Chương 37 - Còn có thể là gì nữa? Không phải người yêu thì là gì?!
Editor: Yang Hy
Không hiểu sao, mặc dù trí nhớ của anh cũng bị sửa đổi như hai người kia, nhưng anh lại có thể giữ lại một mẩu ký ức vô cùng nhỏ bé ở tầng sâu nhất trong tiềm thức. Dù không thể giải mã hết mọi bí ẩn, nhưng trong tình huống hiện tại, bấy nhiêu là đủ rồi.
Hà Minh rời khỏi Ma cung, trong đầu vẫn còn đang quay cuồng với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Thật lòng mà nói, anh cảm thấy mai mốt nếu có ch.ết, chắc chắn không phải vì đánh nhau hay vướng kiếp nạn gì, mà là ch.ết vì nghĩ quá nhiều.
"Đội trưởng Hà!" Một tiếng gọi kéo anh về thực tại, Hà Minh quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi là một "gương mặt quen sơ sơ".
Anh nhìn đối phương một lát, rồi lục ra được cái tên từ ngăn ký ức mờ mịt: "Tần Dương. Xem ra Ma Tôn không lừa tôi, cậu bây giờ đúng là sống rất ổn đấy."
Tần Dương cười ngại ngùng: "Hôm đó thật sự phải cảm ơn đội trưởng Hà, nếu không... tôi chắc chắn không thể buông bỏ những chuyện kia mà tìm được lối ra."
Câu nói này khiến Hà Minh hơi bất ngờ. Với anh, lý do giúp đỡ lúc ấy rất đơn giản: một là để giải kiếp nạn cho Ngụy Hằng, hai là để bảo vệ Ngụy Hằng.
Dù sau đó anh đã để Ngụy Hằng tự lựa chọn, nhưng phải thừa nhận, khi thấy Ngụy Hằng chọn tự s.át, anh đã có một khoảnh khắc muốn đập cho Tần Dương một trận. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Không vì gì khác, chỉ vì những lời anh từng nói với Phong Vạn Lý rằng Ngụy Hằng không phải loại người dễ dàng từ bỏ, vậy nên hơn hết là giữ cậu ấy bên cạnh mình, ít ra còn có cơ hội cứu sống.
Hà Minh là kiểu người bao che cho người nhà đến cùng, cho nên anh không cảm thấy mình xứng đáng nhận lời cảm ơn đó. Vì người buông bỏ thật sự là Tần Dương, còn "số kiếp" là cái bẫy mà người ta tự giam mình trong đó. Thế gian này giống như một cái lồng to đùng, ai cũng vướng vào, người này nhốt người kia, rồi lại tự nhốt mình.
Ngay cả số kiếp của bản thân, Hà Minh còn chưa phá được, vậy thì có tư cách gì mà đi giúp người khác?
.
Ở trong phòng làm việc, Phong Vạn Lý đang ngồi xem hình trên mạng, tay cầm một miếng ngọc đỏ và con dao khắc, chăm chú thể hiện tay nghề đục đẽo của mình.
Thật ra cậu rất có khiếu với mấy món thủ công như này. Hồi còn trong tộc, đủ loại diều giấy, chuồn chuồn tre của tụi nhỏ đều là cậu làm cả. Đến cả thầy Lâm khó tính cũng phải công nhận là Phong Vạn Lý thừa hưởng khả năng làm đồ thủ công từ Phong Bắc Thần. Tuy là sau đó ông ấy cũng không quên thêm một câu độc mồm: "Nếu mà học hành cũng có năng khiếu như vậy thì chắc không đến nỗi đọc 'một dòng nước chảy về đông' thành 'một đám thái giám lên lầu xanh' đâu!"
Mà cũng chẳng thể trách Phong Vạn Lý, thông minh thì có, nhưng cậu chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ "thi, thư, lễ, nhạc, xuân thu". Pháp thuật thì còn ráng được, chứ cái đám sách vở khô khan kia cậu chẳng buồn nhớ. Người đời bảo đó là lời của thánh hiền, nhưng mà đó là thánh hiền của Nhân tộc, liên quan gì tới một Yêu tộc như cậu?
Cậu sống thế nào, xử lý chuyện ra sao, cậu có quy tắc riêng. Cần gì phải ép mình học thuộc lời của mấy ông "thánh nhân" đã mục xương từ ngàn năm trước, chỉ để đổi lấy một cái danh "quân tử"?
Nói chứ, thiên hạ học lời thánh nhân nhiều như vậy, có mấy người thật sự sống như quân tử đâu?
