Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Phong - lang băm - Vạn - xứ Mông Cổ - Lý online

Editor: Yang Hy

"Bị phản phệ đấy." Hà Minh nói tỉnh bơ, giọng nhẹ tênh như đang thảo luận món ăn tối chứ không phải chuyện sống còn.

Nhưng Phong Vạn Lý thì hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy. Là một linh thể sinh ra từ sông Vong Xuyên, không điều khiển được nước sông cũng chẳng sao, nhưng nếu điều khiển được rồi lại bị phản phệ, thì chẳng khác nào ông trời không thèm thừa nhận sự tồn tại của anh nữa.

Và tình huống đó chỉ có một khả năng duy nhất: Người này đã phạm phải sai lầm lớn đến mức cả Thiên đạo cũng không thể làm ngơ.

Phong Vạn Lý như chợt hiểu ra điều gì, ngập ngừng hỏi: "Là... vì vụ diệt tộc năm đó sao?"

"Chắc là vậy." Hà Minh cười khổ, "Thiên đạo không phải giáo viên, sẽ không chỉ tận tay cho cậu biết mình sai chỗ nào đâu, phải tự lần mò mà đoán thôi."

Phong Vạn Lý không nói nên lời, trong lòng lại có cảm giác cái vụ diệt tộc kia không phải lý do thực sự để bị trời phạt kiểu này.

Nghĩ mà xem, vào thời kỳ Hồng Hoang, chuyện một tộc bị xóa sổ không phải hiếm. Năm ngàn năm trước, bao nhiêu chủng tộc bị diệt sạch, giờ còn sót lại mấy mống đâu? Nếu chuyện diệt tộc đã nặng vậy thì mấy ông vua ngày xưa mỗi lần nổi nóng giết cả chín tộc, mười tộc chắc đã bị thiên lôi đánh sét từng người rồi. Nhưng có ai bị đâu?

Nếu thiên đạo thật sự vì chuyện đó mà phạt Hà Minh, thì hồi xưa nó phải tức mà nổ tung luôn mới đúng.

Vậy thì lý do thật sự là gì? Từ chối phong vị chăng? Không thể nào. Nếu vì vậy mà bị phản phệ, thì đám phản thần phản tướng lúc trước đã sớm chết không chỗ chôn rồi.

"Anh... thật sự nghĩ là vì diệt tộc à?" Phong Vạn Lý nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Minh, định hỏi thêm một câu "Anh không lừa tôi đấy chứ?", nhưng rồi lại thôi, nhìn thế nào cũng không giống đang nói dối.

Thật ra, Hà Minh xưa nay vẫn luôn mặc định nguyên nhân là vụ đó, vì ngoài đánh nhau và gỡ bỏ nhân quả giúp người khác, anh chẳng làm gì gọi là "ác nghiệp" cả. Nhưng bây giờ bị Phong Vạn Lý chỉ ra như vậy, Hà Minh mới bắt đầu nhận ra: Đúng là kỳ lạ thật. Diệt tộc tuy thất đức, nhưng vẫn chưa tới mức thiên đạo phải đích thân ra tay.

Anh lặng thinh, cảm giác bản thân không rõ nổi nguyên do bị trời trừng phạt thật sự khiến anh khó chịu. Hà Minh âm thầm quyết định: Đợi ra khỏi đây phải điều tra cho ra nhẽ mới được.

Ngay lúc đó, Phong Vạn Lý như sực nhớ ra điều gì, cậu hoảng hốt túm lấy vai Hà Minh, bắt đối phương quay lại nhìn mình: "Anh vừa nói là bị phản phệ mà? Vậy... giờ sao rồi? Cảm giác thế nào?"

Hà Minh vừa định trấn an, miệng còn chưa kịp mở ra nói "không sao đâu", thì trong người bỗng có một luồng khí đánh mạnh vào kinh mạch, bất ngờ không kịp đỡ, máu trào ra miệng.

Hà Minh: "...Giờ tôi nói tôi không sao, cậu tin không?"

Phong Vạn Lý: "...Nếu anh bảo đó là nước miếng trầu chứ không phải máu, tôi còn gắng tin nổi."

Trước lựa chọn giữa "thừa nhận mình yếu" và "mất mặt + sụp đổ hình tượng", Hà Minh quyết đoán chọn cái đầu tiên: "Vậy thì tôi thừa nhận đi, tôi có chuyện thật."

Dù cuộc trò chuyện nghe ngớ ngẩn như tấu hài, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ lo lắng của Phong Vạn Lý. Cậu lập tức nắm lấy cổ tay Hà Minh, ra vẻ nghiêm túc bắt mạch như một lang trung hàng đầu Mông Cổ chuyển nghề làm thám tử.

Mà thật ra, lý do Hà Minh chắc mẩm tên này không biết bắt mạch, là vì ngón tay cậu ta đặt sai chỗ. Đặt kiểu đó mà bắt ra mạch thì chỉ có là gặp ma.

