Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Chuyện Tô Ly và Phó Mịch công khai tình cảm đã khiến cho cộng đồng fan được phen dậy sóng.

Nhiệt độ của đề tài thảo luận cao ngất trời, fan hai bên cùng với những người qua đường hóng dưa ào ào bình luận: Chắc là mắt họ lé rồi nên mới không nhìn ra được điều này từ trước.

Chỉ có TiramiLy là giương cao ngọn cờ "Vạn Vật Phó Tô", chống nạnh cực kì đắc ý mà lượn qua lượn lại trong giới người hâm mộ, bắt đầu hồ hởi mang hint cũ ra để tìm niềm vui, thế mới phát hiện ra là ngày trước bọn họ đã bỏ lỡ qua trời luôn.

[Rõ ràng là có thể âm thầm lặng lẽ không lên tiếng, thế nhưng hai vị chính chủ lại lựa chọn công khai, sao có thể dũng cảm đến thế cơ chứ!]

[Hơn nữa còn công khai vào ngày sinh nhật của bé Tiểu Ly nữa, lẽ nào là bởi vì 22 tuổi là đủ tuổi kết hôn hợp pháp hả?]

[Chế quả là thông thái, thank cìu thank cìu, bắt được rồi!]

[Xem ra bây giờ, những tin đồn nhảm lúc đó sai bét nhè hết cả rồi! Nghĩ sao mà lại đi đồn Trịnh Thi Dật với Phó Mịch chứ?]

[Đúng thế, nhìn bức ảnh nhị thiếu đăng thì người ngồi bên cạnh ảnh chính là bé hạch đào mà!]

[Hôm đó bé Tô Ly quay cảnh đêm mưa, nhị thiếu vì không an tâm nên đi tham ban còn mua cà phê cho cả tổ phim, bởi vậy mà lùi chuyến bay, sáng hôm sau mới vội vàng chạy đến tham dự liên hoan của tập đoàn G đó!]

[Bảo sao lúc đó anh Nam không xuất hiện cùng nhị thiếu, thì ra tất cả điều có nguyên nhân của nó!]

[Bởi vậy mới nói cái tên họ Lương kia đúng là không có mắt, dính lấy người ta cọ CP bao nhiêu lâu, rốt cục thì... hị hị]

[Nhị thiếu quay lại liền đưa Tô Ly đi ăn đồ nướng, hôm đó trong nhóm only fan của tụi tui còn nói không hiểu sao nhị thiếu lại tư dưng hạ phàm, thì ra là do bé hạch đào thích ăn.]

[Chế nói như vậy thì em cũng ngửi được rồi! Cưng quá, quá là cưng bé rồi!]

[Thật ra mấy cái đó đã là gì, chế nhìn kĩ bức ảnh nắm tay mà nhị thiếu đăng ý, bàn tay mà nhị thiếu nắm là tay của bé Tô Ly á!]

[Nà ní!?]

[Má ôi! Để mà đối chiếu thì nốt ruồi nhỏ bên ngoài cổ tay đúng thật là Tô Ly đó! {Hình ảnh đính kèm}]

[U là trời! Hồi đó đoán mò cả ngày, loại trừ các thể loại, không ngờ thì ra lại là bé Tô Ly!]

[Không lễ đây chính là "xa tận chân trời gần ngay trước mắt trong truyền thuyết sao, thật là tui vẫn chưa đủ điểm làm fan mà!]

[Tui may mắn quá đi mất, couple thần thánh gì đây chớ~ chớt tui chớt tui!]

Mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng, nhưng đối với đoàn phim "Thanh Sơn Nên Biết Ta" mà nói thì lại là sóng yên biển lặng.

Muốn biết tại sao ấy hả?

Ủa rồi công khai với không khai có khác gì nhau không?

Nhân viên trong tổ công tác đã quen với việc Tô Ly với Phó Mịch suốt ngày dính lấy nhau, có khác thì cũng chỉ có sau khi công khai hành động của hai người thiếu đi chút gì đó rè rặt, tỉ như nhị thiếu đụng chạm Tô Ly công khai hơn, còn lại thì cũng chẳng có gì khác.

