Chương 18
Editor: Chupachups
--------------
Ứng Tân đẩy giỏ về phía trước: "Là mình và anh trai chọn á, cậu ăn xong sẽ khỏi bệnh..."
Câu nói sau chưa kịp nói xong đã bị Thiệu Thần kéo về, giọng điệu có chút không vui: "Quả óc chó tặng rồi, chúng ta về phòng đọc sách."
Giọng điệu và bước chân đều vội vàng, như sợ sách có chân dài chạy mất, Ứng Tân đành phải chạy theo.
Vệ Tư Lâm để ý thấy họ cũng mang theo một giỏ quả óc chó, ngạc nhiên rồi sờ cằm, đầu óc bắt đầu tưởng tượng, hai người họ chỉ có một giỏ quả óc chó, mình lại được hẳn một giỏ.
Điều này chứng tỏ điều gì?
—— Chắc chắn là anh trai biết mình sai rồi, buổi chiều không nên không mang mình đi chơi, nên cố ý đến xin lỗi, còn tặng quà, mong mình rộng lượng tha thứ cho anh.
Ha ha...
Vệ Tư Lâm càng nghĩ càng vui, đắc ý nâng giỏ quả óc chó, như đang nâng chiến lợi phẩm của mình.
Cậu nhóc nóng lòng muốn nếm thử hương vị của trái ngọt chiến thắng, nhưng quả óc chó nhỏ quá cứng, tay bẻ không được, ném cũng không vỡ, cậu nhóc tìm một vòng không thấy vật gì sắc bén để đập quả óc chó.
Nghĩ ngợi, Vệ Tư Lâm đẩy cửa phòng dì ra.
Giải quyết xong "bệnh" của Vệ Tư Lâm, Ứng Tân thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhóc con vẫn lo lắng cho Thiệu Thần.
Cậu bé nhìn giỏ quả óc chó bị bỏ trên bàn sau khi vào phòng, rồi nhìn Thiệu Thần đang chăm chú đọc sách như quên hết mọi chuyện, tự mình tiến lên cầm quả óc chó.
Thiệu Thần liếc nhìn theo động tác của nhóc con, tay cầm sách vô thức nắm chặt, sau đó thấy bé con tóc xoăn đi về phía cửa, tưởng nhóc con không cho mình ăn, trong lòng hơi nhẹ nhõm.
Chưa kịp thở phào thì lại thấy khó chịu, bé con không cho mình thì định cho ai?
Ứng Tân đặt ba quả óc chó vào khe cửa, dựng chúng lên thành hàng, rồi dùng sức đẩy cửa.
Chỉ nghe tiếng "rắc" một tiếng, vật cứng bị nghiền nát.
Ứng Tân nhặt quả óc chó đã vỡ, lấy phần thịt bên trong, vừa lúc chạm mắt với Thiệu Thần đang đến xem tình hình, vội vàng gạt bỏ vụn vỏ, bưng quả óc chó đến trước mặt cậu: "Anh ơi, ăn quả óc chó nè."
Thiệu Thần: "..."
Quản gia nghe thấy tiếng động, vội vàng lên lầu, nhìn qua khe cửa thấy chân hai người, hỏi: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Cửa phòng chất lượng rất tốt, không bị hư hại gì, nhưng trên đất có một đống vỏ vỡ, nhìn là biết Ứng Tân đã làm gì, quản gia là người rất coi trọng lễ nghi và quy tắc, Thiệu Thần sợ ông ấy trách mắng bé con tóc xoăn, kéo nhóc con ra sau lưng mình, che đi đống vỏ vỡ, tiện thể dùng chân giẫm lên mảnh vỏ óc chó văng ra hành lang, bình tĩnh nói: "Không có gì, vừa nãy con bật nhạc to quá."
Quản gia bước lên cầu thang, tiến đến, thấy hai người vẫn bình thường.
Ông quản gia nhìn quanh phòng.
Không phải ông ấy đa nghi, mà tiếng động vừa rồi không giống tiếng phát ra từ radio, hơn nữa thiếu gia từ nhỏ đã trầm ổn, thích yên tĩnh, cái radio kia để ở đó bao năm nay cậu cũng chưa từng đụng đến, sao đột nhiên lại bật lên.
