Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Editor: Chupachups

--------------

Đưa Ứng Tân về?

Ông cụ Thiệu lắc đầu, không đồng ý: "Thiệu Thần và Ứng Tân như hình với bóng, nếu tỉnh lại không thấy nó sẽ không vui."

"Trẻ con mà," Ninh Nhã Văn nói: "Vài ngày là quên thôi, có Lâm Lâm bên cạnh, nó buồn cũng có người chơi cùng. Con chỉ nghĩ Ứng Tân lâu rồi không gặp bố mẹ, chắc nhớ nhà, nên cho nó về thăm... Dù sao trẻ con cũng cần có người nhà bên cạnh hơn là bạn bè."

Thấy bà ta nghĩ được đến điều này, ông cụ Thiệu rất ngạc nhiên và vui mừng, không khỏi suy nghĩ về khả năng này.

Ninh Nhã Văn nói trúng tim đen của ông, ông tốn nhiều công sức như vậy cũng vì muốn Thiệu Thần có một gia đình bình thường, lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ. Nay Ứng Tân trên danh nghĩa là người nhà họ Thiệu, khi về nhà bố mẹ nó dù không thích cũng không thể đánh mắng, ít nhất cũng phải khách sáo đối đãi, cho nó sự chăm sóc xứng đáng... Trẻ con ai mà không muốn ở bên cha mẹ?

Thấy ông cụ Thiệu có vẻ dao động, Ninh Nhã Văn mừng thầm, đang định nói thêm thì cánh cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra.

"Không được! Mọi người không được đưa Ứng Tân đi!"

Vệ Tư Lâm gào lên, ôm chặt lấy Ninh Nhã Văn: "Dì ơi, con muốn chơi với Ứng Tân, dì đừng đuổi em ấy đi!"

Khóe miệng Ninh Nhã Văn cứng đờ, chữ "đuổi đi" quá nhạy cảm, dễ khiến người ta liên tưởng, bà ta cố gượng cười: "Dì không có đuổi em ấy đi, tại Ứng Tân xa nhà lâu rồi, nhớ bố mẹ... Giống như con vậy, xa nhà lâu như vậy, cũng nhớ bố mẹ đúng không?"

"Con không nhớ," Vệ Tư Lâm phủ nhận ngay, về nhà là phải đi học, cậu nhóc không muốn về chút nào. Nghĩ đến việc có thể chơi ở chỗ mới, cậu nhóc đảo mắt, quyết định thay Ứng Tân: "Nếu Ứng Tân nhớ nhà, con có thể về cùng em ấy, còn có anh con nữa, anh ấy chắc chắn cũng đi, ba đứa bọn con đi cùng nhau."

Đến lúc đó, cậu nhóc sẽ bàn với bố mẹ Ứng Tân, xin đón em ấy về làm em trai.

Vệ Tư Lâm tính toán trong đầu.

"Ha ha," ông cụ Thiệu cười nói: "Lâm Lâm nói đúng, có thể để ba đứa ở cùng nhau xem sao, chuyện này không vội, đợi Thiệu Thần tỉnh rồi nghe ý nó."

Đến nước này, Ninh Nhã Văn cũng không dám nói gì nữa, nếu không sẽ quá lộ liễu, đành phải đồng ý.

Trở về phòng, bà ta tức giận đập tay xuống ghế, mắng Vệ Tư Lâm một trận: "Ta tốn bao nhiêu công sức làm bao nhiêu chuyện, bị con phá hỏng hết, con giỏi thật đấy."

Vệ Tư Lâm nghe không hiểu lời chê bai, còn tưởng bà ta khen mình, chống nạnh, đuôi như muốn vểnh lên trời: "Đương nhiên rồi, con là Vệ Tư Lâm thông minh nhất thế giới mà."

Nói xong liền vui sướng mà chạy ra ngoài, nghe động tĩnh là đi cách vách tìm Thiệu Thần cùng Ứng Tân.

Ninh Nhã Văn: "..."

Sắc mặt bà ta một trận xanh một trận trắng, không biết nói gì cho phải.

Thiệu Mạnh Huy đóng cửa lại, trào phúng nói: "Uổng phí công sức, nên làm theo kế hoạch của tôi."

