Chương 32 - Hình tượng của Hà Minh suýt bị Chu Minh Diệp phá tan tành
Editor: Yang Hy
Trong khi Hà Minh với Phong Vạn Lý bên trong hang động còn thong dong như đi dạo mát, thì bên ngoài đội trinh thám đúng là loạn như nồi cháo heo, hết cái xui này đến cái rủi khác nối đuôi nhau mà tới.
Đầu tiên là Ngụy Hằng lái xe thì bị lạc đường, đang loay hoay chưa biết xoay xở sao, xe lại bốc khói nằm chù ụ giữa đường. May mà có Lý Trường Xuyên, đứa con nhà giàu thích học mỗi thứ một chút, đã ra tay sửa giúp, xe mới bon bon đến được cái hang nơi hai người mất tích kia bị nhốt. Rồi vừa tới nơi, cả đám suýt tưởng mình tới nhầm, cái hang gì mà sập nát như bị dập mìn, nhìn từ xa trông chẳng khác gì vách núi bị gặm nham nhở.
Cố Tình Thâm vừa nhìn đống đá chắn lối đã đau đầu: "Chậc, phá bừa thì kiểu gì cũng có chuyện. Biết làm sao giờ trời..."
Còn Ngụy Hằng thì đứng bấm điện thoại gọi cho Chu Minh Diệp, hy vọng móc nối được thế lực cấp thần bên ngoài đến cứu người.
Hà Minh tuy đã dặn kỹ từ trước, nhưng không ai ngờ Chu Minh Diệp vừa nghe tin liền kéo theo Huyền Hồng, bất chấp cái hẹn "năm ngày sau", dùng ngay phép "thu nhỏ ngàn dặm", nhảy phát một xuất hiện ngay trước mặt Ngụy Hằng còn đang bấm gọi giữa chừng. Kết quả là Ngụy Hằng mém rớt điện thoại vì hoảng.
"Sư phụ?! Sao người tới nhanh vậy?! Mà... sao còn kéo theo sư nương? Với lại con... chưa nói chỗ này ở đâu mà?!"
Huyền Hồng không phản ứng gì với cái danh "sư nương" kia, chỉ bình tĩnh nhìn vào hang, rồi trả lời: "Ba hôm trước, A Minh đã dặn ta nếu năm ngày không thấy tín hiệu thì tới đây ngay."
Chu Minh Diệp nhìn quanh, thấy nơi này sao mà quen quen mà không nhớ ra nổi, bèn quay qua hỏi Huyền Hồng: "Chỗ này có phải chúng ta từng làm gì đó không? Sao thấy quen quá trời vậy?"
Cũng phải thông cảm, thời bọn họ còn trong Liên quân Thần Ma, chuyện làm thì vô số kể, mà chuyện tạp nham hay bí mật thì nhiều tới mức đâu có nhớ nổi. Chu Minh Diệp vốn dĩ cũng chẳng thích nhớ nhiều, đã có "bộ não Huyền Hồng" bên cạnh, việc gì phải đau đầu?
Huyền Hồng thì chỉ nhớ mơ hồ, cảm giác như nơi này từng dùng để phong ấn thứ gì đó, nhưng lại không nhớ rõ là cái gì. Có thể là do thứ bị phong ấn quá yếu nên chẳng để lại ấn tượng gì, cũng có thể là não đã đầy thật rồi.
"Hình như là từng phong ấn gì đó, nhưng cụ thể là gì thì ta chịu." Huyền Hồng vẫn chau mày suy nghĩ.
"Ồ, vậy chắc là cái gì không quan trọng lắm." Chu Minh Diệp thản nhiên đáp, rồi vươn tay vuốt nhẹ giữa mày Huyền Hồng, "Đừng nhăn nữa, bé đâu phải máy tính, ngày nào cũng bận muốn chết rồi, không cần chuyện gì cũng phải ghi nhớ hết. Cùng lắm thì ép Quỷ Gặp..."
Chu Minh Diệp chưa nói hết câu thì liền nhận ngay ánh mắt hình dao của Huyền Hồng chém qua. Chu Minh Diệp lập tức đổi giọng: "Hèm... Ý ta là... Lão Minh có trí nhớ tốt như thế, chẳng lẽ để uổng phí hết vào việc ghi thù sao!"
Mấy nhân viên đội trinh thám đứng câm nín đằng sau nãy giờ còn bị nhét cho ăn cơm chó đã hiểu vì sao đội trưởng hay mất tích vô cớ rồi. Nhưng mà hiểu cũng vô ích, vì bọn họ không đánh lại hai ông thần này. Chỉ đành đứng nép một bên, dùng ánh mắt lặng thầm giao lưu.
Cuối cùng, vẫn là đội phó Cố Tình Thâm đứng ra thương lượng. Cô ho nhẹ hai tiếng, lễ độ lên tiếng: "Thiên Đế, Ma Tôn, xin hỏi giờ chúng tôi phải làm sao? Đội trưởng và một thành viên vẫn còn bị nhốt bên trong, sống chết chưa rõ."
