Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chung chăn chung gối.

Ban đêm, Tống Trường An và Arnold cùng ở lại ký túc xá nhân viên của viện nghiên cứu khoa học.

Nói là ký túc xá nhân viên, thật ra nó là phòng làm việc bên cạnh, để ấu tể thấy được tâm ý của mình, sau mấy tiếng ngắn ngủi, căn phòng vốn có tác dụng khác đã bị cải tạo biến thành nơi để Arnold và Tống Trường An ở lại vào ban đêm.

Vậy là hôm nay, Tống Trường An ngồi xổm trên vai Arnold, hắn đi trên hành lang nhiều thêm vài bước sau đó thành công được chuyển vào một cánh cửa khác.

Tống Trường An: "....."

Đây là nơi mà sau này cậu sẽ ở lại sao? Sao có vẻ như chưa từng di chuyển chút nào vậy?

Lấy thân phận của Arnold, cho dù là có ở lại viện nghiên cứu khoa học thì hắn cũng có thể có được điều kiện ở tốt nhất, nhưng ấu tể lại khác.

Tầm quan trọng của ấu tể không cần nói cũng biết, căn bản sẽ không có ai đồng ý để mang nó ra khỏi viện nghiên cứu khoa học, cho dù có Arnold canh giữ bên cạnh cũng không thể hoàn toàn đảm bảo được sự an toàn của ấu tể, cho nên hai người họ đã bị xếp vào căn phòng cách vách phòng làm việc ban ngày.

Vì gần, tất cả đều rất tiện lợi, cho dù ấu tể xuất hiện vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng đều có thể kịp thời giải quyết, Arnold không có ý kiến, vậy là rất nhanh liền được chuẩn bị tốt.

Trong phòng bố trí rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn và một cái sofa nhỏ, trong góc có một cánh cửa có lẽ là phòng tắm, nói thật, nơi này nhìn qua rất đơn sơ, còn thua xa một khách sạn nhỏ mà Tống Trường An từng tới.

Nhưng căn phòng này lại cho Tống Trường An một cảm giác gì đó rất yên tâm.

Arnold vừa thả cậu xuống giường, ấu tể lông vàng cũng đã lóc cóc chạy lên chăn, sau đó nằm trên chăn vui vẻ lăn qua lăn lại, cực kỳ hưởng thụ.

Nhìn bộ dáng say mê của nó, Arnold duỗi tay sờ sờ chăn, còn không mềm bằng cái ổ kia của ấu tể, không biết vì sao nó lại thích nơi này.

Có một điều hắn hiện phải nói cho ấu tể, sợ là sẽ làm nó thất vọng rồi.

"Trường An, buổi tối con không thể ngủ trên giường." Arnold dọn đống đồ mà ấy tể ăn đi, bình tĩnh mở miệng.

Tống Trường An vừa lăn vài vòng còn hơi choáng: "???"

Cậu bước bước nhỏ nôn nóng chạy tới bên mép giường, nắm thanh chắn giường nhìn Arnold đang thu dọn đồ đạc ở cách đó không xa, lẽ nào một con hamster lông vàng bé nhỏ là cậu không xứng được ngủ trên giường sao? Nói là cậu quan trọng nhất mà?

Cậu ngồi xổm ở đó, nguyên mặt đầy lông xù cũng không thể che đi cái thái độ không vui nồng nặc của cậu.

Arnold hết cách, chỉ có thể quay lại mép giường dỗ dành bé đáng yêu của hắn.

"Trường An, con nhỏ quá, ngủ ở trên giường sợ ta đè bẹp con mất." Arnold nói, hắn duỗi tay véo cái mặt giận dỗi, kéo nhẹ ra, miệng lộ ra một cái khe hở, hai má đầy khí liền theo cái khe hở đó mà lọt ra ngoài, chẳng mấy chốc hai má xẹp lép.

Tống Trường An: "....."

Tức giận đánh tay hắn, Tống Trường An xoa mặt, ra vẻ từ chối tiếp thu lời giải thích của Arnold.

Tuy cái ổ mềm mại của cậu cũng có thể ngủ thật lâu nhưng có giường mà không ngủ chính là kẻ ngốc, cậu là người! Phải ngủ giường cơ!

Ấu tể kiên quyết bảo vệ quyền được ngủ trên giường của mình, túm lấy chăn không chịu buông, nhân lúc tay Arnold buông lỏng cậu cũng trộm chui tọt vào chăn, chiếc chăn mềm mại liền gồ lên một cục to, bên dưới có một cục múp míp đi đi lại lại.

Arnold bất lực, nhất thời hắn không có cách nào ép ấu tể rời đi, chỉ có thể để nó tiếp tục chơi vậy.

Chui qua chui lại trong chăn một lúc lâu, Tống Trường An còn tưởng mình sắp bị cái chăn nặng trịch này đè chết thì cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng.

Ấu tể lông vàng từ trong chăn ló đầu ra hít thở một hơi thật sâu, lúc này như vừa trút bỏ được gánh nặng, tí nữa là bị ngạt chết rồi.