"Ai nói uổng phí," Ninh Nhã Văn lười nhìn hắn: "Ba nói nghe ý Thiệu Thần, tức là đã có ý định đưa người đi, nếu không việc gì phải hỏi Thiệu Thần? Cứ từ chối thẳng có phải hơn không."

Chỉ cần đưa người đi, bà ta có thể đảm bảo thằng nhóc đó không bao giờ quay lại đây được.

"Anh xem đi, chuyện này đã để lại ấn tượng xấu trong lòng ba, một khi hình tượng ngoan ngoãn bị phá vỡ, dù đứa trẻ đó làm gì sau này cũng bị nghi ngờ."

Thiệu Mạnh Huy nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, rồi lộ vẻ khinh thường: "Tốn công sức lớn như vậy để đối phó một đứa bé năm tuổi, cô cũng ác độc thật."

Ninh Nhã Văn nghe vậy liền cười lạnh: "Cũng thường thôi, tôi chỉ đối phó người ngoài, đâu như anh, con ruột cũng không tha."

"Tôi, tôi chỉ là," Thiệu Mạnh Huy lắp bắp: "Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc giai đoạn xa cách với Thiệu Thần, khôi phục tình cảm như trước kia."

"Đừng dùng lý do đó để ghê tởm tôi, tự anh tin là được," Ninh Nhã Văn đứng dậy: "Tiếp theo hãy thể hiện kỹ năng diễn xuất của anh, đóng vai người cha tốt cho đàng hoàng, đừng kéo chân tôi."

Tuy hướng đi khác nhau, nhưng mục đích của họ là giống nhau, nên bà ta mới chủ động hợp tác.

Thiệu Mạnh Huy sững sờ, thấy bà ta bình tĩnh chỉnh lại cổ áo và tóc dài, mở cửa bước nhanh ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở góc hành lang.

...

Hôm sau, Thiệu Thần tỉnh dậy thì thấy bên cạnh ấm áp... nghiêng đầu sang thì thấy khuôn mặt nhỏ xíu của Ứng Tân. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sáng ngời, chiếu vào phòng bệnh, làm mọi thứ sáng lóa, chất lỏng lạnh lẽo chảy từ cổ tay vào người, cậu chớp mắt, nhớ lại chuyện xảy ra chiều hôm qua.

Vì ăn sầu riêng nên bị dị ứng, phải vào viện.

Nhưng kỳ lạ là cậu không hề thấy mùi sầu riêng trong bánh.

Ứng Tân đang ngủ trên giường bên cạnh, mở mắt ra liền bò đến mép giường Thiệu Thần, ngoan ngoãn nắm ngón tay anh trai đếm đi đếm lại, ngẩng đầu lên thì thấy Thiệu Thần đang nhìn mình.

"Anh ơi," Ứng Tân mừng rỡ, bật dậy: "Anh tỉnh rồi!"

"Ừm," vì rửa ruột nên giọng Thiệu Thần khàn khàn, nói chuyện khó chịu: "Em lại khóc à?"

Cả đêm không gặp, Ứng Tân không chỉ tóc tai bù xù, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi còn đầy vết nước mắt, mắt đỏ hoe sưng húp... trông còn thảm hơn cả người nằm viện như cậu, giống như bé mèo hoang nhỏ bị lạc đường.

Phòng có lò sưởi, Thiệu Thần muốn giơ tay cởi áo khoác cho nhóc con, nhưng ngón tay không có sức.

"Ôi, Thiệu Thần tỉnh rồi."

Ninh Nhã Văn mở cửa bước vào, thấy cảnh đó, bảo ông Trương đi báo bác sĩ và ông cụ Thiệu, rồi cười lại giúp: "Để tôi, để tôi, tối qua tôi cho cháu nó ngủ mặc quần áo."

Con trai vừa tỉnh lại sau cơn bệnh, còn yếu, lẽ ra là lúc hai mẹ con bồi đắp tình cảm, nhưng Thiệu Thần chỉ để ý đến đứa bé kia, không hề nhìn đến người mẹ này.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân ngoài cửa từ xa vọng lại.

Ninh Nhã Văn vội rụt tay lại, lớn tiếng nói: "Ứng Tân ơi, con xuống đi, anh con khó chịu lắm, đừng chen chúc với anh con, cẩn thận đè vào anh, lát nữa bác sĩ đến khám cho anh con đấy."

