Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor: Chupachups

--------------

Ngày hôm sau, Thiệu Mạnh Huy đúng hẹn đến biệt thự, Ninh Nhã Văn ở lại bệnh viện chăm sóc hai đứa trẻ.

Thiệu Thần cảnh giác với bà ta.

Ninh Nhã Văn bưng khay trái cây đến, cậu dang hai tay kéo Ứng Tân ra sau lưng mình.

Vệ Tư Lâm nhìn Ứng Tân bị đẩy ra trước mặt mình, nghĩa khí không thể chối từ, làm ra hành động gà mẹ bảo vệ gà con.

Ninh Nhã Văn: "..."

Thiệu Thần cảm thấy mình là nguyên do khiến bé con bị bệnh nên đâm ra chán ghét bà ta, nhưng còn Vệ Tư Lâm, thằng nhóc thối tha này, hùa theo làm gì?

Bà ta vươn tay túm lấy cháu trai: "Con ăn no rồi phải không, ăn no rồi thì đừng có động vào mấy trái cây này."

"A! Tai con... tai con, dì ơi, đau!"

Vệ Tư Lâm nhón chân, theo động tác của Ninh Nhã Văn mà thả lỏng tai mình.

Thấy Thiệu Thần không thích mình, Ninh Nhã Văn không muốn bị ghét thêm nữa, dặn dò bọn trẻ có gì thì gọi rồi rời đi.

Sau khi bà ta đi rồi, Thiệu Thần lấy quả nho chín từ khay trái cây, bóc vỏ rồi đưa đến miệng Ứng Tân.

Ứng Tân thích vị ngọt, trái cây yêu thích nhất là nho, đặc biệt là loại "mắt mèo" có đôi mắt giống cậu bé, to tròn và sáng, trong suốt như mã não, vị ngọt ngào tan chảy, ngọt ngào thấm vào tim.

Vệ Tư Lâm xoa xoa tai, cũng bắt chước bóc một quả nho, vừa định ăn thì thấy động tác của Thiệu Thần, cậu nhóc liền đưa quả nho đến trước mặt Ứng Tân.

Ứng Tân há miệng cắn một miếng, mới phát hiện người đút cho mình là Vệ Tư Lâm, nhóc con vừa ngậm nho vừa nói cảm ơn.

Thiệu Thần quay người đi.

Vệ Tư Lâm rụt cổ, chuẩn bị tinh thần bị mắng, ai ngờ Thiệu Thần chỉ nhìn cậu nhóc một cái, không nói gì.

Vệ Tư Lâm thở phào, lại thử đút nho cho Ứng Tân.

Thiệu Thần vẫn không mắng cậu nhóc, thậm chí còn chờ đợi.

Thái độ ngầm đồng ý của Thiệu Thần khiến Vệ Tư Lâm phấn khích, cậu nhóc cảm thấy vui sướng chưa từng có, lớn tiếng gọi: "Anh!"

Thiệu Thần giật mình.

Quả nho rơi xuống sofa lăn hai vòng, Vệ Tư Lâm nhanh tay lẹ mắt nhặt lên, nhét vào miệng Ứng Tân.

Thiệu Thần không kịp ngăn cản, chỉ thấy hai đứa trẻ một người đút vui vẻ, một người ăn ngon lành.

Thiệu Thần: "..."

Vệ Tư Lâm lắc lư như con lật đật, họ làm hòa rồi đúng không, chắc chắn là vậy, anh nhóc không mắng cũng không trừng mắt với nhóc nữa.

Hì hì...

Sự phấn khích của Vệ Tư Lâm lan sang Ứng Tân, sau một hồi vật lộn với quả nhãn, nhóc con cuối cùng cũng bóc được phần thịt quả trong suốt, đưa vào miệng Thiệu Thần.

Hai người đút cho nhau ăn, chẳng mấy chốc đã no căng.

Buổi chiều bác sĩ đến, muốn đưa Thiệu Thần đi kiểm tra sức khỏe.

Thấy sắp phải tách khỏi Ứng Tân, Thiệu Thần vô cùng lo lắng. Ông nội không có ở đây, dì Thôi và ông Trương đều sợ mẹ cậu, cậu chỉ có thể giao nhiệm vụ cho người duy nhất hiện tại đứng về phía Ứng Tân và dám đối đầu với Ninh Nhã Văn.

"Trông chừng Ứng Tân."

Trước khi vào phòng kiểm tra, Thiệu Thần trịnh trọng nói.

Vệ Tư Lâm ưỡn ngực: "Anh yên tâm, em sẽ trông chừng Ứng Tân, không để dì em bắt nạt cậu ấy."

Bây giờ cậu nhóc và anh mình là cùng một phe, dì là người xấu.

Bác sĩ buồn cười nhìn hai đứa trẻ như đang gửi gắm trẻ mồ côi, hết tay trái lại đến tay phải, tình anh em thắm thiết dồn hết vào một người, chỉ cần sơ sẩy là trở mặt thành thù.

Ninh Nhã Văn tâm trạng phức tạp, quanh co, tình cảm anh em của hai đứa trẻ tiến triển tốt lại nhờ đứa trẻ kia.

