Chương 16
Editor: Chupachups
--------------
Dì Thôi nghẹn lời, trước sinh tử mọi người đều bình đẳng, ai mà dám chắc được.
"Nhất định sẽ khỏi."
Không đợi dì trả lời, Ứng Tân làm động tác xâu kim, lẩm bẩm: "Giống như vậy, bù vào là khỏi thôi."
Đồ chơi gấu bông bị rách của cậu bé đều được vá như vậy.
Dì Thôi: "..."
Tuy rằng "bù" này không phải "bù" kia, nhưng thế giới của trẻ con đơn giản như vậy, đen là đen trắng là trắng, thiếu gì bù nấy, nếu bù hết vào chẳng phải sẽ khỏi sao?
Dì cười gật đầu.
Ứng Tân yên tâm, quyết định lát nữa sẽ nói tin tốt này cho anh trai, ông nội chỉ cần bù đắp lại cơ thể là sẽ khỏi, như vậy anh trai sẽ không phải buồn rầu nữa.
Nhưng khi Thiệu Thần trở về thì Ứng Tân đã ngủ rồi, bé con tóc xoăn ngủ không yên, trong lòng ôm chiếc máy ghi âm tròn vo như bánh trôi, mông vểnh lên gối, có thể thấy là đã trải qua một cuộc đấu tranh với cơn buồn ngủ, không chống cự được nên ngủ thiếp đi.
Vì có chuyện giấu trong lòng, hôm sau Ứng Tân tỉnh dậy rất sớm.
Khi mở mắt ra, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ tối đen như mực, mây đen giăng kín, dường như sắp có mưa to.
Ứng Tân lần đầu tiên tỉnh dậy sớm hơn anh trai, tìm thấy chiếc máy ghi âm nhỏ trong chăn tự chơi một lát, càng chơi càng tỉnh táo, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, cậu bé nhìn bức màn đang đóng chặt, đột nhiên, một tiếng sấm rền vang vọng đất trời, khiến Ứng Tân run lên, bất an nhìn Thiệu Thần ở ngay bên cạnh... Mưa to ập xuống, rào rào đập vào cửa sổ —— như có rất nhiều người đang ném đá vào kính, ngay bên tai, cả thế giới im lặng đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi, khiến người ta bất an, đột nhiên sinh ra cảm giác cô độc.
Ứng Tân có chút sợ hãi, không nhịn được tiến lại ôm lấy cánh tay Thiệu Thần, tay nhỏ sờ soạng trên mặt cậu, lo lắng gọi một tiếng: "Anh ơi..."
Thiệu Thần ngủ rất say, đồng hồ sinh học của cậu chưa đến lúc, lúc này là giấc ngủ sâu, không cảm nhận được gì từ thế giới bên ngoài.
Ứng Tân lại sợ hãi gọi một tiếng, không nhận được phản hồi, tình trạng một mình khiến cậu bé có chút sợ hãi, xem xét hơi thở của Thiệu Thần, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mu bàn tay, lại một tiếng sấm nổ vang, bé con tóc xoăn nhấc cánh tay anh trai lên vùi đầu vào, run rẩy.
Trong giấc mơ, Thiệu Thần xoay người, vừa lúc ôm bé con tóc xoăn vào lòng, tiếng tim đập "thình thịch" át đi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Trong mũi toàn là mùi hương quen thuộc của anh trai, được sự ấm áp và cảm giác an toàn bao quanh, Ứng Tân cuối cùng cũng từ từ thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ ập đến, ngáp một cái rồi ngủ tiếp.
Sáng sớm, Thiệu Thần tỉnh dậy, phát hiện mình bị Ứng Tân ôm chặt cứng, không động đậy được, như một cái cây bị phong ấn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của bé con ở ngay bên cạnh, bị hàng mi cong vút kia thu hút tầm mắt. Không hề hay biết Ứng Tân đã tỉnh từ lúc nào, cho đến khi vai bị chạm nhẹ mới hoàn hồn.
Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Ứng Tân: "Anh ơi, ở đây có một con sâu róm."
Thiệu Thần cúi đầu phát hiện cổ áo bị mở rộng, lần đầu tiên ăn mặc lôi thôi như vậy, tai lập tức đỏ lên, xoay người ngồi dậy cài lại áo ngủ xộc xệch: "Không phải sâu, là vết sẹo."
Quản gia dẫn người giúp việc vào nhà, đã nghe thấy hai đứa trẻ đang lầm bầm bàn luận điều gì đó.
Bé con tóc xoăn: "Vết sẹo là gì ạ?"
Đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ nhìn theo Thiệu Thần, Thiệu Thần cao lớn sửa soạn xong đứng bên giường, nhìn nhóc con tóc xoăn ngồi giữa giường với đôi mắt ẩn sau mái tóc xoăn, cậu nắm lấy chân nhỏ của nhóc con, kéo đến trước mặt, lấy đôi tất nhỏ xỏ vào cho cậu bé: "Là vết tích còn lại sau khi vết thương lành."
Mông bị ga giường cọ nóng ran, Ứng Tân sờ mông nhỏ, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển đi, nói đến vết thương thì nhóc con biết, băng gạc trên tay nhóc con cũng mới được tháo ra gần đây.
Cẩn thận quan sát tay mình, Ứng Tân ngạc nhiên chỉ vào vết sẹo nhỏ đã đóng vảy: "Em cũng có sâu róm nhỏ!"
Sau khi so sánh, phát hiện "sâu róm" của anh trai lớn hơn của mình nhiều, Ứng Tân lo lắng chạm vào cánh tay Thiệu Thần: "Anh trai có đau không?"
Cậu bé thò đầu tới, trông như muốn thổi thổi cho cậu.
Thiệu Thần ngẩn người, kéo đầu bé con ra khỏi áo hoodie, xoa xoa mái tóc xoăn rối bù: "Lâu rồi nên không còn đau nữa."
"Vậy tại sao trên người anh trai lại có..."
Ứng Tân chưa nói xong đã bị bịt miệng, nhìn Thiệu Thần, thấy cậu giơ ngón tay lên ra hiệu "suỵt".
Ứng Tân học theo, cũng giơ ngón tay lên "suỵt".
Sau đó nhóc con bị Thiệu Thần kéo vào phòng tắm.
Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, để lại quản gia một mình ngơ ngác trong gió.
Ông ấy hoa mắt sao, lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình mặc quần áo, xỏ tất, xỏ giày cho cậu bé kia? Là thiếu gia lạnh lùng như băng, mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, không thân thiết với ai của ông ấy sao?!
Người giúp việc làm việc nhiều năm ở nhà họ Thiệu cũng kinh ngạc tột độ.
—— Chắc là bị người ta đánh tráo rồi!
... Còn về chủ đề "sâu róm", quản gia không để ý, chỉ nghĩ hai đứa trẻ rảnh rỗi nên nói chuyện vu vơ.
Trước gương, Thiệu Thần nói với Ứng Tân không được nói cho người khác biết trên người cậu có "sâu róm" —— để nhóc con dễ hiểu, cậu từ bỏ cách nói "vết sẹo", khẳng định là "sâu róm" —— còn nói đây là bí mật giữa hai người.
Vừa nghe đến hai chữ "bí mật", Ứng Tân lập tức nghiêm túc gật đầu, mái tóc xoăn rung rinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đáng tin cậy.
Lúc này, trong đại sảnh.
Bà Ninh Nhã Văn mặc váy dài, cao quý lạnh lùng uống cà phê, cháu ngoại Vệ Tư Lâm vì dậy quá sớm, lại vừa xuống máy bay, bữa sáng cũng không gọi cậu nhóc, để cậu nhóc ngủ bù.
Đối diện, ông Thiệu Mạnh Huy kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nghênh ngang sai bảo dì Thôi: "Thằng nhãi Thiệu Thần kia đang làm gì, sao còn chưa xuống, cô đi xem đi."
Dì Thôi đặt bát cháo hải sản xuống, nhìn ông Thiệu.
Ông Thiệu hạ tờ báo xuống, không ngẩng đầu nói: "Vài phút cũng không ngồi yên được, anh nên học thằng bé cách tĩnh tâm làm việc của mình!"
Bà Ninh Nhã Văn thầm cười nhạo.
Ông chồng trên danh nghĩa này của bà ta thật đúng là trước sau như một kiêu ngạo và ngu xuẩn, rõ ràng là đến để bồi dưỡng tình cảm với Thiệu Thần, trước mặt ông Thiệu lại không biết thu liễm, còn dám không coi Thiệu Thần ra gì, không phải tự tìm chết sao.
Bà ta cười nói: "Thiệu Thần có ý thức về thời gian tốt hơn hầu hết người lớn, ai đến muộn chứ nó không bao giờ muộn, là chúng ta đến sớm."
Sự thật cũng đúng là họ đến sớm, ngày thường giờ này ông Thiệu còn chưa dậy, hôm nay là thấy cả nhà tề tựu, muốn chuẩn bị cho Thiệu Thần một bữa sáng ấm áp.
Ông Thiệu luôn có chút áy náy, mấy năm trước ông ấy ra nước ngoài dưỡng bệnh, không có nhiều thời gian bên Thiệu Thần, đến khi vất vả về nước được thì sức khỏe của cháu trai lại có vấn đề.