Hơn nữa vì chuyện vui này mà nhị thiếu còn mua hẳn mấy xe dưa hấu kì lân đến đoàn phim, tất cả nhân viên của đoàn đều được chia ít nhất là nửa quả, thêm vào chút mát mẻ cho mùa hè nóng nực này.

Mặc dù cả trong và ngoài đoàn phim đều đang "gặm dưa", thế nhưng người trong cuộc như Tô Ly lại chẳng có mấy phiền hà, điều duy nhất có thể khiến cậu phiền lòng đó chính là sự phát triển quá mức của mạng xã hội ngày nay.

Sáng sơm thì nhận được một đống phúc lợi sinh nhật, buổi tối thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Lớp trưởng: [Tui sai rồi, tui chỉ nghĩ là quan hệ của cậu với Phó Mịch rất tốt, đầu có ngờ hai người lại là quan hệ này chớ!]

Bạn học nữ A:[Bạn học Tô Ly, tấm hình có chữ kí đó là do cháu gái tui đòi á, tui không hề có chút ý đồ gì với bạn trai cậu đâu!]

Bạn học nữ B:[Tô Tiểu Ly, tui chỉ đánh giá cao khuôn mặt của bạn trai cậu thôi, chứ không hề có ham muốn thân thể ảnh đâu, tin tui nha!]

Bạn học nam A: [Bạn gái tôi - chị dâu cậu, từ fan only chuyển thành fan CP luôn ròi, cô ấy truyền lệnh nói tui chuyển lời cho cậu là--- không được chia tay với Phó Mịch, nếu không thì cổ sẽ không còn tin vào tình yêu nữa! Tui còn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn đó, xin hai người phải yêu đương mặn nồng nha!]

Trưởng khoa: [Bạn học Tiểu Tô Ly ơi, cậu đã nói với bạn trai cậu về buổi giao lưu diễn thuyết chưa? ]

Tô Ly bị mấy người này một câu bạn trai hai câu bạn trai làm cho ngượng chín cả mặt.

Cậu trả lời từng câu một, nói rằng hình có chữ kí đã chuẩn bị xong cả rồi, khai giảng sẽ đem đến; việc hội giảng cũng đã nói với Phó Mịch rồi, nếu sắp xếp được thời gian phù hợp, ảnh sẽ đồng ý đến trò chuyện với mọi người.

"Xong chưa em?" Phó Mịch cầm một miếng dưa hẫu cắt sẵn, đút cho Tô Ly một miếng "Ngọt không?"

Sau khi Tô Ly hồi thần lại mới thấy xấu hổ, đẩy kịch bạn đến trước mặt Phó Mịch: "Đừng chỉ nghĩ đến ăn thôi! Đi học thuộc lời thoại đi kìa!]

Phó Mịch biết da mặt cậu mỏng, nên không trêu cậu nữa.

"Có biết ai là người bán tin tức cho mấy blogger không?"

Nếu như không có nguồn tin chính xác, thì chẳng có ai dám tung tin đồn về Phó Mịch trên diện rộng như vậy, bởi dù sao thì hắn không chỉ nổi tiếng, mà còn có gia thế cực khủng.

Bởi vậy chuyện này chắc chắn có ai đó cố ý đồn thổi.

Tô Ly cũng nghĩ đến điểm này, ngẩng đầu nhìn Phó Mịch: "Ai vậy?"

"Lương Kính Thuần."

"Sao lại là cậu tã nữa vậy?" Tô Ly ngạc nhiên, "Cậu ta đã, đã như thế rồi, sao lại còn còn rảnh rỗi làm loạn nữa?"

Lúc Phó Mịch biết chuyện này, cũng có cùng suy nghĩ với Tô Ly.

Có những kẻ thấy người ta hạnh phúc là không vừa mắt.

Bản thân rớt đài nhưng vẫn muốn kéo người khác theo chết cùng.

Chỉ tiếc là hắn có miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo đến đâu thì cũng không khiến mấy blogger làm nổi gió dư luận được, ít nhất là trên phương diện từ ngữ dịu dàng hơn là hắn nghĩ.

Không bằng không cớ, chỉ bằng mấy câu nói mà đi đắc tội với Phó Mịch, thật đúng là chẳng hời chút nào.