Trong phút chốc bà ta không thể không thừa nhận, mình đúng là phí công vô ích.

Nếu lúc trước bà ta khéo léo dẫn dắt, dùng Ứng Tân làm chất xúc tác, có lẽ đã có thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai anh em, rồi dùng Ứng Tân và Vệ Tư Lâm làm cầu nối, chiếm được lòng tin của Thiệu Thần chỉ là vấn đề thời gian.

Giờ thì Thiệu Thần coi bà ta là kẻ thù, ngay cả cháu trai bà ta cũng thường xuyên chống đối bà ta.

Ninh Nhã Văn đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt u ám...

Ứng Tân nhón chân nhìn Thiệu Thần, vô cùng bất an, đôi mắt ngấn nước, nhóc con không phải kiểu người yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy anh trai bước vào cánh cửa đó, nhóc con vẫn rất hoảng sợ, mặt dán chặt vào cửa kính.

Vệ Tư Lâm kéo nhóc con vào góc khuất.

"Anh ơi."

Ứng Tân nhỏ giọng gọi sau lưng, như đang hít một hơi.

"Suỵt," Vệ Tư Lâm ló đầu quan sát dì: "Đừng nói chuyện, cẩn thận bị người xấu bắt đi."

Lúc này cậu nhóc tràn đầy tinh thần chính nghĩa, như hiệp sĩ cầm kiếm bảo vệ công chúa, chống lại dì, thế lực tà ác.

"Nhưng tóc em," giọng Ứng Tân lớn hơn bình thường một chút: "Đầu em đau quá."

Vệ Tư Lâm quay lại cúi đầu, mới phát hiện một chùm tóc mắc vào khóa kéo áo, đầu Ứng Tân lắc lư theo động tác của nhóc.

"..."

Cậu nhóc gỡ tóc ra, Ứng Tân xoa xoa da đầu đau nhức rồi ngồi dậy.

Vệ Tư Lâm búng búng bím tóc nhỏ sau đầu nhóc con: "Ứng Tân, làm em trai anh đi!"

Ứng Tân: "?"

Đôi mắt nhóc con còn vương hơi nước vì đau, chóp mũi ửng đỏ: "Anh đã hứa với anh trai em là không bắt nạt em."

"Anh không bắt nạt em," Vệ Tư Lâm ghé sát lại, lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Em là em của anh trai anh, cũng là em trai anh, phải gọi anh là anh trai."

Cậu nhóc không phải muốn đào góc tường, Ứng Tân đáng yêu, nhỏ nhắn, mềm mại, lúc anh trai nhóc bị ốm còn chạy tới chạy lui rót nước đọc truyện, cậu nhóc cũng muốn có một người em trai như vậy!

Ứng Tân không hiểu cậu nhóc đang tính toán gì, nhưng gọi "anh trai" thì tuyệt đối không được, nhóc con lắc đầu liên tục.

Anh trai chỉ có một.

Vệ Tư Lâm sốt ruột, không chịu buông tha: "Em không làm em trai anh thì thôi, sao làm em trai cũng không được?"

Ứng Tân lắc đầu lia lịa, quay người chôn mặt vào góc tường, hai cánh tay trắng nõn như củ sen bịt kín mọi khe hở, phòng bị cậu nhóc toàn diện.

Vệ Tư Lâm: "..."

Buổi chiều Thiệu Mạnh Huy về, Ninh Nhã Văn lập tức ra đón, nhận được ánh mắt khẳng định của đối phương, bà ta cuối cùng cũng yên tâm.

Kết quả kiểm tra của Thiệu Thần cho thấy cậu đã khỏi hẳn, sức khỏe của Ứng Tân chỉ cần không sốt là ổn.

Tin vui liên tiếp, cả nhà về biệt thự ngay trong đêm.

Dì Thôi tắm rửa cho hai đứa trẻ xong, Ninh Nhã Văn mang sữa bò vào, vẻ mặt hiền hòa: "Nào, uống sữa bò rồi đi ngủ sớm, mấy ngày nay ở bệnh viện mệt quá rồi, nghỉ ngơi cho khỏe."

Phía sau bà ta là Vệ Tư Lâm lê dép lê đi vào, mặc đồ ngủ tùy tiện, tự nhiên như vào phòng mình, túm lấy con gấu bông trên sofa: "Anh ơi, em muốn ngủ cùng anh và Ứng Tân."

Thiệu Thần: "..."

Ứng Tân bưng sữa bò từ từ uống, mái tóc xoăn mềm mại rủ xuống má, che gần hết mặt.

Vệ Tư Lâm không thích sữa bò, thấy tanh, nhưng thấy Ứng Tân uống ngon lành, cậu nhóc cũng muốn thử.

Dì Thôi: "Cậu Lâm đợi chút, tôi đi hâm nóng sữa cho cậu."

"Không cần," Ninh Nhã Văn ngăn lại: "Nó chỉ thích sữa ấm ba phút, người khác hâm nóng là nó không uống đâu. Thôi, để tôi hâm cho."

