Chương 36
Editor: Chupachups
--------------
Thiệu Thần ngẩn người.
Anh không cố ý nhớ số lượng nữ sinh, chỉ là nghe các bạn nam xung quanh bàn tán nên nhớ thôi.
Ứng Tân cũng nhận ra, Thiệu Thần đương nhiên không có khả năng cố ý đi nhớ, anh đã thấy là không quên được, rất có thể là nghe người khác nói. Cậu cũng không hiểu sao vừa rồi lại buột miệng thốt ra một câu ngớ ngẩn như vậy, chắc đầu óc có vấn đề.
Hai người cũng không để bụng chuyện nhỏ này.
Ứng Tân trở lại lớp, nhìn thấy tờ đăng ký thi vật lý trên bàn, cất vào túi, định về nhà hỏi Thiệu Thần sau.
Thi vật lý?
Trong thư phòng, Thiệu Thần đẩy tờ đăng ký trước mặt sang một bên: "Không hứng thú."
Ứng Tân giữ lấy bút của anh, ghé sát lại quan sát: "Thật sự không hứng thú hay là vì cô Trần không cho anh chuyển lớp, nên không thích đề nghị của cô ấy?"
Thiệu Thần dừng lại trả lời cậu: "Cả hai."
Ứng Tân mở bài tập toán của mình ra, ngồi đối diện chống má.
Người này nói chuyện luôn kiệm lời như vậy, Ứng Tân cố ý trêu anh nói nhiều hơn một chút, kéo dài giọng: "Cả hai, nói cách khác thật ra anh vẫn có chút hứng thú đúng không?"
Thiệu Thần liếc cậu một cái: "Không hứng thú lắm."
À, từ "không hứng thú" đến "không hứng thú lắm".
Ứng Tân nghĩ đến hồi bé chơi con ếch xanh dây cót, vặn một cái nhảy một bước, vặn một cái nhảy một bước, chẳng bao giờ chịu tự đi, giống như anh trai cậu chẳng bao giờ chịu dễ dàng nói ra lời trong lòng vậy.
Cậu đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Thiệu Thần, lắc lắc đầu bút trong tay: "Có chút hứng thú cũng được mà, em không phải đến khuyên anh, mà là hỏi ý anh thôi. Thật ra cô Trần với trường nghĩ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là anh cơ."
Đây cũng là ý nghĩ trong lòng cậu khi đáp ứng cô Trần.
Thiệu Thần khựng lại, đường môi khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có xu hướng cong lên, nhưng vì độ cong quá nhỏ nên khó mà nhận ra: "Không phải em rất nghe lời cô Trần sao, bây giờ cô ấy lại không quan trọng à?"
Vừa nãy cô Trần vừa bảo không thể chuyển lớp, Ứng Tân đã hùa theo ngay, chẳng khác nào con tốt tiên phong trong tay cô giáo, bảo đâu đánh đấy, đến cả anh trai ruột cũng phải đứng sang một bên.
Ứng Tân chớp chớp mắt: "Ai bảo, trong lòng em anh mãi mãi là số một, không ai thay thế được, nhất nhất nhất...... quan trọng nhất!"
Cậu ôm mặt nhỏ liên tục nói mấy chữ "nhất".
Thiệu Thần khóe miệng hoàn toàn không nhịn được nữa, khi cười còn có chút nếp nhăn trên mặt: "Đừng làm nũng."
Thấy anh cười, Ứng Tân như nhận được phần thưởng gì đó, cười hì hì ngồi thẳng người: "Cô Trần còn bảo thi vật lý đoạt giải có thể cho anh thêm điểm."
Thiệu Thần nhìn cậu đầy ẩn ý, vừa nãy còn nhất nhất nhất quan trọng, bây giờ lại "cô Trần", cái cục bông nhỏ này đúng là cậy mình đáng yêu mà qua mặt người khác.
Ứng Tân không hiểu sao anh đột nhiên lại trở về vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt trong veo nhìn anh dò xét, nghi hoặc có phải chỗ nào trên người anh mọc ra cái phễu không, chỉ cần hơi hé mở lòng là lại tuột mất xuống dưới.
Bị đôi mắt kia nhìn như lên án, Thiệu Thần khụ khụ: "Anh chỉ là thấy hứng thú với đề tài thi vật lý thôi, nhưng mấy thứ đó trên mạng có thể tìm được hết, không cần thiết phải đến tận nơi trải nghiệm một chuyến."
