Chương 46 - Kẻ tên Toái Ngọc
Editor: Yang Hy
"Ý em là, cái chết của tộc trưởng đời trước có liên quan đến tên tộc trưởng mới này sao?" Hà Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: "Nhưng việc đó thì có gì liên quan đến chuyện gia nhập liên quân?"
Câu hỏi vừa dứt, Hà Minh như chợt nhận ra, ánh mắt bừng sáng như vừa thông suốt điều gì. Phong Vạn Lý thấy thế thì cười: "Đoán ra rồi à?"
"Mười năm trước chính là lúc giáo phái Phản Thiên bắt đầu nổi lên." Hà Minh nhíu mày, "Ra là đã lên kế hoạch từ sớm vậy rồi."
Phong Vạn Lý gật gù như thể đang khen con mình học giỏi: "Đúng là A Minh nhà em, đoán trúng phóc!"
"Nói thì hơi võ đoán, nhưng em thấy chuyện mưu sát tộc trưởng cũ, cái tên Cô Giác đó chắc chắn không đủ gan làm một mình, sau lưng hẳn là có người chống lưng. Ban đầu em còn tưởng là đám Yêu tộc khác, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chính là giáo phái Phản Thiên kia rồi."
Nói đến đây, cậu thấy Hà Minh vẫn không dừng bước thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Em đã nói tới mức đó rồi, anh vẫn còn muốn thử thuyết phục anh ta à?"
"Không, giờ mà đi lôi kéo Cô Giác thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Hà Minh vẫn bước chậm rãi phía trước, đến khi thấy Phong Vạn Lý dừng lại thì mới dừng theo, "Nhưng chúng ta phải diễn, ít ra là để tên ấy không nghi ngờ."
Phong Vạn Lý không nói gì, chỉ lặng lẽ áp sát mặt Hà Minh rồi đưa tay bắt đầu sờ soạng lung tung...
Hà Minh:?!
Anh vội chụp lấy bàn tay đang làm loạn, vẻ mặt xưa nay vẫn lạnh như sương nay bỗng rạn nứt, lộ ra rõ ràng sự ngượng ngùng và bối rối. Phong Vạn Lý cực kỳ hài lòng với biểu cảm đó, nhìn gương mặt lúc nào cũng tỉnh bơ kia vì mình mà đổi sắc, đúng là cảm giác như phát hiện sinh vật quý hiếm, hèn chi Thẩm Thường Đằng lại thích trêu Hà Minh đến thế.
"Em làm gì vậy?" Hà Minh chắc chắn cậu không tiếp tục giở trò rồi mới chịu buông tay.
.
Nhà của tộc trưởng Hồ tộc trông khá mộc mạc. Hà Minh đeo mặt nạ, cùng Phong Vạn Lý ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đối diện là tộc trưởng Cô Giác, tay bưng cà phê mời hai người, chính mình cũng nhấp một ngụm.
Phong Vạn Lý xưa nay không thích cà phê, bây giờ còn đang ở giữa sào huyệt của địch, tất nhiên sẽ không ngu mà đụng đến đồ đối phương đưa. Cậu chỉ vắt chân lên, vào thẳng chủ đề: "Tộc trưởng Cô, đây là sứ giả do Thiên Đế phái đến, đến bàn chuyện hợp tác phòng thủ giữa Hồ tộc với Thiên giới và Ma giới."
Cô Giác gật đầu: "Ngài đây xưng hô thế nào?"
"Tộc trưởng Cô khách sáo rồi. Tôi chỉ là một thần quan trẻ mới tu luyện phi thăng gần đây, gọi Toái Ngọc là được rồi." Hà Minh thản nhiên bịa đại, nhưng Phong Vạn Lý lại nghe ra được bí mật trong đó.
Hai chữ 'ngọc' (玉) hợp thành chữ 'giác' (珏), chữ giác có nghĩa là một món đồ bằng ngọc được tạo thành từ hai mảnh ngọc, mà Hà Minh lại lấy tên giả là Toái Ngọc (碎玉 - ngọc vỡ), Cách đặt tên này chẳng khác nào bảo thẳng: "Tao tới là để phá mày đó."
Cô Giác dĩ nhiên chẳng nhận ra ẩn ý ấy, vẫn tươi cười xã giao: "Thần quan Toái Ngọc đừng nói thế. Không biết Thiên giới sao lại bỗng muốn bàn chuyện hợp tác phòng thủ?"
"Không giấu gì tộc trưởng Cô, dạo gần đây Thiên Đế mới hay tin tộc trưởng tiền nhiệm đã qua đời. Nghe nói tộc trưởng Cô không giống người cũ, không quá câu nệ lề lối cũ, nên mới gấp rút phái tôi đến bàn bạc chuyện hợp tác."
