Chương 3 - Phong Vạn Lý bị ép ở chung phòng với xác sống
Editor: Yang Hy
Khi cả nhóm đến căn phòng nhốt xác sống, bên trong liền vang lên tiếng va đập mạnh mẽ không ngớt. Nếu mở thêm chút nhạc nữa thì chẳng khác gì một bữa pặc-ti xập xình trong đêm tối.
Ông chủ Trần sợ đến mức phải trốn ra sau lưng Hà Minh: "Chính... chính là chỗ này... mấy cậu... ổn chứ?"
"Ông không yên tâm thì có thể mời bên chùa đến." Phong Vạn Lý đặt tay lên tay Hà Minh đang để trên nắm cửa: "Đội trưởng, lúc nãy tôi lỡ tông anh một cú, thấy có lỗi quá. Hay là để tôi mở cửa thay cho lời xin lỗi nhé?"
Lời nói nghe thì chân thành nhưng vẻ mặt của Phong Vạn Lý thì chẳng khác gì đang viết bốn chữ "ý đồ đen tối" ngay giữa trán. Đến Ngụy Hằng cũng phải thấy kỳ quặc vì sự lật mặt trắng trợn này, hoàn toàn phản khoa học! Còn Lý Trường Xuyên thì cực kỳ nghi ngờ thân phận cáo thành tinh của Phong Vạn Lý.
Nghe đồn cáo thành tinh giỏi mê hoặc lòng người lắm mà? Nhưng nhìn xem, anh ta đang quyến rũ ai? Đội trưởng à? Có quỷ mới bị anh ta rù quến đấy! Lý Trường Xuyên cau mày, trong lòng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi, thậm chí còn nghi ngờ thân phận của tên này là cáo tinh đột biến.
Hà Minh chẳng hề phản ứng, chỉ rút tay ra khỏi tay nắm cửa, lùi lại một bước rồi nhàn nhạt nói: "Mời."
Phong Vạn Lý nở một nụ cười rồi mở cửa ra. Ngay lập tức, một con xác sống đánh hơi thấy mùi người sống liền nhảy về phía họ.
Phong Vạn Lý nhấc chân đạp thẳng con xác sống trở lại phòng, bàn tay lập tức bùng lên ngọn lửa, chuẩn bị bước vào làm món "thịt nướng đặc biệt" thì giọng nói bình tĩnh của Hà Minh vang lên sau lưng: "Giữ nó sống."
"Đội trưởng thân mến, nó cũng đâu có sống đâu." Dù miệng nói vậy, nhưng Phong Vạn Lý vẫn ngoan ngoãn dập lửa rồi mới bước vào phòng, còn vui vẻ dùng chân đá cửa đóng lại.
Ngay sau đó, bên trong phòng vang lên tiếng động hỗn loạn chẳng khác gì chó Husky đang phá nhà.
Lý Trường Xuyên nghe âm thanh này, bắt đầu thầm tính toán không biết lần này phải đền bao nhiêu tiền, rồi quay sang hỏi: "Đội trưởng... cái này có tính là phóng sinh không vậy?"
"Cậu ấy giải quyết được. Xem như là bài kiểm tra gia nhập đội đi." Hà Minh nheo mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Trình độ này, lẽ ra phải tu thành chín đuôi mới đúng... Sao lại..."
Ngụy Hằng không nhịn được nói chen vào: "Đội trưởng nói cứ như bọn em có quyền chọn vào đội ấy!"
Đội Trinh thám Kiếp, cái tên đã lạ, cách vào đội còn dị hơn. Ngoại trừ Hà Minh, không ai biết danh sách thành viên từ đâu ra. Chỉ cần tên xuất hiện, bất kể là ai, giữ chức vụ gì, thậm chí là giống loài, kể cả là con chó cũng phải đến làm việc. Nếu không, thì như cái tên của đội đấy, lôi kiếp sẽ giáng xuống ì đùng như trong phim tu tiên và dạy cho bạn biết thế nào là lễ độ.
Mà trớ trêu thay, đội trưởng Hà Minh cũng không có quyền đuổi việc ai, thậm chí cái ghế đội trưởng của anh cũng là "định mệnh". Muốn nghỉ hưu hả? Có hai lựa chọn: một là nhảy lầu tự hẻo, hai là bị thiên lôi đánh chết. Nói chung, nghỉ hưu là không có cửa.
Ngụy Hằng vẫn còn nhớ lúc mình mới tốt nghiệp đại học, nhận được thư mời tưởng là lừa đảo liền vứt luôn. Kết quả một ngày đẹp trời, trời đang quang đãng bỗng đen kịt, sấm chớp ầm ầm, một tia sét bổ trúng cậu ta giữa phố. May sao sống sót, lúc tỉnh lại cậu ta đã nằm trong bệnh viện, và bị Hà Minh đến "vớt" về.
Chuyện đó Ngụy Hằng đã nhiều lần cố gắng dùng khoa học để lý giải, nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một từ "trùng hợp" hết sức mơ hồ và không khoa học.
Cứng mồm thì có, nhưng có dám nghĩ đến chuyện nghỉ việc không á? Không đâu!
"Nhưng mà... cứ để anh ấy ở trong đó, có thật sự ổn không?" Ngụy Hằng nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt: "Tiếng động này là ảnh đánh hay bị đánh vậy?"