"Nghe nói công ty chủ quản đã chấm dứt hợp đồng với cậu ta, Quách Lễ đi quản lí người khác rồi, chắc là vì vậy nên mới quậy ra như thế này." Phó Mịch chẳng mảy may để ý, "Chó cùng rứt giậu, giờ chắc đang ở nhà tức đến ói máu rồi."

Tô Ly tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cũng cảm thấy đỡ bực mình.

Phó Mịch đút dưa hấu đến miệng Tô Ly: "Thấy vui hơn rồi đúng không? Vậy thì ăn thêm một miếng dưa nhé?"

Như thế này thì từ chối sao được?

Đâu có ai từ chối được Phó Mịch đút thức ăn bằng ánh mắt dùng giọng điệu dịu dàng như vậy chứ?

Tô Ly nhanh nhảu cướp miếng dưa từ tay Phó Mịch, sau đó cố ý nhìn dáo dác xung quanh, vờ bình tĩnh hỏi: "Mẹ em nói là đến xem em diễn mà nhỉ? Đâu rồi ta?"

"Khụ khụ."

Tô Ly nhìn thấy biểu cảm này của Phó Mịch, trống ngực đánh thịch một cái: "Anh làm gì rồi?"

"Anh đưa một thứ đến chơi cùng với cô, chắc là giờ không đến chăm em được rồi."

Phó Mịch đắc ý mở Wechat ra cho Tô ly xem.

"Mẹ em đổi hình đại diện từ bao giờ vậy?"

Tô Ly nhìn hình đại diện của mẹ mình đổi từ một đoá hoa thành hình một bé mèo.

Đó là hình một bé mèo Ragdoll cực xinh, đôi mắt màu xanh thăm thẳm tựa như đáy biển sâu, điệu bộ đoan chính cao quý lại yêu kiều, nhìn là biết lớn lên trong gia đình giàu có, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ôm lấy bé mà hun hít.

"Bé mèo này từ đâu đến vậy?" Tô ly vừa hỏi dứt câu chợt nhận ra bé mèo này trông rất quen "Là Demo của anh đúng không?"

Phó Mịch gật đầu: "Anh nghe nói mẹ vợ muốn đến đây, đang nghĩ làm thế nào mới có thể lấy lòng được bà để thuận lợi rước em về nhà, nên đã mang nó đến để lập công, nào ngờ vẫn không nhanh bằng hành động của anh."

Tô Ly dở khóc dở cười: "Sao mà anh biết mẹ em thích mèo vậy?" 

Phó Mịch làm ra vẻ thần bí: "Đương nhiên là anh có nguồn tin mật rồi." 

Tô Ly chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu,  chắc chắn là do tên phản đồ Trương Thuỵ Y!

Phó Mịch tiến đến, lấy kịch bản che đi nửa khuôn mặt,  ngăn cách đa phần ánh nhìn của mọi người, nói nhỏ: "Hôm nay là sinh nhật em, chẳng lẽ em không muốn hưởng thụ thế giới hai người với bạn trai em sao?"

Trong lòng Tô Ly rất phấn khởi, nhưng trên mặt lại cực kì nghiêm túc: "Thời gian của em hôm nay thuộc về tổ kịch bản rồi."

"..." Phó Mịch không nản trí mà hỏi tiếp: "Vậy em có muốn quà gì không? Muốn gì cũng được."

Tô Ly không chút  nghi ngờ câu "Muốn gì cũng được", dù sao cũng là Phó nhị thiếu phất tay một cái là đưa món quà gặp mặt trị giá 2 triệu tệ. 

Nhưng mà cậu cũng chẳng thiếu thứ gì, bạn trai cho cậu một CP HE đẫ là món quà xịn nhất rồi!" 

Nhưng mà việc Trương Thuỵ Y tiết lộ  bí mật ban nãy đã nhắc Tô Ly nhớ đến  một chuyện. 

"Em muốn biết một bí mật!"

Phó mịch ngay lập tức ngồi thẳng lưng: "Anh không hề giấu em bất cứ điều gì."