"Cái này... tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Hay là tôi để người dẫn ngài đi dạo quanh tộc trước nhé?" Cô Giác cười giả lả, "Dù sao Vạn Lý còn phải đi làm, không tiện đi theo. Có người của tôi đi cùng, tôi cũng yên tâm hơn."
Hà Minh và Phong Vạn Lý liếc nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ: Biết ngay mà.
"Đã vậy, tôi đành nhận lời." Hà Minh đáp lại với vẻ mặt không thể giả hơn.
Phong Vạn Lý cũng đứng dậy, khoác vai Hà Minh nói luôn: "Sếp bọn tôi cũng trốn làm rồi, tôi cũng rảnh lắm, thấy vị thần quan Toái Ngọc đây hợp ý, tôi đi theo luôn nha!"
Cô Giác hơi sững người, rồi lại nặn ra nụ cười: "Vậy thì càng tốt, có cậu đi cùng tôi cũng yên tâm."
Hai người liền đi theo một thuộc hạ được chỉ định. Đợi khi họ đã rời khỏi, nụ cười trên mặt Cô Giác lập tức biến mất, thay bằng vẻ âm trầm dữ tợn. Hắn lẩm bẩm: "Toái Ngọc, Phong Vạn Lý, xuống địa ngục mà gặp lão già cố chấp kia đi!"
.
Hai người được dẫn đến một bãi đất hoang. Trên mặt đất trồng đầy những cây non, có cây đã cao vút thành cổ thụ, tạo bóng râm rậm rạp đến mức không ánh sáng nào lọt xuống, cỏ cây bên dưới cũng chẳng mọc nổi, không khí nơi đây âm u lạnh lẽo đến rợn người.
"Đây là nghĩa địa của bọn tôi." Phong Vạn Lý vừa đi vừa giới thiệu, "Những người đã khuất sẽ được chôn ở đây và trồng thêm một cây bên trên, mong rằng thiên nhiên có thể tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ sau. Theo ngôn ngữ hiện đại là bảo vệ môi trường để con cháu còn có cái mà xài."
Tên thuộc hạ kia dừng lại: "Đúng thế, trừ tộc trưởng các đời chôn trong lăng riêng, còn lại đều an nghỉ tại đây."
Hắn vừa dứt lời thì quay lại nhìn hai người họ. Đằng sau Hà Minh và Phong Vạn Lý đã bị một nhóm người mặc đồ đen, trên áo có thêu họa tiết lửa cáo bằng chỉ lam sẫm vây kín. Hắn rút ra một thanh kiếm bạc sáng loáng.
Hai người lập tức quay đầu lại, phát hiện đã bị cắt đứt đường lui, cả hai đứng yên tại chỗ. Phong Vạn Lý huýt sáo một cái, giọng điệu vẫn cà rỡn như thường: "Ra tay lớn vậy cơ à? Hồ tộc cử cả Hỏa Hồ Vệ ra tiếp khách, tụi tôi cảm động ghê!"
Hà Minh cũng thay đổi sắc mặt, giọng lạnh như băng: "Vậy là đã rõ ý tộc trưởng Cô rồi."
"Tộc trưởng đã ra lệnh, không được để ai sống sót."
Hoả Hồ Vệ được huấn luyện bài bản, chỉ một mệnh lệnh, cả đám lập tức vây tròn lại, từng người lao ra tấn công. Phong Vạn Lý bung quạt, thoắt mở thoắt khép, lưỡi quạt lướt qua cổ một tên, máu tươi phun ra, gục ngay tại chỗ.
Phong Vạn Lý quay sang nhìn Hà Minh vẫn đang tránh né cực nhanh, cười giễu: "A Minh à, giả bộ vậy đủ chưa?"
"Chính em bảo anh phải giả vờ mà." Hà Minh tung cú đá hất văng một kẻ địch, rồi nhân lúc ấy tháo mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Phong Vạn Lý trợn mắt: "Nhìn anh có vẻ cũng hưởng thụ dữ lắm mà, thần quan Toái Ngọc!"
Hà Minh không đáp, ánh mắt lạnh như băng quét qua vòng vây. Anh vung cổ tay, một cây trường thương đen tuyền xuất hiện trong tay. Một cú xoay thương đánh tan lửa cáo, một cú đâm liền lấy mạng một tên địch.
Phong Vạn Lý thấy vậy thì hết sức yên tâm, liền đứng sau Hà Minh tránh gió. Ngoài việc phải đề phòng cây thương thỉnh thoảng suýt nữa đâm nhầm mình, thì thật sự chẳng có nguy hiểm gì khác.
Cậu cảm thán: "Thật sự là... A Minh nhà mình mạnh đến mức đủ khiến kẻ thù nhìn thấy là muốn tuyệt vọng luôn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com