Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngao Tốn Ly

🍁 Edit: Sivi

🍁 Trước khi vào truyện thì mình muốn giải thích một tẹo, truyện này tác giả dựa rất nhiều vào Sơn Hải kinh, tức là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí nên các nhân vật trong này đều có liên quan đến các chủng loại thần thú, yêu quái. Mà mình thì chả biết tí tẹo gì, phải đi tìm đọc cả tài liệu tiếng trung xong gg dịch sang, vì vậy có lẽ sẽ không được đúng hết hoàn toàn đâu, hãy thông cảm cho mình nha. Còn nữa, tên các nhân vật đôi khi cũng là tên yêu quái luôn, mình sẽ chú thích ở cuối truyện sau nha

🍁 Một chú thích nho nhỏ quên mất chưa đề cập tới ở chương trước:
Trong truyện nhân vật Xích Tế (赤敝), phiên âm là chì bì, theo những gì mình đoán thì nó đồng âm với Xích Tế (赤鷩 ( chì bì )), nên mình mạnh dạn để tên của bạn này là Xích Tế, sau này nếu hiểu rõ hơn mình sẽ đổi.

Và Xích Tế (赤鷩) là một quái điểu sống trên núi Tiểu Hoa, nuôi dưỡng nó ở bên người có thể tránh né hỏa hoạn. (theo Niệm Nam). À, thêm nữa theo những gì mình tìm thấy thì Xích Tế hình như là con chim trĩ ngày nay á mọi người.

---------------------
Trong văn phòng tuyển sinh.

Tương Liễu đoan chính ngồi trước bàn, tay lật xem bản tư liệu điều tra vừa được đưa đến.

"Thế nào?"

Hiệu trưởng đại học Sơn Hải -- một người đàn ông lịch lãm áng chừng hơn 30 tuổi ngồi phía đối diện, ưu nhã nhấp từng ngụm trà, thấy Tương Liễu nhíu mày, dò hỏi.

"Là trẻ mồ côi." Tương Liễu thở dài, "Không tìm được thông tin về bố mẹ. Khả năng cao là phụ huynh đột ngột tử vong không rõ nguyên nhân, con người không biết lại đưa em ấy vào cô nhi viện." Bằng không, với tình trạng hơn trăm năm qua, cả giới Sơn Hải mới nghênh đón được một bé thú non duy nhất, bọn hắn coi em như bảo bối mà nâng niu trong tay còn không kịp, làm sao nỡ để em chịu thương tổn chơ vơ ngoài kia.

"Huyết mạch của đứa bé là gì?" Bạch Tần gật đầu, trầm ngâm hỏi.

"Đây chính là chỗ kỳ quái, chúng ta không tra ra được huyết mạch của đứa nhỏ." Tương Liễu rút từ tập tư liệu ra một tờ giấy đưa cho Bạch Tần, "Báo cáo kiểm tra lấy từ mẫu máu lúc em ấy thi đại học chỉ cho ra kết quả em ấy không phải người bình thường, nhưng cụ thể là giống loài nào thì không thể xác định được, sau khi đã so sánh với mẫu máu của tất cả các chủng tộc thì đều thấy không trùng khớp..."

"Mới có 18 tuổi? Vẫn là một tiểu thú non à?" Bạch Tần nhìn vào báo cáo xét nghiệm máu.

"Ở tuổi này, đáng lẽ ra vẫn là đứa nhỏ ngây thơ, vô tư mới đúng." Chứ không nên phải trải qua ngần ấy năm trong cô nhi viện.

Tương Liễu thở dài, một hai ngàn năm trở lại đây, số lượng con non kế thừa huyết mạch của bọn hắn liên tục giảm mạnh, thậm chí một trăm năm qua còn không có con non nào được sinh ra. Cho nên, khi tìm thấy bé thú non chỉ mới 18 tuổi, cho dù chưa điều tra rõ huyết mạch, anh vẫn quyết định đưa đứa bé đến đại học Sơn Hải.

"Có thể cố gắng được đến đâu thì cứ giúp đỡ nó." Bạch Tần phiền muộn, mấy năm gần đây quả thực tỷ lệ sinh thấp đến báo động, bọn hắn cũng đã tìm đủ loại phương pháp để cải thiện, mãi sau người kia mới nói cho hắn biết, đây có lẽ là ý chỉ của Thiên Đạo.

"Thiên Đạo chính là không muốn cho chúng ta đường lui."

"Hẳn là muốn chia rẽ thiên hạ." Bạch Tần nhướn mày, "Ví dụ như Ty U nhất tộc, từ trước đến nay vẫn luôn là con cưng của Thiên Đạo."

