Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Editor: Chupachups

--------------

Sau cơn hoảng sợ tột độ, Ứng Tân không dám ra khỏi phòng ngủ vào buổi tối nữa.

Nhóc con bám lấy Thiệu Thần ngủ, hôm sau ăn cơm cũng ủ rũ, dù trước mặt là món bánh đậu xanh vân cẩm* yêu thích, nhóc con cũng chỉ ngửi ngửi, hai tay bám lấy mép bàn, mềm nhũn gục cằm trên mu bàn tay, không có vẻ muốn ăn.

*Bánh đậu xanh vân cẩm 云片糕 (yún piàn gāo): một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, nổi tiếng với những lát bánh mỏng như mây làm từ bột nếp (云片 - vân phiến) và thường có hoa văn trang trí đẹp mắt (锦 - cẩm có nghĩa là gấm, lụa).

Sau một ngày ở bên cạnh, Thiệu Thần hỏi nguyên nhân, thấy vậy có chút lo lắng.

Tuy biết rằng chỉ ước nguyện thôi thì không thể cao lên được, nhưng cậu không muốn thấy Ứng Tân ủ rũ mất tinh thần, liền nảy ra ý kiến: "Ai nói chỉ có buổi tối mới ước nguyện được, ban ngày ban mặt cũng được mà."

Ứng Tân lập tức ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, đôi mắt long lanh như đang hỏi - thật sao?!

Thiệu Thần chắc nịch: "Đương nhiên."

Không thật cũng phải nói là thật, cậu quyết định vài ngày nữa sẽ nhét miếng lót giày vào giày của Ứng Tân.

Mắt Ứng Tân sáng lên ngay lập tức, hận không thể thử nghiệm ngay, nhóc con chạy đến cạnh tường, cố gắng với tới vạch đánh dấu chiều cao của Thiệu Thần.

Thiệu Thần giữ nhóc con lại, cầm miếng bánh đậu xanh vân cẩm huơ huơ trước mặt nhóc con.

Cơn thèm ăn sau khi bỏ nhà ra đi ngắn ngủi lại trỗi dậy, Ứng Tân "ngoàm" một miếng, nhai ngấu nghiến, vẻ mặt sung sướng, khuôn mặt nhỏ lại trở nên rạng rỡ, tinh thần phấn chấn trở lại.

Quản gia tấm tắc khen ngợi người bên cạnh: "Cậu chủ nhỏ học được chiêu này ở đâu không biết."

Tuổi còn nhỏ đã biết dỗ người như vậy, IQ và EQ đều cao, sau này chắc chắn gia đình hòa thuận, người kia của cậu chủ nhỏ thật có phúc.

Quay lại thấy dì Thôi không vui vẻ, trịnh trọng xin nghỉ một ngày, lo lắng vội vã về nhà, như đang tính toán gì đó... Quản gia không khỏi khó hiểu, chuyện gì vậy, mọi người đều buồn bã, có chuyện gì mà ông không biết sao?

Buổi chiều, Thiệu Thần vẫn chơi cờ với ông nội.

Ứng Tân không hiểu, về thư phòng đọc sách, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, trong lúc mất tập trung, nhóc con gặp một chữ không biết, theo bản năng quay sang: "Anh ơi..."

Bên cạnh trống không.

Ứng Tân ngẩn người một lát, trước kia ở quê nhóc con cũng thường chơi một mình, giả vờ có nhiều bạn bè, một mình đóng hai vai, nhiều vai. Nghĩ đến đây, Ứng Tân buông sách, bò lên ghế của Thiệu Thần. Trên chiếc ghế rộng rãi, cái bàn phù hợp với Thiệu Thần có chút cao so với nhóc con, nhóc con bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của anh trai, mở một quyển sách, ừm... không biết chữ nào, giả vờ lật vài trang, đơn giản là mấy ngày nay chơi trò đóng vai gia đình với Cát Phàm, có chút kỹ năng diễn xuất, nhóc con nói: "Đề này đáp án là 13."

Nói xong, nhóc con liếc nhìn chỗ bên cạnh, như thể có một mình cậu bé khác đang ngồi đó, ngẩng đầu ngơ ngác.

Ứng Tân cảm thấy có chút mới lạ, thì ra nhìn từ góc độ của anh trai là như thế này, cảm giác mình cao lớn hơn hẳn. Nhóc con nắm tay nhỏ đặt lên cằm, bắt chước giọng điệu của anh trai: "Rất đơn giản, trước như thế này, rồi như thế này... Hiểu chưa?"

