Chương 15
Editor: Chupachups
--------------
Ứng Tân tuy xấu hổ, vẫn vội nói: "Thích ạ."
Thiệu Thần cảm thấy cậu bé đang nói dối, bé con tóc xoăn còn không dám nhìn thẳng mình.
... Bất ngờ này hình như thất bại rồi.
Thiệu Thần rũ mi, không muốn bé con tóc xoăn thất vọng, điều này khiến cậu cảm thấy rất mất mặt, cậu hơi mất tự nhiên mím môi, giả vờ bình tĩnh nói: "Thật ra anh cũng thấy hơi trẻ con, đều là ông Trương đề nghị, lát nữa bảo họ sửa lại."
Quản gia: "?"
Nói xong cậu bước ra ngoài.
Ứng Tân vẻ mặt nghi hoặc, không biết anh trai sao đột nhiên lại giận.
Thiệu Thần vào thư phòng, cầm sách ngẩn người một lúc, không chữ nào vào đầu, xấu hổ và buồn bực khiến tai cậu nóng lên, không hiểu sao mình lại nghĩ ra ý tưởng trẻ con như vậy, Ứng Tân chắc chắn cảm thấy anh trai không trưởng thành chút nào.
Đang buồn bực, đột nhiên cậu chú ý thấy mấy lọn tóc xoăn nhỏ thò ra từ khe cửa, cuộn tròn tinh tế, không phải của Ứng Tân thì là của ai.
Thiệu Thần: "..."
Cậu cúi đầu, lật qua lật lại hai trang sách, vờ như đang rất chăm chú.
Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Thiệu Thần ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy bé con tóc xoăn đã biến mất, đang định đứng dậy thì thoáng thấy có đôi mắt đang hé nhìn từ khe cửa, còn lặng lẽ chớp chớp.
Thiệu Thần: "..."
Cậu ngồi lại chỗ cũ, cầm quyển sách lên lần nữa, nhưng chẳng thể nào tập trung được, chỉ muốn biết bé con tóc xoăn đang chơi trò gì, thế là cậu còn chu đáo xoay người sang chỗ khác, để lại cho đối phương không gian "phát triển" rộng lớn hơn.
Lúc này, phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng quần áo cọ xát sột soạt, với cái động tĩnh này, e là người bên trong có bị hôn mê cũng phải tỉnh.
Đang mải suy nghĩ, sau lưng đột nhiên bị chọc chọc, Thiệu Thần quay đầu lại, thấy Ứng Tân từng bước một tiến đến bên cạnh cậu: "Anh ơi, anh có thể giảng bài cho em được không?"
Trong lòng nhóc con ôm quyển sách bài tập, chính là quyển mà Ưng Hàng Phong đã từng giảng, vẫn còn hơn nửa chưa làm.
Thiệu Thần lần đầu tiên nhìn thấy bài tập của Ứng Tân, mở ra xem, là bài tập viết các số từ 1 đến 10, rồi đến phép cộng trong phạm vi 10, không hề khó.
Hơn nữa, Thiệu Thần chỉ vào đáp án trên vở: "Không phải em làm xong hết rồi sao?"
Ứng Tân lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, nghe vậy thì nghiêng đầu, lật sang trang mới, phép cộng trong phạm vi 11.
Trước đây, bố cũng hay giận cậu bé, nhưng từ khi cậu bé lấy hết can đảm hỏi bài, bố giảng xong thì không giận nữa, còn cười với cậu bé, dẫn cậu bé đi chơi.
Lần này anh trai giận vì Ứng Tân không có tranh để tặng, chỉ có thể nghĩ ra chiêu này.
Bài đầu tiên: 5 + 6
Thiệu Thần liếc qua một cái rồi đưa ra đáp án: "11"
Vẻ mặt Ứng Tân thoáng qua một tia mờ mịt.
Bài thứ hai: 7 + 4
Vẫn là 11.
Ứng Tân nắm chặt bút, các khớp ngón tay trắng bệch, lo lắng nhìn Thiệu Thần: "Anh ơi, tại sao lại là 11 ạ?"
Thiệu Thần: "..."
Tại sao á, thì là 11 chứ sao.
Hai đứa trẻ mặt đối mặt ngơ ngác.
Chuông báo động trong lòng Thiệu Thần vang lên, như gặp phải kẻ thù lớn, thất bại trong việc tạo bất ngờ thì thôi, cậu quyết không cho phép mình cũng vô dụng với Ứng Tân trong lĩnh vực học tập.
Để giảng bài cho Ứng Tân, cậu bắt đầu lật xem sách giáo khoa mầm non.
Thấy tâm trạng anh trai dần dần khôi phục, Ứng Tân yên tâm, quyết định sau này anh trai giận thì sẽ nhờ anh giảng bài cho mình.
