Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Chupachups

--------------

Ở lại chơi với anh trai sao?

Ứng Tân không chút do dự gật đầu.

Dì Thôi biết chắc chắn cậu bé sẽ trả lời như vậy, người già nói tóc mềm lòng người mềm, số mệnh mỏng manh. Ứng Tân từ lúc sinh ra đã chịu nhiều khổ cực, may mắn gặp được thiếu gia, sau này cuộc sống nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp tai ương. "Bé ngoan giỏi quá," dì giúp việc mỉm cười nói: "Sau này nơi này chính là nhà của con, thiếu gia chính là anh trai ruột của con, các con là người một nhà."

Ứng Tân ngây ngô hỏi: "Vậy bố mẹ con đâu ạ?"

"Bé ngoan, bố mẹ con ở nhà mà," Dì giúp việc nhẹ nhàng nói: "Nhà của bé ngoan không chạy đi đâu cả, bố mẹ cũng không chạy đi đâu, chỉ cần bé ngoan muốn về nhà thì lúc nào cũng có thể về, ngày thường thì cùng thiếu gia đi học, tan học, cùng nhau ăn sinh nhật, cùng nhau lớn lên... con có chịu không?"

Ứng Tân hoàn toàn yên tâm, cúi đầu nhìn bức tranh trong lòng, đứng dậy khỏi thảm, đi về phía phòng bệnh.

Lúc này ông Thiệu đã rời đi, trong phòng chỉ còn Thiệu Thần, cậu đang lẩm nhẩm lại những lời ông nội nói, vì quá tập trung nên không để ý có cái đầu nhỏ thò vào cửa, nhìn cậu một cái, rồi chậm rãi tiến đến gần.

Khoảng cách không xa, chẳng mấy chốc đã đến gần.

Đợi cậu hoàn hồn, giật mình hoảng sợ vì nhóc con tóc xoăn đột ngột xuất hiện trước mặt.

Ứng Tân định nói chuyện cũng giật mình vì phản ứng của anh trai, ngây người một lúc lâu, nhớ ra ông nội cũng hay trêu mình như vậy, bèn cười tít mắt, mắt sáng long lanh.

Thiệu Thần đã lâu không thấy nhóc con cười như vậy, vô thức cong môi cười theo, như có ánh mặt trời chiếu vào ngực, không còn chút u ám nào, phiền muộn giấu kín dần tan biến.

Sau đó ánh mắt cậu rơi vào bức tranh trong lòng Ứng Tân: "..."

Ứng Tân nhét bức tranh vào lòng anh trai: "Quà tặng anh, đừng giận nữa."

Thiệu Thần theo bản năng duỗi thẳng tay, vẫn còn hơi nghi ngờ: "Anh không giận."

Ứng Tân mong chờ nhìn cậu, mắt ướt át: "Anh giận, anh có giận, không để ý đến Ứng Tân."

Đối mặt với lời trách móc này, Thiệu Thần cũng rất hoang mang, vội vàng giải thích: "Anh không phải là không để ý đến em, là sợ em giận anh, hôm đó em khóc nhiều như vậy mà anh không dỗ."

Cậu nói nhỏ dần, sợ Ứng Tân nhớ lại chuyện hôm đó, lại bắt đầu giận dỗi.

Ứng Tân còn quá nhỏ, không hiểu rõ chuyện giận dỗi, thấy anh trai chịu nói chuyện với mình, lại trở nên vui vẻ, cảm thấy đã dỗ người thành công.

Thiệu Thần hiểu rõ hơn cậu bé nhiều, lúc này bỗng thấy áy náy vô cùng, chỉ muốn làm cho nhóc con vui hơn, cậu cúi đầu nhìn bức tranh trong lòng, hơi cứng người: "Lại... vẽ anh à?"

Ứng Tân gật đầu.

Nghĩ đến cái nấm đen khổng lồ kia, Thiệu Thần xúc động, nghiến răng hạ quyết tâm, bé con tóc xoăn thích được khen, mình cứ khen nhiều vào — dù có là cái nấm đen to hơn lần trước, cũng phải khen cho được.

Hít sâu một hơi, cậu mở bức tranh ra, nhưng không phải bức chân dung trong tưởng tượng, mà là một cây nấm nhỏ trắng nõn, đang đọc sách... Nấm, đang đọc sách?!

Bên cạnh còn có một cây nấm nhỏ hơn, trốn dưới tán nấm đang ngủ say, những sợi tơ mềm mại trên đầu lay động như sóng nước, đến gần một chút như thể nghe thấy tiếng ngáy non nớt của nhóc con.

Dù chưa bao giờ xem tranh minh họa trẻ em, Thiệu Thần cũng thấy đáng yêu.

