Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Chupachups

--------------

Thiệu Thần hỏi xong thì im lặng chờ Ứng Tân trả lời.

Ông Trương và ông cụ cũng cùng nhìn sang.

Ứng Tân chưa tỉnh hẳn, mơ hồ nghe thấy hai chữ "bố mẹ", theo bản năng dang tay ra: "Bố ơi."

Đến khi ngồi lên xe rồi, Thiệu Thần vẫn còn lạnh mặt.

Ông Trương tập trung lái xe, không dám mở miệng.

Ông cụ lần đầu tiên thấy cháu trai lộ vẻ cảm xúc như vậy, không còn giống con rối gỗ lạnh băng nữa, vui mừng còn không kịp.

......

Đêm xuống, biệt thự nhà họ Thiệu sáng rực đèn.

Khu vườn kiểu Âu rộng lớn lộng lẫy huy hoàng, dưới mái vòm vàng, ánh đèn rực rỡ và ánh sáng phản chiếu từ ly rượu hòa quyện vào nhau.

Thiệu Thần mặc bộ vest trắng tinh, được ông cụ dẫn đi chào hỏi khách khứa, giữa tiếng chúc tụng vang vọng, ông cụ cười tươi rói, thấy cậu nhóc vẫn lạnh lùng, sợ cậu nhóc chán, không giữ cậu bên cạnh nữa: "Các bác cũng mang theo con đến chơi đấy, con ra chơi với chúng đi."

Thiệu Thần đặt ly rượu xuống, không đến chỗ bọn trẻ tụ tập, mà rời khỏi đám đông, vào lều hoa của mình, thay bộ quần áo lao động màu xanh lam.

Nghe người làm vườn nói, hôm nay có thêm một thành viên mới.

Thiệu Thần bật đèn nhỏ trong lều hoa, ở một góc kệ, tìm thấy một cây cỏ bình thường, trên cành khô có mấy quả cầu lông màu tím, tên là "cây mắc cỡ", trên nhãn ghi chú "khi bị chạm vào sẽ lập tức khép lại".

Thiệu Thần đưa ngón tay chạm vào, cuống lá rũ xuống, lá cây lập tức khép lại, như thể đang xấu hổ.

Đồng tử cậu hơi giãn ra, thầm kinh ngạc, lá cây này quả thực giống hệt Ứng Tân.

Còn định chạm thêm chút nữa, "rầm" một tiếng, cửa lều hoa bị phá tung.

Một bóng người như quả bóng lăn vào.

"Ôi da, đau quá, cái cửa chết tiệt này sao thế này?"

Vệ sĩ đỡ cánh cửa bật ngược trở lại, có chút khó xử: "Cậu Lâm, chúng ta đến làm khách, không thể chạy lung tung, mau ra thôi."

"Sợ gì," cậu nhóc phủi bụi trên người, giọng nói non nớt, nhưng ngữ khí lại rất ngông cuồng: "Dì nói, chỉ cần làm thân với anh họ, sau này mấy thứ này đều là của mình."

Cậu nhóc bước lên hai bước, không biết đá phải cái gì, "leng keng" một tiếng, bước tiếp, chân lại vướng vào thứ gì đó.

Vệ sĩ bật công tắc đèn lên.

Đèn trong lều hoa bật sáng.

Cậu nhóc ngẩng đầu trong ánh sáng, trước mặt đột ngột xuất hiện một người, ánh mắt lạnh băng.

"Á!"

Cậu nhóc hét lên một tiếng, ngã xuống đất.

Vệ sĩ cũng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Thiệu Thần.

Chưa kịp nói gì, Lâm Lâm đã sợ đến tè ra quần, khóc lóc chạy ra ngoài, vũng bùn còn dính một chiếc ủng tuyết.

Vệ sĩ xấu hổ rút chiếc ủng ra.

Thiệu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, đợi bóng dáng họ biến mất, mới ngồi xổm xuống, dựng lại chậu hoa bị đá đổ, sửa lại cây cỏ bị dẫm nát, tưới nước cho những cây còn lại, rồi mới tắt đèn khóa cửa rời đi.

Trong phòng khách nhỏ, Ninh Nhã Văn khoanh chân đợi rất lâu, vừa thấy cậu nhóc đến liền mỉa mai: "Ồ, thiếu gia vàng ngọc của chúng ta đến rồi à, tưởng thiếu gia là người có bản lĩnh, làm việc lớn, ai ngờ chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ."

Thiệu Thần không nói một lời, ôm cây mắc cỡ trong lòng, quay người lên lầu.