Thiệu Thần có năng lực lĩnh hội cao, chẳng mấy chốc đã nắm được kiến thức trong sách, bắt đầu giải thích cho nhóc con từ đầu, Ứng Tân bừng tỉnh ngộ, thử làm các bài còn lại, đúng hết! Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình linh hoạt đến thế, đôi mắt sáng rực: "Anh trai giỏi quá!"
Được bé con ngưỡng mộ, Thiệu Thần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm lại được chút kiêu ngạo đã mất.
Về phòng, Ứng Tân nhìn chiếc tủ sắt.
Vào phòng tắm cũng nhìn.
Tắm xong ra cũng nhìn.
Dì Thôi mang sữa bò xong thì rời đi, Thiệu Thần vào nhà vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại một mình Ứng Tân.
Cậu bé nhanh chóng quay đầu nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, chân trần chạy đến trước tủ sắt, mở cửa tủ, học theo dáng vẻ của anh trai tối qua, đưa tay huơ huơ trước màn hình, một luồng ánh sáng ảo diệu hiện lên, màn hình được kích hoạt, hiện ra dòng chữ "Mời nhập khẩu lệnh".
Ứng Tân kích động nắm chặt nắm tay nhỏ, nhảy nhót tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng lại thần chú mà ông quản gia đã dạy: "Nấm nhỏ ơi nấm nhỏ... xin hãy thể hiện ra ... sức mạnh vĩ đại đi, ta... chủ nhân của ngươi ra lệnh cho ngươi, phong ấn... giải trừ."
Cậu bé đọc vấp váp, lần đầu tiên không có phản ứng, may mà nhớ kỹ, lần thứ hai đã trôi chảy hơn nhiều, lần thứ ba phát hiện mình quên ra hiệu bằng tay, luống cuống tay chân một hồi, không biết luyện tập bao lâu, dần dần nhập tâm, dường như thật sự cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí chảy khắp cơ thể, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, hai tay giơ cao, trông như một phù thủy nhỏ khoác áo choàng đen.
Rất lâu sau, trong phòng cuối cùng vang lên một giọng nói máy móc điện tử —— "Mật mã chính xác".
"Cạch!"
Cửa tủ sắt từ từ mở ra trước mặt.
Ứng Tân phấn khích hoan hô một tiếng, chạy đến xem cái lỗ đen ngòm kia, tuy rằng chẳng có gì, vẫn vui sướng khôn tả, đóng cửa tủ lại vừa quay đầu, đã thấy Thiệu Thần đứng ở cửa phòng tắm, không biết đã nhìn bao lâu.
Thiệu Thần trơ mắt nhìn bé con tóc xoăn đang vui vẻ bỗng dưng đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đỏ ửng, lí nhí gọi anh trai, lúc này mới biết thì ra Ứng Tân không phải không thích, mà là quá thích, nhưng lại hơi xấu hổ, nên mới cố tình chọn lúc không có ai để lén đọc thần chú.
Không nghe thấy anh trai nói gì, Ứng Tân tiến tới ôm lấy cậu, ý đồ dùng nũng nịu để qua mặt.
Nghĩ đến hành động lén lút thi pháp đáng yêu của bé con vừa rồi, Thiệu Thần không nhịn được bật cười.
Ứng Tân lập tức ngẩng đầu, nũng nịu trừng mắt nhìn cậu không nói lời nào, mặt lại càng đỏ hơn.
Thiệu Thần lập tức tìm lại được tự tin: "Thích không?"
Ứng Tân được đà lấn tới, rúc vào ngực cậu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Thích ạ, cảm ơn anh trai."
Thiệu Thần hài lòng, cậu biết ngay chủ ý của mình tuy trẻ con, nhưng chắc chắn hợp với Ứng Tân, bởi vì cậu bé vốn dĩ còn rất trẻ con.
...
Vì được nghỉ, dì Thôi trổ tài nấu nướng, chuẩn bị một bàn mỹ thực, thành công khiến Ứng Tân ăn no căng bụng, bị Thiệu Thần kéo đi tiêu cơm.
Ông Thiệu hơi vui mừng, ngày xưa Thiệu Thần ăn cơm xong là lên lầu đọc sách ngay, gần như không có hoạt động giải trí nào đúng với lứa tuổi, trông như một ông cụ non mặt lạnh tanh. Bây giờ vì phải chăm sóc bé con tóc xoăn mà cậu nhóc thay đổi rất nhiều, biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn, biết khóc biết cười, chỉ cần duy trì tình trạng này, vấn đề mà mình lo lắng trước đây sẽ được giải quyết dễ dàng.
Cúp điện thoại, quản gia nói nhỏ: "Tiên sinh và phu nhân nói muốn về, phu nhân còn nói sẽ mang cháu ngoại đến ở vài ngày, bầu bạn với thiếu gia."
Nụ cười trên mặt ông Thiệu biến mất, chậm rãi xoa xoa miệng.
"Vậy thì cho họ về."
