Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Mười bí ẩn chưa có lời giải

Editor: Yang Hy

Tại văn phòng đội trinh thám, Lý Trường Xuyên và Cố Tình Thâm chẳng có việc gì làm, bèn lôi nhau ra sắp xếp lại bảng danh sách "Mười bí ẩn chưa có lời giải".

Lý Trường Xuyên vừa nhìn điện thoại vừa thở dài mà cười: "Lúc anh Phong mới gia nhập, cuối cùng mười bí ẩn này cũng đủ mười như cái tên. Ai dè mới mấy tuần mà lại giải được thêm hai cái, giờ lại quay về như cũ rồi."

Lúc Phong Vạn Lý mới vào làm, do vụ án ở nhà tang lễ mà đã giải được bí ẩn "Đội trưởng rốt cuộc có phải người thường không?". Giờ mới vài tuần lại giải thêm vụ "Vì sao Ngụy Hằng cứng đầu cứng mồm?".

Mười bí ẩn vừa tròn đã lại hụt, dù ban đầu chỉ là danh sách vui vui, nhưng chuyện lên xuống như vậy cũng khiến Lý Trường Xuyên vừa cười vừa thở dài.

"Cũng là chuyện tốt thôi, trước đây dù thân thiết nhưng vẫn còn khoảng cách. Giờ thì mấy nút thắt trong lòng cũng được gỡ ra, sống cũng dễ thở hơn." Lý Trường Xuyên vừa nói vừa vươn vai, rồi nhân dịp ăn mừng mà gửi lì xì một ngàn vào nhóm chat công việc.

Cố Tình Thâm và Phong Vạn Lý giành ngay, Ngụy Hằng vì lý do sức khỏe nên phản ứng hơi chậm. Còn Hà Minh... chắc chẳng buồn đọc tin nhóm luôn, không giành gì hết. Mà thật ra mọi người cũng khó tưởng tượng nổi hình ảnh một "cao nhân thoát tục" như sếp Hà đi giật lì xì là thế nào.

Nhân viên ai nấy đều mang theo cặp kính màu hồng để nhìn sếp mình như một vị thần tiên giữa chốn trần tục.

"Còn mấy bí ẩn để giải nữa đấy. Hồi trước cậu vì vụ 'sếp có phải người thường không' mà vò đầu bứt tai cả tháng trời!" Cố Tình Thâm cười nói.

Theo lý mà nói, mỗi người nên ở văn phòng của mình làm việc riêng, nhưng Lý Trường Xuyên thì cứ như không thể ngồi yên được, kéo Cố Tình Thâm ra phòng khách tiếp tục nghịch cái bảng mười bí ẩn đó.

À mà quên, bảng "Mười bí ẩn chưa giải" này cũng là công lao của Lý Trường Xuyên.

Trước khi Phong Vạn Lý gia nhập, đội trinh thám đâu có "mỗi tuần một vụ" như bây giờ. Một tháng không có vụ nào là chuyện bình thường. Trong những khoảng thời gian nhàn rỗi đó, không biết Lý Trường Xuyên đọc được gì mà bày ra danh sách bí ẩn cho vui.

Lúc đó, bảng chỉ có tám bí ẩn, và chưa cái nào được giải. Cho đến khi Phong Vạn Lý tới, danh sách mới đúng nghĩa, rồi lần lượt được gỡ nút.

Cố Tình Thâm có một dự cảm, như thể bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động. Có lẽ không lâu nữa, cả mười bí ẩn sẽ được giải hết thôi.

Mà Cố Tình Thâm tò mò nhất là ba cái liên quan đến bản thân đội trinh thám này:

– Tuyển nhân viên kiểu gì?

– Tại sao thành phố này lại cónhiều sự kiện kỳ dị đến thế?

– Đội trinh thám này lập ra để làm gì?

"Tôi đoán sớm muộn gì cũng lộ sạch thôi." Cố Tình Thâm nhìn bảng, số một và số năm đã bị gạch đi, lần lượt liên quan tới Hà Minh và Ngụy Hằng.

"Chị à, chị nói thế rồi thì sao không bung bét hết được chứ?" Lý Trường Xuyên cười hề hề. "Theo chị thì cái nào sẽ lộ tiếp theo?"

"Tôi tò mò cái số chín." Nói rồi cô đứng dậy đi về văn phòng của mình.

Lý Trường Xuyên nhìn xuống dòng thứ chín, "Tại sao thành phố này lại nhiều sự kiện kỳ dị đến thế?"

.

Cùng lúc đó, trong cung điện của Chu Minh Diệp, một người đàn ông mặc Hán phục xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cao đang ngồi đánh cờ một mình ở hậu điện.

Cung điện của Ma Tôn chia làm hai khu: tiền điện để xử lý công vụ, nó được bày trí như văn phòng hiện đại; còn hậu điện thì giữ nguyên phong cách cổ kính như của Thiên Đế.