"Cũng chỉ có Ty U nhất tộc mới có may mắn ấy." Tương Liễu lắc đầu, nghĩ đến người vợ ở nhà vẫn luôn muốn sinh đứa nhỏ, đau khổ thở dài.

"Thôi, cứ thuận theo Thiên Đạo đi, xương cốt chúng ta cũng già nua héo mòn rồi, còn sống được bao lâu nữa."

Tương Liễu yên lặng gật đầu, tiếp tục nghiên cứu tư liệu điều tra về Kiều Túy.

***

Buổi sáng ngày hôm sau.

Kiều Túy bị đánh thức bởi tiếng chuông hẹn giờ điện thoại, cậu khẽ vuốt lại sợi tóc cong vểnh trên đầu, đờ đẫn đi đánh răng rửa mặt.

Hai mươi phút sau, Kiều Túy thay xong quần áo, tinh thần phấn chấn ra ngoài mua sắm.

Đến ngày hôm nay, Kiều Túy mới chính thức bước vào bên trong Chợ Giao Dịch.

Khác hoàn toàn với những sạp nhỏ chỉ bày bán một ít thực phẩm ở ngoài, bên trong Chợ Giao Dịch cái gì cũng có, thậm chí Kiều Túy còn tưởng mình đi lạc vào một khu giao dịch đồ cổ.

"Chẳng lẽ trường học nổi tiếng về chuyên ngành khảo cổ học à?" Kiều Túy rời khỏi Chợ Giao Dịch mà trong đầu vẫn thắc mắc mãi.

Loanh quanh mấy vòng, cậu mua được những đồ dùng cần thiết, hài lòng xách đồ về ký túc xá.

Thang máy leo lên tầng chín, cửa mở ra, Kiều Túy lại nhìn thấy Ngao Tốn Ly đang bước vào nhà. Cậu cũng không nhìn được rõ ràng bóng dáng người hàng xóm, mà chỉ thấy một thân ảnh mờ mờ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

"Đúng là một người kỳ lạ." Kiều Túy đứng trước cửa phòng mình, ngoái đầu nhìn sang cánh cửa đóng chặt của phòng 906, lắc đầu, "Thôi bỏ đi, nên đoàn kết hữu ái thì hơn, chốc nữa làm xong pudding, mình sẽ mang sang cho anh ấy một phần."

Kiều Túy cất gọn gàng những đồ đã mua vào từng góc trong phòng, sau đó rửa sạch tay bắt đầu làm pudding khoai dẻo.

Cậu rửa sạch ba củ khoai lang tím, bỏ vào nồi thêm nước hấp chín, sau đó vớt ra tán nhuyễn rồi thêm bột năng vào đảo đều.

Sau khi hỗn hợp bột đã được nhồi kỹ, Kiều Túy lấy ra ba vị mình thích nhất trong đống sữa chua vừa mua, khuấy đều với gelatin đun chảy, cuối cùng dùng màng thực phẩm bọc lại bỏ vào trong tủ lạnh để làm đông.
Ba tiếng sau, Kiều Túy đổ những viên khoai dẻo ngọt đã được chuẩn bị sẵn lên lớp bánh pudding mềm mịn.

Cậu để riêng ra một phần bánh pudding khoai dẻo vị xoài, mang đĩa bánh sang phòng 906.

Tính ra, Kiều Túy hình như chỉ mới được nhìn thấy bóng lưng của hàng xóm có hai lần, nghĩ nghĩ lại thấy lo lo.

Hức, đừng sợ, đều là người thôi mà, đều chỉ có hai cái mắt và một cái mũi, chẳng lẽ còn có thể tự nhiên nhiều hơn cậu hai cái sừng sao? Kiều Túy tự an ủi bản thân, hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.

***

Gần đây, Ngao Tốn Ly bất ngờ trở lại đại học Sơn Hải.

Thực ra, hắn đã rời đại học Sơn Hải nhiều năm, bình thường cũng không hay qua lại, nhưng nhờ quan hệ với Bạch Tần, trong đại học Sơn Hải luôn giữ lại một phòng ký túc xá cho hắn. Dạo này, lực lượng trong cơ thể hắn lại một lần nữa bạo ngược, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên muốn đến đây nghỉ ngơi mấy ngày.

Ngao Tốn Ly cau mày đau đớn, sức mạnh khổng lồ điên cuồng va đập trong người hắn, như muốn xé toạc thân thể chứa đựng nó, khiến hắn quằn quại thống khổ.

"Đinh đong."

Ngao Tốn Ly bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, áp suất quanh thân càng giảm xuống, mặt mũi âm u khó dò. Đã lúc này rồi mà còn tên nào dám mò tới làm phiền hắn.