Tất nhiên, những lời này Phong Vạn Lý chỉ dám nghĩ trong đầu. Cậu còn lâu mới dám nói với thầy Lâm.
Sau một hồi chạm khắc, viên ngọc đỏ cuối cùng cũng nhìn ra hình hoa bỉ ngạn. Phần cánh hoa khá mảnh, tỉa không khéo là gãy ngay, rồi lại bị gán cho cái danh "bàn tay hủy hoa" nữa.
Phong Vạn Lý cẩn thận xâu dây trắng vào mặt ngọc, ngắm nghía một lúc, lại vẽ thêm một bùa chú ẩn giấu ở mặt sau. Cậu rất hài lòng với sản phẩm của mình, gật gù khen bản thân như nghệ nhân thứ thiệt: "Trình độ tay nghề vẫn đỉnh thật!"
Sau khi đóng gói kỹ chuỗi ngọc vào hộp, cậu định tắt luôn tab hình mẫu tra cứu hoa bỉ ngạn, thì bất ngờ thấy trong danh sách kết quả tìm kiếm có một tin tức khiến người ta không thể không nhấp vào: Một giáo phái mới nổi có tên "Phản Thiên".
Giáo phái này chẳng liên quan gì tới hoa bỉ ngạn, mà cái tên thì... nghe thôi đã thấy mùi làm phản rồi.
Đạo giáo nào ở thế gian mà chẳng thờ một vị cứu thế? Mà cái đạo này dám đặt tên "Phản Thiên", phản bội, tạo phản với trời hả?
Tò mò quá mức, Phong Vạn Lý nhấp vào bài báo. Nội dung bên trong giới thiệu khá chi tiết về giáo phái này: từ giáo lý, cách tu luyện, thần linh tôn thờ đến cả nguồn gốc thành lập. Hệ thống chỉnh chu tới mức cậu suýt tưởng đây là một nhánh tôn giáo cổ xưa thật sự.
Cậu trố mắt lẩm bẩm: "Tôn thờ một vị Tân Đế... tên là Khuông Chính*? Ủa ai vậy? Tu chỉnh rồi còn vị vua mới nữa, định lật trời đấy hả?!"
*nghĩa là tu chỉnh, chỉnh sửa, sửa đổi lại cho đúng.
Định tắt tab mà không hiểu sao chuột lại không nhấn vào dấu "x" mà lưu hẳn vào dấu trang.
Lý do à? Là vì đúng lúc định tắt, Phong Vạn Lý đột nhiên nhớ đến cuộc nổi dậy của quân phản loạn ba ngàn năm trước. Dù đã bị dẹp yên ngàn năm rồi, nhưng ai dám chắc họ không quay lại?
Hơn nữa... hiện tại Hà Minh, Chu Minh Diệp và Huyền Hồng, cả ba đều bị mất một đoạn trí nhớ. Không có kẻ giở trò sau lưng thì cậu sẵn sàng chặt đầu làm ghế ngồi!
Dù sao thì, phòng còn hơn chống. Nếu không liên quan tới quân phản loạn thì thôi, vô thưởng vô phạt. Nhưng nếu có liên quan thì đó sẽ là tai họa đã quay trở lại và đe dọa cả nhân gian lẫn Tam giới. Nếu không chuẩn bị từ trước, đến khi xảy ra chuyện, tất cả chỉ có thể bị động mà chịu trận, mà làm gì có chuyện lần nào cũng có người như Hà Minh xuất hiện đúng lúc?
Giờ đây, Thiên giới và Ma giới... trong thời đại khoa học kỹ thuật này, đã yếu đi nhiều so với thời viễn cổ. Nếu lại chiến đấu với kẻ thù cũ... chưa chắc kết cục còn như xưa.
Phong Vạn Lý khẽ cười một cách bất lực: "Mấy chuyện kiểu này, trước kia mình chẳng thèm bận tâm... Hà Minh ơi Hà Minh, anh đúng là khắc tinh đời tôi."
Nói rồi, cậu lại liếc nhìn hộp quà tinh xảo. Đến giờ, chính cậu cũng chẳng biết mình thích Hà Minh kiểu gì. Không chịu nổi khi thấy anh buồn, thấy anh bị thương, thấy anh chịu ấm ức... nhìn thấy là đau lòng.
Phong Vạn Lý rất rõ, cảm xúc đó không đơn giản chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè.
Nhưng mà... ngoài những thứ đó ra... họ còn có thể là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com