Chương 41 - Hiểu lầm khiến lòng xao xuyến
Editor: Yang Hy
Hôm sau, Hà Minh ngồi trong văn phòng, mắt dán chặt vào sợi dây chuyền hoa Bỉ Ngạn trong tay, tâm trí rối như tơ vò.
Tối qua, Phong Vạn Lý đưa tặng anh món quà này. Đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, tên kia cười cười như chẳng có gì, nói ra một câu khiến Hà Minh cả đêm không ngủ được, tới giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào: "Đây là tâm huyết của tôi đấy, hy vọng anh đừng mãi bị quá khứ trói buộc nữa. Từ giờ, tôi sẽ cùng anh đối mặt."
Hà Minh thật sự không muốn hiểu lầm ý Phong Vạn Lý, nhưng mà... cậu ấy tặng quà, lại là món đồ quan trọng nhất, mang nhiều ý nghĩa nhất với người kia, lại còn kèm câu nói đó, bảo ai mà không tưởng mình đang được tỏ tình chứ?!
Khoảnh khắc nghe câu đó, Hà Minh bỗng hiểu thấu tâm trạng nghẹn lời của Lý Trường Xuyên hôm trước. Cuối cùng còn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu nhận lời, rồi cầm quà luôn!
Nghĩ đến đây, Hà Minh ôm mặt tự xỉ vả trong lòng. Rõ ràng là bị lú mới làm ra cái chuyện quái gở như vậy, đã thế còn nằm trằn trọc suốt đêm, tua đi tua lại cái cảnh đó cả trăm lần trong đầu!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng như đánh trận, Hà Minh, một người vốn chẳng mấy khi chịu ngồi lâu ở văn phòng đã đường hoàng trốn việc, chạy thẳng lên Thiên giới tìm tiền bối dày dạn tình trường xin tư vấn.
Mà trong lúc đó, thủ phạm chính lại chẳng hay biết gì, còn tưởng đâu lão Chu Minh Diệp chết tiệt lại giở trò khiến Thiên Đế lú tình vứt luôn việc cho Hà Minh gánh.
Thế là, người vô tội như Chu Minh Diệp bị lôi vào cuộc hiểu lầm ngớ ngẩn này và gánh oan mọi tội lỗi.
.
Ở trong phòng làm việc, Phong Vạn Lý đang tỉ mẩn chế tạo pháp khí mới thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu không ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp: "Vào đi."
Lý Trường Xuyên đẩy cửa bước vào, thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi bi thương. Người đâu mà hồn vía lên mây ra mặt thế này, không biết nên vui hay nên mừng thầm vì đúng như dự đoán nữa. Tên là "Vạn Lý" không lẽ là vì hồn vía đang trôi xa tận mười vạn dặm thật à?
Thôi thì chức trách nặng nề, cậu ta gánh cũng được, vì vừa rồi lúc Hà Minh rời khỏi văn phòng, chỉ cần liếc thấy Phong Vạn Lý là mặt đỏ như đánh phấn, rõ ràng hôm qua ông anh này đã nói hay làm gì đó gây hiểu nhầm to đùng rồi. Nhưng nhìn mặt Hà Minh, có khi hiểu lầm này lại là điều tốt...
Vấn đề là, người gây hiểu lầm ấy, lại... chả hiểu gì cả.
Lý Trường Xuyên ngồi xuống đối diện, hắng giọng hai tiếng rồi mở lời: "Ờm... hôm qua anh với sếp Hà nói chuyện gì thế?"
Phong Vạn Lý ngẩng đầu lên, bỏ món đồ trong tay xuống, cau mày hỏi lại: "Hả? Thì tôi tặng sếp sợi dây chuyền. Mà sao thế? Hà Minh có chuyện gì à? Trên đường về bị đánh lén à? Hay bệnh? Nãy tôi cũng thấy mặt ảnh trông lạ lắm."
Lý Trường Xuyên nghe vậy thì im lặng một lúc, thầm nghĩ còn cứu được, rồi thở dài thườn thượt nói: "Đội trưởng không sao cả. Nhưng... nếu ai đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì sắp có chuyện thật rồi đấy."
"Là sao?! Ai muốn hại ảnh hả?!" Phong Vạn Lý bật dậy ngay và luôn.
"Bình tĩnh nào, anh Phong." Lý Trường Xuyên vỗ vai kéo Phong Vạn Lý ngồi xuống lại, "Anh thấy sếp Hà là người thế nào? Hay nói cách khác, giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"
Phong Vạn Lý nghe vậy thì ngơ ngác một lúc rồi đáp: "Hà Minh á... ngoài mặt thì lạnh lùng vô tình, hay thù dai, nhưng thật ra rất trọng tình nghĩa. Ngoài mặt tưởng mạnh mẽ vô địch thiên hạ, ai ngờ trong lòng mềm như bún."