Hắn ngồi trên sô pha, nhìn xuyên qua cánh cửa, chỉ thấy có mỗi nhãi con vô tình gặp hôm qua đang đứng trước cửa phòng, trên tay còn đang bưng đồ gì đó.

Đôi mày cau có của Ngao Tốn Ly từ từ dịu lại, chính hắn cũng chưa phát hiện ra tình trạng của mình đang trở nên hòa hoãn xuống, giật giật ngón tay mở cửa ra.

Kiều Túy sau khi ấn chuông cửa, liền cúi đầu suy nghĩ lung tung.

Sau khi mở cửa, liệu người đàn ông kia có nhấc cậu lên mà đánh một trận không nhỉ, có thể lắm chứ. A a a, tự dưng cậu lại muốn mang khoai dẻo sang cho hắn làm gì, cậu hối hận rồi, giờ quay về còn kịp không QAQ!

Ngay khi Kiều Túy vẫn còn đang phân vân giữa chốc nữa cậu sẽ bị mọi người tìm thấy trong ngăn tủ hay trong hộp, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

"Ơ." Kiều Túy mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện hàng xóm của cậu - người đàn ông cao lớn ngày hôm qua đang ngồi trên sô pha nhìn mình.

Kiếu Túy nhìn đến ngây người. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu lại là làm thế nào mà vừa mở cửa, trong một thời gian ngắn ơi là ngắn hắn đã quay lại được sô pha nhỉ, tốc độ của thần tiên hay gì? Chẳng lẽ người này là quán quân chạy nước rút?

Đây là lần đầu tiên Ngao Tốn Ly trực tiếp đối mặt với Kiều Túy, điều không ngờ là đứa nhỏ lại trông hợp mắt hắn đến thế.

Kiều Túy thở phào, giơ bát bánh pudding khoai dẻo ra, "Chào anh, đây là pudding em vừa mới làm, em muốn mang sang cho anh một phần."

Ngao Tốn Ly dời tầm mắt nhìn xuống, chuyển đến món ăn ngon lành trong tay đứa nhóc, chậm rãi gật đầu.

Kiều Túy nhìn phản ứng của Ngao Tốn Ly, nhất thời lúng túng không biết nên làm gì.

Cậu bưng bát pudding, rụt rè bước vào cửa đặt nó lên tủ giày, lo lắng vặn vặn tay vào nhau.

"Em đặt thức ăn ở trên này nhé, em xin phép đi trước đây ạ."

Nói xong, Kiều Túy bay nhanh ra ngoài, xoay người chạy về ký túc xá giống như sau lưng có cái gì truy đuổi vậy.

Phản ứng của Kiều Túy khiến Ngao Tốn Ly nheo mắt khó hiểu, cũng không thèm nghĩ lại xem vừa nãy mình đáng sợ thế nào.

Tuy nhiên....

Ngao Tốn Ly đứng dậy đi đến cạnh tủ giày, nhìn bát bánh pudding đặt trên đó, vẻ mặt nghiêm túc dịu đi không ít.

Thôi, dù sao vẫn chỉ là một nhãi con.

Hắn lắc đầu, định xoay người bỏ đi, ai ngờ lại vô tình đụng phải thành bát, trong một khắc, ngón tay truyền đến cảm giác dễ chịu thoải mái.

Mặc dù xúc cảm trên tay vô cùng nhỏ bé, nhưng lại là trải nghiệm khác biệt rất lớn so với đớn đau thống khổ trên người, khiến cho Ngao Tốn Ly không thể bỏ qua.

Cái này....Khá là giống với một thứ sức mạnh nào đó có khả năng xoa dịu con người.....

Rốt cuộc đứa nhóc kia có lai lịch thế nào? Loại năng lực mạnh mẽ thế này, ngay cả Tương Liễu, người vốn tinh thông y thuật cũng chưa chắc có thể làm được.

Ánh mắt Ngao Tốn Ly ngưng đọng, sắc bén nhìn xuyên thấu qua hai cánh cửa phòng, nhưng khi nhìn thấy rõ hoạt động của tiểu thú non, hắn không khỏi ngây người.

Kiếu Túy nhốt mình trong ký túc xá, khoanh chân ngồi trước bàn trà ăn pudding sữa chua nhân khoai dẻo, vừa ăn vừa vui vẻ gật đầu, một cọng tóc sau giấc ngủ đêm qua cong vểnh lên càng khiến cậu thêm ngốc ngốc.

Ngao Tốn Ly thâm thúy nhìn một lúc, sau đó xoay người vào thư phòng.