Ninh Nhã Văn luôn tự cao tự đại, không thể chọn người mình yêu, cuộc hôn nhân bị gia tộc chi phối là nỗi nhục lớn nhất trong đời bà. Dù sau này có quay lại với người mình yêu, cũng không thể xóa sạch những tủi nhục đã qua.

Bà ghét nhất là cái vẻ không coi ai ra gì của Thiệu Thần, giống hệt người cha vô học của cậu nhóc, mỗi lần nhìn thấy là bà lại nổi cơn tam bành.

Mà lần này, đứa cháu ngoại bị làm cho bẽ mặt và sự chỉ trích của chị gái càng khiến bà tức giận hơn.

"Loại người như con, còn muốn có em trai?"

Bà nhìn bóng dáng nhỏ bé trên cầu thang, ánh mắt độc ác: "Trên đời này, ngoài ông nội con ra, còn ai quan tâm đến con? Con cao quý cái gì? Thần thánh cái gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần, không ai chơi cùng mà thôi."

Cánh cửa đóng lại, những lời mắng nhiếc cũng bị nhốt ngoài cửa.

Một giọt nước rơi trên cây mắc cỡ, lá cây xấu hổ cuộn tròn lại.

Trong góc phòng khách nhỏ, camera ghi lại toàn bộ sự việc.

......

Ứng Tân tỉnh dậy khi còn ở bệnh viện, mở mắt ra đã thấy Ứng Hàng Phong đứng bên cạnh: "Đi thôi, về nhà."

Trước khi đi, Triệu Hinh dặn dò: "Ngày mai con nó phải kiểm tra, anh đến sớm nhé."

Ứng Hàng Phong gật đầu, cúi xuống hôn má con trai mới sinh.

Mặt đất sau cơn tuyết ướt trượt khó đi, Ứng Tân loạng choạng đuổi theo, chân cao chân thấp, suýt ngã nhiều lần.

Về đến nhà, Ứng Hàng Phong vào thẳng thư phòng, bắt đầu xử lý công việc.

Bị bỏ mặc từ đầu đến cuối, Ứng Tân thuần thục treo ba lô lên móc sắt sau cửa, xoa xoa đôi tay lạnh cóng. Trong phòng có điều hòa, nhưng điều khiển ở trong phòng Ứng Hàng Phong, Ứng Tân chưa từng vào, cũng không dám làm phiền bố khi đang làm việc.

Cậu bé về phòng lấy cốc, rót nước ấm rồi ôm bằng hai tay, đợi cơ thể ấm dần lên.

Trên bàn bày sách bài tập nhàu nhĩ, Ứng Tân lấy tờ giấy khen ra, sau một ngày, nhìn lại vẫn thấy sống mũi cay cay.

Lau dấu chân trên mặt giấy, cậu bé cất vào ngăn kéo.

Ứng Tân lấy từ một góc khác ra một vật tròn vo được bọc trong vải nhung, ấn nút, một giọng nói già nua vang lên trong phòng: "Chào buổi trưa, Ứng Tân bé nhỏ. Trưa nay con ăn gì?"

Ứng Tân nhìn sắc trời, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bây giờ là buổi tối rồi ông ơi. Trưa con ăn trứng rán cà chua, có cả ngô..."

Đếm xong các món ăn, viên cầu nhỏ im lặng, Ứng Tân ấn nút phát, giọng nói hiền từ lại hỏi: "Chào buổi tối, Ứng Tân bé nhỏ. Hôm nay con có vui không? Có chuyện gì hay kể ông nghe nhé?"

Ngón tay út gõ gõ nút bấm, Ứng Tân nghĩ ngợi: "Hôm nay con gặp em trai, còn quen một anh trai nữa, vui lắm ạ."

Nói xong, cậu bé không nói gì nữa, nhưng tâm trạng rõ ràng vui vẻ hơn trước nhiều.

Cẩn thận đặt viên cầu nhỏ về chỗ cũ.

Cầm bút lên, lật đến chỗ trống trong sách bài tập.

Mẹ nói ông không còn nữa, nhưng Ứng Tân biết, ông chỉ đến một nơi mà người khác không tìm thấy, trước khi đi ông đưa cho cậu bé viên cầu này, nói khi cậu bé lớn lên ông sẽ quay về... còn nói đây là bí mật nhỏ giữa Ứng Tân và ông.

Cậu bé rất cẩn thận, chưa bao giờ để ai phát hiện ra.

Ứng Tân cắn đầu bút, buồn rầu nghĩ, đợi mình làm xong mấy bài này, sẽ lớn lên thôi.

Nửa tiếng sau, đầu bút chì đã bị cắn đầy vết răng, bài tập vẫn chưa làm được.

Mấy bài này thầy cô không giảng, cậu bé không biết làm.

Nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của mẹ, Ứng Tân cầm sách bài tập, đến trước cửa phòng bố, lấy hết can đảm gõ cửa.

Chẳng mấy chốc cửa mở.

Ứng Hàng Phong mặc đồ ở nhà, cúi đầu nhìn cậu bé, ánh mắt kỳ lạ, Ứng Tân bỗng dưng sợ hãi, run rẩy nói: "Bố, bố ơi, bố giảng bài cho con được không ạ?"

Ứng Hàng Phong nghiêng người tránh ra, tim Ứng Tân đập thình thịch, lau mồ hôi tay, bước vào.

Trong phòng bật điều hòa, Ứng Tân vừa vào đã đỏ mặt, cảm giác khó thở.

Ứng Hàng Phong theo vào, tắt màn hình điện thoại, trên đó đang phát hai vụ án: "Thảm án do cha mẹ sơ suất gây ra".

Một đứa bé năm tuổi chơi trốn tìm với bố, tự nhốt mình trong tủ lạnh, dẫn đến ngạt thở tử vong. Một đứa bé năm tuổi lấy quần áo trên sào phơi đồ, rơi từ tầng 18 xuống, tử vong tại chỗ.

Năm tuổi, tuổi dễ xảy ra chuyện.

Ứng Hàng Phong ngồi xuống, trước mặt là quyển sách bài tập mở ra.

Vì lo lắng, Ứng Tân run rẩy, gió điều hòa thổi qua, lọn tóc xoăn trên đầu hơi rung động.

Trên cửa kính, mái tóc ngắn gọn gàng của người đàn ông và mái tóc xoăn mềm mại của cậu bé tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Ứng Hàng Phong đột nhiên nói: "Sửa lại bài sai trước đi, trong ngăn kéo có bút xóa, lấy ra."

Ứng Tân kéo ngăn kéo, bên trong chỉ có một tập hồ sơ, bốn chữ "Xét nghiệm ADN" đập vào mắt.

Tiếc là cậu bé không biết chữ, sờ soạng một vòng, không tìm thấy.

"Có lẽ bố nhớ nhầm," Ứng Hàng Phong bình tĩnh nói: "Mấy ngày nay con ngoan lắm, bố có phần thưởng, con muốn gì?"

Ứng Tân mở to mắt, không hiểu vì sao bố mình lại thay đổi đột ngột như vậy, quá bất ngờ, cậu bé ngượng ngùng mím môi: "Bố ơi, bố có thể giảng bài cho con mãi được không ạ?"

Các bạn ở nhà trẻ đều được bố mẹ kèm làm bài tập, cậu bé ngưỡng mộ lắm, hơn nữa cậu bé muốn nhanh lớn để ông nội sớm quay về.

"Đương nhiên rồi," dường như không ngờ yêu cầu của cậu bé lại là vậy, Ứng Hàng Phong vui vẻ đồng ý: "Ngoài ra, bố còn chơi trò chơi với con nữa, nhưng con phải ngoan nhé."

Ứng Tân vội vàng gật đầu lia lịa, cậu bé sẽ ngoan.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Thiệu.

Trên lầu hai, ông cụ Thiệu đứng trước cửa phòng Thiệu Thần, khuôn mặt già nua đầy vẻ áy náy: "Tiệc sinh nhật tối nay không vui, lần sau ông bù cho cháu một bữa thật tốt nhé."

Sau khi thổi nến, Thiệu Mạnh Huy và Ninh Nhã Văn đã đi rồi, đến một câu chúc mừng cũng lười nói, ông cụ Thiệu không muốn nổi nóng trước mặt Thiệu Thần, nếu không công sức bấy lâu nay của ông để duy trì không khí gia đình ấm áp sẽ tan thành mây khói.

Thiệu Thần ngẩn người nhìn chiếc bánh kem một lúc, tháo mũ sinh nhật rồi lên lầu.

Ông cụ Thiệu không biết chuyện xảy ra tối nay, còn muốn hàn gắn quan hệ giữa họ: "Bố mẹ cháu có việc nên về trước, họ không phải không yêu cháu, chỉ là..."

"Ông ơi," Thiệu Thần đột nhiên nói: "Vì sao nhất định phải có em trai ạ?"

Vẻ mặt cậu nhóc chỉ có sự khó hiểu chứ không có đau lòng, dường như thật sự không quan tâm.

Ông cụ Thiệu ngẩn người, đưa bàn tay đầy nếp nhăn xoa đầu cậu: "Ông không nhất thiết bắt cháu nhận người thân hay em trai, mà chỉ thấy cháu cô đơn quá, cháu cần có người bên cạnh, cùng cháu lớn lên."