Arnold liền mang nước lại đút cậu uống, Tống Trường An ngoan ngoãn bò lên tay hắn ngồi xổm ở đó vui vẻ mà uống.

Uống lấy uống để, không để ý đến vị trí của mình đã bị thay đổi.

Tống Trường An vừa dừng lại lấy hơi uống tiếp thì phát hiện mình đã không còn ở trên tay Arnold.

Cậu nhìn quanh tứ phía, phát hiện mình bị đặt trong một cái ổ nhỏ, bên trong lót một tấm đệm lông mềm siêu to, đủ để cậu lăn lê bò trườn tứ phương tám hướng, cái ổ nhỏ này được đặt ở trên góc giường, trông như một cái nôi em bé vậy.

Vừa nghĩ tới nó là một cái nôi em bé Tống Trường An liền cảm thấy nó không đáp ứng được nhu cầu của mình, cậu quay người ném Arnold cầm bình nước lại đó, bám vào thành ổ bò ra giường với tốc độ ánh sáng, Arnold cũng không phản ứng kịp.

Tống Trường An: "Tui đã kiên quyết là sẽ không đồng ý rồi, anh đừng có mà mơ!"

Cục lông vàng nhỏ xíu ngồi xổm dưới chăn dòm về phía Arnold đang bất lực nhìn cậu mà vuốt mặt.

Arnold lắc đầu, đưa bình nước tới trước mặt ấu tể để nó tiếp tục uống.

Đứng ở nơi cậu tự cho là an toàn, Tống Trường An yên tâm uống tiếp, uống xong cũng không để Arnold bắt được cậu, trực tiếp vọt vào giữa giường.

"Được rồi được rồi, đừng lo, giờ ta không bắt con đâu, cứ yên tâm mà chơi đi." Arnold đừng xa ra, để ấu tể thấy hắn hiện giờ rất vô hại.

Mắt thấy Arnold đi vào phòng tắm, Tống Trường An tạm thời yên lòng, tiếp tục vui vẻ nhảy nhót trên giường.

Thật ra những thứ này đối với Tống Trường An mà nói thì không có gì mới mẻ cả, nhưng trước kia cậu đã ở trong vườn nhỏ đã lâu rồi, được thấy thứ gì ở bên ngoài thì đều vui hết, đặc biệt là hôm nay cậu thành công được ngủ cùng một phòng với Arnold, có cái đèn đầu giường kia thôi trong mắt cậu thấy cũng lung linh khác thường.

Nhưng tiếc là Tống Trường An chạy ngược chạy xuôi một lúc đã mệt, cậu đã rất cố để chống cự thêm một hồi nữa mà mắt cậu lại không chịu hợp tác.

Ấu tể lông vàng ngồi một cục ở một góc chăn, đầu nhỏ gật gà gật gù, rốt cuộc cũng sụp đổ trên giường, ngã xuống bất ngờ như thế cậu cũng chỉ động đậy móng vuốt một chút, sau đó rúc vào chăn mà ngủ ngon lành.

Arnold vừa ra ngoài liền không thấy ấu tể đâu, hắn hơi nhíu mày, cuối cùng lần theo tiếng hít thở khe khẽ tìm được ấu tể đã gần như bị chăn lấp kín người, hắn đưa tay vân vê hai cái chân nhỏ xíu của ấu tể đang ngủ ngon lành.

Đầu ngón tay hắn thon dài chống lên tấm đệm mềm mại, hắn duỗi tay nhẹ nhàng nâng ấu tể lên, toàn bộ quá trình ấu tể chỉ hơi cựa quậy một chút sau đó lại rúc đầu tiếp tục ngáy o o.

Arnold đặt nó trong cái ổ nhỏ, thân thể tròn vo của ấu tể từ trên tay hắn khẽ lăn xuống, vừa khít ngã vào đệm nhung nhỏ mềm mại.

Ấu tể mơ màng khịt khịt mũi, sau đó dùng móng vuốt vuốt cái mặt mình, rồi lại chợt thả lỏng ngủ tiếp.

Đẩy lông mềm xung quanh lên người ấu tể, Arnold ngồi ở mép giường im lặng nhìn ấu tể đã ngủ say, nhịn không được muốn sờ sờ đầu của nó, nhưng vừa duỗi tay lại thu về ngay.

Hắn sợ đánh thức ấu tể.

Cuối cùng, hắn đặt củ cà rốt bông mà Milna tặng cho ấu tể bên cạnh cậu, sau đó kéo cái ổ nhỏ tới góc giường của mình, hai người ở sát cạnh nhau, như vậy thì cho dù ban đêm ấu tể có tỉnh dậy bò ra ngoài cũng sẽ không bị rớt giường.

Hắn nhẹ nhàng tắt đèn đi, chỉ để lại duy nhất một ánh đèn mờ ở đầu giường.

***

Tống Trường An nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ màng màng duỗi người, xung quanh toàn là lông tơ mềm mại như bông, quấn lấy cậu làm cậu không muốn động đậy.

