lương sếp ít. Một sếp mà lương còn không bằng nhân viên, làm sếp để làm gì?

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Hà Minh bước vào cùng một người đàn ông mặc áo khoác đen trắng.

"Đây là Ma Tôn, Chu Minh Diệp." Hà Minh giới thiệu, nhưng từ lúc người đó bước vô, Phong Vạn Lý đã đoán ra ngay. Áp lực mạnh như thế, còn đi cạnh Hà Minh, trừ Ma Tôn thì ai vào đây nữa?

Chu Minh Diệp bước tới, nhìn Ngụy Hằng kỹ lưỡng rồi cười ha hả: "Đẹp trai sáng sủa, đúng chuẩn hậu duệ Ma tộc rồi!"

Xong, hắn gật đầu với Hà Minh: "Nè, Quỷ Gặp Rầu, vụ huấn luyện để ta lo! Nhớ sau này mời ta với A Hồng ăn bữa lẩu ngon ngon là được!"

Hà Minh gật đầu nhận lời, cũng chẳng thèm để ý đến cái biệt danh oái oăm mà Chu Minh Diệp gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com