Chương 42 - Tội tày trời, tội chồng thêm tội
Editor: Yang Hy
Phong Vạn Lý ôm một bó hồng to tướng, hiếm khi tỏ vẻ hồi hộp, đứng chôn chân trước cửa nhà Hà Minh.
Sáng nay đã được Lý Trường Xuyên mở lớp khai sáng, cậu cuối cùng cũng ngộ ra lòng mình, lập tức khởi động kế hoạch theo đuổi anh người yêu. Dù gì tính cậu xưa nay vẫn luôn "nghĩ là làm", nói theo ngôn ngữ hiện đại là "tay nhanh hơn não".
Vừa gõ cửa xong, trong lúc còn đang thấp thỏm đoán xem Hà Minh sẽ phản ứng thế nào, liệu có thấy phiền không, có chịu nổi trò sến súa này không, thì cánh cửa đã mở ra. Khi thấy bó hoa trong tay Phong Vạn Lý, Hà Minh lập tức nhớ tới buổi "tư vấn" ban sáng, mặt bắt đầu đỏ lên như cà chua chín.
Hà Minh ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ thản nhiên hỏi: "Cái này... ừm... cho tôi à?"
"Ờ, tặng anh đấy." Phong Vạn Lý nhìn vẻ lúng túng của Hà Minh, thấy đáng yêu không tả nổi, hồi hộp trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ. Cậu nở nụ cười sáng chói như ánh nắng đầu xuân, nói: "Không mời tôi vào nhà ngồi chơi à? Dù sao thì..."
Cậu nháy mắt một cái, cười toe toét: "Hôm qua anh vừa đồng ý sau này sẽ ở bên tôi mà, nhớ không?"
"Ở bên ai cơ?"
Một giọng đàn ông xa lạ vang lên phía sau khiến cả hai cứng đơ như tượng đá. Một người đàn ông cầm quạt giấy vẽ thủy mặc lượn lờ bước tới bên cạnh Hà Minh, nhìn Phong Vạn Lý rồi nở nụ cười đầy hàm ý: "Ừm... Nhìn cũng được đấy, trông hai người cũng xứng đôi ghê."
Thẩm Thường Đằng được toại nguyện khi thấy mặt Hà Minh đỏ ửng hơn nữa, vừa lấy quạt che miệng cười, vừa đon đả chào mời: "Thôi nào, mau mời bạn trai nhỏ của cậu vào nhà đi. À mà... quý danh là gì thế?"
Phong Vạn Lý mặt dày có tiếng, lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, thay bằng nụ cười tự tin như doanh nhân thành đạt: "Tôi tên là Phong Vạn Lý."
"Ồ, cậu Phong. Tại hạ họ Thẩm, nói chuyện hơi thẳng, mong cậu bỏ quá cho nhé. Nhưng mà..." Thẩm Thường Đằng liếc bó hoa, ánh mắt mang đầy sự 'không biết nói sao': "Lần đầu đi tán người ta à? Kiểu này... cũng gần gũi đấy."
Phong Vạn Lý: ???
May mà Hà Minh kịp phản ứng, nhận lấy bó hoa rồi liếc Thẩm Thường Đằng một cái: "Đừng chọc nữa. Một ngàn năm rồi mà anh vẫn thích trêu tôi hả?"
Rồi quay sang Phong Vạn Lý: "Vạn Lý, vào nhà đi."
Thẩm Thường Đằng thì như được tiếp sức, tiếp tục trêu: "Thấy chưa, thấy chưa, Tiểu Hà nhà chúng ta vừa thấy người yêu là quên bạn bè liền."
Hà Minh giật giật khoé môi, rõ ràng là sắp bùng cháy tới nơi. Thẩm Thường Đằng biết điều, dừng lại đúng lúc và chuyển chủ đề.
Anh ta nghiêm mặt, gập quạt lại, nói: "Việc cấp bách bây giờ là phải khôi phục trí nhớ cho mọi người, nhưng pháp thuật của Huyền Tri Diệp không dễ gỡ đâu."