Đây là cơ hội cuối cùng ông dành cho hai vợ chồng này, cũng để họ thấy rằng không ai sẽ mãi đứng yên chờ đợi họ, tình cảm họ không muốn cho, người khác cũng có thể lấp đầy khoảng trống đó.
Đi dạo mệt, Ứng Tân và Thiệu Thần ngồi lên xe ngắm cảnh quanh hậu hoa viên, thảm cỏ xanh mướt trải dài vài dặm, trước mắt là màu xanh ngắt, bên cạnh được hàng rào sắt bao quanh, tạo thành một bình nguyên nhỏ khép kín nhưng đặc biệt rộng rãi.
Trong rừng cây thấp thoáng có những ngôi nhà khác, đều là của những gia đình quyền quý, tuy là hàng xóm nhưng lại không có mấy sự giao lưu.
Ông Trương đánh lái, thấy Ứng Tân nhìn mình, cười nói: "Muốn thử không?"
Ứng Tân không đáp, theo xe đi về phía trước, tầm mắt cậu bé nhìn về phía sau, Thiệu Thần cũng bị thu hút.
Ông Trương dừng xe, lùi lại.
Bên cạnh hàng rào có một đám vật thể màu trắng, bị bụi cây che khuất.
Ứng Tân tiến lại gần xem, nắm chặt vạt áo Thiệu Thần: "Anh ơi, là cún con."
"Là một con Samoyed."
Ông Trương phân biệt giống loài, con chó này còn chưa cao đến mắt cá chân của ông, bị túm gáy xách lên cũng không phản kháng, hai chân trước ôm vào ngực, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn.
... Trông cũng đáng yêu.
Sờ soạng bộ lông trắng muốt, không phát hiện thẻ tên hay vật gì khác để xác định thân phận.
Ông Trương thả con chó xuống, không ngăn Ứng Tân tiến lại gần: "Chắc là chui qua khe hở hàng rào mà vào."
Samoyed toàn thân lông trắng như tuyết, sờ vào mềm mại như bông, chiếc mũi ướt át chạm vào tay nhỏ của Ứng Tân, khiến nhóc con giật mình rụt tay lại.
Thiệu Thần sợ bé con ham chơi bị cắn, nắm lấy tay nhóc con.
Thấy hai người dừng lại trong góc không nhúc nhích, một vệ sĩ tiến tới, nghe ông Trương kể lại sự tình, tỏ vẻ không sao: "Cứ để nó ở đây đi, lát nữa nó chán sẽ tự về."
Nhưng mà trẻ con gặp được cún con đáng yêu thì không thể nào để chúng chơi một mình được, Ứng Tân căn bản không nhấc chân nổi.
Cậu bé lấy chiếc bánh bao trắng mà chú vệ sĩ ăn thừa buổi sáng, bẻ một ít đặt xuống đất.
Samoyed tiến lại gần ngửi ngửi, ăn vào.
Ứng Tân buông tay anh trai ra, đặt miếng bánh bao bẻ nhỏ vào lòng bàn tay, Samoyed liền ăn từ tay nhóc con.
Đầu lưỡi có gai ngược, liếm vào lòng bàn tay ngứa ngáy, Ứng Tân cười không ngừng.
Thiệu Thần nhìn tay mình, thấy bé con tóc xoăn dồn hết sự chú ý vào cún con, cũng ngồi xổm xuống, lấy miếng bánh bao còn lại trong tay Ứng Tân, ném lên không trung, Samoyed phản xạ có điều kiện nhảy lên bắt lấy, hai chân ngắn nhỏ mạnh mẽ.
Ứng Tân vô cùng ngưỡng mộ, vội vàng tiến tới: "Anh ơi dạy em với."
Sau khi chơi đùa cùng cún con, hai đứa trẻ trở về, vừa lúc gặp dì Thôi bưng bát thuốc từ bếp ra.
Vị thuốc đắng nghét làm tan biến ý cười trên mặt Thiệu Thần, Ứng Tân thấy anh trai nhíu mày, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bát thuốc kia, cậu bé biết đây là thuốc ông nội muốn uống, gọi là thuốc bắc, ông nội cậu bé cũng từng uống.
Trước khi đi ngủ, Ứng Tân hỏi dì Thôi: "Tại sao phải uống thuốc ạ?"
Dì Thôi ngẩn người, đặt cuốn truyện tranh xuống, biết là cảm xúc của Thiệu Thần buổi chiều đã ảnh hưởng đến cậu bé, trẻ con ngoan ngoãn luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, huống chi là Thiệu Thần, có lẽ đã lo lắng cả đêm.
Dì suy nghĩ một lát, dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để giải thích: "Vì trong người ông Thiệu thiếu một chút đồ, uống thuốc vào là có thể bù đắp lại."
Ứng Tân nửa hiểu nửa không: "Uống vào là sẽ khỏi ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com