Chương 50 - Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên lạc bước vào cõi âm
Editor: Yang Hy
Cố Tình Thâm tay cầm khẩu súng lục, đứng lặng trước một con sông, gương mặt vẫn chưa hết ngu ngơ, quay đầu lại hỏi Lý Trường Xuyên: "Cậu chắc chắn là thấy mẹ mình chứ?"
Lý Trường Xuyên gật đầu: "Tôi không thể nhìn nhầm được."
"Cậu biết đây là đâu không?" Sắc mặt Cố Tình Thâm hơi khó coi: "Ranh giới giữa cõi âm và trần gian, nhảy xuống sông này một cái là qua lãnh địa của người chết luôn đó."
"Cậu là người sống, tôi là nửa người nửa quỷ, mà đã vô trong đó thì chờ đón chúng ta chỉ có cảnh đại chiến sinh tồn với quỷ thôi. May mắn thì cụt tay cụt chân bò ra được, xui thì chào tạm biệt thế giới luôn."
Lý Trường Xuyên nhìn dòng nước có vẻ bình thường trước mặt, ngạc nhiên nói: "Đây là Vong Xuyên sao? Nhìn vậy mà không ai nhảy nhầm à?"
"Có chứ, nhưng ai lại rảnh đến mức tự nhiên nhào xuống sông? Chỗ này nổi tiếng là nơi 'chết đuối mất tích' đấy, không coi tin tức à?" Cố Tình Thâm kéo tay Lý Trường Xuyên lại, đề phòng cậu ta bất ngờ nổi điên nhảy xuống: "Đừng có nông nổi, chuyện này không phải đùa đâu."
Lý Trường Xuyên im lặng một hồi, bỗng nhiên hất tay Cố Tình Thâm ra rồi nhảy thẳng xuống sông. Cố Tình Thâm hốt hoảng nhào theo muốn kéo lại, ai dè trượt chân té luôn.
Sau khi cả hai rớt xuống sông, bờ sông về đêm lại yên ắng đến đáng sợ. Quanh đây hoang vu trống trơn, không một ngọn cỏ, như thể con sông này đã nuốt chửng toàn bộ sức sống của vạn vật.
Một người mang đôi giày Martin chầm chậm bước tới mép sông, nhìn mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, khẽ cười lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
.
Cõi âm – nơi hồn đến hồn đi, mỗi linh hồn qua đây đều mang trên mặt vẻ u sầu và tiếc nuối. Bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, mọi chuyện kiếp trước đều hóa gió thoảng mây bay. Nếu còn chấp niệm chưa tan, sẽ cứ quẩn quanh cõi âm mãi không rời, cho đến khi buông bỏ hết, an tâm đi đầu thai. Thành Yến chính là nơi như thế, tập hợp các linh hồn chưa chuyển kiếp, cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái không biết thuộc giống nòi gì, nhưng tuyệt đối không có người sống.
Tuy Cố Tình Thâm từng theo chân Hà Minh lúc thiếu người, cũng nghe nhắc đến chốn này, nhưng thật ra chưa từng đích thân tới bao giờ. Đây là một trong số ít việc mà Hà Minh dù có bận cỡ nào cũng tự mình xử lý.
Và chính vì thế nên bây giờ cô mới lọt vào đây mà không biết đường quay về. Con đường cũ đã nhảy hai lần rồi, rõ ràng là không có tác dụng. Cuối cùng đành phải như con xác sống, dán bùa lên trán mà dắt Lý Trường Xuyên lò dò đi loanh quanh trong cái chốn xa lạ, nơi mà hồn vía có thể bị xé nát bất cứ lúc nào.
Tất nhiên Cố Tình Thâm cũng muốn gọi Hà Minh tới đón, nhưng vấn đề là chốn quỷ quái này không có sóng, không bắt được mạng, gọi điện thì khỏi bàn luôn.
"Cậu có cách nào liên lạc với sếp không?" Cố Tình Thâm một tay cầm súng, vừa đi vừa cảnh giác xung quanh: "Có cái bùa truyền tin nào không? Giống kiểu bùa gọi điện ấy."
"Người ta gọi là bùa truyền âm!" Lý Trường Xuyên lục túi một hồi rồi lắc đầu: "Mà hồi nãy rớt xuống nước, mấy lá bùa ướt hết rồi, giờ đâu có đốt lên được."
Cố Tình Thâm cạn lời: "Bình thường ở thế giới khoa học thì cậu cứ huyền bí cho cố vào, giờ vào đúng địa bàn rồi thì thôi làm ơn đừng lôi khoa học ra nữa được không?"
"Tôi cũng biết làm sao được?" Lý Trường Xuyên rầu rĩ: "Giấy ướt thì không cháy, đâu phải tại tôi. Tôi cũng đâu có công lực cao siêu tới mức dùng chân hỏa đốt xuyên định luật vật lý đâu."