Phong Vạn Lý cau mày lẩm bẩm: "Có vẻ nghiêm trọng rồi... tôi không bắt được mạch luôn."

Hà Minh: "..." Không lẽ vừa nãy tên này bị đá rơi trúng đầu thật? Chớ sao mà ăn nói hàm hồ thật sự!

Anh rút tay về, tiện tay lau vết máu còn sót bên khoé miệng, bất đắc dĩ nói: "Cậu mà bắt được mạch, chắc tôi thật sự không cứu nổi nữa rồi."

"Ơ? Tôi đặt sai chỗ à?" Phong Vạn Lý giờ mới phát hiện, mặt hơi ngượng: "Ờm... sếp ơi... chuyện này đừng nói cho ông tôi nghe nhé? Ông mà kể với thầy Lâm, chắc tôi bị ngắt đầu mất."

"Thầy Lâm nào?" Hà Minh hơi tò mò, không ngờ cái tên không sợ trời không ngán đất này cũng có người khiến cậu ta e dè.

"Đừng nhắc chuyện đó, tôi đang kiểm tra tình trạng của anh, đừng đánh trống lảng!" Nói rồi Phong Vạn Lý liền đặt tay lên cổ tay Hà Minh, nhắm mắt truyền yêu khí của mình vào dò xét.

Chẳng bao lâu, cậu phát hiện điều bất thường. Cậu vẫn nhắm mắt, đau lòng mà trêu chọc: "Anh có bị mất cảm giác đau không đấy? Năng lượng trong người đang đâm thẳng vào kinh mạch, như có ai cầm kim chọc thẳng vào thần kinh vậy. Anh bị chọc tới chai luôn rồi hả?"

"Đau chứ." Hà Minh chỉ đáp cụt lủn rồi nở nụ cười: "Nhưng mà, đánh trận bao nhiêu năm, không thể cứ đau là kêu lên được. Trên chiến trường chẳng ai thương hại cậu cả, kêu la chỉ làm người khác thêm bực thôi."

Phong Vạn Lý im lặng một lúc lâu, sau đó Hà Minh nghe thấy cậu khẽ thở dài: "Nhắm mắt lại đi, tôi giúp anh điều hoà năng lượng."

Nghe đến đây Hà Minh hơi ngẩn ra. Người ngoài đưa năng lượng vào cơ thể một kẻ khác cũng giống như để binh lính nước ngoài chen vào quân đội nước mình, có thể phụ trợ nhưng tuyệt đối không được quyền chỉ huy.

Trong Tam giới, nếu năng lượng người này có thể dẫn dắt và hòa hợp với người kia thì chỉ có thể là cùng huyết thống.

"Chúng ta không cùng huyết thống, không thể..."

Phong Vạn Lý cắt ngang: "Hà Minh, hai chúng ta đã gặp bao nhiêu chuyện kỳ lạ rồi, thêm một chuyện nữa cũng đâu có sao? Biết đâu lại được."

Nói là làm, cậu bắt đầu truyền yêu khí giúp Hà Minh điều hoà năng lượng. Kỳ lạ thay, đúng là được thật. Hà Minh cảm nhận dòng năng lượng đang dần yên ổn lại, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ như sắp trào ra khỏi cổ họng.

Từ việc cùng nhau rơi vào ảo cảnh của Gương linh Vạn Hoa cho đến việc dẫn truyền năng lượng, rõ ràng đây toàn là những điều "không thể nào", vậy mà lại cứ xảy ra giữa hai kẻ chẳng hề liên quan. Cái sự trùng hợp này chẳng hợp lý chút nào.

Hà Minh chợt nhớ đến lời Thiên Đế từng nói về cái gọi là "hữu duyên". Trước giờ anh cứ tưởng đó chỉ là lời trêu chọc hoặc đùa giỡn, nhưng giờ nghĩ lại, có khi Thiên Đế thật sự nhìn thấy điều gì đó.

Anh âm thầm quyết định, sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm Huyền Hồng hỏi rõ mới được.

Nhờ có Phong Vạn Lý trợ giúp, cơn đau trong cơ thể Hà Minh cũng dịu đi phần nào. Cả hai bắt đầu nghĩ cách thoát ra khỏi hang động sụp đổ này.

"Phá vỡ là không được rồi, mấy cục trên đầu kia rơi xuống thì mình chỉ kịp lập di ảnh thôi." Phong Vạn Lý gõ nhẹ vào vách đá xung quanh. "Anh có thể dùng nước Vong Xuyên, nhưng tôi sợ anh dùng xong thì bay thẳng lên trời ngay và luôn mất."

Hà Minh quan sát xung quanh. Những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau như tổ ong, chạm một mi-li-mét thôi cũng có thể kéo theo cả hang sụp xuống lần hai. Ở vùng núi hoang vu thế này thì đừng nói gọi người, đến sóng điện thoại cũng chả có.

Hà Minh thở dài: "Có khi chỉ còn nước đợi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com