"Còn quan hệ của tụi anh á..." Cậu im lặng một hồi lâu, rồi ngửa mặt than: "Anh cũng chả biết nữa... anh nghĩ là bạn, nhưng mà... hình như lại không muốn chỉ là bạn... chắc anh bị bệnh mất rồi!"
.
Huyền Hồng đang xem lại tin nhắn Hà Minh gửi hôm qua, vừa đọc vừa đau đầu, quay sang nói với người trước mặt: "Quân phản loạn nổi dậy không phải chuyện nhỏ. Thường Đằng, lần này anh phối hợp với A Minh điều tra tiếp đi."
Người được gọi là Thường Đằng mặc một bộ Hán phục gọn nhẹ màu trắng xanh, tay phe phẩy chiếc quạt giấy vẽ sơn thủy. Nghe xong thì gập quạt, chắp tay cúi người: "Rõ."
Ngay lúc đó, Huyền Hồng nhận được truyền âm từ nhân viên tiếp tân tầng dưới. Hơi ngạc nhiên nhướng mày, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng trả lời cho phép lên lầu.
Một lát sau, Hà Minh bước ra khỏi thang máy. Thấy trong phòng có thêm người, anh dừng lại, chắp tay hành lễ với Huyền Hồng và người kia: "Ngài Thường Đằng."
Thường Đằng cũng chắp tay đáp lễ: "Đội trưởng Hà."
"A Minh, vụ giáo phái Phản Thiên lần này, ta cử Thường Đằng hỗ trợ cậu. Hai người từng làm việc với nhau rồi, chắc không cần giới thiệu lại đâu ha?"
"Không cần."
"Ừ, khỏi cần."
Thường Đằng nhìn Hà Minh một lúc rồi nhanh chóng nhận ra anh tới đây là có việc riêng, mà còn không muốn người ngoài nghe. Thế là gật đầu cáo từ, để lại hai người ngồi trong căn phòng cổ kính, yên tĩnh.
Người vừa đi khỏi, Huyền Hồng liền hỏi: "A Minh, có chuyện gì vậy? Trông cậu... có vẻ phiền não lắm đấy?"
Rồi ngay sau đó, Huyền Hồng tận mắt nhìn thấy làn da trắng như sứ của Hà Minh bỗng... ửng hồng. Trong đầu chợt hiện lên một suy đoán khó tin, hắn do dự một lát rồi hỏi: "Cậu... chẳng lẽ là... có người trong lòng rồi?"
"Tôi... tôi không biết." Hà Minh lần đầu tiên nói chuyện mà líu hết cả lưỡi, "Hôm qua... Phong Vạn Lý nói... sau này sẽ cùng tôi đối mặt với mọi chuyện... Tôi tưởng là cậu ấy... tỏ tình... nghĩ lại chắc tôi hiểu nhầm rồi... nhưng mà..."
"Nhưng mà trong lúc hiểu nhầm... tôi lại... lại gật đầu luôn." Hà Minh nhìn Huyền Hồng, trong mắt đầy nghi ngờ và bối rối, "Hồng... lẽ nào tôi... thích cậu ấy thật rồi?"
Huyền Hồng nghe vậy, còn gì chưa hiểu nữa? Hắn phất tay kéo một cái ghế lại, chỉ chỉ: "Ngồi xuống đi, A Minh. Cái kiểu ấp a ấp úng này, không giống cậu chút nào."
"Cậu có biết người ta chỉ thay đổi bản thân trước người nào không?" Huyền Hồng không thích dùng biện pháp quyết liệt, nên chỉ nhẹ nhàng gợi mở cho Hà Minh tự mình suy nghĩ.
Hà Minh không phải kẻ ngốc. Trải qua trăm trận chiến, sống suốt nghìn năm dưới xiềng xích nhân quả, lại còn đi gỡ rối cho người khác suốt bao năm trời, sao lại không hiểu?
Nghe đến đó, anh liền sáng mắt ra: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài, Hồng!"
"Khoan đã." Huyền Hồng nhướn mày, cười nhẹ, "Trời sinh một đôi. Mong hai cậu suốt đời sánh vai, thấu hiểu lẫn nhau."
Hà Minh thoáng sững lại, rồi cũng nở nụ cười, gật đầu một cái thật nhẹ, rồi rời đi.
Sau đó, từ phía sau bình phong, Chu Minh Diệp ló đầu ra, khoanh tay cười tủm tỉm: "Không ngờ một tên từng khiến quỷ gặp phải khóc thét như Hà Minh lại có ngày bối rối chuyện tình cảm như thiếu niên mới lớn thế này!"
"Đừng giỡn, lúc gặp A Minh với Phong Vạn Lý, anh cũng đâu có nói vậy?" Huyền Hồng liếc.
Chu Minh Diệp phản bác, "Thì ta đùa chút thôi mà, ai ngờ đâu trúng tim đen luôn! Thôi được rồi, giờ lo giúp A Minh nghĩ chiêu tấn công đi, đừng để cậu ta làm người ta sợ bỏ chạy mất!"
---
Hy: Mừng ngày 2/9 sốp up liền 10 chương nha cả nhà iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com