"Hay là mình đi kiếm mấy vị phán quan hay Diêm Vương gì đó đàm phán thử xem? Sếp mình không phải có quan hệ với Thiên Đế sao? Biết đâu nể mặt sếp, người ta cho mình về."
Lý Trường Xuyên đang nghiêm túc đề xuất thì bị Cố Tình Thâm tạt thẳng gáo nước lạnh: "Cậu nhìn kỹ cái chỗ này đi, trông giống có phán quan hay Diêm Vương canh giữ không?"
Lý Trường Xuyên nhìn quanh một vòng, chớ nói gì tới phán quan Diêm Vương, nơi này trông như đất vô chủ, cảnh sát cũng chẳng có. Vong hồn vật lộn, oan hồn nuốt nhau như cơm bữa. Còn mấy cái công trình thì thôi rồi, toàn nhà dựng tạm, lụp xụp trông như xóm lều. Chỉ có vài tòa nhà cổ to lớn nhìn ra còn có người ở thật.
"'Cõi âm thật sự không giống như con người tưởng tượng', lời sếp từng nói hồi tôi còn theo anh ấy quản lý môn phái đấy." Cố Tình Thâm cẩn thận bước qua một con quỷ đói đang hấp hối nằm sõng soài giữa đường: "Giờ tôi mới hiểu anh ấy nói gì."
"Chỗ này mới chính là địa ngục thật sự."
Cố Tình Thâm thầm cảm ơn Hà Minh, dù không cho cô dính vào chuyện cõi âm, nhưng cũng không quên dạy dỗ người trong môn phái. Mặc dù môn phái đó đếm tới đếm lui cũng chỉ có vài mống, lúc đông nhất cũng chỉ năm người, nhưng thôi, sếp đâu có thật tâm muốn lập phái, chủ yếu là lập phái thì khỏi bị trung ương quản lý sát sao thôi.
Lý Trường Xuyên tuy là người gia nhập thứ ba trong nhóm, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng cỡ này. So với cậu ta thì Cố Tình Thâm, người sống từ hai ngàn năm trước, từng thấy đầy cảnh chiến tranh, chết đói đầy đường, bình tĩnh hơn nhiều.
"Theo lời đồn, quân phản loạn chỉ đánh Thiên giới, Ma giới và Nhân giới, chứ chưa từng đụng tới cõi âm. Giờ nhìn kỹ thì hiểu rồi, có mà tới đây là bị lột da luôn, thế mới thấy tin đồn cũng không phải vô lý."
Mà nói thế thì Hà Minh, người duy nhất ra vô nơi này như đi chợ mà không sứt mẻ sợi lông nào lại càng khiến người ta thấy sợ.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lý Trường Xuyên, Cố Tình Thâm không nhịn được châm chọc: "Hồi nãy kêu đừng nhảy thì không nghe, giờ sợ rồi hả?"
Ai dè Lý Trường Xuyên lại nhăn mặt khó hiểu: "Ơ, không phải... không phải là chị nhảy trước sao?"
"Gì mà tôi nhảy chứ, rõ ràng là..."
Chưa kịp cãi nhau kiểu tiểu học cho ra lẽ, hai người đã cùng lúc nghiêm mặt lại.
Cố Tình Thâm cau mày: "Xem ra, có người cố tình giăng bẫy, muốn dụ chúng ta vào cõi âm rồi."
"Nhưng dụ tụi mình đến đây thì được lợi gì? So về sức mạnh, tụi mình thua sếp, thua cả anh Phong hay thậm chí là nhóc Ngụy mới được huấn luyện xong; so về hiểu biết thì tụi mình cũng không thể biết nhiều hơn sếp đã từng đích thân dẹp loạn được."
"Còn phải hỏi?" Cố Tình Thâm siết chặt khẩu súng trong tay: "Mục tiêu của bọn chúng là đội trinh thám đó."
"Vậy giờ làm sao? Gần đây mình đang được phái ra ngoài điều tra, dù không về văn phòng thì sếp cũng không nghi ngờ gì." Lý Trường Xuyên rút ra mấy lá bùa ướt sũng từ túi: "Chẳng lẽ chờ nó khô tự nhiên hả?"
Cố Tình Thâm vừa đi vừa bĩu môi: "Thôi đi cha nội."
"Sếp từng nói rồi, cõi âm không có chính quyền thống nhất, chỉ có các thế lực ngầm thôi." Cô kéo Lý Trường Xuyên hướng về tòa nhà cổ gần nhất: "Nhìn mấy chỗ này còn có vẻ có người trông coi, thử liều một phen, biết đâu còn có cơ may sống sót."
Lý Trường Xuyên mặt mũi đầy chữ "tôi không tin": "Thử rồi xong luôn thì sao? Ới ới! Khoan đã! Chị chờ tôi với!"
Hy: Mừng ngày 2/9, xong 10 chương ròi nha cả nhà iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com