Chương 38
Editor: Chupachups
--------------
Cát Phàm bị ý nghĩ của chính mình làm cho trong ngoài đều bấn loạn! Vội vàng dẹp ngay cái ý tưởng đại nghịch bất đạo này.
Cậu rất bực bội: "Sao cậu biết rõ thế?"
Lớp trưởng lớp 7/1 chắc nịch: "Cả lớp bọn tớ đều biết."
Cát Phàm lại càng kinh hãi, cả một lớp đều biết, vậy chắc chắn là công khai trắng trợn lắm rồi, có khi Ứng Tân đã gặp rồi, nhưng lại không chắc chắn, nên mới muốn nhờ mình đến hỏi thăm.
Ừm, hợp tình hợp lý.
Cát Phàm tự nhủ, muộn màng cảm thấy kinh hãi, vậy là Thiệu Thần thật sự yêu đương?
Với hoa khôi.
...... Mà hoa khôi trường Đảo Fiji là ai cơ chứ.
Sau khi dò la xong "tình địch", Cát Phàm rón rén quay về lầu hai, Ứng Tân đang gắp chỗ khổ qua không ăn của cậu từ bát sang góc chén, Thiệu Thần nhíu mày: "Không được lãng phí, ăn đi."
Cát Phàm thầm nghĩ: Quả nhiên có bạn gái là khác, đối với em trai hung dữ như vậy.
Ứng Tân ôm chén, xoay người, sợ anh tự mình động thủ, liên tục lắc đầu: "Anh ơi, em không thích, đắng quá."
Thiệu Thần híp mắt, thái độ kiên quyết: "Em có thể kén cá chọn canh, nhưng phải nuốt hết một miếng này cho anh!"
Cát Phàm nắm chặt tay: Ứng Tân đã nói không thích rồi, còn ép ăn, còn có nhân tính không vậy.
Ứng Tân bắt đầu làm nũng: "Anh ơi, khổ qua còn khó ăn hơn cả thuốc bắc, em thà uống thuốc bắc còn hơn."
Thiệu Thần không lay chuyển: "Sô cô la đen cũng đắng, tối em đánh răng xong còn giấu trong chăn lén lút gặm một viên mới ngủ."
Trên mặt Ứng Tân hiện lên một vệt đỏ ửng đáng ngờ: "Sô cô la tuy đắng, nhưng thực ra nó ngọt mà."
Thiệu Thần gắp một miếng khổ qua lên: "Em cũng có thể coi như nó ngọt."
Ứng Tân: "......"
Cái này làm sao mà coi như được, vị giác đâu có lừa người.
Cát Phàm lau nước mắt: Bịt tai trộm chuông, cục bông nhỏ nhà mình đáng thương quá.
Một bàn tay nắm lấy cằm Ứng Tân.
Cảm nhận được vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng như không quen biết ai của anh, giây tiếp theo chắc chắn sẽ nhét mạnh miếng khổ qua vào miệng Ứng Tân.
Cát Phàm dốc hết sức chuẩn bị bùng nổ cứu người thì lại thấy ngón tay đang nhéo cằm kia khẽ động, lau đi một hạt cơm dính ở khóe miệng Ứng Tân, sau đó chiếc đũa xoay một vòng, mặt không đổi sắc gắp miếng khổ qua đó bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt xuống, ánh mắt không hề thay đổi: "Ngọt."
Ứng Tân: "......"
Từ lúc Thiệu Thần ăn xong khổ qua mặt cậu đã nhăn nhó hết cả, yết hầu cũng giật giật theo, cứ như người nuốt khổ sở là chính mình vậy, vẻ mặt khổ sở tột độ.
Cát Phàm trợn mắt há hốc mồm: "......"
Chỉ vậy thôi á?
Đại ca à, em trai anh mười hai tuổi, không phải hai tuổi đâu, cái kiểu này lừa trẻ con thì được!
Thiệu Thần vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách: "Dạo này em hơi nóng trong người, dì Thôi bảo khổ qua thanh nhiệt giải độc nên dì làm món này."
Nói xong liền định gắp miếng tiếp theo.
"Được rồi được rồi, em tin là ngọt."
Ứng Tân giữ tay anh lại, căng da đầu nhét hết chỗ khổ qua còn lại vào miệng, nhăn nhó mặt mày ra sức nhai.
Trong lòng nước mắt lã chã, ngọt cái quỷ, đắng chết đi được.
Ngẩng đầu lên lại thấy Thiệu Thần khẽ mỉm cười nhìn mình.
Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran, bóng cây lay động, những vệt nắng xiên xẹo dừng trên người anh, vẻ mặt ôn hòa vẫn thường lạnh lùng, có vẻ đạm nhiên, lại an tĩnh.
Trong thoáng chốc Ứng Tân dường như thật sự phân biệt được một chút vị ngọt từ đó, giống như...... Giống như cũng không đắng như trong tưởng tượng.
Hai người thân mật ăn cơm trong phòng học, Cát Phàm ở bên ngoài thì ợ một tiếng, rõ ràng không ăn cơm mà không hiểu sao lại thấy no rồi.
Cậu ta nhìn hai người trong phòng học, cảm giác có chút không thích hợp, anh em nhà người khác ở chung cậu ta cũng từng thấy, đâu có dính nhau như vậy, làm người ta nhịn không được nổi da gà...... Dù sao thì nhìn một biết mười, Thiệu Thần đối với em trai đã tốt như vậy, đối với bạn gái chắc chắn còn tốt hơn.