Thấy Thiệu Thần không vui, bà ta kéo Vệ Tư Lâm đi trước khi cậu nhóc từ chối: "Anh trai mới về, đừng làm phiền anh ấy, tối nay ngủ với dì."

Hai người đi ra ngoài, lát sau ngoài hành lang vang lên tiếng lẩm bẩm của Vệ Tư Lâm: "Con không ngủ với dì, con muốn ngủ gần anh và Ứng Tân."

"Vậy mai dì hỏi lại," Ninh Nhã Văn nói: "...Dù sao thời gian còn dài, con có thể nũng nịu."

"Con là đàn ông, không có nũng nịu!"

Dì Thôi nhìn bóng hai người, không biết có phải mình ảo giác không, bà cảm thấy Thiệu phu nhân dường như thoải mái hơn trước nhiều, nếu trước đây bà ta chăm sóc Thiệu Thần có chút mục đích và vội vàng, thì giờ bà ta quyết tâm đi theo con đường dụ dỗ, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến lâu dài.

Đang nghĩ ngợi, một bóng dáng lười biếng bước vào.

"Thiệu Thần," Thiệu Mạnh Huy cầm quyển sách, thong thả đưa cho cậu: "Ba mua sách cho con, đều là sách con thích, đây là mục lục, con xem thử."

Từ sau lần bất hòa ở ngoài phòng làm việc, hắn không nhắc lại chuyện "mua sách" trước mặt Thiệu Thần, hai người vì thế mà xa cách, giờ nhắc lại chuyện cũ, dường như mâu thuẫn trước đây không còn quan trọng nữa.

Nói đến kỳ quái... Hai vợ chồng này giống như đồng thời trút bỏ gánh nặng, cùng nhau trở nên thành thạo hơn.

Sáng hôm sau, ông cụ Thiệu, người luôn coi trọng không khí gia đình và chưa bao giờ vắng mặt trong bữa sáng, lại không xuống lầu... Ông ở lì trong thư phòng cả buổi sáng, khi ra ngoài thì sắc mặt tái nhợt bất thường.

Thiệu Thần và Ứng Tân xin nghỉ học đúng vào cuối tuần, thấy vậy liền lập tức tiến lên: "Ông nội."

Ứng Tân vẫn còn căng thẳng, nhưng cũng không kìm được lo lắng nhìn ông.

Ông cụ Thiệu vỗ vỗ mu bàn tay Thiệu Thần, trong mắt hình như có ý bi thương, tóc mai bạc trắng, như thể già đi vài tuổi chỉ sau một đêm, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, ông chỉ hỏi một câu: "Thiệu Thần, nếu ba mẹ con bắt nạt con, con sẽ làm gì?"

Thiệu Thần sửng sốt, mím môi: "Vậy thì không để ý đến họ."

Không để ý đến họ?

Ông cụ Thiệu không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, nhưng nghĩ đến thái độ của Thiệu Thần đối với hai vợ chồng kia, cậu nhóc quả thật không thích phản ứng lại họ, ông cứ tưởng tính cách thằng cháu mình trời sinh đã lạnh lùng, tình cảm nhạt nhẽo, không gần gũi cha mẹ.

"Chuyện này ta đã hiểu rõ," ông cụ Thiệu sờ đầu cậu: "Con nói đúng, bọn họ quả thật cố ý."

Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thiệu Thần, ông thở dài.

Hãm hại Ứng Tân chỉ là tiện thể, mục tiêu thực sự của họ là Thiệu Thần.

Ông không thể ngờ rằng chuyện cháu mình bị dị ứng lại là một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ... Mà người đứng sau nó, lại là hai người có quan hệ huyết thống với đứa cháu mình yêu thương.

"Sáng nay ta đã hỏi đội trưởng đội bảo vệ, video giám sát ở biệt thự quả thật thiếu rất nhiều thời gian, ta đã cho chuyên gia đi so sánh."

Ông cụ Thiệu chống gậy ngồi xuống: "Sắp biết được rồi, bị xóa mất, rốt cuộc là nội dung gì."

Tại một cửa hàng mát-xa kiểu Nhật, Ninh Nhã Văn động đậy vai cổ, thoải mái tận hưởng dịch vụ của nhân viên.

Giám sát đã xóa, tiếp theo họ có thể yên tâm ngủ ngon.

Thiệu Mạnh Huy đặt ly rượu vang đỏ xuống, đắc ý: "Sau này chúng ta có nhiều thời gian để hàn gắn quan hệ với Thiệu Thần, cứ dùng cách của bà, cái con đường dụ dỗ ấy."

Buổi tối hai vợ chồng về nhà, vừa vào cửa đã được quản gia thông báo, ông cụ Thiệu muốn họ đến thư phòng một chuyến.

Mấy đứa trẻ đang xem TV ở phòng khách, chiếu về thế giới động vật.

Trên đồng cỏ hoang vu xuất hiện một con chó rừng tai dài, chân cao gầy như ngựa, đang chạy nhanh trên đồng cỏ, dùng chân dẫm mạnh xuống đất, muốn ép con vật nhỏ ra khỏi hang.