"Có nha!" Tô- giận hờn vô cớ-Ly sấn tới, dùng ánh mắt vô cùng tò mò nhìn Phó Mịch, "Anh với anh Nam có bí mật gì vậy? Lúc trước em hỏi thì anh nói dùng bí mật của em để trao đổi." Tô Ly nghiêng đầu rang rộng tay, ngây thơ nói: "Bí mật lớn nhất của em anh đã biết rồi, chẳng còn gì để trao đổi nữa, anh có thể lấy bí mật đó làm quà sinh nhật cho em không?" 

"Đến lúc này mà e còn quan tâm dến Lê Hựu Nam sao?" Phó-lạnh lùng vô tình-Mịch cố ý dài mặt, "Anh ghen đó."

"Đâu có ai ghen mà nói như thật vậy chứ." 

Phó Mịch càng như vậy, Tô Ly càng tò mò, cậu ghé sát Phó Mịch thỏ thẻ: " Anh nói nhỏ với em, em nhất định sẽ không nói với người khác!" Nói xong bèn đưa tay phải ra, "Móc ngoéo nha?"

"Không cần thiết phải móc ngoéo."

"Dạ vâng!"

"Nhưng mà anh được lợi gì?"

"...Thực hiện ước nguyện của bạn trai, mà cũng cần lợi ích sao?"

"Em thông qua bạn trai thăm dò  bí mật của người đàn ông khác, anh không được phép giận sao?"

"Không được."

"À."

Tô Ly Thấy Phó Mịch không thèm động đậy, thậm chí còn vì làm cho cậu cắn câu mà cố ý quay đầu sang chỗ khác. 

Nếu như không phải Tô Ly thấy kịch bản trên tay anh lâu lắm rồi chưa lật sang trang khác, suýt chút nữa cậu đã tin rồi.

"Phó Mịch." 

"Sao nào?"

Tô Ly rút kịch bản che trước mặt Phó Mịch trong tay anh ra, thoắt cái tiến tới, trao cho anh một nụ hôn mang hương vị thơm ngọt của dưa hấu. 

Tô Ly làm xong liền ngại ngùng đỏ mặt ném kịch bản trả lại anh: "Bây giờ nói được rồi đúng không?"

"Thật ra anh thích vị "Lê" hơn là vị dưa hấu, nhưng mà lần này đành miễn cưỡng cho em qua cửa vậy."  Phó Mịch thích mà còn ra vẻ, vươn người qua, "Thật ra bí mật này không lớn cũng không nhỏ, chỉ là Lệ Hựu Nam cậu ta..."

Lệ Hựu Nam khó lắm mới ăn ké được bữa cơm, tung tăng chạy đến phim trường chỗ Phó Mịch. 

Nhưng nào ngờ Tô Ly vừa nhìn thấy anh liền cười sặc sụa, Phó Mịch vội vàng vỗ lưng nhuận khí cho cậu. 

Lê Hựu Nam ngơ ngác: "Dư này là dư nào?chọc  trúng huyệt cười hả?"

Phó Mịch cũng bất lực, không ngờ bí mật này lại khiến Tô Ly buồn cười đến vậy, lại còn là kiểu lúc thì yên lặng lúc thì cười như được mùa nữa,  nếu sớm biết như vậy thì anh đã không nói cho cậu, lỡ như cười đến mức bi chuột rút thì biết làm sao đây.

Khó khăn lắm Tô Ly mới bình tĩnh lại được, vừa nhìn thấy Lê Hựu Nam lại thành công cốc, toàn thân trốn vò trong lòng Phó Mịch cười nắc nẻ, không buồn để ý đến việc phải giữ hình tượng trên phim trường nữa rồi. 

Lê Hựu Nam đến lúc này mà còn không hiểu là có liên quan đến bản thân thì đúng là hai mấy năm phí cơm phí gạo. 

Cơ mà lí do gì khiến Tô Ly cười thành ra như này chứ? 

Chẳng lẽ....

Ngón tay Lê Hựu Nam run rẩy chỉ vào Phó Mịch mắng: "Phó Cẩu, mi thấy sắc quên bạn vong ân bội nghĩa, mi mi mi mi dám..."