"Nhân viên nào?" Chu Minh Diệp quay lại đếm đếm đội hình, rồi "à" một tiếng như vỡ lẽ: "Là con cáo nhỏ đó hả? Không ngờ nhanh vậy ha~"
Các nhân viên đội trinh thám: "???" Khoan, chúng tôi vừa nghe gì? Là tin hót hòn họt đấy hả? Chúng tôi sẽ không bị diệt khẩu chứ?!
Ngay sau đó, Chu Minh Diệp ăn ngay một cái vỗ đầu từ Huyền Hồng: "Đừng nói bậy, anh không sợ A Minh biết rồi lặn xuống Ma giới tìm anh tính sổ hả?"
Chu Minh Diệp nghe vậy thì rùng mình một cái. Ngụy Hằng cũng nhớ ra hồi được Chu Minh Diệp huấn luyện, có một lần bị ngài ấy mắng thẳng vào mặt: "Có chút xíu vậy mà chịu không nổi? Không biết tên đội trưởng đánh đâu thắng đó như không sợ chết kia nghĩ gì mà bảo cậu giống cậu ta nữa!"
Kết hợp thêm câu vừa rồi của Huyền Hồng... giờ nghĩ lại, hình như những ai từng tham gia Liên quân Thần Ma đều có ấn tượng khác hẳn về Hà Minh. Thế mà người trước mắt họ bây giờ lại là một Hà Minh chững chạc, điềm tĩnh đến mức không nhận ra nổi.
Ngụy Hằng cảm thấy chắc chắn là một ngàn năm qua đã xảy ra chuyện gì đó khiến Hà Minh thay đổi.
Chu Minh Diệp vẫn nhớ lời cần nói, quay sang Cố Tình Thâm trấn an: "Cứ yên tâm đi, nếu có ai chết cũng không tới lượt đội trưởng của các cô cậu đâu. Nước Vong Xuyên của cậu ta đánh được thủ được mà. Nếu không thì với cái lối đánh mạng đổi mạng ngày trước, chết mấy triệu lần rồi cũng chưa chắc đủ."
"Nhưng mà cứ bị kẹt mãi thế này cũng không ổn. Ta sẽ gỡ phong ấn ở đây, để họ có thể dùng phép thu nhỏ ngàn dặm thoát ra." Huyền Hồng nhìn cái hang có phần bất an, "Chỉ là ta không nhớ nổi nơi này từng phong ấn thứ gì, cứ thấy hơi lo."
Chu Minh Diệp thì không bận tâm, sảng khoái gỡ ngay nửa phong ấn phía mình: "Trong hang còn có A Minh mà. Bé nghĩ coi, thời đó có ai dám solo với cậu ta mà còn sống ra ngoài không? Chưa kịp trồi lên chắc đã bị đập cho về chầu tổ tiên rồi."
"Những kẻ khiến cậu ấy dè chừng năm đó, ai mà chúng ta không nhớ?" Nói rồi, Chu Minh Diệp vỗ vai Huyền Hồng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hồi đó Hà Minh là kiểu thần cản giết thần, ma cản giết ma, bé cũng đâu lạ gì. Thế gian này có mấy ai đủ khả năng lấy mạng tên điên đó đâu?"
Nghe đến đây, Huyền Hồng khẽ thở dài, rồi cũng gỡ nốt phần phong ấn của mình.
Hồi đó, trận chiến không hề dễ đánh. Khi vừa khởi đầu, phe họ cực kỳ yếu thế. Nghe tin có người cản được bước tiến của quân phản loạn, hai người họ liền vội vã tới sông Vong Xuyên, vừa để mời người nọ hợp tác, vừa để học hỏi cách phòng ngự.
Lúc tới nơi, họ thấy Hà Minh đang quỳ giữa rừng hoa Bỉ Ngạn và xác giặc, đất đỏ máu tươi. Mà đến tận lúc đó, chẳng ai biết người này đã quỳ ở đó bao lâu rồi.
.
Lúc đó quân phản loạn vừa nổi dậy, nhân lực của Huyền Hồng và Chu Minh Diệp còn hạn chế, đến mức chỉ phòng thủ sơ sài thôi cũng đã cạn sức.
Huyền Hồng lúc này vẫn đau đầu thở dài: "A Diệp, chúng ta... đã sai rồi sao?
"Không, sai là thời cuộc, là lòng người mục nát, chứ không phải là chúng ta." Chu Minh Diệp đau lòng ôm lấy Huyền Hồng, "Nghe nói mấy ngày trước đám quân phản loạn lại tiến công sông Vong Xuyên, nhưng bị ai đó chặn sạch, cả đám chết như ngả rạ. Ta tính đến xem thử. Nếu có thể chiêu mộ thì tốt, không thì ít ra cũng học được cách dựng phòng tuyến."
"Thiên hạ thấy ta cản địch mà như chẳng có gì đáng lo, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người muốn gia nhập liên quân." Huyền Hồng phân tích xong lại gật đầu, "Nhưng chỉ nói dễ hơn làm. Nếu có thể thuyết phục được người kia, hoặc học được cách họ thành công, có lẽ chúng ta mới nhẹ gánh hơn chút. Đi thôi A Diệp, ta tự mình đến điều tra thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com