Chương 49 - Một vòng nhân quả to đùng
Editor: Yang Hy
Đêm khuya thanh vắng, trong một cửa hàng tiện lợi mở 24/7, có một người mặc hoodie trùm kín đầu ngồi đó. Thấy Hà Minh bước vào, người đó giơ tay vẫy vẫy.
Hà Minh bước lại gần, hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao ngài lại ăn mặc như đang trốn truy nã vậy?"
Người nọ kéo kính râm và mũ trùm xuống, lộ ra chính là Phong Bắc Thần, "Cậu Hà, thằng cháu nhà tôi không đi theo chứ?"
Hà Minh lắc đầu, ngồi xuống cạnh ông: "Tôi xin Trường Xuyên một lá bùa an thần, giờ cậu ấy ngủ say rồi."
Phong Bắc Thần rót cho Hà Minh ly cà phê: "Thế... cậu và nó, quan hệ không đơn giản nhỉ? Đừng hòng gạt ông già này, cái mùi mờ ám giữa hai người sắp đặc lại thành hình rồi đó."
"Thật ra tôi cũng không đến mức cổ hủ gì. Chỉ là... cậu với nó chắc chắn chưa? Ý tôi là, cậu thật lòng chứ?"
Dù sáng nay có hơi to tiếng, nhưng ông vẫn là người nuôi lớn Phong Vạn Lý, trong lòng lúc nào cũng chỉ mong thằng cháu có thể gặp được người thật sự yêu thương, đồng cam cộng khổ suốt quãng đời còn lại.
Hà Minh nhận ly cà phê, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trăng sáng treo cao, bầu trời sao lung linh, anh trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: "Tôi chưa từng yêu ai, cũng không rành mấy chuyện tình cảm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Vạn Lý thôi là lòng tôi lại thấy vui. Nghĩ đến chuyện cùng cậu ấy đi hết cả đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc."
Nói thật lòng thế này khiến Hà Minh hơi không quen, nhưng mấy lời này anh buộc phải nói ra. Anh uống một ngụm cà phê, rồi tiếp lời: "Tôi muốn dành cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất, cũng muốn hứa hẹn cho cậu ấy một cuộc sống yên ổn, được bảo vệ chu toàn."
Phong Bắc Thần nhìn chằm chằm Hà Minh. Truyền thuyết vẫn đồn rằng Hà Minh là một kẻ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, thế mà giờ đây lại đang đỏ mặt trước mặt mình.
Phong Bắc Thần bình tĩnh uống cà phê, thầm nghĩ: Cậu Hà này vẫn còn trẻ quá, da mặt mỏng thiệt.
"Nếu là cậu, vậy thì tôi yên tâm giao Vạn Lý cho rồi." Nói xong, ông đổi giọng hỏi: "Giải quyết chuyện của tôi rồi, giờ tới cậu. Hẹn tôi ra đây, là có chuyện gì?"
"Tình hình của Vạn Lý trong tộc là sao vậy?" Hà Minh nhanh chóng dẹp bỏ ngượng ngùng, quay lại bộ dạng điềm tĩnh như thường: "Trước đây tôi tưởng cậu ấy là vì không hòa hợp với đồng tộc, cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt, nên ông mới giao cậu ấy cho tôi. Nhưng sau khi tới Hồ tộc, tôi thấy hình như không phải vậy."
Phong Bắc Thần thở dài: "Giờ là vậy. Nhưng cậu không biết đâu, khi Vạn Lý ra đời, mẹ nó chết vì khó sinh, cha nó thì ngay sau đó cũng báo tử... Tôi khi đó suýt chút nữa đi theo chúng rồi!"
"Sau đó còn nghe nói Vạn Lý cũng không sống nổi... Trời ơi, lúc đó tôi vừa mất con, vừa mất dâu, thằng cháu thì nguy kịch, cậu không tưởng được tôi sợ đến mức nào đâu." Giọng ông run rẩy, đầy xúc động, chỉ cần tưởng lại là nỗi sợ như ùa về, không hề phai nhạt theo thời gian.
Hà Minh vốn không giỏi an ủi người khác, bình thường gặp cảnh này chỉ biết đổi đề tài hoặc ngồi bên lặng thinh. Nhưng lúc này cả hai cách đều không dùng được, nên anh chỉ còn cách tiếp tục hỏi một cách khô khan: "Chuyện này thì liên quan gì tới việc cậu ấy bị mọi người trong tộc lạnh nhạt?"
"Vì lúc đó, Vạn Lý đã chết rồi." Phong Bắc Thần rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trả lời vấn đề của Hà Minh.
Hà Minh ngơ ngác quay sang nhìn ông, nhưng thấy ánh mắt đối phương nghiêm túc, không hề nói đùa: "Chết rồi?"
