Chương 2
Editor: Chupachups
--------------
"Sao lâu thế?"
Thấy Thiệu Thần không mang ai về, ông nội Thiệu biết là công cốc, thở dài, hỏi: "Lão Trương, cậu mang gì về thế?"
"Thiếu gia bị dị ứng nhẹ," Ông Trương biết Thiệu Thần ghét bẩn, không động vào miếng dán, đưa thẳng cho cậu: "Tôi đi tìm gương."
Thiệu Thần đặt con thú nhồi bông xuống, tự mình vào phòng thay đồ trong phòng bệnh.
Bảo mẫu đặt ly nước xuống rồi bước vào theo: "Thiếu gia, để tôi làm cho."
Ông cụ Thiệu khó hiểu: "Con thú nhồi bông xù xì này từ đâu ra vậy?"
Đầy vẻ trẻ con, nhìn là biết không phải đồ Thiệu Thần sẽ chơi.
Ông Trương là cấp dưới thân tín của ông cụ Thiệu, đương nhiên không giấu giếm, kể lại chuyện Ninh Nhã Văn ăn sầu riêng trước mặt Thiệu Thần trên xe, và việc Thiệu Thần thấy chuyện bất bình ra tay cứu đứa bé.
Ông kể lại mọi chuyện một cách khách quan, nhưng ông cụ Thiệu vẫn tức giận, đập bàn: "Lập tức gọi điện thoại, bảo hai vợ chồng đó về ngay. Mặc kệ họ đang ăn chơi hay mừng sinh nhật ai, đêm nay phải có mặt ở tiệc sinh nhật của Thiệu Thần, dù phải bò cũng phải bò về cho ta."
Trong phòng thay đồ, bảo mẫu rửa tay hai lần dưới sự giám sát của Thiệu Thần mới dám chạm vào thuốc mỡ.
Bôi thuốc xong, Thiệu Thần cầm bộ vest và áo sơ mi đã được gấp gọn gàng trên kệ. Vạt áo vest có vài nếp nhăn, ngày thường Thiệu Thần sẽ không bao giờ mặc, nhưng hôm nay, cậu nhìn bộ quần áo dự phòng trong tủ, rồi không chút thay đổi sắc mặt mà mặc vào.
Mở cửa ra.
Ông cụ vội vàng điều chỉnh cảm xúc, cười hỏi cậu: "Ông nghe ông Trương nói, con vừa nhận em trai mới ở dưới lầu à?"
Vừa nói ra, ông liền nhận ra có gì đó không ổn.
Vì công việc bận rộn, hai vợ chồng kia bỏ bê việc chăm sóc Thiệu Thần, khiến tình cảm gia đình không sâu đậm... Sau khi công bố di chúc, họ mới dồn sự chú ý từ công việc về gia đình, cố gắng hàn gắn quan hệ với Thiệu Thần, còn mang theo con cái trong nhà đến để làm hòa. Nhắc đến nhiều, Thiệu Thần rất nhạy cảm với từ "em trai", hễ ai nhắc đến là cậu không vui.
Nhưng ngoài dự đoán.
Lần này Thiệu Thần chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi bình tĩnh "ừm" một tiếng.
Lão gia tử ngạc nhiên, không khỏi tò mò về đứa trẻ kia, còn định nói gì đó, thì thấy Thiệu Thần cầm con thú nhồi bông lên.
Ông khó hiểu hỏi: "Con định đi đâu?"
Thiệu Thần bước đi: "Trả đồ chơi cho cậu bé."
......
Phòng bệnh sản phụ.
Đây là phòng bệnh nhiều người, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, bốn năm sản phụ trong phòng đang ăn sáng.
Cửa phòng hé mở rồi đóng lại.
Ứng Tân liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẹ đang dựa vào đầu giường, trên đầu đội mũ màu lam, ôm em trai dỗ dành.
Bố đang đút cơm cho mẹ, mẹ dỗ em một câu, bố tranh thủ đút một miếng, thỉnh thoảng nhìn em bé trong tã lót, nhìn nhau cười.
Ứng Tân cũng mỉm cười, muốn gọi mẹ, nhưng có nhiều người quá, cậu bé tìm một chỗ trống đứng.
Vừa lúc y tá đẩy xe đẩy đi ra ngoài.
