Chương 25 - Nguyên nhân trúng chiêu... hóa ra là vì vịn tường?!
Editor: Yang Hy
Ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, Hà Minh đã biết cái thứ tự xưng "thiên thư" kia là đồ giả. Lý do rất đơn giản: chữ quá xấu.
Theo như anh biết, Huyền Hồng bắt buộc cấp dưới khi dâng sớ phải dùng giấy da trâu và viết bằng bút lông, mà còn phải viết cho đẹp. Ở Thiên giới, quan chức nào không viết được thì phải thuê người viết thay, thành ra dịch vụ "viết mướn" bên đó làm ăn phát đạt cực kỳ.
Còn riêng Huyền Hồng thì là cao thủ thư pháp chính hiệu, mấy bản tấu chương do hắn viết ra còn có thể đem bán làm tranh nghệ thuật. Mà cái đống ngoáy ngoáy loằng ngoằng đang cầm trên tay này, nhìn là biết hàng giả. Nếu Huyền Hồng thấy có kẻ dám giả danh mình mà viết cái thứ chữ cẩu thả này, chắc tức đến ói máu luôn.
Dù vậy, có giả cũng phải đi vì đã dính tới quân phản loạn thì tuyệt đối không thể coi thường.
"Chuyện này có liên quan đến quân phản loạn, tôi đi một mình là được rồi." Hà Minh đặt tấu chương lên bàn dài giữa phòng khách.
Người đầu tiên phản đối là Cố Tình Thâm: "Không được đâu đội trưởng! Một mình anh nguy hiểm quá, để tôi đi theo!"
"Chị Tình Thâm là đội phó, không tiện đâu. Hay là để em đi với sếp nhé? Vụ pháp khí này em cũng rành hơn." Lý Trường Xuyên lên tiếng.
Hà Minh lắc đầu: "Tình Thâm là đội phó, không tiện ra ngoài cùng tôi. Tiểu Ngụy mới bắt đầu tập huấn, pháp khí của quân phản loạn phần lớn rất nguy hiểm, không phù hợp."
Lý Trường Xuyên chỉ vào mình, "Vậy em đi cùng sếp..."
Còn chưa kịp nói hết thì bị Phong Vạn Lý cắt lời: ""Tôi đi chung nha!"
"Lão Xuyên à, đừng nói anh không có tình nghĩa nhé, cậu đóng tiền điện giúp anh, anh đi mạo hiểm thay cậu luôn, ok chưa?" Phong Vạn Lý từ đâu lao tới, ôm lấy vai Hà Minh đầy thân thiết, "Sếp à, tôi đi thì chắc không vấn đề gì rồi hen?"
Hà Minh biết rõ mấy người này mà đã bám là không gỡ ra được, cuối cùng cũng đành gật đầu cho Phong Vạn Lý đi cùng.
Phong Vạn Lý cũng không loại trừ khả năng Hà Minh cố tình lôi mình theo để chơi khăm, nhưng sự đời hợp ý mình thì khỏi nghĩ ngợi nhiều. Cậu đã nghiên cứu đoạn lịch sử về quân phản loạn suốt dạo gần đây, giờ có cơ hội tiếp xúc thực tế, tất nhiên không đời nào bỏ qua.
Mà thật ra cậu cũng chẳng yên tâm để Hà Minh đi một mình. Nghịch quân chắc chắn hận công thần của Liên quân Thần Ma tới tận xương tủy, cái "bẫy" lần này rõ là nhắm vào anh ấy. Phong Vạn Lý tin chắc Hà Minh cũng biết điều đó, không hiểu là do anh quá tự tin hay quá coi thường đám tướng bại trận năm xưa mà lại dám một mình xông vào.
Sau khi chốt người, ai về phòng nấy chuẩn bị. Phong Vạn Lý không rõ Hà Minh có dặn gì riêng với người khác không, nhưng với cậu thì hoàn toàn không.
.
Khi hai người đến hang động kia, chưa thấy gì bất thường. Có điều cấu trúc bên trong khá phức tạp, ngoằn ngoèo như mê cung, đi mãi không thấy bóng dáng pháp khí đâu cả.
Phong Vạn Lý dựa lưng vào vách đá, nhướng mày nói: "Sếp này, không lẽ bọn họ chỉ định dùng mê cung để nhốt anh thôi hả? Chiêu này... cùi bắp dữ!"
"Chắc là không. Nếu đúng kiểu quân phản loạn, ít ra cũng phải gài bom đầu lối, đợi tôi bước qua rồi 'bùm' một phát mới đúng bài." Hà Minh vừa nói vừa quỳ xuống, gạt nhẹ lớp bụi cát trên đất, nhíu mày: "Nơi này nhìn quen quen, nhưng lâu quá rồi, tôi tạm thời không nhớ nổi."