Thiệu Thần nói thêm: "Đã tắt rồi ạ."
Ông quản gia không thấy có gì bất thường, mang theo đầy nghi hoặc rời đi.
Ứng Tân biết mình gây họa rồi, hơi tự trách cúi đầu, trước đây cậu bé ở nhà thấy ông nội hay kẹp quả óc chó như vậy, lén làm thử, ông nội nắm tay cậu bé nói không nên kẹp thường xuyên, sẽ làm hỏng cửa, nhưng cậu bé quên mất, suýt chút nữa làm hỏng cửa phòng anh trai.
Thiệu Thần tìm giẻ lau dọn sạch vụn quả óc chó, Ứng Tân định dùng áo lau rồi vứt vào thùng rác, bị cậu ngăn lại: "Bẩn, anh tự làm."
Ứng Tân ngẩn người, anh trai ghét đồ bẩn.
Nhìn Thiệu Thần bận rộn, nhóc con nhặt một chiếc giẻ lau khác nhúng nước, lau sạch sàn nhà, bé con tóc xoăn sức yếu, hơi dùng sức là phát ra tiếng "hắc xìu hắc xìu".
Thiệu Thần sợ nhóc con mệt, bảo cậu bé ra ngoài nghỉ.
Hai lần muốn giúp đều bị từ chối, Ứng Tân luống cuống đứng một bên.
Vất vả lắm mới dọn xong, Thiệu Thần rửa tay hai lần, quay lại liền thấy bé con tóc xoăn đang ủ rũ.
Vuốt đầu bé con tóc xoăn, để cậu bé vui hơn, Thiệu Thần dẫn nhóc con ra sau núi chơi, lại gặp con Samoyed trắng kia.
Chú cún nhỏ lông xù nhận ra mùi của hai người, chạy quanh quẩn bên họ.
Thiệu Thần vì bảo vệ Ứng Tân mà bị chú cún xô ngã, lăn một vòng trên đất, mấy quả óc chó trong túi rơi ra, chú cún tiến tới ăn.
"Ôi," Ứng Tân định nhặt lên thì bị Thiệu Thần giữ lại: "Nó liếm rồi, cho nó ăn đi."
Ứng Tân rụt tay lại, nhìn Thiệu Thần, biết cậu vẫn không thích ăn quả óc chó, không muốn lãng phí, đề nghị lấy hết ra cho chú cún ăn.
Thiệu Thần thò tay vào túi, rồi lại rụt về, đây là Ứng Tân cố ý đập cho cậu, sao có thể cho chú cún ăn được?
Cậu lén nếm thử, vị vẫn khó nuốt như cũ.
Ứng Tân vuốt cằm chú cún: "Ngon lắm đúng không, ngọt lắm nhỉ."
Chú cún cọ cọ vào lòng bàn tay cậu bé, lăn một vòng rất hoạt bát.
Ứng Tân cười rộ lên.
Thiệu Thần nếm thử, hình như chỉ có vị đắng.
Phát hiện Thiệu Thần đang nếm quả óc chó, Ứng Tân tiến đến bên cậu phấn khích nói: "Anh ơi, cái này tốt lắm, ăn vào người sẽ khỏe hơn, khỏe hơn trước nhiều."
Ứng Tân quan tâm rất thẳng thắn, Thiệu Thần thấy ấm lòng, lại nếm thử mấy quả, vị đắng không rõ ràng lắm, một người một cún nhìn chằm chằm, cậu cố nuốt tiếp, bỏ qua những vị khác, thế mà thật sự cảm nhận được một chút vị ngọt, không khó ăn lắm, Thiệu Thần dần dần chấp nhận được hương vị này, định ăn thêm thì phát hiện đã hết rồi.
Lúc này, bảo vệ mang thức ăn cho chó đến.
Thiệu Thần phát hiện sau khi cho chú cún ăn, tâm trạng bé con tốt hơn nhiều, trên mặt có nụ cười, cậu âm thầm đưa hoạt động đi dạo buổi chiều vào lịch trình hàng ngày.