"Ồ, bé con nhà ai đây, tránh đường một chút nào."
Mọi người trong phòng đều nhìn qua.
Khuôn mặt tươi cười của Triệu Hinh bỗng dưng sa sầm: "Ứng Tân, đừng cản đường người ta."
Ánh đèn trắng lạnh chiếu lên tường, phản chiếu ánh mắt sắc bén của bà.
Ứng Tân không kìm được run lên, vội vàng lùi lại sát tường, ôm chặt cặp sách trong tay.
Đợi mọi người đi qua, cậu bé mới đứng thẳng dậy.
"Sao con lại đến đây, bài tập làm xong chưa?"
Triệu Hinh đợi cậu bé chậm rãi đi đến trước mặt, thản nhiên hỏi.
"Dạ xong rồi ạ."
Ứng Tân gật đầu, mở cặp sách, lấy sách bài tập ra.
Triệu Hinh bế em bé sang tay trái, nhận lấy sách.
Nhân cơ hội này, Ứng Tân lén nhìn em trai, kết quả giật mình, em bé đỏ hỏn nhăn nheo, xấu xí.
... Nhưng dù xấu xí thì cũng là em trai mình.
Cậu bé rối rắm một lúc, lấy hết can đảm nhìn lại, thấy không xấu đến vậy.
Nhìn thêm lần nữa, cậu bé bắt đầu thấy em trai đáng yêu.
Tóc dài quá, sau này cũng sẽ xoăn tít như mình sao?
Ứng Tân tò mò vươn tay.
"Bốp!"
Triệu Hinh đánh vào tay cậu bé, vội vàng bế em bé lên, lập tức giận tím mặt: "Con có tật xấu mà không biết à, sờ mó em làm gì?"
Ứng Tân nhất thời ngơ ngác, mu bàn tay nóng rát, nhưng cảm giác tủi thân còn lớn hơn cả đau đớn.
Triệu Hinh còn định dạy dỗ vài câu, thì thấy Ứng Tân mím môi, nước mắt rơi xuống má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng vì nín thở.
Nhiều năm dạy học khiến Triệu Hinh quen với việc đứng ở vị trí cao, đánh phủ đầu: "Bài tập của con viết lung tung, còn mặt mũi mà khóc, trách sao cứ đứng thứ 10, có phải đi học không tập trung không?"
Ứng Tân nức nở: "Con không có."
Tại vì bài kiểm tra có câu cuối phải khoanh tròn quần áo màu đỏ và xanh lam để đếm, cậu bé không phân biệt được màu, khoanh sai nên bị trừ điểm.
Hơn nữa, cậu bé cũng có lúc đứng nhất.
Ứng Tân sụt sịt lấy từ ngăn phụ cặp sách ra một tờ giấy khen đỏ chót, trên đó viết rõ ràng "Chúc mừng bạn Ứng Tân, đoạt giải nhất môn Mỹ thuật."
"Mỹ thuật?" Triệu Hinh đầu tiên là cười lạnh, sau đó như bắt được điểm yếu, ném tờ giấy khen vào mặt cậu bé: "Mẹ đã bảo sao con không tập trung học hành, hóa ra dồn hết sức vào mấy môn vô dụng này, vẽ tranh, con còn không phân biệt được màu thì vẽ cái gì?"
Ứng Tân vươn tay ra lấy, nhưng vì mắt đầy nước nên không nhìn rõ, giấy khen rơi xuống đất, bị một cô đi ngang qua dẫm phải.
"Ôi chao."
"Xin lỗi," cô ấy nhặt lên, áy náy nói: "Bị bẩn rồi, hay là tôi..."
"Không sao," Triệu Hinh ngắt lời: "Vốn dĩ là rác rưởi không cần thiết."
Nói xong, bà giật lấy tờ giấy, ném vào thùng rác.
Ứng Tân nghẹn ngào, nhặt tờ giấy khen từ thùng rác, quý trọng ôm vào lòng, đôi mắt đẫm lệ, ôm cặp sách quay người ra cửa.
Ứng Hàng Phong không nói một lời nào, đến khi Ứng Tân khuất bóng sau cánh cửa mới bế em bé từ tay Triệu Hinh, thản nhiên nói: "Đàn ông con trai, động tí là khóc, kệ nó đi, lát nữa sẽ hết thôi."