Đôi chân dài giúp nó nghe được tiếng động của con mồi, mai phục trong bụi cỏ, chờ đợi lũ thỏ con tò mò ló đầu ra... Lần lượt, lũ thỏ con hiếu kỳ nhảy nhót rời khỏi hang, chó rừng nghiêng tai lắng nghe, rồi lặng lẽ tiếp cận, bất ngờ vồ lấy con mồi...

Màn hình đối diện với ánh mắt chó rừng, hung dữ nhưng đầy toan tính.

Ứng Tân sợ hãi che mắt, tóc xoăn dựng đứng... Một lát sau lại không kìm được tò mò, hé mắt nhìn.

Thiệu Thần chú ý, chu đáo che mắt cho nhóc con, nhưng chính cậu cũng không mấy thoải mái, nhíu mày.

Người dẫn chương trình tiếp tục: "Chó rừng không phải lúc nào cũng săn mồi thành công, động vật hoang dã phải đối mặt với những thử thách sinh tồn to lớn và cần rất nhiều kiên nhẫn... Vì vậy, có một bữa ăn no nê đối với chúng là điều không hề dễ dàng."

Giọng điệu đầy tính nhân văn.

Vệ Tư Lâm đầy căm phẫn: "Con chó rừng này xấu xa quá."

Thỏ con đáng yêu như vậy, sao lại ăn thịt thỏ con chứ.

Ứng Tân thanh thúy tán đồng: "Đúng vậy."

Thỏ con trắng muốt đáng yêu, đối với trẻ con mà nói có sức hấp dẫn lớn, sờ sờ ôm ôm còn không kịp, sao lại ăn thịt nó.

Thiệu Thần không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm thì cũng đồng ý.

Người dẫn chương trình: "Thỏ con tuy đáng yêu, nhưng khi môi trường nguy hiểm, hoặc gặp nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chúng, thỏ mẹ cũng sẽ không chút do dự giết... thậm chí ăn thịt con mình."

Ninh Nhã Văn đang chuẩn bị bước lên lầu đột nhiên quay đầu: "Đổi kênh khác đi, sao lại cho chúng xem thứ bạo lực thế này?"

Ông quản gia cũng thấy không ổn, đổi sang kênh thiếu nhi, một đàn chó con sủa gâu gâu chạy qua màn hình.

Thiệu Mạnh Huy nhìn bà ta kỳ lạ, phản ứng này chẳng khác nào bị chọc trúng chỗ đau, hắn không mấy để ý: "Ba cho gọi chúng ta, có phải thấy chúng ta chăm sóc con vất vả nên muốn bồi thường chút gì đó trong công việc không?"

Hắn làm ở chi nhánh công ty lâu lắm rồi, cũng đến lúc được thăng chức.

Ninh Nhã Văn cười nhạt, không nói hắn mơ mộng viển vông, bà ta cũng cảm thấy từ góc độ của ông cụ, ông sẽ an ủi hoặc khen ngợi những biểu hiện gần đây của họ... Nhưng bà ta sẽ không ngu ngốc đến mức đòi hỏi ngay bây giờ.

Phải đợi đến khi quan hệ của bà ta và Thiệu Thần hòa hoãn đến mức cậu cam tâm tình nguyện gọi một tiếng "mẹ", để ông cụ thấy được hiệu quả, đến lúc đó di sản vào tay rồi, muốn gì mà không có.

...Dù sao bây giờ mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

"Cộc cộc."

Trong thư phòng vọng ra tiếng ông cụ: "Vào đi!"

Ninh Nhã Văn đẩy cửa, không thấy người đâu, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Loại người như mày, còn muốn có em trai?"

Trong phòng không bật đèn, từ bóng tối có thể thấy bóng dáng ông cụ, ngồi trên xe lăn, hơi khom lưng, như đang chịu đựng nỗi đau khó tưởng tượng.

"Ba..."

Ninh Nhã Văn gọi.

Thiệu Mạnh Huy bị che khuất tầm nhìn, không biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhìn bà ta, thắc mắc vì sao bà ta đột nhiên tái mặt và giọng nói sắc nhọn.

"Vào đi."

Trong phòng vọng ra tiếng ông cụ.

Và giọng nói kia vẫn tiếp tục.

"Trên đời này ngoài ông nội ra, còn ai quan tâm đến mày? Mày tỏ vẻ cao quý cái gì? Thần thánh cái gì? Chẳng qua chỉ là một đứa đáng thương không ai cần mà thôi."

Ninh Nhã Văn vẫn không nhúc nhích, lại gọi một tiếng "ba", biểu cảm vô cùng kỳ lạ, như bị sét đánh trúng, mất khả năng hành động và ngôn ngữ, từ cổ họng phát ra một chữ cuối cùng, giọng điệu ẩn chứa sự suy yếu và sợ hãi tột độ.

Một tiếng vật nặng rơi xuống đất...

Thiệu Mạnh Huy thấy không ổn, đột nhiên đẩy bà ta ra xông vào.

Bật đèn lên, ông cụ Thiệu mắt đỏ ngầu nhìn qua.

Thiệu Mạnh Huy chớp mắt ngơ ngác, lúc này mới phát hiện ra nguồn phát ra âm thanh.