Hiểu chưa? Ứng Tân.

Bên tai như vang lên giọng nói của anh trai. Ngực Ứng Tân như bị ai đâm một nhát, ê ẩm mềm mại, sờ tay vịn, nhóc con chuẩn bị đi tìm anh trai.

Rón rén đi đến cửa phòng ông cụ, Ứng Tân ló đầu vào, nhìn hai ông cháu đang tập trung chơi cờ, Thiệu Thần nghiêng mặt chăm chú, như đang suy nghĩ, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không phát hiện nhóc con đến.

Ông cụ Thiệu liếc nhìn ra ngoài.

Nhìn Thiệu Thần một lát, Ứng Tân cảm thấy không muốn làm phiền anh trai nữa. Chú ý thấy ánh mắt của ông cụ Thiệu, nhóc con rụt đầu lại, không muốn quấy rầy họ, quay người ra sau núi chơi với cún nhỏ.

Chú chó Samoyed hôm nay đặc biệt hoạt bát, nhảy nhót trên bãi cỏ. Ứng Tân chạy theo nó, thỉnh thoảng bị nó vồ tuyết vào mặt, vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

Trên cổ nó có một sợi dây kéo, Ứng Tân chưa từng thấy, đoán là dây thừng, muốn tháo ra cho nó.

Khi ngón tay nhóc con sắp chạm vào, Samoyed đột nhiên dừng lại, vểnh tai lên, như nghe thấy tiếng gì, quay người chạy vào bụi cỏ.

"Cún ơi!"

Ứng Tân đuổi theo bò vào bụi cỏ, phát hiện giữa những tán cây có một cái hang chó, rộng hơn cả vai nhóc con. Từ bên kia truyền đến tiếng kêu đau đớn của Samoyed, Ứng Tân nhìn vào trong hang, hóa ra Samoyed chạy quá nhanh, dây xích vướng vào cành cây, không thoát ra được, kêu rất thảm thiết.

"Đừng sợ, anh đến cứu em đây."

Ứng Tân quỳ rạp xuống đất, mặc kệ bùn đất ẩm ướt và tuyết làm bẩn quần áo, chui vào hang.

Nhóc con không nhận ra Samoyed đã ngừng kêu, ngược lại vẫy đuôi, chỉ nghĩ nó thấy mình thì vui mừng, giúp nó tháo dây xích khỏi cành cây.

Samoyed lập tức chạy ra ngoài.

Ứng Tân quay người theo, còn chưa kịp nhìn rõ thì bị người ta ôm chặt: "Còn muốn trộm chó của tao, tao bắt được mày rồi."

Ứng Tân: ... Ai vậy?

Trong thư phòng.

Ông cụ Thiệu thong thả đặt một quân cờ, quân cờ trắng của Thiệu Thần rơi vào bẫy tứ phía, vị trí đắc địa bị chiếm, không thể xoay chuyển cục diện, cậu nhóc buông quân cờ, thu dọn bàn cờ đen trắng.

Ông cụ Thiệu nhấp một ngụm trà, vừa nhìn Thiệu Thần vừa xua tay: "Hôm nay đến đây thôi, ông nội cũng mệt rồi, con đi tìm Ứng Tân chơi đi!"

Bàn tay nhỏ của Thiệu Thần khựng lại, có chút không yên tâm. Dạo này tinh thần ông cụ Thiệu không được tốt, cậu muốn ở bên ông nhiều hơn.

Ông cụ Thiệu quay đầu ra sau: "Ứng Tân đâu rồi?"

Dì Thôi cười đáp: "Ở sau núi cho chó ăn đấy ạ."

Thiệu Thần vô thức nhìn về phía cửa kính, hướng đối diện là phía sau núi, nhưng vì khoảng cách xa nên không thấy rõ tình hình.

"Cái xương già này của ta lâu lắm không động đậy," Ông cụ Thiệu cười, chống gậy đứng dậy: "Nghe nói các con nuôi một con chó nhỏ, ông nội cũng muốn xem thử, tiện thể đi dạo với các con."

Đúng lúc này, quản gia đột nhiên hốt hoảng chạy tới: "Lão tiên sinh, không thấy Ứng Tân đâu cả!"

Ông cụ Thiệu kinh ngạc: "Cái gì mà không thấy?"