Thấy nụ cười của bà ta, Ứng Tân rụt người lại, nhóc con nép sát mép giường, cách xa Thiệu Thần, nhưng vẫn sợ đè vào anh trai, liền lùi ra xa hơn.

"Em ấy ngoan lắm, không có quậy phá gì đâu..."

Thiệu Thần đưa tay muốn kéo Ứng Tân, ông cụ Thiệu đã tiến lên trước, thấy vậy liền nhíu mày, bảo ông Trương đưa nhóc con đi rửa mặt.

Ninh Nhã Văn nhìn con trai nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt đau lòng: "Thiệu Thần, xin lỗi con, lần này đều tại mẹ sơ ý, khiến con chịu khổ nhiều như vậy."

Thiệu Thần nghiêng đầu tránh tay bà ta, trong mắt mang theo vẻ ghét bỏ nhàn nhạt: "Bà chưa rửa tay."

Ninh Nhã Văn: "..."

Ông Trương dắt Ứng Tân đi, cục bông nhỏ đầu tóc rối bù, trước khi đi còn không nỡ cọ cọ vào lòng bàn tay Thiệu Thần: "Anh ơi, anh mau khỏe lại nhé."

Giọng nói non nớt ngọt ngào, mềm mại.

Thiệu Thần mím môi, khẽ mỉm cười.

Ninh Nhã Văn nghiến răng.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ nói tình trạng của Thiệu Thần đã ổn định, chỉ cần nằm viện thêm hai ba ngày, các chỉ số trở lại bình thường là có thể xuất viện.

Ông cụ Thiệu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế bên giường: "Thiệu Thần, con thấy thế nào rồi, có khó chịu không?"

Thiệu Thần lắc đầu.

Ninh Nhã Văn bưng chậu nước ấm vào, nhúng khăn lông ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu: "Nếu khó chịu thì nói ra nhé, mẹ sẽ bảo bác sĩ giảm liều thuốc."

Thấy Thiệu Thần vẫn muốn tránh, bà ta xòe hai tay: "Lần này mẹ rửa tay rồi."

Thiệu Thần tự mình nhận lấy khăn lông.

Từ khi ba tuổi có thể trèo lên bồn rửa mặt, cậu không muốn người khác giúp nữa.

Thiệu Mạnh Huy đứng bên cạnh, nhìn người này rồi nhìn người kia, có vẻ không biết nên theo ai, ông cụ Thiệu lên tiếng: "Thiệu Thần nằm có thoải mái không?"

Hắn ngẩn người một lát mới hiểu ra ý đồ, vội vàng cầm điều khiển từ xa: "Ba sẽ nâng giường lên một chút, nếu con thấy được thì nói một tiếng."

Thiệu Thần kêu dừng, cảm thấy không thoải mái.

Thiệu Mạnh Huy muốn điều chỉnh cho thấp hơn, nhưng vì lần đầu dùng nên không quen, lỡ tay ấn nút "lật", giường lập tức lật nghiêng, khiến Thiệu Thần cũng ngã xuống.

Cậu vừa rửa ruột xong, giờ đau đến lục phủ ngũ tạng co rút, nằm bên giường nôn khan, mặt vốn đã tái nhợt càng thêm suy yếu.

Mọi người xúm lại, gọi bác sĩ.

Ông cụ Thiệu tức giận đến mức muốn cầm gậy.

Ninh Nhã Văn thấy vậy liền giật lấy điều khiển từ tay Thiệu Mạnh Huy: "Anh định chăm sóc Thiệu Thần hay muốn giết nó vậy, việc nhỏ này cũng làm không xong, tránh xa ra."

Thiệu Mạnh Huy mồ hôi lạnh toát ra, xấu hổ đến đỏ mặt, quay sang túm lấy một cô y tá phát cáu: "Cái giường này hỏng rồi, bệnh viện đổi cái nhạy hơn đi."

Y tá: "?"

Cô biết đây là cổ đông lớn của bệnh viện, có quyền thế, không dám cãi lại, bưng khay thuốc quay đi, lẩm bẩm: "Trẻ con nhà ai tự quản cho tốt, chạy lung tung ngã thì đừng trách chúng tôi."