Chỉ một giây sau, anh lập tức hiểu ra: "Chết rồi sống lại... Có người nghịch thiên đổi mệnh."
.
Thẩm Thường Đằng đứng trước Huyền Hồng, mặt đầy nặng nề: "Sổ Sinh Tử, không có dấu vết bị sửa."
Huyền Hồng cau mày: "Nếu không phải Sổ Sinh Tử, vậy chỉ có thể là thứ kia..."
"Thứ nào?"
Huyền Hồng búng tay một cái, mấy tàn ảnh hiện lên giữa không trung: "Cái này vốn là cơ mật, gần như là truyền thuyết, nên anh không biết cũng phải."
"Trên đời này có ba vật duy trì trật tự luân hồi và thế gian. Một là Sổ Sinh Tử quản lý sự sống và cái chết. Hai là Sổ Uyên Ương quản lý nhân duyên. Còn lại là..."
"Sổ Nhân Quả quản lý nhân quả." Huyền Hồng vung tay, hình ảnh tan biến: "Ba ngàn năm trước, Sổ Nhân Quả đã biến mất. Theo lý thì thế gian đáng ra phải rối loạn, nhưng lạ cái là... không hề."
"Nhân quả trên đời vẫn đâu vào đó. Vậy nên ta từng nghĩ hai khả năng: Một là sách đã rơi vào tay ai đó. Hai là tan vào trời đất, quay về luân hồi."
Thẩm Thường Đằng khoanh tay: "Nếu nhận chủ... Sổ Nhân Quả nhận Hà Minh làm chủ, đương nhiên sẽ tìm đến cậu ấy. Nhưng Hà Minh lúc đó mới ra đời, đâu kiểm soát nổi một nguồn lực không thuộc về mình, nên không cảm nhận được cũng chẳng triệu hồi được."
Anh ta thở dài: "Bảo sao linh thể do trời đất sinh ra như cậu ấy lại không điều khiển được năng lượng, rồi lại kết nhân quả sinh tử với Phong Vạn Lý..."
Vì bị Sổ Nhân Quả nhận chủ nên không kiểm soát được năng lượng, năng lượng bộc phát ngoài ý muốn dẫn đến diệt tộc, Phong Vạn Lý là người duy nhất sống sót, điều này khiến Thiên Đạo phạt nặng, Hà Minh mất phần lớn pháp lực, vậy nên không thể cảm nhận được Sổ Nhân Quả, thứ ấy đã trở thành truyền thuyết.
Từng mắt xích nối nhau, che giấu gốc rễ sự việc là một Sổ Nhân Quả tưởng đã thất lạc.
Thẩm Thường Đằng không khỏi tự hỏi: Không cảm nhận được sách là do Hà Minh còn quá nhỏ, hay là... do Thiên Đạo cố tình che giấu?
Tất cả xuất hiện đều đúng lúc đến đáng sợ, trùng hợp đến nỗi khiến người ta rợn gáy. Dù là linh thể do trời đất sinh ra, hay những vị thần cao cao tại thượng như họ thì cũng chưa bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn mang tên "nhân quả" này.
Có khi nào... thế gian này vốn dĩ chỉ là một mớ nhân quả khổng lồ không?
"Nhưng... Hà Minh sinh ra bên dòng sông Vong Xuyên, là nơi ranh giới giữa sinh tử. Lẽ ra phải được Sổ Sinh Tử nhận chủ chứ? Sao lại là Sổ Nhân Quả?"
Huyền Hồng lắc đầu: "Thiên Đạo xưa nay khó dò. Sổ Nhân Quả chọn cậu ấy, ắt có nguyên do. Với cả, những chuyện cậu ấy làm sau này dưới nhân gian, phần lớn đều liên quan tới nhân quả."
Thẩm Thường Đằng miễn cưỡng chấp nhận, nhớ lại khoảng thời gian dạy Hà Minh bói toán, không khỏi bật cười: "Bảo sao dạy bao nhiêu cũng không biết bói toán, nhưng cứ liên quan đến nhân quả là giỏi lạ kỳ. Hóa ra là tôi đang dạy chủ nhân của Sổ Nhân Quả bói nhân quả đấy!"
Huyền Hồng cũng bật cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt: "Sổ Nhân Quả nhận chủ là chuyện lớn. Huyền Tri Diệp vẫn chưa từ bỏ việc tìm nó. Giờ Hà Minh bị trời phạt, thế lực suy yếu, nếu bị ông ta phát hiện thì hậu quả khó lường. Tuyệt đối giữ kín chuyện này."
Rồi Huyền Hồng dặn thêm: "Kể cả Hà Minh cũng không được biết."
Thẩm Thường Đằng biết tầm quan trọng của việc này, lập tức chắp tay nghiêm túc đáp: "Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com