Triệu Hinh đáp một tiếng, nhưng không hiểu sao, trong đầu bà cứ tua lại cảnh vừa rồi, trong lòng chua xót: "Em chỉ muốn nó đạt tiêu chuẩn của em, nhiều học sinh làm được, tại sao nó lại không được?"
Ứng Hàng Phong nhẹ nhàng an ủi: "Đây không phải lỗi của em."
Nói cho cùng, vẫn là vấn đề thể chất, cơ thể Ứng Tân không thể duy trì việc học tập lâu dài và suy nghĩ quá nhiều, việc giỏi giang là một thử thách lớn, cũng là một gánh nặng, khiến cậu bé không thể trở thành người con hoàn hảo trong tưởng tượng của họ.
Triệu Hinh thất vọng thở dài.
Bà từ nhỏ đã giỏi giang, sinh ra là con nhà người ta, mang vinh quang về cho bố mẹ, khiến họ cả đời được người khác ngưỡng mộ. Sự kiêu ngạo theo bà suốt nửa cuộc đời, trước khi Ứng Tân ra đời, bà cũng tràn đầy mong đợi với đứa con này, mong con mang đến vinh quang và sự ngưỡng mộ mới cho mình... Nhưng đứa con này lại là một phế phẩm, không mang lại lợi ích gì, ngược lại còn làm bà mất mặt, khiến người ta nghi ngờ gen của hai vợ chồng có vấn đề.
Làm sao bà chấp nhận được?
Có một đứa con kéo chân sau như vậy, thà không có còn hơn.
"May mắn còn có em trai nó," Triệu Hinh cúi đầu, cười xoa xoa tay em bé: "Con nhất định đừng làm mẹ thất vọng nhé!"
......
"Ting"
Thang máy mở ra, ông Trương dẫn đầu bước ra, chắn cửa thang máy, nói với người bên trong: "Chính là tầng này, theo sơ đồ phòng sinh, đi thêm một đoạn nữa là đến."
Thiệu Thần gật đầu bước ra, khi đi ngang qua lối thoát hiểm thì đột nhiên dừng bước.
Ông Trương nghi hoặc: "Thiếu gia..."
Thiệu Thần giơ ngón tay lên.
Ông Trương lập tức im lặng, đứng im tại chỗ.
Đẩy cửa cầu thang ra, tiếng khóc thút thít nhỏ bé ban đầu trở nên lớn hơn, còn có tiếng vang vọng.
Thiệu Thần đưa con thú nhồi bông ra ngoài, ông Trương vội vàng nhận lấy, cứ thế bị nhốt ngoài cửa.
Cửa thoát hiểm tự động đóng lại, phát ra tiếng động lớn, làm kinh động bóng dáng nhỏ bé trong góc, đèn khẩn cấp sáng lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt như cún con, tóc xoăn rối bù, hàng mi dài đọng nước mắt chực rơi.
Ứng Tân dường như bị dọa choáng váng, quên cả khóc, chỉ ngơ ngác nhìn Thiệu Thần đột ngột xuất hiện, không nhúc nhích.
Cho rằng cậu bé không nhận ra mình, Thiệu Thần ngồi xổm xuống, nhấc vạt áo nhăn nhúm cho cậu bé xem: "Là anh."
"Anh ơi."
Ứng Tân vươn tay nắm chặt vạt áo, đáng thương vô cùng gọi một tiếng.
Nước mắt lại lăn xuống, đầy vẻ tủi thân.
Giọng cậu bé nhỏ, khóc lâu rồi giọng sẽ khàn, ngày thường đều cố gắng nhịn, tiếc là hôm nay hai lần đều không nhịn được, giọng khàn đặc, lập tức bị Thiệu Thần nghe ra.
Thiệu Thần mặc kệ cậu bé nắm áo, đầu tiên nhìn bàn tay băng bó, không dính nước. Sau đó nâng đầu tóc xoăn nhỏ lên, bắt chước động tác của y tá lúc nãy, nghiêm túc kiểm tra tới lui, cũng không phát hiện vết thương mới.
Lối thoát hiểm mùa đông không có sưởi, Ứng Tân khóc lâu như vậy, người lạnh toát, đặc biệt là mặt, vừa lạnh vừa ngứa, giơ tay lên muốn lau.
"Từ từ."