***

"Mình vẫn yêu vị sữa chua nhất." Kiều Túy giải quyết xong bát pudding khoai dẻo, thỏa mãn duỗi người.

Cậu mở Wechat lên, gõ tìm tên Xích Tế.

-

Dậu Tốt: Xích Tế ơi Xích Tế, tôi mới làm bánh pudding nhân khoai dẻo nè, cậu có muốn ăn không?

Dậu Tốt: 【 ảnh chụp 】

Xích Tế rất nhanh đã rep lại, Kiều Túy nhìn thấy tin nhắn trả lời, mỉm cười vui vẻ nằm dài trên sô pha.

Chim trĩ đỏ: Uầy, mẹ ơi, cậu tự làm hết đấy à?

Chim trĩ đỏ: Khóc lớn.jpg

Chim trĩ đỏ: Cậu không biết đâu, chỉ vì con quễ chính sách tự nấu cơm của trường học mà tôi gầy đi mất mười cân thịt đó huhuu

Chim trĩ đỏ: Cậu chờ tôi một tẹo, tôi chạy qua ký túc xá cậu ngay đây.

*Tên của Kiều Túy trong tiếng Trung là thế này 乔醉, hãy để ý kỹ chữ Túy (醉) nha, còn tên hiển thị trên wechat của em ấy là thế này 酉卒, mọi người đã thấy giống nhau chưa, nên nói chung là tên wechat là chữ Túy tách ra á và mình để tạm là Dậu Tốt, có nghĩa hay không thì mình chịu.

**Tương tự, tên wechat của Xích Tế là xích tế điểu mình dịch cho thuần Việt tẹo tẹo là chim trĩ đỏ nha.

"Đại học Sơn Hải có cách hoạt động khác biệt thật, mình còn chưa từng thấy trường nào như vậy hết." Kiều Túy trầm tư, "Thôi dù sao nhân viên chính phủ cũng đứng ra đảm bảo rồi, ít nhất thì nó cũng là một trường đại học chính quy, cùng lắm thì mình phí một năm rồi quay về học lại vậy."

Xích Tế nhắc đến ăn là rất mau lẹ, mười lăm phút sau, Kiều Túy đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Nhanh thế?" Kiều Túy đi ra mở cửa, ấn tượng đầu tiên là đôi mắt tràn đầy hưng phấn của Xích Tế.

Không biết có phải cậu vừa gặp ảo giác hay không.....nhưng Kiều Túy cảm thấy vừa rồi dường như đôi mắt của Xích Tế có màu đỏ.....

"Đôi mắt của cậu....." Kiều Túy có chút do dự.

Thôi toi, lộ mất tiêu rồi.

Toàn thân Xích Tế cứng đờ, "Ha ha, chắc là do không ngủ đủ giấc.....Pudding ở đâu thế? Bây giờ tôi muốn ăn ngay cơ."

Kiều Túy thấy Xích Tế né tránh, không dám nhìn thẳng vào mình, cho rằng đôi mắt của cậu ta là bị bệnh gì đó, nên giữ lịch sự không tiếp tục hỏi thêm.

"Cậu đợi một tẹo, tôi đi lấy cho cậu."

Kiều Túy lấy ra từ tủ lạnh chiếc bánh pudding cuối cùng có vị dưa lưới, bên cạnh còn có những viên khoai dẻo tim tím, đặt lên bàn trà, "Đây là vị dưa lưới, tôi cũng không biết cậu có thích vị này không nữa."

"Ầy, không sao, tôi thích ăn pudding lắm, vị nào cũng được tất." Xích Tế xua xua tay, cậu ta đã ngây ngốc trong đại học Sơn Hải ngần đấy năm qua, đã sớm không còn nhiều yêu cầu với thức ăn nữa, pudding à, không biết đã bao lâu chưa được ăn lại rồi.

Nghĩ đến đây, bạn học Xích Tế, một mãnh điểu thực thụ muốn rớt nước mắt.

*tương tự mãnh nam chỉ những chàng trai mạnh mẽ, mà vì Xích Tế là chim á nên là mãnh điểu.

Bạch Tần, vị hiệu trưởng quyền lực của đại học Sơn Hải cho rằng trong trường toàn là dị thú, tập trung tu luyện không tốt hơn sao, còn lăn lộn để ý những yếu tố khác làm gì, thế là hắn trực tiếp xóa bỏ luôn phần vận chuyển cơm hộp lên đảo.

Vậy là cậu ta chỉ có thể chờ tới mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc mấy ngày nghỉ mới có thể chạy ra bên ngoài ăn uống thỏa thích.