Đỉnh đầu có nguồn sáng mờ mờ, đủ để cậu thấy rõ rất nhiều đồ vật, làm cậu không sợ ma chút nào.

Tống Trường An bò dậy nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên mình đang nằm trong cái ổ nhỏ kia, mà Arnold lại nằm trên giường ngay bên cạnh cậu, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt hắn, một chút bộ dạng lạnh nhạt của ban ngày đều biến mất tăm.

Cậu cũng không nghĩ tới mình lại không cố gắng chờ nổi Arnold mà ngủ trước khi hắn quay về, cũng khó trách được rằng mình sẽ bị đưa về ổ, không trách được người khác, Tống Trường An chuẩn bị tự lực cánh sinh lại bò ra ngoài.

Gấu bông cà rốt màu cam đỏ được đặt trên nệm, chắc là sau khi cậu ngủ Arnold nhét vào cạnh cậu, nhưng tư thế ngủ của Tống Trường An không thể nào ngoan nên bất giác đã đá nó đi.

Cậu gặm cà rốt lên chạy tới cạnh ổ tính leo lên trên, lại phát hiện hơi khó di chuyển, chỉ có thể cố gắng cắn đầu nhọn của cà rốt bò lên.

Nhìn cái giường nhỏ trống không phía sau, lại nhìn cái chăn hơi phồng lên trước mặt, cận thận không đạp móng vuốt lên trên đó, dọc theo mép giường bò đi, mãi cho tới tận bên cạnh gối của Arnold mới dừng lại.

Trong phòng duy trì nhiệt độ thích hợp, Tống Trường An trên mình mang một bộ lông tơ dày cộp cũng không cảm thấy nóng.

Cậu đặt cà rốt bên cạnh gối đầu của Arnold, sau đó duỗi tay vuốt phẳng ga trải giường hơi nhăn, sau đó cẩn thận nằm xuống, ngửa đầu gối lên cà rốt bông.

Ấu tể hướng cái bụng nhỏ lên trời quơ quơ chân, chán chường nhìn trần nhà.

Cậu sợ đánh thức Arnold đang ngủ nên không dám động đậy lung tung, đến hít thở cũng cố thở nhẹ nhất có thể.

Tống Trường An lén lút tự nhiên thấy cũng vui, Arnold không cho cậu ngủ trên giường, nhưng sao có thể coi thường cậu được chứ?

Nhân lúc Arnold ngủ mà bò lên giường hắn, Tống Trường An che miệng cười trộm, mặc dù chuyện này không có gì buồn cười lắm.

Cậu nằm, cơn buồn ngủ liền ập tới, tiếng hít thở ngày càng đều, cuối cùng trở mình lăn từ trên cà rốt bông xuống, cả người càng ngủ càng sâu, dần dâng lên tiếng ngáy nho nhỏ dần.

Thời gian cứ thế trôi qua, mắt thấy ấu tể đã muốn chui vào chăn Arnold, Arnold rõ ràng là đã ngủ say lại chống giường ngồi dậy, nhìn  tên trộm tới ngủ cạnh hắn mà bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn là bế ấu tể lên tay, sau đó lại một lần nữa đặt vào trong chiếc ổ nhỏ bên cạnh.

Hắn không biết vì sao ấu tể lại có một chấp niệm sâu với giường như vậy, nhưng vì sự an toàn của ấu tể nên thật ra hắn vẫn luôn không dám ngủ quá say, chính là vì sợ chuyện thế này xảy ra.

Chính hắn thấy ngủ như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ có một điều ngoài ý muốn duy nhất lại xuất phát từ ấu tể mà ra, không nghĩ tới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn định chờ ấu tể ngủ say mới ôm về thế mà ấu tể lại dịch gần tới hắn, chỉ sợ thêm một lúc nữa là dịch tới dưới vai của hắn luôn.

Arnold có chút đau đầu xoa xoa thái dương, xem ra một thời gian lâu nữa hắn sẽ không cách nào được ngủ ngon, phải đề phòng một nhóc ấu tể mỗi đêm sẽ lặng lẽ bò trên giường, sợ sơ xuất một chút là sẽ đè phải nó, hoặc là chính nó sẽ rớt xuống giường.

Thuần thục lần nữa đưa ấu tể về chiếc ổ nhỏ, Arnold nhét lại cà rốt bông vào cạnh cậu.

Lần này ấu tể ôm lấy cà rốt bông, chép chép miệng ngủ tiếp.

***

Sáng sớm hôm sau, Tống Trường An mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh và Arnold đang mau chóng lại gần cậu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi: "???"

Ủa? Cậu thành công bò ra tới giường rồi mà? Sao lại ngủ ở đây?

________

Nhangw: Ngâm hơi lâu hehehhehehheehe

________

Edit: Nhangw.

Bản edit thuộc về Nhangw.

Chỉ được đăng tại Wattpad @Nhangw.
Một chương truyện bạn đọc chỉ mất vài phút nhưng lại edit mất rất nhiều thời gian vậy nên tiếc gì mà không để lại một lượt bình chọn cho Nhangw làm động lực đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com