Hà Minh trầm ngâm một lúc, rồi như cũng cảm thấy không ổn: "Hình như không ổn thật."
Nghe vậy, Lý Trường Xuyên rút ra một tấm bùa màu vàng, Ngụy Hằng thì tự động lùi lại vài bước, trong khi Hà Minh tiến đến cửa, cắn đầu ngón tay vẽ một bùa chú phức tạp lên cánh cửa.
Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng: "..."
Nếu như bọn họ không nhìn nhầm và nhớ lộn, hình như cái đó là bùa phong ấn tà ma ấy nhỉ?! Nói dễ hiểu hơn, nó khác gì lấy cây chổi chặn ở cửa đâu? Hiệu quả y như nhau.
Hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời vang lên một suy nghĩ: Đội trưởng định bịt đầu mối thật à?!
Sau đó, Hà Minh quay đầu lại nhìn ông chủ Trần vẫn đang run rẩy lẩy bẩy trốn ở một bên. Tóc thưa, mắt mờ, gân máu giăng đầy, không biết có phải bị mất ngủ lâu ngày hay không mà quầng thâm dưới mắt đen như đít nồi.
Hà Minh nở nụ cười với ông chủ Trần: "Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi."
.
Bên trong, Phong Vạn Lý đã nhanh chóng khống chế được xác sống, dùng tấm vải trắng bên cạnh trói gọn nó lại. Cậu đang định mở cửa bước ra thì phát hiện một bùa chú đỏ thẫm đang hiện rõ trên cánh cửa, mà nhìn qua là biết hàng xịn xò.
Phong Vạn Lý: "..."
Không phải chứ! Chỉ là đụng xe nhẹ một cú, rồi theo đà sờ tay có tí thôi mà! Có cần phải nhốt mình lại với xác sống không?! Đúng là đồ thù dai!
Phong Vạn Lý cảm thấy suy đoán của mình về tên Hà Minh đấy chuẩn không cần chỉnh, đúng chuẩn cáo già thâm độc, đã keo kiệt còn hay chơi đểu.
(Hy: Hổng bíc ai mới đúng là cáo già đó :>>)
Ra không được, Phong Vạn Lý cũng chẳng bận tâm nữa, cậu bắt đầu lục tung căn phòng để tìm kiếm. Con người không thể vô duyên vô cớ biến thành xác sống được, nếu không, thế giới này đã thành phim xác sống rồi. Cho nên, kết quả này nhất định phải có nguyên nhân nào đó.
Có nhân, ắt có quả. Đó là quy luật, về cơ bản thì chẳng một ai hay một vật gì trên thế gian này có thể thoát khỏi hai chữ này.
Dù phòng bị phá tan hoang sau cuộc hỗn chiến như vừa qua một cơn bão, muốn tìm ra được manh mối ở đây không phải chuyện dễ. Nhưng Phong Vạn Lý không vội, cậu coi như đang chơi trò truy tìm kho báu để giết thời gian.
Và sự thât đã chứng minh, cậu đúng là một kẻ săn tìm đỉnh của chóp. Chỉ trong thời gian ngắn, Phong Vạn Lý đã phát hiện một bức tượng gỗ nhỏ hình trẻ con giấu trong một góc khuất sau tủ. Gương mặt bức tượng rất giống đứa trẻ mà cậu từng thấy lướt qua ngoài hành lang.
Phong Vạn Lý nhìn bức tượng, bỗng bật cười: "Xem ra lão cáo già kia cũng không tệ đến vậy. Hẩm liều hẩm liều cả thôi!"
Trước tượng gỗ là một chiếc đĩa trắng nhỏ đặt đầy bánh kẹo sặc sỡ, bên cạnh còn có một chai Yakult cắm ống hút, cách bài trí kỳ quái này hệt như có người đang thờ phụng một vị thần nào đó ở đây vậy.
"Bát quái đảo ngược, nuôi dưỡng quỷ nhỏ, lại còn là quỷ dữ nữa. Mà tới tận hôm nay mới xảy ra chuyện, chỉ có thể nói là cao số."
Trong mắt Phong Vạn Lý, bức tượng gỗ đó đang phát ra một làn khói đen đầy u ám, cậu không chút sợ hãi trực tiếp cầm lấy nó. Vừa bóp chặt tay thì tượng gỗ đã vỡ ra và hóa thành mảnh gỗ vụn. Luồng khí đen dày đặc phóng thẳng vào kẻ đã phá hủy nơi trú ngụ của nó, nhưng ngay lập tức bị một ngọn lửa thiêu rụi.
Ngọn lửa cáo màu xanh bốc lên quanh người Phong Vạn Lý, bóng đèn vụt tắt. Trong bóng tối, chỉ còn ánh lửa xanh ấy chiếu sáng khuôn mặt cậu, những đường nét sắc sảo như tượng khắc, vừa yêu mị lại vừa nguy hiểm.
Phong Vạn Lý nhìn bùa chú đã tan biến trên cánh cửa, giọng cậu lạnh như tiền: "Đúng là vận cít chó, mới chân ướt chân ráo đến báo danh, quy tắc trong đội còn chưa biết, người trong đội cũng chưa quen, thế mà đã gặp ngay vụ lớn thế này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com