Ứng Tân rửa mặt xong, định vào ăn sáng cùng anh trai, thấy phòng bệnh lại đầy bác sĩ, nhóc con hoảng sợ rụt người vào cửa, sợ va vào các y tá đi lại, cẩn thận nép sau tường, ngoan ngoãn đứng yên, không ngờ lại bị mắng, nhóc con sợ hãi cúi đầu.

Thiệu Mạnh Huy vốn đã bực mình: "Ba à, thằng bé này chỉ gây thêm phiền phức, mau đưa nó về đi."

"Không được!" Vệ Tư Lâm chắn trước mặt Ứng Tân, trừng mắt nhìn Thiệu Mạnh Huy: "Dượng dám bắt nạt Ứng Tân, tôi sẽ mách anh trai, bảo anh ấy thả chó cắn dượng."

Ninh Nhã Văn một tay ôm cậu nhóc lại, thấy cậu nhóc còn muốn giãy giụa, liền đe dọa: "Con còn ồn ào nữa dì sẽ đưa con về đấy."

Ông cụ Thiệu dồn hết tâm trí vào phòng bệnh, không rảnh quản mấy chuyện tranh cãi nhỏ nhặt này, thấy Thiệu Thần ngừng nôn khan dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, ông mới thở phào.

Bác sĩ tháo khẩu trang: "Khi chăm sóc bệnh nhân phải nhẹ nhàng, cậu bé giờ đang đau khắp người, không chịu được va chạm đâu."

Thiệu Mạnh Huy xấu hổ: "Tôi không cố ý."

"Bệnh nhân vừa rửa ruột xong, hai ngày đầu chỉ được ăn thức ăn lỏng, còn phải chú ý giữ im lặng, hạn chế nói chuyện."

Tiễn bác sĩ đi, ông cụ Thiệu bảo ông Trương về nhà đón bảo mẫu đến, rồi quay sang nhìn thằng con vô dụng: "Bảo mẫu đến rồi, hai đứa theo sau học cách chăm sóc con mình đi, cẩn thận đấy."

Ninh Nhã Văn "Dạ" một tiếng, để lấy lòng ông cụ liền nhận làm nhiều việc: "Thật ra có chúng con là đủ rồi, bố mẹ ruột chăm sóc vẫn tốt hơn người ngoài."

Thiệu Mạnh Huy không dám hé răng, gật đầu.

Bữa sáng do ông cụ Thiệu tự tay đút, trừ lần sốt cao nằm viện lúc hơn hai tuổi, Thiệu Thần lần đầu tiên được người thân chăm sóc như vậy khi tỉnh táo, có chút không quen mà đỏ tai.

Ông cụ Thiệu vuốt đầu cậu, mắt đầy xót xa.

Để hai đứa trẻ không quậy phá trong phòng bệnh, ông cụ Thiệu tự mình dạy dỗ, bảo chúng nói nhỏ, không được làm ồn ảnh hưởng đến anh trai nghỉ ngơi.

Dì Thôi có chút khó hiểu, thì thầm với ông Trương: "Ứng Tân ngoan như vậy sao có thể làm ồn thiếu gia được."

Nhưng khi bà để ý đến Vệ Tư Lâm mắt đang đảo quanh, bà lập tức hiểu ra, chủ yếu là dạy dỗ cái cậu nhóc không yên phận này.

Từ sau khi bị dì mắng buổi chiều, Vệ Tư Lâm luôn muốn mách anh trai, nhưng mỗi lần cậu nhóc vào, Ninh Nhã Văn và Thiệu Mạnh Huy đều ở đó, hoặc là rót nước cho Thiệu Thần, hoặc là vuốt chăn... Dì cậu nhóc như biến thành người khác, nói năng nhỏ nhẹ, chăm sóc Thiệu Thần tỉ mỉ, dù là ngủ trưa, cũng luôn có một người ở lại trong phòng, mấy ngày liền cậu nhóc không tìm được cơ hội mách tội, khiến cậu nhóc nghẹn họng.

Ứng Tân cũng bám theo Thiệu Thần không rời, Thiệu Thần ngủ thì nhóc con ngủ, Thiệu Thần vừa tỉnh thì nhóc con lồm cồm bò dậy, dọn dẹp xong liền quay lại ngồi bên cạnh anh trai.