Không khó đoán ra cây nấm nhỏ đọc sách là mình, cây nấm ngủ say là Ứng Tân, chỉ là cậu không ngờ Ứng Tân cũng biến thành cây nấm, còn là cây nấm nhỏ có những sợi tơ trắng như sương trên đầu.

... Giống quá.

Còn có khung cảnh trong tranh, là phòng của bọn họ.

Lòng Thiệu Thần ấm áp, như bị nhét một ổ bánh mì nướng, hơi thở ngọt ngào khiến miệng cậu cũng thấy ngọt, cậu kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Bức tranh này, em vẽ lâu lắm đúng không?"

Ứng Tân gật đầu, giơ hai tay lên cho cậu xem: "Vẽ nhiều ngày lắm á."

Thiệu Thần nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc con rồi buông ra: "Nhiều vậy sao?"

Ứng Tân giãy tay ra, giơ hai tay lên: "Nhiều như vậy đó."

Thiệu Thần phát hiện có gì đó không đúng, Ứng Tân bị sốt nằm viện năm ngày, không thể nào đếm không hết khoảng thời gian đó.

Vậy là đã vẽ từ trước đó, thậm chí sớm hơn nữa.

Bé con tóc xoăn mấy lần đếm qua mười ngón là không đúng rồi, nghĩ đến khoảng thời gian trước nhóc con hay thất thần khi mình đọc sách, Thiệu Thần cảm thấy rất có thể là sau khi nhóc con tặng món quà đầu tiên thì lập tức bắt đầu vẽ bức thứ hai.

Cậu hơi ngập ngừng hỏi: "Bức tranh này, là vẽ riêng cho anh sao?"

Ứng Tân gật gật cái cằm nhỏ, tiến đến trước mặt Thiệu Thần, dùng ngón út chỉ vào cây nấm trắng nhỏ trên bức tranh: "Là anh trai, quà sinh nhật anh trai đó."

Quà sinh nhật?

Thiệu Thần mở to mắt.

Bé con tóc xoăn nhìn cậu một cái, lại chỉ vào mình trên bức tranh: "Em ở đây nè."

Thiệu Thần nhìn theo, cảm thấy tim mình ấm áp, sống mũi cay cay, như có gì đó nghẹn lại: "Cảm ơn em, anh... anh thích lắm."

Cậu cụp mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của bé con, rồi nói thêm: "Vẽ đẹp lắm."

Ứng Tân được khen thì rất vui, lại còn được anh trai khen, chân nhỏ giậm giậm trong đôi giày lông xù, có chút phấn khích.

Thiệu Thần giữ chặt nhóc con đang trượt xuống, cũng không nhịn được mà bật cười.

Ứng Tân ngồi thẳng dậy, lại có chút buồn rầu.

Vẽ tranh tặng quà sinh nhật anh trai →→ anh trai giận →→ dùng quà sinh nhật dỗ anh trai →→ lại phải vẽ tranh nữa.

... Anh trai thật sự hay giận quá đi! Cậu bé nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình, đột nhiên cảm thấy như mình sẽ không bao giờ vẽ xong.

Cái đầu nhỏ thông minh xoay chuyển, nhóc con nghiêm túc ước hẹn với anh trai: "Anh ơi, không được giận nữa nha."

Thiệu Thần lập tức cảm thấy như mình bị em trai dạy dỗ, không biết vì sao Ứng Tân luôn cảm thấy mình giận, rõ ràng dì Thôi nói ngày thường cậu không có biểu cảm gì nhiều.

Trong chớp mắt, cậu nghĩ đến một khả năng, nhỏ giọng hỏi: "Lần trước, cũng là quà sinh nhật sao?"

Ứng Tân nắm tay anh trai, gật đầu.

Thiệu Thần nắm chặt tay nhóc con: "Được, sau này anh không giận nữa."

Nói xong, cậu lại không nhịn được nói: "Cảm ơn em."

Nói xong tai có chút đỏ lên.

Ứng Tân: "Anh trai đã nói một lần rồi."

Thiệu Thần mím môi: "Nói lại lần nữa."

Chắc chính cậu cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng, không biết làm sao để truyền đạt tâm ý của mình cho Ứng Tân, chỉ có thể lặp lại hai chữ đơn giản nhất này.

"Dạ," Ứng Tân lễ phép nói: "Không có gì ạ."

Dì Thôi mang trái cây vào, giúp hai đứa trẻ lấy bộ xếp hình chưa chơi xong ra.

Ứng Tân lạch bạch chạy đi tìm mảnh ghép, Thiệu Thần lắp ráp.