Cái lợi duy nhất của thi vật lý là được cộng điểm, nhưng điểm đó lại không phải cộng cho Ứng Tân, về điểm này với anh mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao.
Ý nghĩ này anh chưa nói ra, Ứng Tân tự mình hiểu được.
Xem ra anh trai thật sự không muốn đi, Ứng Tân cũng không ép anh, buông đầu bút ra, nhanh nhẹn kẹp tờ đăng ký vào sách...... Vì lớp vì trường làm vẻ vang thì quan trọng, nhưng ý muốn của anh trai còn quan trọng hơn, chỉ đành xin lỗi cô Trần vậy.
Vui vẻ giải quyết xong một việc, hai người bắt đầu làm bài tập.
Ngày đầu tiên đi học, thầy cô giảng không nhiều, Ứng Tân chẳng tốn mấy công sức đã làm xong, liếc mắt sang sách giáo khoa của Thiệu Thần, chữ dày đặc, rất nhiều từ cậu không quen, dù sao cũng không phải sách cấp hai.
Thấy anh học nghiêm túc, Ứng Tân không quấy rầy anh, đi đến khu giải trí nghịch lego. Sở thích của Thiệu Thần bây giờ cũng thành sở thích của cậu, tám năm qua hai người hợp tác ăn ý, cùng nhau giải được vô số bài toán khó, lego chất đầy cả một phòng riêng để bày, tạo thành một "thành phố lego" quy mô lớn...... Trong đó tàu vũ trụ, máy bay chiến đấu, chiến hạm vũ trụ, robot biến hình siêu xe là quà sinh nhật Thiệu Thần tặng Ứng Tân, mỗi mô hình lego ở vị trí dễ thấy đều thiếu một mảnh nhỏ, nhìn thoáng qua cứ như bị chuột hamster gặm vậy.
Mảnh nhỏ ở trong tay Thiệu Thần, là do chính Ứng Tân tự tay tháo ra, một mảnh nhỏ là một yêu cầu, đến sinh nhật anh trai cậu vẽ thêm vào rồi trả lại, sau này chỉ cần anh trai muốn cậu làm gì, đưa trả một mảnh nhỏ Ứng Tân sẽ vì anh mà làm.
Nhưng đến tận bây giờ Ứng Tân vẫn chưa nhận được một mảnh nhỏ nào, nói cách khác anh trai vô dục vô cầu chưa từng yêu cầu cậu điều gì, ngược lại mọi yêu cầu của cậu anh đều đáp ứng, điều này khác xa với những gì Ứng Tân tưởng tượng ban đầu...... Nhiều năm như vậy anh trai đã làm rất nhiều cho cậu, ngược lại cậu lại chẳng đáp lại được gì, cậu muốn mượn cơ hội này để anh trai làm điều anh thật sự muốn.
Vẫn là thực lực của mình quá yếu, nhìn những chỗ còn thiếu sót kia, Ứng Tân rút ra bài học xương máu, nhất định phải cố gắng hơn nữa, để anh trai thấy được sự mạnh mẽ của mình.
Ứng Tân không phát hiện Thiệu Thần đang học nghiêm túc đã nhìn qua ngay khi cậu khẽ khàng rời đi, thấy cậu không đi xa, ở chỗ không xa mình ngẩng đầu là thấy, mới tiếp tục tập trung cao độ vào việc học.
Buổi tối Thiệu Thần đi tìm ông nội chơi cờ, đây là tiết mục được giữ lại từ năm tuổi, vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ. Ứng Tân cũng lon ton đi theo.
Có lẽ là người ta khi đến đường cùng, buông bỏ hết tất cả rồi ngược lại tâm cảnh lại trống trải, đón chào một sự khởi đầu mới.
Mấy năm trước ông nội từ chối yêu cầu về nước của Thiệu Mạnh Huy, trả lương cao mời đội ngũ quản lý chuyên nghiệp từ nước ngoài về quản lý công ty, bản thân không nhúng tay vào để bầu bạn với cháu trai, không còn công việc nặng nề và chuyện gia đình vướng bận, sức khỏe ngày càng tốt hơn, tình trạng nguy kịch gần như không còn tái phát.