...
Sau bữa tối, cùng với tiếng leng keng, trên lầu hai vang lên tiếng gầm giận dữ: "Vệ Tư Lâm, con lấy lọ tinh chất của dì làm gì?"
Vệ Tư Lâm ba chân bốn cẳng chạy trốn ra hành lang, đứng ngoài cửa lí sự cùn: "Đập quả óc chó mà!"
"Con gan to thật đấy!" Ninh Nhã Văn giận tím mặt, cuối cùng cũng không màng hình tượng thục nữ quý phái nữa, lao tới tóm lấy cậu nhóc: "Con có biết lọ tinh chất của dì quý giá thế nào không? Dì nhờ người ta mua từ nước ngoài về đấy, còn quý hơn vàng, giờ thì đổ hết rồi..."
Vệ Tư Lâm lách người tránh thoát vài lần, thấy dì mình mặt mũi dữ tợn, không còn chút dáng vẻ hiền từ thường ngày, sợ đến mức quay người chạy lên lầu.
Vừa chạy vừa cãi: "Cái đồ đấy có ăn được có uống được đâu, cùng lắm thì quả óc chó chia cho một nửa."
"Quả óc chó nhà con..." Ninh Nhã Văn tức đến nói năng lộn xộn, xách váy chạy theo: "Con đứng lại cho dì!"
Vệ Tư Lâm chạy trốn đến trước phòng sách của Thiệu Thần, thấy cửa mở liền chui vào, đóng sập cửa lại, khóa trái.
Ninh Nhã Văn chậm một bước, đang định gõ cửa gọi người.
Quản gia không biết từ đâu xuất hiện sau lưng bà ta, nhã nhặn nói: "Phu nhân, thiếu gia đang đọc sách, xin đừng làm phiền cậu ấy."
Ở nơi này, Thiệu Thần là trung tâm, ai hay chuyện gì cũng phải nhường nhịn cậu.
Ninh Nhã Văn rụt tay lại, cơn giận nguôi ngoai, vuốt lại tóc và quần áo, cười nói: "Xin lỗi, tôi nhất thời không kiềm chế được."
Trước khi rời đi, bà ta còn nghiến răng cười với Vệ Tư Lâm qua khe cửa: "Nhóc con, đêm nay tốt nhất là con ở lại đây."
Quản gia nhìn cánh cửa đóng chặt, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, có gì cứ gọi tôi."
Trong phòng, Vệ Tư Lâm không nghe thấy tiếng Ninh Nhã Văn nữa, ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu liền chạm mắt với đôi mắt tròn xoe của cậu bé tóc xoăn. Thiệu Thần ngồi bên cạnh nhóc con, không biết đang viết gì, mắt không rời trang giấy, bút không ngừng viết, đồng thời đáp "ừ" với quản gia ngoài cửa.
Vệ Tư Lâm lần đầu tiên vào đây, bị cả phòng sách làm choáng váng, biển sách mênh mông và không khí học tập tĩnh lặng trong phòng khiến cậu nhóc trông như một con ngỗng ngơ ngác lạc vào phòng triển lãm, lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy câu nệ và áp bức.
Thiệu Thần từ đầu đến cuối không thèm để ý đến cậu nhóc, Vệ Tư Lâm bĩu môi, xích lại gần Ứng Tân, giả vờ lơ đãng nhìn cuốn sách cậu bé đang cầm, cậu nhóc không tin một đứa nhóc như vậy lại đọc được cuốn sách dày cộp thế này, chẳng phải là giỏi như anh trai nhóc sao?
Theo lý thuyết, Vệ Tư Lâm năm nay chưa đầy 4 tuổi, nhỏ hơn Ứng Tân, là đứa trẻ nhỏ nhất ở đây, nhưng vì khỏe mạnh ăn uống tốt nên cậu nhóc to gấp đôi Ứng Tân, ngang ngửa Thiệu Thần. Thêm vào đó, cậu nhóc mặt mày hớn hở, nhíu mày đứng đó không nói câu nào trông còn bặm trợn hơn cả học bá ở trường Ứng Tân, rất khó chọc, nên hành động tìm kiếm sự chú ý này có vẻ đặc biệt khiêu khích.