Trên bàn đối diện có hai máy tính, bên phải là khuôn mặt Ninh Nhã Văn, đang điên cuồng chửi rủa ai đó, biểu cảm méo mó, gần như phát cuồng.

Màn hình bên trái phát một đoạn video giám sát, từ trên cao nhìn xuống, một người đàn ông múa may chiếc thắt lưng trong tay, xé toạc không khí xung quanh, dừng lại trên người đứa trẻ đang co rúm dưới chân, tiếng "bốp" thảm thiết khiến đứa trẻ co giật đau đớn.

Camera độ phân giải cao ghi lại vẻ mặt giận dữ và dữ tợn của người đàn ông, người phụ nữ bên cạnh khuyên can lấy lệ: "Đừng đánh, đừng đánh, nó biết sai rồi."

Sau đó là tiếng thở hổn hển như dã thú của người đàn ông: "Thiệu Thần, mày biết sai chưa?"

"Tôi không sai."

Đứa trẻ yếu ớt nghiến răng trả lời: "Tôi không có dùng lọ hoa đập bà ta! Cũng không có dùng nước sôi tưới bà ta!"

"- Chết cũng không hối cải!"

Đón chờ cậu là những cú đánh mạnh hơn.

Tiếng vang đó khiến sống lưng mọi người nổi lên một cơn ớn lạnh, toàn thân lạnh buốt.

Thiệu Mạnh Huy run rẩy: "... Ba."

"Ba, ba nghe con giải thích..."

"Ba, mọi chuyện không như ba nghĩ đâu," "rầm" một tiếng, Ninh Nhã Văn quỵ xuống: "Con quả thật có mắng Thiệu Thần, nhưng đó là vì nó bắt nạt Lâm Lâm trước, khiến Lâm Lâm sợ đến tè dầm rồi ném giày đi, con tức giận quá nên nói linh tinh... Ba biết đấy, lúc nóng giận, đầu óc không suy nghĩ được, cái gì cũng có thể nói ra mà."

Bà ta không biết ông cụ Thiệu đã biết được bao nhiêu, đoạn video này là gần đây, có lẽ... có lẽ ông ấy chỉ phát hiện ra đoạn này, Ninh Nhã Văn vừa sợ hãi vừa bất an mà hy vọng như vậy.

Thấy bà ta quỳ xuống, Thiệu Mạnh Huy cũng vội vàng quỳ xuống: "Đúng vậy, con...con...con lúc đó tức quá, là Thiệu Thần dùng chai đập người ta trước, rồi còn không chịu nhận, con mới đánh nó."

"Ta vẫn luôn cho rằng," ông cụ Thiệu run rẩy đứng lên: "Mấy người vì bận công việc, lơ là quan tâm và chăm sóc Thiệu Thần, nên mới khiến đứa trẻ đó không thân thiết với các người."

Trên màn hình laptop bên phải, là Ninh Nhã Văn hai năm trước, giọng điệu đầy khinh miệt: "Ốm sốt? Ốm sốt thì tìm bác sĩ, tìm tôi có ích gì? Tôi biết nó ốm sắp chết thì sao, liên quan gì đến tôi?... Thiệu Thần họ Thiệu, là con trai nhà họ Thiệu, chứ không phải con trai tôi."

"Lúc nóng giận, nói năng không lựa lời?"

Tay nắm chặt gậy chống run rẩy, ông cụ Thiệu chống tay lên bàn: "Ninh Nhã Văn, ta thấy cô tỉnh táo lắm... Biết Ứng Tân không phân biệt được màu sắc, liền tìm đủ cách hãm hại nó, cái gì mà túi đỏ túi xanh, đều là trò bịp bợm... Từ đầu, bánh sầu riêng đã ở trong tay Thiệu Thần, cô vì đối phó một đứa trẻ, đúng thật là không từ thủ đoạn."

Ninh Nhã Văn mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống, như thể chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào video giám sát, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, tất cả xong rồi.

"Vậy còn cậu?" Ông cụ Thiệu bước đến trước mặt con trai: "Vì muốn cảm hóa con trai mình, tận mắt nhìn nó ăn sầu riêng, đợi nó dị ứng, rồi tự tay đưa nó vào phòng cấp cứu... Nếu trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ, mạng nhỏ của Thiệu Thần sẽ tiêu tan... Còn cậu, chắc chắn sẽ không tự trách, phản ứng đầu tiên vẫn là trốn tránh trách nhiệm - là nó tự ý ăn sầu riêng, không thể trách người khác."

Thiệu Mạnh Huy cúi gằm lưng, đầu gục sát xuống đất, toàn thân run rẩy: "Ba..ba..con xin lỗi, con con không cố ý, con không muốn tàn nhẫn như vậy, con lúc đó đã muốn ngăn cản rồi, chính là Ninh Nhã Văn, Ninh Nhã Văn không cho con động tay."

