Chương 40 - Sự thật về Lý Trường Xuyên đã hé lộ!
Editor: Yang Hy
Thế nhưng, đến khi xe chạy đến trước khu chung cư của Hà Minh, cậu ta lại vấp phải một vấn đề nan giải. Lý Trường Xuyên biết Hà Minh ở đây, nhưng không hề biết anh ở tầng mấy, phòng nào mới ch.ết!
Đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem có nên gọi điện hỏi thẳng hay không, thì ánh mắt Lý Trường Xuyên lại bắt gặp được một người... ờ thì, không đến mức không thể tin nổi, nhưng cũng phải nói là hơi bất ngờ.
Cậu ta thấy Phong Vạn Lý một tay đút túi quần, tay kia lướt điện thoại, đang từ sảnh lớn bước ra. Thấy Lý Trường Xuyên, Phong Vạn Lý hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười thương hiệu, gọi to: "Lão Xuyên? Cậu tới đây làm gì vậy?"
Lý Trường Xuyên từ trên xuống dưới đánh giá Phong Vạn Lý một vòng, càng nhìn càng thấy bất ngờ về chuyện tiến triển giữa Phong Vạn Lý và Hà Minh, chẳng lẽ đã đến mức dọn về sống chung rồi sao?! Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng giống, có khi mấy bữa nữa là công khai cũng nên.
Nghĩ đến vụ cá cược của mình, ánh mắt Lý Trường Xuyên đầy hàm ý nhìn Phong Vạn Lý: "Ơ... anh với sếp Hà... tiến triển ghê ha?"
Câu này làm Phong Vạn Lý sững lại: "Tiến triển gì cơ? Anh với Hà Minh? Hả???"
Thế là Lý Trường Xuyên hiểu ra ngay. Hóa ra bọn họ cứ hùa nhau đoán già đoán non, đẩy thuyền ghép cặp ầm ầm, chứ thật ra hai cái người này còn chưa có ý kia. Cùng đi làm, cùng đi ăn, cùng về nhà, tiêu chuẩn kép đầy rẫy khiến người khác hiểu nhầm cũng đúng. Nhưng mà... khoan đã, liệu có phải là hiểu nhầm không? Hay là hai người này đang thầm thích nhau, nhưng chưa ai chịu đâm thủng cái lớp giấy mỏng đó?
"Thôi không nói chuyện đó nữa. Cậu tới đây làm gì?" Phong Vạn Lý giống như gạt phắt nghi ngờ vừa rồi sang một bên, nhanh chóng hỏi lại lý do Lý Trường Xuyên có mặt ở đây.
Lúc này Lý Trường Xuyên mới sực nhớ, mình tới đây là có chuyện cần nhờ, chứ không phải hóng chuyện tình cảm của sếp: "Tôi tới tìm đội trưởng Hà."
Nghe vậy, Phong Vạn Lý lập tức dẫn cậu ta vào tòa nhà, kéo lên thang máy đi chung.
"Tôi với Hà Minh coi như có duyên, tình cờ ở cùng tầng, coi như là hàng xóm... nhưng không phải ở chung đâu nha, cậu thu cái ánh mắt đó lại cho anh." Phong Vạn Lý thấy Lý Trường Xuyên lộ vẻ mặt kiểu "Tôi biết ngay mà!", vội vàng đính chính liền: "Tôi với Hà Minh không có gì hết! Thiệt luôn!"
Lý Trường Xuyên nhìn Phong Vạn Lý, gương mặt như thể đang nói: "Ờ rồi, anh nói không có là không có ha", làm đối phương nghẹn lời không biết đáp sao.
.
Hà Minh mở cửa ra thấy hai người đứng ngoài, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mời vào, pha một ấm trà, rót ra ba tách.
Lý Trường Xuyên không vòng vo, kể ngay lý do đến thăm. Nghe xong, Hà Minh trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Bình thường thì ba hồn bảy vía của con người không dễ gì rời khỏi thể xác. Trước khi xảy ra chuyện... mẹ cậu có biểu hiện gì khác thường không?"
"Lúc đó... cha tôi ngoại tình, khiến mẹ tôi đau khổ quá độ, tin vào một tà giáo." Lý Trường Xuyên thở dài, "Thật ra ban đầu cũng không có chuyện gì, giáo phái đó không đòi tiền, mẹ tôi chỉ tìm chỗ nương tựa tinh thần, nên tôi cũng không can thiệp... mãi đến năm tôi mười tám tuổi... thì mọi chuyện xảy ra."
"Khoan, không đòi tiền, không làm gì xấu, vậy sao cậu khẳng định đó là tà giáo? Rồi còn chắc chắn chuyện mất hồn là do họ?" Phong Vạn Lý vừa cầm tách trà vừa nghi ngờ hỏi.
Lý Trường Xuyên xoa trán, thở dài: "Tôi cũng không rõ, chỉ là một loại trực giác. Anh Phong này, anh là yêu quái sống mấy nghìn năm rồi, chắc cũng biết, chúng ta có tu hành, nhiều khi trực giác còn chuẩn hơn dự báo thời tiết nữa."