Thiệu Thần kịp thời chặn đầu nhỏ của cậu bé, tay kia sờ sờ bốn vết lõm trên mu bàn tay.
Có lẽ cô y tá cho rằng quần áo bẩn nên đã lấy khăn giấy đi rồi.
Cậu nhóc mở cửa.
Ông Trương vội vàng thò đầu vào: "Thiếu gia, cậu làm gì trong đó vậy, tôi sắp sốt ruột chết rồi."
Thiệu Thần giơ tay ra: "Khăn giấy."
Dù không hiểu vì sao, ông Trương vẫn đưa khăn giấy, nhìn vào bên trong, vừa nhìn thấy bóng dáng, đã bị Thiệu Thần đóng cửa lại.
Thiệu Thần rút một tờ giấy, nhẹ nhàng thấm nước mắt trên mặt Ứng Tân: "Khóc gì vậy?"
Hai lần gặp Ứng Tân, cậu bé đều khóc.
Ở nhà trẻ, bạn nào hay khóc sẽ bị gọi là "Mít ướt".
Không biết Ứng Tân có bị gọi vậy không.
Ứng Tân không nói gì, chỉ ngẩng đầu, ngoan ngoãn để anh trai lau mặt.
Thiệu Thần cũng là lần đầu tiên làm việc này, nhiều lần vô tình chạm vào mặt cậu bé, định nói xin lỗi, Ứng Tân lại tưởng cậu đang chơi trò chơi với mình, vội vàng nghiêng mặt sang bên kia cho cậu lau.
Thiệu Thần: "..."
Mềm mại như vậy, dù bị gọi là "Mít ướt" chắc cũng không phản kháng.
Thiệu Thần vốn ít nói, lần này hiếm khi nói một câu dài: "Sau khi chúng ta chia tay, có phải lại có người đánh em không?"
Lông mi Ứng Tân giật giật.
Thiệu Thần dừng lại một chút, nghĩ đến cậu bé mập lúc nãy: "Là bạn khác đánh em à?"
Ứng Tân cúi đầu, ngón tay mân mê món đồ trang trí trên ba lô nhỏ.
Thiệu Thần chú ý đến dấu bàn tay đỏ tươi trên bàn tay nhỏ trắng nõn của Ứng Tân, vết này cậu vừa thấy ở tay cậu bé mập lúc nãy, hơn nữa giấy khen cũng bị làm bẩn, trong khi Ứng Tân luôn cẩn thận giữ gìn chiếc ba lô này.
Cuối cùng, cậu bé bị bố mẹ đón đi.
Thiệu Thần: "Bố mẹ đánh em à?"
Vạt áo bị kéo căng, Thiệu Thần cúi đầu nhìn xuống.
Sau khi lau mặt xong, Thiệu Thần dẫn Ứng Tân thẳng đến phòng bệnh của ông nội, ông Trương phụ trách giải quyết hậu quả, báo tin cho bố mẹ Ứng Tân.
......
Ông cụ Thiệu vừa ra khỏi phòng một chút, quay lại đã thấy nhà mình bị "trộm", mà tên trộm lại là một đứa bé.
Trông khoảng ba tuổi, ngồi trên ghế sofa đơn, lớn lên xinh xắn đáng yêu như ngọc tạc, đôi mắt long lanh như biết nói, tay trái cầm quả nho đã bóc vỏ, tay phải cầm miếng chuối cắt lát.
Ông có chút nghi hoặc: "Cháu bé, cháu là con nhà ai?"
Chẳng lẽ là con của bảo mẫu?
Giọng nói lạ đột ngột vang lên khiến Ứng Tân giật mình, quả nho trong tay rơi xuống, cậu bé nhảy khỏi sofa, trốn sau lưng Thiệu Thần.
Ồ, ông nội Thiệu lúc này mới để ý thấy cháu trai mình cũng ở đây.
Thằng bé lạnh lùng sạch sẽ kia lại đang chăm chú bóc nho?
Lão gia tử ngạc nhiên.
Bảo mẫu và ông Trương đúng lúc bước vào.
Bảo mẫu bưng bát cháo kê, mặt đầy từ ái tiến đến trước mặt Ứng Tân: "Ngoan nào, đói bụng rồi đúng không, ăn chút cháo nhé."
Ứng Tân bám chặt lấy áo Thiệu Thần, vùi mặt vào lưng cậu.