Phong Vạn Lý lập tức ngồi bệt xuống đất: "Thế thì anh cứ nhớ đi, tôi tranh thủ nghỉ xíu."
Hà Minh không đáp, cứ quanh quẩn tìm kiếm khắp ngóc ngách, đi tới đi lui, chạm chỗ này, gõ chỗ kia, Phong Vạn Lý nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt.
"Sếp ơi, anh nghỉ một chút đi, anh chưa choáng chứ tôi là muốn xỉu luôn rồi nè!" Cậu vỗ vỗ đất bên cạnh: "Hay là anh mắc bệnh sạch sẽ? Tôi gạt đất chỗ này sạch lắm rồi, ngồi tạm tạm được!"
Hà Minh lắc đầu, rồi cũng chịu ngồi xuống cạnh cậu. Phong Vạn Lý liếc nhìn, rồi nghiêm túc nói: "Tôi biết anh đang căng thẳng. Nói thật thì bước vào một cái bẫy do đám đại ma đầu từng gây đại loạn suốt hai ngàn năm dựng lên... ai mà không lo? Nhưng cứ căng mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
"Chỉ cần dính tới quân phản loạn, dù là tin đồn thôi cũng đủ khiến Tam giới rối loạn. Giờ mà có hành động gì, nhất định sẽ gây ra sóng gió." Hà Minh thở dài: "Thiên giới với Ma giới giờ tuy ngoài mặt yên ổn, nhưng dưới mặt nước thì ngầm sóng cuộn. Có kẻ đang trực chờ cơ hội, đến lúc ấy, sẽ lại là một trận máu tanh."
Phong Vạn Lý nghe xong, vỗ vai anh rồi cười động viên: "Lịch sử có lặp lại thì cũng thế thôi. Tôi tin anh xử lý được."
Hà Minh cười khổ, ngẩng lên nhìn trần hang. Nếu là một ngàn năm trước, anh còn dám chắc, nhưng bây giờ thì...
"Dù sao cũng đang rảnh, hay là anh kể tôi nghe về quân phản loạn trong mắt anh đi?"
Thấy Phong Vạn Lý cười toe toét, Hà Minh cũng bị lây, lòng dịu lại chút ít, "Cũng được."
"Quân phản loạn nhìn thì khí thế hung hăng, thật ra thì đầu óc chẳng ra gì." Hà Minh nhìn về phía trước, nói tiếp: "Thiên Đế bình thường là vẻ ôn nhu quân tử, nhưng với kẻ thù thì chưa từng nương tay."
Phong Vạn Lý bật ngón cái: "Không hổ danh là lãnh đạo ngàn năm, tôi toàn nghe đồn Thiên Đế hiền lành mẫu mực, không ngờ bên trong dữ dằn dữ thần!"
"À mà anh với Thiên Đế Ma Tôn thân nhau lắm đúng không? Tôi còn nghe Ma Tôn gọi anh bằng biệt danh cơ mà, mà sao giờ anh cứ như xa lạ thế?"
Hà Minh không trả lời. Phong Vạn Lý thấy thế thì biết ngay là anh không muốn nói, liền chuyển chủ đề: "Vậy công phu của quân phản loạn thì sao? Chắc phải lợi hại lắm mới đánh nhau với Liên quân Thần Ma lâu vậy chứ?"
"Đám đó phần lớn là cựu thần của Thiên - Ma giới, số còn lại là nhân tài mới nổi, thực lực thì khỏi chê." Hà Minh nói xong liền đứng dậy: "Nghỉ đủ rồi, đi tiếp thôi."
"Không muốn nói thì nói đại đi, tôi có phải ép cung đâu?" Phong Vạn Lý vừa vịn vào vách đá để đứng lên, thì chợt cảm thấy có gì đó cấn tay: "Sếp! Có cái gì nè!"
Nghe vậy, Hà Minh liền kéo cậu dậy, chắn trước người rồi phủi lớp bụi bám trên tường. Nhìn rõ món đồ xong, hai mắt Hà Minh bỗng mở to đầy cảnh giác.
"Nhắm mắt lại!" Anh vươn tay định bịt mắt Phong Vạn Lý, nhưng đã không kịp. Cả hai nhìn thấy bóng mình trong một chiếc gương. Đúng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hai "người trong gương" đồng loạt nở nụ cười quỷ dị.
Không hiểu sao, Hà Minh lập tức cúi xuống ghé tai Phong Vạn Lý, không nói gì cả, rồi lại đứng thẳng, như thể cố ý làm động tác này để ai đó thấy.
Phong Vạn Lý thì còn chưa kịp phản ứng, vì đúng lúc "người trong gương" đổi sắc mặt, đầu cậu liền choáng váng.
Có thể vì đứng xa hơn nên cậu chỉ kịp thấy Hà Minh ngã xuống trước, sau đó đến lượt mình cũng ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com