Thiên Đế thấy Chu Minh Diệp trở về, mỉm cười hỏi: "Xử lý xong rồi à?"

Chu Minh Diệp gật đầu, cười khẩy một cái rồi búng tay, trong chớp mắt đã biến bộ trang phục cổ của Thiên Đế thành sơ mi xanh nhạt kẻ sọc kiểu hiện đại, tóc đuôi ngựa cũng biến thành mái ngang hiện đại.

"Ngày nào cũng mặc đồ cổ không thấy mệt à? Ma giới của ta ở dưới đất, nóng lắm đấy, nóng hỏng người thì mệt." Chu Minh Diệp ngồi đối diện Thiên Đế, đặt xuống một quân cờ, "Huyền Hồng, đoán xem ta vừa gặp ai nào?"

Huyền Hồng nghĩ một lát rồi đáp: "Người khiến anh hỏi vậy, chắc chỉ có A Minh thôi."

Chu Minh Diệp chồm tới hôn lên má Huyền Hồng một cái, rồi nhìn gương mặt dần đỏ lên kia mà bật cười: "Không hổ là bé con Huyền Điểu của ta, thông minh quá! Cậu ấy có một cấp dưới bán ma, thiên phú khá tốt, để cho ta dạy bảo."

"Ta đổi một bữa lẩu để lấy đấy, sau này chúng ta từ từ khuyên thêm."

Huyền Hồng mới bớt đỏ mặt, nghe vậy liền thở dài: "A Minh chắc chưa dễ gì bước ra khỏi quá khứ đâu."

"Nói mới nhớ, ta còn thấy bên cạnh cậu ấy có một người lạ hoắc, tò mò hỏi thử mới biết người đó không có nhân quả... Ta nghi lắm, chẳng lẽ là bé sắp đặt à?"

Huyền Hồng cười: "Là số mệnh sắp đặt. Giữa cậu ta và A Minh có nhân quả, dù ta không làm gì, họ sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Ta chỉ đẩy nhẹ một cú thôi."

"Thấy cậu ấy với con cáo nhỏ kia ở cạnh nhau cũng thoải mái đấy chứ, biết đâu sau này nên duyên thiệt?" Chu Minh Diệp trêu chọc.

"Anh đừng đoán mò." Huyền Hồng cười khổ.

Nhưng chính Chu Minh Diệp cũng không ngờ, một câu nói bâng quơ này sau đó lại thành sự thật.

.

Phong Vạn Lý trở lại đội trinh thám, thấy phòng khách vắng tanh cũng chẳng lấy làm lạ. Bình thường ai nấy đều như vậy, chứ tự nhiên mà thấy mọi người ngồi đầy ngoài đây mới là chuyện lạ, chắc khi đó có chuyện lớn rồi. Cậu cầm điện thoại đi về phòng làm việc riêng của mình.

Mỗi người đều có phòng làm việc riêng, chỉ nhìn cách bày trí và đồ đạc trong đó là biết rõ tính cách của họ.

Phong Vạn Lý nhìn tưởng bừa bộn nhưng văn phòng lại ngăn nắp cực kỳ, khác xa hình tượng "lôi thôi lếch thếch" mà cậu thường thể hiện. Cố Tình Thâm lần đầu vào cũng phải bất ngờ đôi chút.

Cậu vừa về phòng thì nhận được tin nhắn bạn gửi hóa đơn đòi tiền. Nhìn xuống, thấy toàn sách lịch sử Thiên giới, lại còn chỉ chuyên về thời kỳ của quân phản loạn.

Từ lúc Chu Minh Diệp gọi Hà Minh là "Quỷ Gặp Rầu", Phong Vạn Lý đã muốn truy gốc cái biệt danh kỳ quặc ấy. Người ta nói biệt danh không bao giờ đặt nhầm, đã gọi là Quỷ Gặp Rầu thì chắc chắn có lý do. Mà Hà Minh bình thường đâu có ra tay đánh nhau, vậy chắc hẳn ngày xưa khác lắm. Tại sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi như thế?

Đã vậy, hồi chiến tranh có nhiều chiến sĩ mạnh mẽ, hung hãn như vậy, như Ma Tôn hay Thiên Đế cũng không ai có biệt danh như vậy, tại sao danh hiệu ấy lại rơi vào đầu Hà Minh? Chuyện này đáng để điều tra đấy chứ.

Dù bình thường hay cà rỡn, nhưng không có nghĩa là Phong Vạn Lý vô dụng. Chiến tranh ba nghìn năm trước nổ ra lúc cậu mới sinh nên hiểu biết không nhiều, nhưng không có nghĩa là không tìm được cách biết.

Vừa thấy Chu Minh Diệp đi khỏi là cậu lập tức nhờ bạn đặt mua sách sử Thiên giới liền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com