Sức khỏe ông ngày càng yếu, ông biết mình không còn nhiều thời gian bên Thiệu Thần. Thiệu Thần còn nhỏ, cần người giám hộ, tình thân ruột thịt là bền chặt nhất, ông nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bắt đầu từ việc Thiệu Thần có con mới có thể hàn gắn quan hệ của cậu với bố mẹ.

Hơn nữa, Thiệu Thần quá lạnh lùng, không ai ràng buộc, không biết sau này sẽ lớn lên thành người thế nào.

Ông thực sự lo lắng.

Thiệu Thần trầm tư.

Bên cửa sổ, cây mắc cỡ khẽ rung rinh trong gió nhẹ.

......

Chiều hôm sau.

Ứng Tân theo bố đến bệnh viện lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm hoi nở nụ cười.

Vì sáng nay bố không chỉ xỏ giày cho cậu bé, mà còn chơi trốn tìm cùng cậu, nên cả ngày hôm nay cậu bé rất vui.

Đôi tai thỏ dài trên mũ lông nhung khẽ đung đưa theo từng bước chân của Ứng Tân, cậu bé bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh sản phụ.

Đập vào mắt cậu là tiếng khóc khàn đặc của mẹ: "Không thể nào! Không thể nào! Con tôi khỏe mạnh thế này sao lại có bệnh được, chắc chắn bệnh viện xét nghiệm sai rồi, tôi muốn xét nghiệm lại!"

Sắc mặt Ứng Hàng Phong thay đổi, ông cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm trên bàn, chỉ liếc qua đã thấy trời đất quay cuồng, phải bám lấy bàn.

Triệu Hinh vô cùng kích động, mấy y tá cũng không giữ được bà.

"Mẹ ơi."

Ứng Tân sợ hãi, khóc lóc chạm vào cánh tay bà.

Triệu Hinh nhìn thấy cậu bé, như thể đột nhiên tỉnh táo lại, bà nắm chặt tay cậu bé: "Con nói đi, có phải tại con không, có phải tại con không?"

Hồi trẻ, khi Ứng Tân vừa sinh ra, công việc của bà và chồng bắt đầu gặp trắc trở, ban đầu họ nghĩ là trùng hợp, sau này ông nội Ứng Tân cũng bị phát hiện xơ gan, ông từ ở quê hương khói lửa mạnh mẽ còn chỉ tay vào mặt Ứng Tân mắng "sao chổi" "quỷ mang xui", còn khuyên họ vứt bỏ đứa bé. Dưới sự ngăn cản quyết liệt của ông nội, họ để Ứng Tân ở lại quê hương, tình hình mới tạm ổn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Hinh tràn ngập hận ý: "Tại mày hết, chính mày là yêu tinh hại người, thằng bé sinh ra khỏe mạnh thế, nếu không có mày thì sao nó lại bị bệnh, tất cả là do mày mang xui đến nhà chúng ta. Biết thế này thì hồi đó mẹ đã không sinh ra mày, mẹ nên bóp ch·ết mày, vứt mày ở quê, để ông nội mày nuôi thì tốt rồi, sao mẹ lại đón mày về, mẹ không nên muốn mày, không nên nuôi mày..."

"Mẹ ơi!"

Ứng Tân khóc nức nở, cánh tay đau nhức, cậu bé cố gắng vùng vẫy, nhưng tay vẫn bị Triệu Hinh giữ chặt, móng tay cắm vào thịt, véo ra một vệt tím bầm, ẩn hiện vết máu. Các bác sĩ và y tá vội vàng tách hai người ra.

Ứng Tân bị kéo ra phía sau mọi người, trong bóng dáng lay động, cậu bé nhìn thấy khuôn mặt giãy giụa của Triệu Hinh, sự lạnh lẽo khó hiểu khiến cậu bé bật khóc nức nở: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Ông Trương vừa đưa thiếu gia lên, không đành lòng quay mặt đi.

Các bác sĩ và y tá lần lượt ùa vào phòng bệnh, tiêm thuốc an thần cho Triệu Hinh. Trước khi bà ngất đi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Mẹ không nên muốn mày, không nên nuôi mày..."

Cả phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén của đứa trẻ.

Thiệu Thần bước nhanh vào căn phòng tĩnh lặng, nắm tay Ứng Tân, giọng nói non nớt nhưng vô cùng nghiêm túc: "Nếu bà ấy từ bỏ, có thể cho tôi không? Tôi muốn nuôi."

------

Vừa đọc vừa edit mà rợn hết người..ghét cặp vợ chồng này điên lên đc í 🤬

Ghét ba mẹ chúng nó 1 thì thương chúng nó 10 😭 đứa nào cũng được mỗi ông nội thương, mà ông của Tiểu Tân thì bỏ bé đi mất gòi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com