Ninh Nhã Văn cứng đờ như thép tấm, tai ù đi, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

"Hổ dữ còn không ăn thịt con..." Ông cụ Thiệu gân tức nổi gân xanh, gậy chống trong tay đập mạnh lên người hắn: "Loại ác nhân như chúng mày, căn bản không xứng làm cha! Làm mẹ! Thiệu Thần nó còn nhỏ như vậy, nó mới năm tuổi, nó có tội tình gì, có lỗi gì, mà chúng mày đối xử với nó như vậy! Tụi mày sao có thể nhẫn tâm! Sao có thể nhẫn tâm!!"

Gỗ nặng va chạm với xương cốt con người, phát ra tiếng vang nặng nề rợn người.

Thiệu Mạnh Huy sinh ra trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ, không ai dám động đến nửa sợi lông của hắn, lúc này bị gậy vụt vào người, chỉ cảm thấy chỗ bị đánh nóng rát đau đớn, như thể bị lột da, trước mắt tối sầm.

Hắn vội vàng ôm lấy gậy chống của ông cụ Thiệu, khóc lóc: "Ba, con sai rồi, con biết sai rồi ba, sau này con sẽ sửa, sẽ chăm sóc Thiệu Thần thật tốt... Ba, tha cho con đi, con xin ba."

Ông cụ Thiệu đạp hắn ra: "Đồ súc sinh, tao không có đứa con trai như mày, mày ngược đãi Thiệu Thần bao nhiêu năm nay, suýt nữa hại chết cháu nội tao, không cần đợi ông trời trừng phạt, tao sẽ tự mình xử lý..."

"Mày không phải muốn thăng chức sao? Muốn tao bồi thường cho mày trong công việc sao? Được, chi nhánh công ty ở Tam Giác Vàng vừa hay thiếu một tổng giám đốc, tao cho mày toại nguyện, cho mày 5 năm, đến đó mà vẫy vùng, đến đó mà đấu đá với bọn tội phạm hung ác, đem cái tinh thần mày dùng một cách sảng khoải trên người Thiệu Thần ra mà dùng ở đó đi... sống chết mặc bay."

"Còn cô," gậy chống chỉ vào Ninh Nhã Văn, bà ta ngẩng đầu chết lặng, nghe thấy phán quyết dành cho mình, lạnh lẽo như ngày tận thế: "Cô là loại rắn độc lòng lang dạ sói, tham lam vô độ, đức không xứng vị, có kết cục hôm nay cũng là tự bản thân cô gieo gió gặt bão, tấm vé máy bay này là ta nể tình thông gia mà lui một bước, cô chấp nhận sự sắp xếp của ta, ra nước ngoài định cư vĩnh viễn không quay lại, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ... Cô muốn ở lại đây cũng được, giới phu nhân thành phố A không thiếu chuyện để bàn tán, ta khinh thường việc uy hiếp người khác, nhưng vẫn có thể đảm bảo ngày hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, sau này dù ở giới nào, cũng không có chỗ dung thân cho cô... Lời ta nói đến đây, đi hay ở tự cô quyết định."

"Ba," Thiệu Mạnh Huy sợ hãi: "Con sai rồi, con thật sự sai rồi, con là con trai ruột của ba, sao ba có thể nhẫn tâm với con như vậy, ba chỉ nhận Thiệu Thần là cháu nội, không nhận con là con trai sao?"

Ông cụ Thiệu cúi đầu, nghiêm túc đánh giá đứa con trai của mình, ánh mắt có chút xa lạ: "Ba dốc hết tâm huyết cho mày, không thua kém một ai, nhưng mày đã báo đáp ba những gì? Mày dám hỏi ra những lời này, có thật sự coi ba mày ra gì không? Trước khi mày đi, để ba dạy cho mày một đạo lý, trước khi đòi hỏi người khác, phải tự hỏi bản thân xem, mày có xứng hay không?"

Nhà họ Thiệu đêm nay, rối loạn tột độ.

Thái độ của quản gia và người giúp việc vô cùng cẩn trọng, đi lại không gây ra tiếng động nào. Tiếng la hét giận dữ của ông cụ Thiệu vang vọng khắp tầng, không khí căng thẳng, áp lực vô cùng.

Ứng Tân rất nhạy cảm với cảm xúc, nhóc con cảm thấy bất an. Ngay cả Vệ Tư Lâm cũng cảm nhận được sự bất an.

"Anh ơi."

"Anh."

Hai đứa trẻ đồng thời xích lại gần người mà chúng tin tưởng nhất.

Thiệu Thần là người trấn tĩnh nhất trong ba người, tay trái nắm tay Ứng Tân, tay phải nắm tay Vệ Tư Lâm, đi lên lầu.

Tiếng gió rít mơ hồ từ khe cửa vọng ra, rất quen thuộc, tim Thiệu Thần đập thình thịch, một cảm giác khó tả dâng lên từ tim, lan ra khắp người, khiến lưng cậu đổ mồ hôi lạnh.

Quản gia đóng cửa thư phòng lại, quay người thì thấy ba đứa trẻ, cười nói: "Vừa hay, bảo mẫu làm vài loại pizza trái cây, đang tìm các cháu khắp nơi đấy."

Sau khi ăn pizza, cả ba đều no căng.

Thiệu Thần bưng một phần dễ tiêu hóa, nghe dì Thôi hỏi "Đưa cho ông cụ hả?", cậu liền gật đầu.