"Nếu tôi không nói với em ấy, em ấy sẽ nghĩ là tôi với cậu có chuyện mờ ám, để bảo đảm sự trong sạch của bản thân, tôi chỉ đành hy sinh cậu."  Phó Mịch lí lẽ, "Yên tâm, em ấy không nói với người khác đâu. Với lại, chẳng phải chỉ có mình tôi biết, anh trai và quản lí của cậu cũng biết còn gì?"

"Đó là tại vì đã kí hợp đồng, cực chẳng đã mới phải nói cho họ biết!" Lê Hựu Nam giận run người, "Cậu có biết nguyên tắc là gì không hả? Đúng là cái đồ sợ vợ!"

"Tô Ly chính là nguyên tắc của tôi." 

"..."

Tô Ly khó lắm mới nhuận khí, chắc chắn bản thân không cứ nhìn thấy Lê Hựu Nam là cười  không ngừng lại được mới quay người ra khỏi lòng  Phó Mịch,  hạ giọng kiềm chế không cười ra tiếng, khó khăn nói: "Vậy ra anh Nam, anh, tên thật, tên thât của anh là Lê Chân, Lê Chân Chân sao?  ha ha ha ha."

Tô Ly vấp váp nói hết một cậu lại ngã vào lòng Phó Mịch cười há há há. 

Lê Hựu Nam, à nhầm, Lê Chân Chân nổi cơn tam bành, ra sức giải thích cho chính mình: "Đó là tên cũ rồi, năm 16 tuổi tui đã đi đổi tên rồi nha! Lê Hựu Nam là tên chính thức của  tôi!"

Tô Ly cười đến mức không còn nghe rõ Lê Chân Chân đang gào thét gì nữa, cậu ngẩng đầu nhìn Phó Mịch: "Em cười đau hết cả cơ mặt, khó chịu quá đi." 

"Khó chịu thì đừng cười nữa nào." Phó Mịch ôm bảo bối trong lòng thấy vừa buồn cười vừa xót, bé con quá dễ bị chọc cười, "Lúc vừa mới sinh cậu ấy rất yếu, bà nội cậu ta mê tín cổ hủ nói là nặng vía phải đặt tên con gái mới được, chứ không phải là cậu ấy muốn vậy." 

Lê Chân chân, à nhầm, Lê Hựu Nam nghe xong gật đầu lia lịa, song cực kì nam tính dẫm lên ghế đá bên cạnh: "Chính xác, không phải anh đây  muốn vậy, anh đây khôn thích cái tên đó tí nào." 

"Nhưng nó đang yêu thật mà!" Tô Ly cười mệt lả, đến mức cười không nổi nữa rồi, "Chân Chân Thiệt là đáng yêu ha ha ha ha!" 

Phó Mịch vội vàng ôm chặt cậu, không cho bé con cười thêm nữa. 

"Cậu mau lượn đi!" Phó Mịch dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Lê Hựu Nam, "Cậu còn ở đây nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến em ấy đấy." 

Lê Hựu Nam tự nhiên bị ụp nồi: "Không phải là tại cậu sao, nếu không phải do cậu nói cho cậu ấy, thì đâu có..."

"Giữa bọn tôi không có bất kì bí mật gì, cậu không thể nào là ngoại lệ được."

Lê Hựu Nam đột nhiên hoang mang cảm thấy "Hắn nói cũng có lí, thế mà mình không có cách nào phản bác.

"Cơ mà tôi đến để ké bữa cơm." Lê Hựu Nam bắt đầu cuộc giành giật cuối cùng, "Cũng đã đến giờ cơm rồi, tôi có thể ắn bữa cơm rồi mới đi không?"

"Không được." Phó-Lạnh lùng vô tình-Mịch lên sóng, "Nếu không tôi sẽ nói bí mật của cậu cho tất cả mọi người." 

"Mi im ngay!" Lê Hựu Nam hậm hức dứt áo ra đi, "Ta có thể không phải người, nhưng mà  nhà mi thì đúng thật là đồ chó!" 

Vậy thì sao nào? 

Phó Mịch vừa lòng đẹp ý ôm Tô Ly trong lòng không muốn buông, một bí mật của người khác đổi lấy một cái ôm.

Quá là hời, đúng không nào? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com