Hà Minh nghe đến chuyện chính thì lập tức nghiêm túc lại: "Tộc tôi sống bên bờ sông Vong Xuyên, giỏi nhất là pháp thuật liên quan đến ký ức. Có điều..."
"Có điều là hiện giờ dù cậu biết cách, cũng không thể thi triển được." Thẩm Thường Đằng mở bàn tay, trong đó là ba đồng xu: "Cậu đã làm gì đến mức bị trời giáng hình phạt vậy?"
"Tôi không biết."
Thẩm Thường Đằng nhìn thẳng vào mắt Hà Minh. Câu "không biết" nghe có vẻ bình thường, nhưng anh ta cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai. Dù pháp lực có mạnh đến đâu, cũng rất khó phạm lỗi tới mức bị trời phạt, vượt qua cả quyền của Thiên Đế... Vậy Hà Minh đã làm gì? Làm như thế nào? Nếu là vô thức, vậy thì... Hà Minh không bị trời trừng phạt sẽ mạnh đến mức nào?
Phong Vạn Lý thấy không khí trầm xuống thì có hơi ngại, cậu cầm chén trà uống đại một ngụm. Vừa đặt xuống đã thấy cả hai người kia nhìn chằm chằm vào mình.
"Ơ? Nhìn gì tôi thế?"
Thẩm Thường Đằng cười rất sảng khoái, anh ta nhìn qua Hà Minh, rồi lại nhìn Phong Vạn Lý, phe phẩy quạt như đang trong vở tuồng cổ: "Tiểu Hà à, tới lúc hai người làm đám cưới thì đừng quên mời tôi nhé!"
Phong Vạn Lý: ???
Hà Minh thở dài: "Cậu vừa uống nhầm trà của tôi rồi... Còn ngài Thẩm, đừng nghĩ nhiều nữa. Giữa tôi với Vạn Lý chẳng có gì đâu."
"Tiểu Hà à, cậu nói câu đó sau khi Vạn Lý vừa bảo hôm qua hai người mới ở bên nhau đấy, cậu không thấy mình giống trai tồi lắm hả?" Thẩm Thường Đằng cười khúc khích.
Hà Minh: "..."
Cuối cùng Thẩm Thường Đằng cũng quyết định không tiếp tục đóng vai bóng đèn nữa, anh ta đứng dậy, phe phẩy quạt mà đi: "Tôi đi trước đây. Mai gặp lại ở văn phòng nhé."
Trước khi khép cửa còn không quên nói vọng vào: "À mà, tối nay... đừng chơi vui quá nha."
Hà Minh: "..."
Phong Vạn Lý: "..."
Sau đó, trước khi trường thương của Hà Minh và lửa cáo của Phong Vạn Lý chạm trúng người, Thẩm Thường Đằng sủi nhanh ra ngoài, còn đóng cửa lại, khiến hai người suýt thì cho căn nhà nổ banh chành.
Phong Vạn Lý thu lại lửa cáo, tức tối nói: "Sao cái mặt thư sinh đó có thể nói ra những câu không phù hợp với hình tượng như vậy chứ!"
"Anh ta vẫn luôn thích đùa người khác như vậy." Hà Minh nhìn cậu một cái, rồi nhìn bó hoa: "Cậu... là có ý gì đây?"
Phong Vạn Lý nghe vậy thì đổi sắc mặt, từ giận dữ chuyển sang cười rạng rỡ như hoàng tử Disney: "Anh nói thử xem, A Minh thân yêu của tôi?"
"Tôi yêu anh, thích anh, muốn mãi ở bên anh. A Minh, tôi hy vọng, anh có thể trở thành nhân quả duy nhất của tôi."
"Cậu đâu có nhân quả."
"Thì sao? Dù trời đất không nhận, dù đại đạo có khước từ, chỉ cần tôi nhận định anh, thế là đủ rồi."