Ông nội hôm qua đã không ăn cơm đàng hoàng, chiều nay cũng không ăn... Thật không nghe lời bác sĩ, không ngoan chút nào.

Vệ Tư Lâm bắt chước, chọn một phần dứa: "Cháu đưa cho dì."

Ứng Tân ở lại một mình, không do dự mà ôm chai Coca Cola đuổi theo Thiệu Thần, chạy lộc cộc lên lầu, dì Thôi vội vàng ngăn lại: "Ứng Tân ngoan, ông nội không uống cái này đâu, dì rót cho cháu đồ uống khác nhé."

Ứng Tân bị tịch thu đồ uống, đáng thương nhìn dì, nhưng dì Thôi vẫn kiên quyết: "Coca chỉ được uống thỉnh thoảng thôi, uống nhiều không tốt."

Vừa rồi mấy đứa trẻ cũng chỉ chấm đũa nếm thử, chứ không uống thật.

Chủ yếu là Vệ Tư Lâm làm ầm ĩ, nhất quyết đòi cho các anh em thử món đồ uống thần kỳ nhất thế giới - vừa ngọt vừa cay, lại có bọt, lắc lên còn nổ nữa.

...Thổi phồng đến mức Thiệu Thần cũng tò mò.

Dì Thôi đành phải lấy ra.

May mà Ứng Tân ngoan ngoãn, nói không được uống là không làm ầm ĩ... Coca ngon, đồ uống khác cũng ngon, ông Thiệu sẽ thích.

Dì Thôi biết ông cụ vừa nổi giận, tâm trạng không tốt, vốn không muốn cho Ứng Tân lên lầu, nhưng thấy Thiệu Thần đang đợi, cũng không dám nói gì.

Trong thư phòng hỗn độn, chỉ còn lại ông cụ Thiệu, nội dung trên hai máy tính đã phát xong, màn hình phát ra ánh sáng xanh u ám, chiếu vào cành cây khô lay động ngoài cửa sổ, tạo cảm giác hoang vắng bi thương.

Thiệu Thần đứng ở cửa: "Ông nội."

Ông lão hoàn hồn, xoa xoa khóe mắt: "Sao hai đứa đến đây?"

Thiệu Thần đặt khay lên bàn: "Ông vẫn chưa ăn cơm."

"Chỉ có con nhớ thôi."

Ông cụ Thiệu cười.

Nụ cười đó không rõ là có ý gì, không mấy vui vẻ, ngược lại tràn ngập bi thương và áy náy.

Ông xoa đầu Thiệu Thần: "Ngoan, ông không đói."

Lòng bàn tay vân vê mái tóc đen dày, ngắn và cứng, giống như tính cách của đứa trẻ này, nhìn thì lạnh lùng, kỳ thực lại quật cường không chịu thua. Thiệu Mạnh Huy bị mấy gậy đánh đến kêu cha gọi mẹ, còn cháu nội của mình, bị thắt lưng quất đến ngất xỉu cũng không hé răng một tiếng.

Ông cụ Thiệu run rẩy vuốt ve vai Thiệu Thần, qua lớp áo, ông cảm nhận được một vết sẹo nhỏ bằng ngón út, vành mắt ông lập tức đỏ hoe: "Ông nội xin lỗi con, ông nội về muộn quá, ông nội..."

Những lời sau đó nghẹn ngào không thành tiếng.

"... Ông nội lại không thể bảo vệ con, để con bị người ta hãm hại, còn mắc bệnh nặng..."

Nỗi xấu hổ tột độ khiến nước mắt trào ra, làm nhòe cả mắt ông. Ngoài sự giận dữ, ông còn đau lòng, hối hận... và cả nỗi bi thương, kinh hoàng khi biết con trai và con dâu coi cháu nội như công cụ để tùy ý chà đạp. Thiệu Thần còn nhỏ như vậy, đã phải chịu khổ, phải vật lộn để sống sót dưới bàn tay cha mẹ ruột, còn người ông nội này lại hoàn toàn không hay biết gì, còn dốc lòng giúp họ hàn gắn tình cảm...

Thấy ông nội đau lòng như vậy, Thiệu Thần cũng cảm thấy khó chịu, không kìm được mà khóc theo.

Cậu nhón chân, vỗ vỗ vai ông nội đang run rẩy, giống như dỗ Ứng Tân: "Ông nội, con khỏi bệnh rồi."

Thấy hai người khóc, Ứng Tân bĩu môi, cũng muốn khóc theo. Cậu bé cố nén sợ hãi, bước đến bên cạnh, vươn bàn tay nhỏ xíu mềm mại, không với tới vai ông cụ Thiệu, đành phải đặt lên đùi ông: "Đừng khóc, đừng khóc, ăn cơm xong là hết đói."

Trước đây, khi nhóc con đợi bố mẹ ở cửa, đói đến không chịu nổi cũng khóc, khóc còn thảm thiết hơn ông Thiệu nhiều.

Bên kia, Vệ Tư Lâm thấy Ninh Nhã Văn đang thu dọn đồ đạc, tò mò hỏi: "Dì ơi, dì đi đâu vậy?"