"Đây là kiếp nạn của cậu." Hà Minh bỗng nhiên nói ra một câu, khiến máu Lý Trường Xuyên như đông lại. Cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra nổi lời nào.
Hà Minh rót thêm trà vào cái chén gần cạn của Phong Vạn Lý, quay sang nói với Lý Trường Xuyên: "Tôi vốn không muốn nhúng tay vào những việc thế này, cậu cũng biết. Nhưng cậu tìm tới tôi, tức là đã nghĩ kỹ. Mà lý do thật sự khiến cậu quyết định đến đây..."
"Là vì Tiểu Ngụy, đúng không? Cậu thấy được hy vọng từ cậu ấy."
Lý Trường Xuyên cảm thấy miệng mình khô khốc, cố lắm mới nói ra được một câu đứt quãng: "Đội trưởng... tôi..."
"Cậu là cấp dưới của tôi, chuyện này dù thế nào tôi cũng sẽ giúp."
Nghe vậy, Lý Trường Xuyên lập tức nhìn Hà Minh chằm chằm, mắt ánh lên tia sáng cảm động, đứng bật dậy, cúi gập người cung kính: "Cảm ơn đội trưởng!"
Ngồi ở bên cạnh, Phong Vạn Lý từ nãy đến giờ như không tồn tại, uống xong thêm một chén trà nữa, thấy hai người nói chuyện xong rồi mới mở lời: "Thôi được rồi Lão Xuyên, khuya lắm rồi, mẹ cậu ở nhà một mình cũng không yên tâm, về sớm đi."
Lý Trường Xuyên cảm giác có ý đuổi khách trong câu nói đó, nhưng khi lảo đảo ra khỏi cửa nhà Hà Minh mới giật mình nhận ra, người ta hoàn toàn có thể bỏ mặc mình sau khi dẫn đến đúng địa chỉ, thế mà lại ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối.
Không, có lẽ không phải ngồi bên cạnh mình, mà là...
Lý Trường Xuyên quay lại nhìn cánh cửa đen tuyền nhà Hà Minh, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu ta cảm thấy hai người kia chắc chắn có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng lại chẳng ai nhận ra bản thân đã khác với người thường, cứ để đối phương treo lơ lửng mãi trong mối quan hệ mập mờ.
Chứ không thì sao giải thích được? Rõ ràng có nhà riêng, lại chẳng xa, mà cứ thích ở lì trong nhà Hà Minh? Sao giải thích được một người như Hà Minh ngày thường ít nói, chẳng thích can thiệp vào chuyện người khác lại vì một câu đùa của Phong Vạn Lý mà dễ dàng ra tay giúp đỡ, dù chuyện đó ai làm cũng được?
Lý Trường Xuyên khẽ thở dài, rồi bật cười bất đắc dĩ. Thôi thì nể tình Phong Vạn Lý giúp mình lần này, cậu ta quyết định đẩy một cú cho hai người kia, biết đâu sau này còn nhận được bao lì xì hậu tạ!
.
Trong nhà, hai "nhân vật chính" chẳng biết bên ngoài có người đang âm thầm chúc phúc, vẫn ung dung uống trà trò chuyện như thường.
Phong Vạn Lý lần này ở lại rõ ràng là có mục đích khác. Cậu lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đẩy qua cho Hà Minh. Trước ánh mắt khó hiểu của người đối diện, Phong Vạn Lý vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn quen thuộc: "Tặng anh đó, mở ra xem đi."
Hà Minh cũng không khách sáo, anh mở hộp ra xem, vừa nhìn thấy bên trong thì hơi khựng lại, trên gương mặt bình tĩnh hiếm khi hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Bên trong là một sợi dây chuyền hoa Bỉ Ngạn vô cùng tinh xảo, chất liệu tốt, đường nét tỉ mỉ, rõ ràng là được làm bằng cả tâm huyết của người thợ.
Là tay nghề của nhà họ Phong, Hà Minh chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay. Dù anh không phải thợ, thậm chí khá vụng về trong chuyện thủ công, nhưng anh đã đeo mặt nạ do người nhà họ Phong làm suốt năm trăm năm, vậy là đủ để nhận ra đặc trưng của dòng thủ nghệ này. Mà người làm ra sợi dây chuyền này, khỏi cần nghĩ cũng biết là Phong Vạn Lý.
Bởi vì người duy nhất biết ý nghĩa của hoa Bỉ Ngạn đối với anh, chỉ có cậu mà thôi. Mà cái cậu Phong Vạn Lý này, bề ngoài thì ngông nghênh lông bông, chứ thật ra tâm tư tỉ mỉ, không bao giờ tùy tiện tiết lộ những chuyện riêng tư của người khác.
Vậy nên, Hà Minh chẳng cần hỏi cũng biết rõ món quà này là của ai, và mang ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com