Phong Vạn Lý cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, như thể trước mắt cậu chỉ còn duy nhất một người chính là Hà Minh. Còn trời đất, đạo lý, tất cả đều không còn quan trọng.
Hà Minh nhìn nụ cười đó, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như có hạt mầm vỡ tung rồi nảy mầm, trong nháy mắt hóa thành một cây đại thụ che trời.
Anh cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng như sa mạc nứt nẻ, cố lắm mới nói ra được một câu: "Cậu có biết... lời cậu nói là tội tày trời không?"
"Thì sao? Từ lúc tôi nảy sinh ý nghĩ phản loạn, tôi đã không định tuân theo đạo trời nữa rồi." Phong Vạn Lý nhìn anh, giọng nói như thề non hẹn biển: "Vậy nên, A Minh, anh có bằng lòng cùng tôi đi ngược lại ý trời không?"
Hà Minh im lặng hồi lâu, đối diện với ánh mắt ấy, trong lòng dường như có tia sáng đầu tiên sau một ngàn năm lạnh giá. Một cảm giác ấm áp như mặt trời trên băng tuyết, khiến người ta không thể từ chối...
Anh khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ: Thôi xong rồi. Lần này là thật sự rơi vào tay giặc rồi, mà lại còn tình nguyện rơi sâu không lối thoát.
Mở mắt ra, anh khẽ cười: "Tôi vốn đã bị trời phạt, là kẻ chống lại đạo trời rồi. Thêm một tội nữa, thì đã sao? Vì cậu... cũng đáng mà."
Mấy câu ngắn ngủi này đối với Phong Vạn Lý giống như một chỉ dụ, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy người trước mặt.
.
Sáng hôm sau, mọi người trong đội trinh thám hiếm hoi không ai ở phòng làm việc của mình, mà đều tụ tập ở phòng khách. Lý do không có gì khác, bởi vì Hà Minh đã thông báo trước, hôm nay sẽ có một vị thần quan đến hỗ trợ điều tra chuyện giáo phái Phản Thiên.
Cố Tình Thâm nhìn hồ sơ trong tay rồi nói: "Người tới hỗ trợ lần này tên là Thẩm Thường Đằng, chức danh Hào Bặc, từng là mưu sĩ bên cạnh Thiên Đế khi trấn áp quân phản loạn. Theo lời sếp nói thì võ lực không cao, nhưng đầu óc thì thuộc hàng đỉnh."
Lý Trường Xuyên nghe đến cái danh xưng "Hào Bặc" liền hỏi: "Không phải anh ta giỏi bói toán đấy chứ? Không thì đặt cái danh đó làm gì?"
"Trong hồ sơ không thấy ghi."
Ngụy Hằng, người luôn theo đuổi khoa học trên con đường huyền huyễn liền chen lời: "Tôi thấy chắc là có đấy. Người thông minh thường tính trước ba bước, đâu cần pháp thuật gì cao siêu."
"Liên quan gì đến bói toán hả?" Lý Trường Xuyên ngẩn ra, rồi như vừa phát hiện chuyện gì động trời: "Đừng nói với tôi là cậu định tìm cơ sở khoa học cho bói toán nha? Ngụy Hằng! Làm ơn, chấp nhận thực tế giùm tôi với!"
Ngụy Hằng đẩy kính mắt, hoàn toàn làm lơ câu sau, tiếp tục nói: "Không phải! Mọi người nghĩ xem, những câu phán của mấy ông thầy bói kiểu gì chả mơ hồ? Ai trong ngày mà chẳng gặp vài ba chuyện xui xẻo? Nhìn người đoán tâm lý sơ sơ, nói vài câu mập mờ kiểu 'thiên cơ bất khả lộ', thế là thần thánh luôn."
Lý Trường Xuyên: "...Đứa nhỏ này, hết thuốc chữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com