Bây giờ ông cụ cầm quân trắng, tinh thần mười phần mà hả hê: "Năm trước ông bảo tài trợ quần áo cho hai đứa, hai thằng nhóc cùng nhau đứng ra phản đối ông, năm nay thì hay rồi, muốn chuyển theo nhóc Ứng Tân xuống một lớp, bị nó với cô chủ nhiệm lớp cháu cùng nhau phản đối...... Làm cháu cả ngày bị nhóc con dỗ đến chẳng biết đường nào mà lần, đến lượt mình thì trợn mắt há mồm ra hả? Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, sang năm là đến nhà cháu."
"Cạch", một quân trắng dừng trên bàn cờ, một mảng lớn quân đen bị ăn mất.
Thiệu Thần: "......"
Ứng Tân dở khóc dở cười: "Ông ơi, chuyện cũ nhắc lại thì thôi đi, sao còn gọi cháu là nhóc con, cháu học lớp 6 rồi đấy!"
"Ai da, kêu quen miệng ấy mà!"
Ông cụ Thiệu thong thả nói: "Đừng nói năm nay cháu mới mười ba, tính cả hai mươi ba thì trong mắt ông cháu vẫn là thằng nhóc con ngốc nghếch nghĩ rằng ăn hạt đào chữa được bệnh não thôi."
Ứng Tân: "......"
A a a a, chuyện xấu hổ ơi là xấu hổ, xin ông đừng nói nữa mà.
Khóe miệng Thiệu Thần vốn lạnh lùng cũng khẽ nhếch lên.
Vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay quản gia, trên tay cầm một tờ giấy.
"Hai cậu vừa hay ở đây, cậu Lâm gửi một thùng hạt đào đến, bảo để ở bếp, nói hai cậu ăn xong thì gọi điện thoại lại cho cậu ấy."
Ứng Tân đột nhiên chột dạ: "...... Để mai, mai cháu gọi."
Nhưng mà cái tính nói là làm ngay của Vệ Tư Lâm căn bản không chờ được Ứng Tân gọi lại, vừa thấy thông báo hậu cần, giây sau điện thoại đã reo.
"Cục bông nhỏ, thế nào, lô hạt đào này của anh ngon không?"
Ứng Tân ậm ừ: "Còn chưa kịp ăn."
Vệ Tư Lâm: "Dù sao em ăn rồi sẽ biết, anh mặt dày mày dạn thuyết phục bố anh trồng mấy cây hạt đào ở khu trồng trà của ông ấy. Nghe nói cái loại trà mao tiêm này có thể làm tỉnh táo, giải khát, thanh lọc đầu óc, nói chung là đỉnh của chóp. Hạt đào trồng ở đó chắc cũng nhiễm được chút khí trà, ăn vào chắc chắn không bình thường."
Ứng Tân: "......"
Nhìn Thiệu Thần bên cạnh sắp nhịn cười không nổi, mí mắt cậu giật giật. Sáu mươi sáu vạn một cân trà mao tiêm* mà Vệ Tư Lâm lại dùng để dưỡng cây hạt đào, đổi lại là bố Vệ Tư Lâm chắc chắn bị thằng con bất hiếu này làm tức chết.
*Trà mao tiêm (毛尖 - máo jiān) là một loại trà nổi tiếng trong thập đại danh trà của Trung Quốc. Tên gọi "mao tiêm" có nghĩa là "đầu lông", xuất phát từ hình dáng đặc trưng của búp trà non, nhỏ và phủ một lớp lông tơ trắng mịn.
*Sáu mươi sáu vạn một cân: 660.000 CNY * 3.400 VNĐ/CNY ≈ 2 tỷ 244 triệu VNĐ cho 500 gr trà =))))) giàu ác
Vệ Tư Lâm ham chơi nhưng không làm bậy, dám động đến khu trồng trà quý như mạng của bố đủ để thấy cậu ta coi trọng hạt đào đến mức nào.
Vì thế Ứng Tân đặc biệt vào bếp lấy một nắm hạt đào, vừa bóc vừa ăn bên cạnh ban công. Phải nói là ngon thật, cái vị chát vốn có đã được thay thế bằng một mùi hương trà thoang thoảng.