Hiện tại nếu hai bên đều có lòng, ông ấy muốn cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa Thiệu Thần và hai người thân.
Thấy con dâu hiểu rõ về Thiệu Thần, không phải là hoàn toàn không quan tâm.
Ninh Nhã Văn thấy ông cụ mặt mày giãn ra, lòng thầm đắc ý, có đối thủ ngốc nghếch như vậy, bà ta căn bản không cần phải ra vẻ gì.
Thiệu Mạnh Huy cũng nhận ra mình lỡ lời, thầm trách Ninh Nhã Văn chỉ biết giả bộ tốt trước mặt ông cụ, tưởng hắn không biết sau lưng bà ta đối xử với Thiệu Thần thế nào sao?
Hắn gượng gạo cười nói: "Tôi chỉ nói vu vơ thôi mà, không có ý gì đâu. Với lại tôi không chê nó chậm, là mấy ngày không gặp, nhớ con trai thôi."
Lời này nói ra ngay cả hắn cũng thấy chột dạ, ánh mắt lảng tránh.
Ông cụ không nói gì, nhìn đồng hồ, đặt tờ báo xuống.
Đúng lúc này, Thiệu Thần dắt Ứng Tân xuống lầu, thấy trên bàn ăn có thêm hai người, hơi ngạc nhiên.
Dì Thôi bế Ứng Tân đặt cạnh chỗ Thiệu Thần, nhỏ giọng giải thích thân phận của hai người kia.
Bố mẹ của anh trai?
Ứng Tân hơi lo lắng, lễ phép chào hỏi hai người.
Thiệu Mạnh Huy từng gặp Ứng Tân ở bệnh viện, ậm ừ cho qua, dồn sự chú ý vào Thiệu Thần, thấy cậu nhóc chào ông cụ mà coi mình như người dưng, cơn giận bốc lên, nhưng thấy Thiệu Thần cũng không quan tâm đến Ninh Nhã Văn, đối xử lạnh nhạt với cả hai, hắn lại thấy nguôi ngoai, tươi cười đón lấy bát cháo từ tay dì Thôi, đặt trước mặt Thiệu Thần: "Ăn nhiều vào nhé, không đủ thì bảo bố, bố ngồi gần nồi, múc thêm cho."
Dì Thôi: "..."
Đó là bát của Ứng Tân.
Ứng Tân ngơ ngác nhìn bát cháo của mình bị Thiệu Mạnh Huy chiếm mất.
Thiệu Thần quay người, cầm bát đặt trước mặt bé con tóc xoăn.
Thiệu Mạnh Huy lúc này mới biết mình lại gây ra chuyện dở khóc dở cười, ngượng ngùng không dám động đũa, bắt đầu ăn cháo.
Còn Ninh Nhã Văn, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, đường dài mới biết ngựa hay, bà ta không vội. Nhưng bà ta cũng liếc nhìn Ứng Tân vài lần, thấy cậu bé tóc xoăn này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Sở dĩ bà ta vội vã đưa cháu ngoại về đây, là vì nghe nói Thiệu Thần có một đứa trẻ xinh xắn như búp bê Tây, được ông cụ đưa về nhà cũ, sống chung với Thiệu Thần rất hòa thuận... Tuy trong lòng không tin người có tính cách như Thiệu Thần có thể sống hòa thuận với người khác, bà ta vẫn lo có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Giờ thấy chỉ là ngồi ăn cơm cùng nhau, làm gì có chuyện hòa thuận, tin đồn đúng là vô căn cứ.
Chắc bà ta không ngờ rằng, ngày đó Thiệu Thần tiện tay chỉ một cái, lại thật sự mang đứa trẻ kia về làm em trai.
Ông Thiệu nhìn hai đứa trẻ đang ăn ngon lành, rồi nhìn hai vợ chồng mỗi người ăn một kiểu, nghĩ đường còn dài, ông cũng không nói gì.
Bàn ăn ngày xưa náo nhiệt, giờ có thêm hai người, lại trở nên im ắng.
Ăn xong, Thiệu Thần dẫn Ứng Tân lên lầu đọc sách, sách của cậu bé toàn chữ là chữ, Ứng Tân không biết nhiều, chạy về phòng ngủ lấy truyện tranh của mình.
Lúc quay lại, cậu bé va phải người từ phòng bên cạnh đi ra.
Hai đứa trẻ cùng kêu "ái da".
Ứng Tân ôm trán lùi lại một bước, nói xin lỗi.
Vệ Tư Lâm quen thói ngang ngược, bị dì đánh thức đã bực mình, mặt mày khó chịu hỏi: "Mày là ai? Sao lại ở nhà tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com