"Đi đâu?" Ninh Nhã Văn mặt trắng bệch, kéo kéo khóe miệng: "Đương nhiên là về nhà."

Vệ Tư Lâm vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, tò mò hỏi: "Dì ơi, thỏ mẹ có thật sự ăn thịt thỏ con không ạ?"

Mẹ có ăn thịt con mình không?

Sao lại độc ác như vậy?

Bà ấy không phải nên bảo vệ thỏ con khỏi con sói ác độc sao?

Ở phòng đối diện, Ninh Nhã Văn như nhìn thấy những câu hỏi đó trong đôi mắt trong veo của đứa trẻ, bà ta cười lạnh, đáy mắt có chút vệt đỏ: "Đương nhiên là có. Bởi vì bản tính là vậy, đừng nói là súc sinh, có người... như ta. Bản tính bạc bẽo, ích kỷ, vô tình, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, cái này không thay đổi được đâu..."

"Nếu mọi chuyện như ý ta, mọi người đều yên ổn vô sự, nhưng họ cứ muốn gả ta cho một kẻ vô dụng, lãng phí những năm tháng đẹp nhất của ta vào ghen tuông, và cãi vã với vô số tình nhân của chồng, ta chán ghét cuộc sống này, chán ghét cái cảnh khốn cùng này, chán ghét đứa con khiến ta không thể thoát thân."

Bà ta nắm chặt quần áo trong tay, như thể đang coi nó là ai đó, hận không thể lột da xé thịt: "Đứa trẻ này, sinh ra là để đòi nợ, từ nhỏ đã kỳ quặc, tính tình bạc bẽo, lớn lên thì thành người tốt gì chứ. Ha, đừng thấy nó bây giờ thân thiết với thằng bé kia, cũng không duy trì được lâu đâu, một khi trở mặt thì không biết dùng thủ đoạn gì để đối phó người ta đâu."

"Dì ơi," Vệ Tư Lâm không dám đến gần bà ta, tức giận nói: "Dì làm sao vậy, dì hung dữ quá!"

Ninh Nhã Văn chậm rãi quay lại, ánh mắt trống rỗng, lạnh băng: "Nuông chiều một con quái vật như vậy, ta sẽ chờ xem ngày ông già kia hối hận."

...

Ông cháu ba người ôm nhau khóc một hồi, ông cụ Thiệu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Thiệu Thần, kìm nén cảm xúc đau lòng, xoa đầu hai đứa trẻ: "Ngoan, đều là những đứa trẻ ngoan."

Khi ngủ, Ứng Tân phát hiện Thiệu Thần đang sờ vết sẹo trên vai, tò mò ghé lại gần, đầu chạm đầu với anh: "Anh ơi, sâu lông có động đậy không?"

Lần trước bị phát hiện vết sẹo này, Ứng Tân nói nó giống sâu lông, Thiệu Thần để nhóc con không hỏi thêm, liền nói đúng là sâu lông, sau đó nhóc con vẫn luôn gọi như vậy.

Thiệu Thần buông tay: "Sâu lông của em có tự động đậy không?"

Ứng Tân giơ tay lên, vuốt vết sẹo nhỏ trên ngón tay: "Nó không thích động đậy, nó ngủ rồi."

Thiệu Thần: "Anh cũng ngủ."

Ứng Tân quay người nhìn anh, mắt sáng long lanh: "Anh ơi, cho sâu lông to của anh ngủ cùng sâu lông nhỏ của em đi!"

Nhóc con giơ móng vuốt lên, định chạm vào vai anh.

Thiệu Thần: "..."

Ứng Tân sức không lớn, chỉ làm da quanh đó ngứa ngáy, cậu che vai lại: "Chúng nó không thể ngủ cùng nhau."

Ứng Tân hoang mang: "Tại sao?"

"Bởi vì," Thiệu Thần vắt óc suy nghĩ: "Bởi vì ông nội không cho."

"A..."

Ứng Tân: "Tại sao?"

"Bởi vì," Thiệu Thần lại vắt óc: "Một đứa trẻ chỉ có thể có một con sâu lông, nếu có nhiều hơn, ông nội sẽ buồn, giống như tối nay vậy."

Trên người cậu có rất nhiều vết sẹo cũ, ông nội sờ thấy một cái đã khóc, ông nội thương cậu nhất, biết được chắc chắn sẽ đau lòng, nên cậu muốn giấu ông.

"Vậy, vậy được rồi," Ứng Tân lùi lại: "Em không cần sâu của anh, không muốn ông nội buồn."

Thiệu Thần nắm bàn tay ấm áp của Ứng Tân, khóe môi khẽ nhếch, như thể trên vai thực sự có một con sâu mập mạp, những ký ức đau buồn đó, theo hơi thở của người bên cạnh, dần tan biến.

-----

Huhu dù hơi muộn một chút nhưng ông nội Thiệu đã làm được rồi 😭 edit tới khúc trong thư phòng mà cứ sợ ông nội đau tim cái hẹo mất bỏ 2 đứa cháu mồ côi, hên quá ông nội mình già gân, chửi còn thấm hơn kotex 😢 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com