Vì một hiểu lầm hồi bé, Ứng Tân vẫn luôn cho rằng Vệ Tư Lâm có vấn đề về đầu óc, chỉ cần ăn hạt đào là sẽ khỏi. Vì thế mỗi lần Vệ Tư Lâm đến chơi vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ mang cho cậu một giỏ hạt đào để ăn.
Thiệu Thần ghen tị không chịu được, sợ em trai bị người khác "trộm" mất, nhiều lần lén đổi đi, cuối cùng một lần bị Ứng Tân bắt tại trận. Hai anh em nói chuyện mới phát hiện ra là Ứng Tân hiểu lầm. Dì Thôi lúc đó sợ họ cãi nhau nên trốn sau cửa, nghe hết mọi chuyện, sau này ông nội cũng biết.
Mọi người cũng không sửa sai cho anh, từ đó về sau Vệ Tư Lâm đặc biệt thích ăn hạt đào, hơn nữa luôn cho rằng cơ hội kết bạn của cậu và Ứng Tân chính là nhờ cái giỏ hạt đào đó, coi hạt đào như chứng kiến tình bạn của họ.
...... Mãi đến khi Ứng Tân lớn lên hiểu chuyện, mới biết mình đã gây ra chuyện dở khóc dở cười đến thế nào.
Sự quan tâm và tình bạn của cậu dành cho Vệ Tư Lâm hoàn toàn chân thật, chỉ là nguyên nhân ban đầu quá xấu hổ để nói ra, vẫn luôn bị cậu coi là "lịch sử đen tối". Nếu Vệ Tư Lâm biết, với tính cách của cậu ta chắc sẽ không buồn, nhưng chắc chắn sẽ cười nhạo cậu cả đời.
Để tránh mình trở thành trò cười cho bạn thân, đợi Thiệu Thần ra khỏi nhà vệ sinh, Ứng Tân túm lấy cổ áo anh ấn vào tường. Chiều cao không đủ, cậu tự giác nhón chân: "Anh hứa với em, không được nói cho Vệ Tư Lâm biết sự thật về hạt đào."
Ngón tay thon dài của Thiệu Thần giữ lấy vai cậu, giúp cậu giảm bớt chút lực hút của trái đất, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Lời này em nên nói với ông."
Anh vừa rửa mặt xong, đáy mắt đen láy phủ một lớp sương mỏng, vẻ lạnh lùng được ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, bớt đi chút hàn khí và xa cách, không còn vẻ lạnh lùng ngàn dặm, mang theo hơi thở lười biếng ở nhà.
Ứng Tân ngẩn người một chút, mạnh miệng nói: "Ông chắc chắn sẽ không nói, ngược lại là anh, cứ hay tranh giành hạt đào với Vệ Tư Lâm, nhỡ cãi nhau lỡ miệng thì em chết chắc."
Chỉ nghĩ đến phản ứng của Vệ Tư Lâm thôi cậu đã xấu hổ đến nghẹt thở rồi, rõ ràng Thiệu Thần không thích ăn hạt đào, nhưng lần nào cũng lén lấy từ giỏ của Vệ Tư Lâm, cứ như người ta thèm thuồng đồ trong bát của người khác ấy, thật ấu trĩ.
Thiệu Thần khẽ ho một tiếng, cái "lịch sử đen tối" vì ghen mà giành ăn hạt đào với người khác anh sẽ nói cho ai sao?
Đương nhiên là không.
Nhưng anh cũng không lập tức đồng ý, tay đang nắm vai Ứng Tân chuyển xuống nách, dùng sức nhấc bổng cậu lên ngang tầm mắt mình, làm bộ làm tịch ra điều kiện: "Nhờ người phải có dáng vẻ nhờ người chứ, em đó, còn chẳng biết đang gọi ai."
Ứng Tân: "......"
Hai chân lơ lửng không chạm đất, cậu có chút xấu hổ bực bội mà nhấc chân móc lấy đôi chân thon dài trước mặt, nhỏ giọng lên án: "Anh hư rồi!"
Thiệu Thần: "Ừ?"
Ứng Tân giây trước đã trưng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt: "Anh ơi, anh đẹp trai quá, đẹp trai đến nứt trời luôn, anh đồng ý với em nha?"
Thiệu Thần vẫn giữ tư thế đang bế người đi đến mép giường, bọc cậu vào chăn: "Anh đẹp trai thì cần em nói chắc?"