Quản gia cũng sốt ruột: "Chớp mắt đã không thấy đâu, không biết chạy đi đâu rồi..."

Lời còn chưa dứt, bên cạnh một bóng người nhanh như gió vụt chạy ra ngoài.

"Thiệu Thần!"

Lão gia không gọi kịp người, vội vàng bước nhanh hơn: "Kêu bảo vệ mau đi theo, tìm nhanh nhanh đi!"

...

Trộm chó, ai trộm chó?

Ngoài lỗ chó, Ứng Tân bị bắt giữ ngơ ngác nhưng vẫn cẩn thận nói: "Em không có trộm chó mà."

Giọng điệu mềm mại, như đang lý luận với người khác.

Tiền Dục Kiệt ngẩn người, nhăn mũi: "Còn định chối hả, tao đợi mày lâu rồi đấy nhá! Mẹ tao bảo trộm chó là phạm pháp, bắt được sẽ cho mày vào đồn cảnh sát ngồi tù!"

Vừa nói, cậu nhóc vừa ra sức ngửi khắp người Ứng Tân, thơm thơm, cái mùi này hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi.

Ứng Tân sợ đến mức rụt cả móng vuốt... Ngồi, ngồi tù?!

Ngoài xem thế giới động vật và phim hoạt hình ra, TV thỉnh thoảng cũng chiếu các chương trình pháp luật, Ứng Tân biết làm chuyện xấu sẽ bị chú cảnh sát bắt vào nhà lao lớn, sau đó bị cạo trọc đầu.

Nhóc con hoảng loạn che chở mái tóc xoăn tít của mình, lắc đầu như trống bỏi.

Chú chó Samoyed đi đi lại lại bên cạnh hai người, tưởng hai cậu chủ đang chơi đùa, thỉnh thoảng vẫy đuôi quệt vào người họ, xúc cảm mềm mại xù xì khiến người ta mềm lòng, nhưng nghĩ đến có người muốn bắt chú chó đáng yêu như vậy đi bán lấy thịt, Tiền Dục Kiệt liền tức giận vô cùng: "Đi đi, tránh ra, người ta sắp bắt mày đi bán rồi mà mày còn dụi vào đây!"

Ứng Tân mắt ngấn nước: "Em không có làm chuyện xấu mà, anh đừng bắt em đi."

...Cũng đừng cạo trọc em mà.

Tiền Dục Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy tiếng mấy người bảo vệ gọi mình từ xa, nhóc lớn tiếng đáp lại, nới lỏng vòng tay đang giữ Ứng Tân, đổi sang nắm lấy cánh tay nhóc con này. Vì vừa rồi bắt Ứng Tân quá gấp, tay cậu nhóc bị gai cây nhỏ đâm vào, đau nhói, nhưng cậu sĩ diện, không muốn để người khác nhìn thấy, cố ra vẻ mạnh mẽ nói: "Không làm chuyện xấu thì mày khóc cái gì?"

Ứng Tân hụt hịt mũi, nhóc con không khóc, chỉ là nghe thấy đối phương muốn bắt nhóc con đi ngồi tù có hơi sợ hãi, nhưng nghe thấy tiếng "Tê" khe khẽ phía sau, quay đầu nhìn thấy vết xước trên tay Tiền Dục Kiệt, lo lắng nói: "Tay anh chảy máu rồi, chúng ta đi tìm người lớn đi, cần dán băng cá nhân."

Nói rồi còn chu môi thổi thổi vào tay cậu nhóc, chuyện này nhóc con đã làm cho Thiệu Thần nhiều rồi, quen tay, cũng không cảm thấy có gì.

Tiền Dục Kiệt chỉ cảm thấy mu bàn tay ngứa ran, mặt nhanh chóng đỏ lên. Nhóc cụp mắt xuống, đứa trẻ trong lòng có làn da trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, đôi mắt hạnh tròn xoe vô cùng đáng yêu, mái tóc xoăn tít mềm mại, trông vừa ngoan vừa hiền, không hề có sức tấn công.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, Tiền Dục Kiệt vô thức nới lỏng tay, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Ứng Tân: "Như vậy thì sao, còn đau không?"

Ứng Tân lắc đầu.

Tiền Dục Kiệt buông tay: "Vậy sau này đừng làm chuyện xấu nữa."

Lúc này giọng điệu của Tiền Dục Kiệt mềm hẳn xuống, ngữ khí trở nên khuyên nhủ, chẳng còn vẻ giận dữ đùng đùng ban nãy.