Bút của Thiệu Thần dừng lại.
Vệ Tư Lâm không để ý, thấy sách của Ứng Tân toàn tranh vẽ, giống hệt những cuốn cậu nhóc hay xem, nhóc ta liền thấy yên tâm.
Còn vở của Thiệu Thần toàn những con số khó hiểu.
—— Quả nhiên, anh trai mình là giỏi nhất!
Vừa nghĩ đến đây, một cuốn sách rơi xuống trước mặt nhóc.
Cũng là truyện tranh trẻ em, dày tương đương cuốn của Ứng Tân.
Vệ Tư Lâm ngẩn người.
Thiệu Thần tiếp tục cầm bút, vẫn không thèm để ý đến cậu nhóc: "Đọc sách đi, đừng ồn ào."
Ứng Tân nghe thấy Vệ Tư Lâm cãi nhau với mẹ cậu nhóc, biết cậu nhóc ăn quả óc chó, có chút vui mừng, bỗng dưng muốn làm động tác "suỵt" với Vệ Tư Lâm, làm ồn trong phòng sách sẽ bị anh trai mắng.
Vừa mới giơ tay lên đã bị Thiệu Thần nắm lấy, nhóc con hơi chột dạ, liền nghe thấy đối phương hỏi: "Chán à?"
Ứng Tân thành thật gật đầu.
Thiệu Thần lấy nhạc cụ ra, Vệ Tư Lâm lập tức bỏ sách xuống, vui vẻ nói: "Anh ơi, em cũng muốn chơi."
Thiệu Thần nhíu mày: "Tôi không phải anh cậu, đừng gọi lung tung."
Vệ Tư Lâm ngây người một lát, nhìn sườn mặt lạnh băng của cậu bé, luống cuống thẹn quá hóa giận nói: "Tôi mới không thèm!"
Cậu nhóc giận dữ quay người bỏ đi, lúc đi ngang qua bàn sách còn không quên hất đổ cuốn truyện tranh Thiệu Thần đưa cho.
Ứng Tân nhặt sách lên đặt lại: "Anh ơi, cậu ấy không phải em trai anh sao?"
Thiệu Thần vẫn không phản ứng: "Em trai anh chỉ có một mình em."
Đây là lần đầu tiên Ứng Tân chứng kiến thái độ của anh trai đối với người khác, cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng nhóc con không hề nghi ngờ, anh trai nói không phải thì chính là không phải.
Ninh Nhã Văn tìm người đến dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, rất đau lòng cho món đồ bảo bối bị cháu trai phá hỏng.
Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn, Vệ Tư Lâm đã lao vào như con nghé con tức giận, vừa kêu "Tôi không cần tha thứ cho cậu ta", vừa bưng giỏ quả óc chó đổ hết vào thùng rác: "Cậu ta không phải anh trai tôi!"
Ninh Nhã Văn không hiểu chuyện gì: "Con lại lên cơn gì thế?"
Vệ Tư Lâm gào khóc.
Lần này, Ninh Nhã Văn thu thập được một ít thông tin từ lời kể đứt quãng của cháu trai, túm lấy cậu nhóc: "Con nói giỏ quả óc chó này là Thiệu Thần tặng con?"
Vệ Tư Lâm giận dữ lau nước mắt: "Giờ dù cậu ta có dỗ dành thế nào, con cũng không thèm để ý."
Ninh Nhã Văn mừng rỡ, Thiệu Thần có tính cách thế nào, vậy mà cũng chịu tặng quà cho người khác, chứng tỏ cậu nhóc đã chấp nhận người này, huống chi lại còn tặng quà xin lỗi... Bà ta vốn tưởng rằng với tính cách của Vệ Tư Lâm, phải mất một thời gian mới lấy được cảm tình của Thiệu Thần, không ngờ cháu trai lại tranh thủ được như vậy.
Ninh Nhã Văn ôm mặt Vệ Tư Lâm hôn chụt một cái: "Làm tốt lắm, tiếp theo là đến lượt bà ra sân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com