Sau khi bỏ vào miệng phần khoai dẻo, Xích Tế bỗng nhiên ngây người!

Ba giây sau, một hàng nước mắt xúc động trào ra.

"Ô ô ô, cái này ăn ngon quá, tiểu Túy Túy, về sau tôi có thể thường xuyên chạy tới chỗ cậu ăn cơm không?"

Kiều Túy vốn đang dán sát vào laptop chơi dò mìn, chợt bị tiếng "tiểu Túy Túy" của Xích Tế chấn động, tay run lên, bấm luôn vào ô có mìn.

Cậu nhìn khung trò chơi hiện lên hai chữ thất bại to đùng, gật gật đầu, "Được chứ, cậu có ghét gia vị nào hoặc không ăn được món gì không?"

"Không có không có, tôi không kiêng món gì hết, có thể ăn là được." Xích Tế một ngụm nuốt hết pudding cùng khoai dẻo còn dư lại, hương vị ngon miệng bùng nổ nơi đầu lưỡi.

Kiều Túy gật đầu biểu thị mình đã biết, "Vậy tối nay cậu có ở lại ăn không?"

"Ăn chứ!" Xích Tế thỏa mãn duỗi người, "Đúng rồi, mai phải đi học đó, tiểu Túy Túy, cậu học chuyên ngành gì vậy."

"Y học."

"Y học à, ừm, rất thích hợp với tiểu Túy Túy ngoan ngoãn ôn hòa nha, không tồi đâu." Nghe thấy chuyên ngành của Kiều Túy, Xích Tế bắt đầu tự lẩm bẩm trong miệng.

"Gì cơ?" Kiều Túy nghe không rõ cậu ta đang nói gì.

"Không có gì đâu, đây là một chuyên ngành tốt nha, khá giống tôi đó, mà giáo sư Tương Liễu cũng tốt lắm."

"Giáo sư Tương Liễu là thầy giáo của tôi về sau à?" Kiều Túy thấy cái tên này hơi hơi quen thuộc.

"Đúng vậy, thầy ấy dạy môn chuyên ngành bên cậu á."

Tương Liễu, Tương Liễu.....

Kiều Túy đột nhiên nhớ ra, trong thư thông báo trúng tuyển được gửi qua đường bưu điện của cậu, còn có thêm một báo cáo phê chuẩn của trường học, tên chữ ký đằng sau là Tương Liễu.

Tiếp đó, hai người vui vẻ cùng nhau chơi mấy trò trên máy tính.

Sau một hồi nói chuyện, Kiều Túy phát hiện cậu cùng Xích Tế có khá nhiều điểm hợp nhau. Ví dụ như một người thích nấu cơm, người còn lại thích ăn.....Ngoài ra, hai người còn đều thích chơi mấy trò nho nhỏ, tựa như Super Mario hay Happy Run.

Cuối cùng, hai người họ cũng thống nhất được trò chơi yêu thích, Kiều Túy mở máy tính, cùng chơi mini game với Xích Tế cả một buổi chiều.

Mà lúc này, phía đối diện, trong phòng 906 của Ngao Tốn Ly.

Ngao Tốn Ly lật người thay đổi tư thế nằm trên sô pha, cố gắng lơ đi sự thân thiết của Kiều Túy và Xích Tế, thần sắc hơi hơi tối tăm.

Từ đâu nhảy ra một nhóc xích tế điểu vậy, nhỡ dạy hư mất tiểu thú non nhà bên thì sao?

Đợi nửa ngày, mãi đến khi nghe thấy Kiều Túy hỏi Xích Tế có muốn ở lại ăn cơm không, Ngao Tốn Ly mới hừ lạnh, phất tay tiến vào trạng thái tu luyện.

----------------
[1] pudding khoai dẻo:

[2] Tương Liễu: (hay Tướng Liễu) là một quái xà của Trung Hoa. Theo Sơn Hải Kinh, Tương Liễu là thần tử của Cung Công. Tương Liễu thị là quái vật thân rắn, chín đầu người, tham lam vô độ. Nơi nào Tương Liễu đi qua sẽ lõm thành đầm lầy, nước trong đầm không độc cũng chua, biến vùng đó thành đất hoang, không người có thể sinh tồn.

[3] Bạch Tần thì mình vẫn đang tìm hiểu.

[4] Ty U nhất tộc (司幽): Có nước là Ty U 司幽. Đế Tuấn sinh Yến Long 晏龍, Yến Long sinh Ty U, Ty U sinh Tư Sĩ 思士, không vợ; Ty Nữ 思女, không chồng. Ăn nếp, ăn thú, họ sai bốn loài điểu. (theo bản dịch Sơn Hải Kinh)
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com