Nhưng Ứng Tân vẫn lắc đầu: "Em thật sự không có làm chuyện xấu."

Chưa làm thì không thể nhận – ông nội đã dạy nhóc con như vậy.

"Nói dối," thấy Ứng Tân lặp lại, Tiền Dục Kiệt lại cau mặt, nhưng lúc này không dùng thêm lực, chỉ nắm lấy hai tay nhóc con: "Mày dám nói không phải mày lấy đồ ăn dụ chó của tao không?"

Bước đầu tiên để bán chó chính là dùng đồ ăn dụ dỗ, ông chủ cửa hàng thú cưng đều nói thế, đừng tưởng cậu nhóc không hiểu.

Ứng Tân kinh hãi, nhóc con không ngờ cho chó ăn cũng không được.

Tiền Dục Kiệt thấy vẻ mặt Ứng Tân thay đổi liền biết đã nắm được điểm yếu, ra vẻ bề trên như một vị thẩm phán nghiêm nghị, nói: "Mày biết sai rồi chứ gì?"

Trong lòng lại tính toán nhỏ nhặt, ngoan thật, thơm tho mềm mại, đẹp hơn con búp bê của cậu nhiều, mang về ôm ngủ chắc chắn rất thoải mái.

Ứng Tân rưng rưng: "Em biết sai rồi."

Lần sau nhóc con sẽ không bao giờ cho chó ăn nữa.

Bảo vệ nhà họ Tiền cũng tìm tới, thấy cậu chủ nhỏ nhà mình bắt được một cục bột nhỏ mềm nhũn, cả đám kinh ngạc... Đây, đây là đứa bé xinh đẹp từ đâu tới vậy, cậu chủ nhỏ chắc không phải bắt cóc con nhà ai đấy chứ!

Rõ ràng chuyến này là đi bắt kẻ lừa bán chó ăn trộm, làm việc nghĩa, Tiền Dục Kiệt lại giống như một tên sơn tặc cướp bóc trở về, xách theo một chú thỏ trắng nhỏ trong tay, mặt mày hớn hở, vung tay nhỏ: "Về nhà!"

Mấy người bảo vệ chắn ở phía trước, vẻ mặt khổ sở: "Cậu chủ nhỏ, đứa bé này từ đâu tới vậy, chúng ta đưa người ta về đi."

Xung quanh toàn là người có tiền, nhỡ bị tìm tới cửa thì bọn họ đều không gánh nổi đâu!

Tiền Dục Kiệt nhíu mày, mang theo chút ý đồ riêng: "Nó trộm chó của tôi, tôi muốn mang nó về tính sổ."

Mấy người bảo vệ đồng loạt cúi đầu nhìn về phía chú chó Samoyed đang vui vẻ vẫy đuôi, chó, chó chẳng phải còn ở đây sao?

"...Suýt chút nữa bị nó trộm mất."

Tiền Dục Kiệt ăn nói ngang ngược: "Dù sao nó là tôi nhặt được, chính là của tôi."

Mấy người bảo vệ nhìn cậu chủ nhỏ không nói lý lẽ, lại nhìn đứa bé ủ rũ cụp đuôi bị cậu ta giữ trong tay, nhất thời không phân biệt được ai mới là người làm chuyện xấu.

Để cậu ta mang đi thì chắc chắn không được, bọn bảo tiêu gan lớn mật bao vây người lạ mặt, không chịu để cậu ta mang đi, hết lời khuyên bảo, đây là muốn kết thù đấy, không được làm!

Giằng co một hồi, nhà họ Thiệu cũng không phải dễ bắt nạt, thông qua camera giám sát phát hiện nơi Ứng Tân mất tích, rất nhanh Thiệu Thần đã dẫn theo rất nhiều bảo vệ tìm tới.

Thiệu Thần đi trước mọi người, mặt mày lộ rõ vẻ nóng nảy, hơi thở phả ra thành sương trắng, mờ mịt cả khuôn mặt, đến mồ hôi cũng chẳng rảnh lau.

Đến khi nhìn thấy Ứng Tân, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ứng Tân nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, vươn tay về phía Thiệu Thần: "Anh ơi, em không muốn ngồi tù!"

Thiệu Thần: "..."

Mọi người: "..."

Ngồi... Ngồi cái gì cơ?

-----

Bánh đậu xanh vân cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com