"Oa, anh trai giỏi quá."

Bên tai lại vang lên giọng nói nhỏ xíu của nhóc con, giọng nói non nớt, kèm theo tiếng vỗ tay khoa trương.

Khuôn mặt nhỏ của Thiệu Thần lạnh lùng, rất nhanh khôi phục tốc độ như thường ngày.

Ngoài cửa, dì Thôi và ông Trương nhìn nhau cười, đóng cửa lại.

Ông Thiệu ngồi trên ghế mây ở ban công, bưng ấm trà tử sa nhấm nháp, nghe tiếng cười nói của cháu trai trong phòng, cảm thấy lòng khoan khoái, rất được an ủi.

Hai đứa trẻ chơi lắp ráp suốt buổi trưa, cảm giác xa lạ mấy ngày nay vì không nói chuyện lập tức tan biến, lại trở về dáng vẻ dính lấy nhau như trước.

Ứng Tân giải quyết được chuyện lớn trong lòng, lại chơi cả buổi trưa, cẩn thận ngồi cạnh Thiệu Thần, dựa sát vào cậu, hơi thở quen thuộc mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn, hàng mi dài cong vút chớp chớp, chẳng mấy chốc đã mơ màng sắp ngủ.

Thiệu Thần nhìn sắc trời, bây giờ ngủ thì tối sẽ thức khuya, cậu lay Ứng Tân dậy, nghe thấy cậu bé lẩm bẩm: "Muốn ngủ với anh trai, ngủ với anh trai..."

Mấy ngày nay Ứng Tân ngủ sớm dậy muộn, nhiều lần tỉnh dậy không thấy Thiệu Thần, cho rằng mình ngủ một mình, tủi thân vô cùng.

Giọng nói của ông nội vang lên bên tai lần nữa, Thiệu Thần lấy hết can đảm: "Vậy em... em có muốn cùng anh về nhà không?"

Ứng Tân mở to mắt, dụi dụi lòng bàn tay cậu, cuối cùng cũng nói ra câu nói mà tối hôm đó chưa kịp nói: "Muốn ở cùng anh trai, cùng anh trai."

...

Xuất viện là một việc lớn, ông Thiệu đặc biệt mời thầy phong thủy xem ngày, ngày mai là ngày tốt, quyết định tối mai về nhà.

Buổi tối, người giúp việc làm một bàn ăn lớn để chúc mừng.

Biết tin ông nội có thể xuất viện, Thiệu Thần hiếm khi vui vẻ cả ngày, sau bữa tối còn chơi cờ vây với ông nội rất lâu.

Bé con tóc xoăn đứng bên cạnh xem, giúp đặt quân cờ, chưa đến mười lăm phút đã bị mùi bánh kem thơm lừng dụ dỗ, liên tục nhìn về phía phòng bếp.

Thiệu Thần ban đầu còn tập trung, thấy Ứng Tân nóng lòng muốn chạy vào bếp, đành phải phân tâm nhìn nhóc con, dùng một tay giữ cậu bé lại, quay đầu lại thì thấy quân cờ trắng bị ăn mất một mảng lớn.

Ông Thiệu cười nói: "Con vào chơi với nhóc con đi!"

Thiệu Thần không nhúc nhích, nhặt quân cờ trắng lên, đặt vào giữa bàn cờ trống, ngẩng đầu nhìn ông Thiệu.

Ông Thiệu hiểu ý cậu, cười nói: "Ông chơi nửa ngày cũng mệt rồi, để ông nghỉ một lát."

Thiệu Thần thấy ông nội quả thực có vẻ mệt mỏi, mới buông quân cờ trắng.

Người giúp việc rắc một lớp hạt mè đen lên chiếc bánh kem nhỏ vừa nướng xong, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa, Ứng Tân bước vào đã được cho một miếng vào miệng, vị bơ đậm đà tan chảy trong miệng, ngọt ngào, thơm lừng.

Mắt Ứng Tân sáng lên.

Lò nướng còn đang nướng bánh khác, người giúp việc đưa khay bánh cho Thiệu Thần: "Các con mang vào ăn từ từ, muốn ăn gì thì nói dì."

Thiệu Thần vững vàng nhận lấy khay bánh.

Ứng Tân thấy cậu không rảnh tay, chủ động nhặt một chiếc bánh kem nhỏ định đút cho anh trai, kết quả vì đến gần quá nên bị rơi xuống đất, "Không bẩn đâu, không bẩn đâu" nhóc con bèn học theo dáng vẻ của ông nội trước đây, vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng nhặt lên, đưa lại gần miệng Thiệu Thần, còn chủ động phát ra âm thanh: "A ~"

Thiệu Thần: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com