Ứng Tân nghẹn họng, lại thấy hơi buồn cười: "Anh không chỉ đẹp trai, còn là người giàu nhất thành phố A, cao lớn, thông minh siêu phàm, học giỏi nữa, quả thực là người đàn ông ưu tú và hoàn hảo nhất mà em từng thấy...... Anh chính là nam thần của em!"
Thiệu Thần vẻ mặt bình thản, có chút soi mói: "Biểu cảm sáo rỗng, dùng từ quá trắng trợn dễ hiểu, văn chương còn cần trau dồi thêm."
Ứng Tân: "......"
Hóa ra cái tính hay trêu chọc của ông nội cũng di truyền xuống.
Cậu đảo mắt, lồm cồm bò dậy: "Vậy em đi nói cho Vệ Tư Lâm, để cậu ấy biết những hạt đào đó là ai lấy đi."
Chân còn chưa chạm đất, một đôi cánh tay đã vòng qua bế ngang cậu lên, như nhét một đứa trẻ vào ngực, bên tai vang lên giọng lạnh lùng của Thiệu Thần: "Thôi được, tuy rằng văn chương hơi kém ý tứ, nhưng nhìn em có thành ý như vậy, tạm thời đồng ý vậy!"
Ứng Tân quay đầu: "Tạm thời?"
Ánh mắt Thiệu Thần khẽ lóe, ho nhẹ một tiếng: "Lời vừa nãy, lặp lại lần nữa."
Ứng Tân: "Cái gì?"
Cậu thoáng nhớ lại, hiểu ra, vẻ mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch: "Hóa ra anh muốn nghe em khen anh."
Vẻ mặt Thiệu Thần không đổi, không ý kiến, còn đưa ra yêu cầu: "Chút xíu thôi, dùng từ ngữ trau chuốt phong phú, dễ nghe êm tai chút nữa đi."
Ứng Tân: "......"
Khóe miệng cậu giật giật, ngón tay véo véo mặt Thiệu Thần, cái gương mặt bị toàn trường nữ sinh mơ ước đang bị cậu nặn tròn bóp dẹt trong tay, đối phương chẳng hề phản kháng, chỉ dung túng mà nhìn cậu.
Ứng Tân ôm lấy khuôn mặt kia, lặng lẽ trong lòng lục lọi những từ ngữ khen ngợi, trong đầu hiện ra hàng loạt từ ngữ mạng, đột nhiên tự tin tràn đầy: "Anh trai thật là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao, hàng to dùng sướng, tài hoa hơn người, tài cao tám đấu*, bụng đầy kinh luân......"
*Tài cao tám đấu (才高八斗 - cái gāo bā dǒu): dùng để ca ngợi tài năng văn học hoặc trí tuệ xuất chúng của một người. Thành ngữ này có điển tích từ thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Tương truyền, Tào Thực (曹植), con trai của Tào Tháo, là một người có tài văn chương hơn người. Khi Tào Thực qua đời, Tào Phi (anh trai Tào Thực) đã nói với người khác rằng: "Tài của đệ ta có tám đấu, ta chiếm một đấu, còn lại bảy đấu đều ở trong thiên hạ." Ý nói tài năng của Tào Thực vượt trội hơn người thường rất nhiều, chiếm phần lớn tài năng văn chương đương thời.
Cái miệng nhỏ của cậu líu lo, Thiệu Thần nhân lúc này thả cậu xuống giường, nghe cậu tiếp tục nói: "Là người kiên nhẫn nhất em từng thấy, tình yêu bền bỉ, nhiệt tâm cẩn thận, hiếu thảo......"
Từ ngữ còn rất nhiều, Thiệu Thần chỉ nghe lướt qua, anh cũng không thật sự muốn Ứng Tân khen mình thế nào, chỉ là muốn nhìn cái vẻ lanh lợi của đứa em.
Ứng Tân thở dài một hơi, tổng kết bằng một từ trần trụi: "...... Đàn ông."
Thiệu Thần thản nhiên: "Hàng to dùng sướng là ý gì? Cái khí nào? Cái sống gì?*
*Chỗ này tui không hỉu lắm ét o ét...
Ứng Tân: "......"
Sao còn mang cả câu hỏi đuổi theo thế này.
------
Trà mao tiêm Đô Quân
Trà mao tiêm Tín Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com