"Vậy để đây cho nguội bớt đã nhé."
Bà vừa đi, Ứng Tân đã ló đầu ra, ngáp một cái, dụi mắt.
Ông ngồi xuống ghế bành, Ứng Tân nhìn thấy ông, sợ hãi lại chui vào sau lưng Thiệu Thần.
Ông nhìn con thú nhồi bông bên cạnh, đoán rằng Ứng Tân chính là đứa bé mà cháu trai mình đã ra tay giúp đỡ buổi sáng, ông không vạch trần, hất cằm về phía Ứng Tân, hỏi Thiệu Thần: "Ở đâu thế?"
Thiệu Thần mặt không đổi sắc: "Nhặt được."
Ông cụ giật mình, nhìn sang ông Trương.
Người sau hiểu ý ông, liên tục gật đầu.
Ông nội Thiệu trợn mắt: "Vậy mau trả cho người ta đi, kẻo bố mẹ người ta lo lắng."
Thiệu Thần không nhận ra ánh mắt giao nhau của hai người, vốn dĩ mặt mày bình thường, nghe đến hai chữ "bố mẹ", lập tức mặt trầm xuống: "Không còn."
Vốn dĩ chỉ định trêu cậu, không ngờ Thiệu Thần lại trả lời như vậy, ông cụ Thiệu lúc này mới thực sự ngạc nhiên.
Trong lúc nói chuyện, Ứng Tân đã ngủ, được bế vào phòng Thiệu Thần.
Lão gia tử đợi mãi không thấy cháu trai ra, hé cửa nhìn vào.
Vừa nhìn đã thấy Thiệu Thần cởi giày tất, chui tọt vào chăn, tư thế ngủ vẫn y nguyên nếp cũ, ngay ngắn như tượng. Ai ngờ Ứng Tân đột nhiên giật mình, kêu "Mẹ ơi" một tiếng, tay chân khua khoắng loạn xạ.
Thiệu Thần nắm chặt tay cậu bé, hàng mi ướt át, hình như sắp tỉnh.
Nghĩ ngợi một chút, Thiệu Thần vươn tay, túm một góc áo nhét vào tay Ứng Tân, đợi cậu bé nắm chặt, hoàn toàn yên tĩnh lại, lúc này mới ngủ.
Ông cụ thấy cảnh này thì lấy làm lạ: "Thật sự nhận em trai rồi à, chưa bao giờ thấy nó quan tâm ai đến thế."
Ông Trương cũng cảm thán: "Tưởng thằng bé này lớn lên trong gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, ai ngờ lúc tôi đi báo tin cho họ, hai người chẳng hỏi han gì, đến tin tức của tôi cũng không thèm để ý, nói là không quan tâm chút nào cũng chẳng sai."
Ông cụ giật mình, lại nhìn hai đứa bé đang ngủ chung giường trong phòng, thở dài thườn thượt.
-------
Ứng Tân ngủ liền ba tiếng, tỉnh dậy thì chơi xếp gỗ với Thiệu Thần cả buổi trưa. Buổi sáng khóc nhiều quá khiến cậu bé sốt nhẹ.
Ông cụ sai ông Trương đi gọi Ứng Hàng Phong đến, mời bác sĩ kê đơn thuốc. Sau khi uống thuốc, Ứng Tân lại ngủ say, Thiệu Thần không rời nửa bước.
Thấy trời dần tối, ông cụ chỉnh trang quần áo, nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói: "Thiệu Thần, nên đưa thằng bé về rồi."
Khách khứa dự tiệc sinh nhật đã đến đông đủ, chủ nhà sao có thể vắng mặt mãi được.
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Ứng Tân mơ màng mở mắt, Thiệu Thần khẽ hỏi: "Em... có muốn đi cùng anh không?"
Nói xong, nghe thấy tiếng ông cụ gõ gậy, cậu lại không cam lòng thêm một câu: "Hay là về với bố mẹ em?"
-----
Editor có lời muốn nói:
Warning: Đọc tới cặp ba mẹ trời đánh của cục cưng Tiểu Tân này độc giả có thể gặp tình trạng ứa gan, nhồi máu cơ tim, tay có thể giơ cao, miệng giật giật.
Nói chung là mắng chửi thoải mái, vì editor dịch tới chữ nào là chửi chữ đó rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com