Cứ thế trôi qua mấy ngày, Thiệu Mạnh Huy là người đầu tiên chịu không nổi. Hắn chưa bao giờ biết chăm sóc một đứa trẻ lại mệt mỏi đến vậy. Vì truyền dịch nên thường xuyên phải đi vệ sinh, phải giơ cả dây truyền dịch đi tới đi lui. Vì nằm lâu nên đau lưng, phải thường xuyên xoa bóp cho đứa trẻ, dắt nó đi dạo hành lang. Vì ban ngày ngủ nhiều, ban đêm không ngủ được, phải có người trò chuyện cùng... Tất nhiên, Thiệu Thần không thích trò chuyện, chỉ cần đọc sách là được. Nhưng như vậy cũng phải có người bên cạnh trông chừng... Ai bảo bọn họ đã nói là không cần thuê người chăm sóc đâu.

Ban đầu Thiệu Mạnh Huy còn tỏ vẻ quan tâm, hỏi han Thiệu Thần ân cần, sau đó thì bắt đầu qua loa.

Điều khiến hắn khâm phục nhất là Ứng Tân, một người lớn như hắn làm còn thấy mệt, vậy mà cậu bé vẫn theo sát bên cạnh, không hề kêu ca một tiếng.

Ninh Nhã Văn ban đầu còn trách móc, sau đó chính bà cũng không chịu nổi.

Bà vốn là tiểu thư nhà giàu, từ khi nào phải chăm sóc người khác như vậy, huống chi đây chỉ là đóng kịch.

Ông cụ Thiệu sức khỏe không tốt, lại thêm công ty nhiều việc, không thể ở lại lâu.

Ông vừa đi, cả phòng bệnh liền yên tĩnh hẳn. Thiệu Mạnh Huy và Ninh Nhã Văn mỗi người nghỉ ngơi một góc, lúc này Thiệu Thần không ai trông nom. Ứng Tân phát hiện môi anh trai hơi khô, liền lấy tăm bông thấm nước từ cốc, giúp anh làm ẩm môi.

Dì Thôi thấy vậy thì khen ngợi: "Ứng Tân giỏi quá, ngoan hơn trước nhiều."

Nhưng bà cũng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, ngoài việc ngoan hơn, nhóc con dường như có chút cẩn thận quá mức, nói chuyện đi đứng cũng không dám gây ra tiếng động, thỉnh thoảng làm đổ nước thì lại run rẩy sợ bị mắng, khiến bà có chút luống cuống.

Thiệu Thần cũng có cảm giác tương tự, không biết vì sao, nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện Ứng Tân nghiến răng, run rẩy, cậu liền điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn vài độ.

Dì Thôi bị nóng tỉnh giấc, thấy vậy thì vội báo y tá.

Bác sĩ đến kê thuốc an thần, giải thích là di chứng của việc hoảng sợ quá độ, không đáng lo: "Hãy ôm cậu bé nhiều hơn, vỗ về cậu bé, để cậu bé cảm thấy an toàn."

"Con còn đang bệnh mà Thiệu Thần," Ninh Nhã Văn đưa tay ra: "Để mẹ ôm cho, mẹ ôm."

Thiệu Thần không chịu, mấy ngày nay cậu đã khỏe hơn nhiều, không còn cảm thấy đau nữa, cậu cúi đầu ôm Ứng Tân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con: "Ứng Tân ngoan, đừng sợ."

Dì Thôi hòa giải: "Bây giờ cũng gần trưa rồi, hay là cô đi ăn cơm trước đi, ở đây tôi trông nom cho."

Ninh Nhã Văn nhìn đồng hồ, Thiệu Mạnh Huy cũng sắp đến rồi, bà ta bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng không phải đi ăn cơm, mà rẽ vào thư phòng của ông cụ Thiệu.

Không ai chú ý đến một đôi mắt sáng lên trong góc, Vệ Tư Lâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lén lút đến bên cạnh Thiệu Thần, căm phẫn nói: "Anh ơi, anh không biết mấy ngày nay Ứng Tân bị bắt nạt thảm lắm, ba mắng em ấy không nghe lời, còn nói muốn đưa em ấy về quê nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com