......
Buổi chiều tan học, Ứng Tân vốn định ra cửa lớp 7/1 chờ Thiệu Thần, nghĩ đến lời anh dặn, lại dừng bước, đứng canh ở cổng lớn.
"Học trưởng?"
Ngoài cửa lớp 7/1 sớm đã có một nam sinh đang chờ, sốt ruột vẫy tay với Tiền Dục Kiệt, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy ý cười.
Người sau đang nói chuyện với một nữ sinh, thấy vậy ôm đầu kêu một tiếng, cơn giận từ trong lòng nổi lên, đứng dậy định túm cổ áo Thiệu Thần, nhưng Thiệu Thần phản ứng còn nhanh hơn cậu ta, một tay chế trụ người kia: "Cậu điên rồi à?"
Tiền Dục Kiệt giãy giụa: "Đều tại cậu làm chuyện tốt, làm cái đuôi dính lấy tôi, tám năm rồi, vứt cũng không xong."
Từ nhà trẻ, Thiệu Thần đã không ưa cậu ta, chiếm vị trí cán sự kỷ luật làm việc thiên vị trái pháp luật, tùy tiện trừ điểm, dẫn đến điểm hạnh kiểm của cậu ta luôn đội sổ lớp, nhiều lần còn phải kèm cặp học đệ khóa dưới.
Càng quá đáng hơn là trường mầm non quốc tế Prince lên tiểu học vẫn tiếp tục sử dụng quy tắc này, dẫn đến sáu năm tiểu học cậu ta sống dưới bóng ma của Thiệu Thần, kèm cặp cái thằng nhóc học đệ đó sáu năm trời. Học đệ ban đầu là vì tính cách nhút nhát nên học kém, có Tiền Dục Kiệt giúp đỡ thành tích vững bước tăng lên, người cũng trở nên cởi mở hơn, chỉ có một điểm không tốt là cậu ta thích quấn lấy Tiền Dục Kiệt, đặc biệt thích quản đông quản tây, cứ như bà mẹ già ấy, cậu ta mà phản kháng thì tên kia lại cười hì hì mặc kệ bị đánh bị mắng...... Rõ ràng đầu cao hơn mình, lớn hơn mình, cúi đầu khom lưng xuống lại chẳng thấy khó chịu chút nào, làm cậu ta tức không chỗ xả, phiền chết đi được.
Tiền Dục Kiệt trời sinh là người không thích bị trói buộc, không chịu nổi cái sự quấn quýt này, đặc biệt ghét cái vẻ cười tủm tỉm kia của cậu ta, ai biết ngầm tính toán cái gì, vốn tưởng rằng đến trường trung học Đảo Fiji thì tốt rồi, không ngờ học đệ cũng theo thi vào đây, đến nơi việc đầu tiên là tìm mình, cậu ta mỗi ngày trốn ra ngoài chơi bóng rổ, coi sân bóng rổ như ngôi nhà thứ hai...... Không ngờ vẫn bị bắt được, thật sự hận Thiệu Thần đến muốn giết người.
Thiệu Thần không lay chuyển, lực nắm cổ tay cậu ta tăng thêm, đám người đau đớn an phận xuống sau, kiệm lời như vàng: "Tự làm tự chịu."
Nếu không phải Tiền Dục Kiệt tan học xong cứ dùng đủ trò con chó lừa Ứng Tân, muốn trộm Ứng Tân về nhà nuôi, anh đáng phải nhốt người lại sao? Đến nỗi lần nào cũng dùng đúng một chiêu...... Không câu nệ biện pháp gì, dùng được là được.
Bây giờ xem ra, quả thật dùng rất được.
Tiền Dục Kiệt: "......"
Mặt nam sinh ngoài cửa đột nhiên trầm xuống, đẩy đám người ra định xông vào.
Tiền Dục Kiệt như chuột thấy mèo, nhanh chóng thoát khỏi Thiệu Thần, xách cặp nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nam sinh xoay người đuổi theo.
Ứng Tân đang chán chết mà chờ Thiệu Thần, trong đám người đột nhiên một trận ồn ào, ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người bay nhanh vụt ra.
"Tiểu Ứng Tân, mấy ngày không gặp, hóa ra cậu ở đây à?"
Giọng điệu lả lơi trước sau như một, đúng tuổi dậy thì vỡ giọng khiến giọng cậu ta trầm xuống, làm Ứng Tân có chút xa lạ, mãi đến khi má bị nhéo một cái, cảm giác quen thuộc làm cậu theo bản năng lớn tiếng kêu lên: "Tiền Dục Kiệt, anh chết chắc rồi."
"Ha ha ha," Tiền Dục Kiệt tính xấu không đổi: "Đi mách anh trai cậu hả, lêu lêu lêu!"
Lúc này một nam sinh khác từ bên trong đuổi theo ra, Tiền Dục Kiệt đã giơ chân chạy mất hút.
Ứng Tân: "......"
Cậu bực bội xoa xoa mặt, phát hiện nam sinh kia đang nhìn mình với vẻ mặt không thiện cảm, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cái má vừa bị nhéo của mình, ánh mắt kia như sói nhìn cừu non, mười phần không có ý tốt, ước chừng trừng mắt nhìn mười giây mới bỏ đi.
...... Không thể hiểu nổi.
Ứng Tân ngơ ngác đợi đến khi Thiệu Thần đi ra, không kể cho anh chuyện vừa rồi.
Tiền Dục Kiệt chỉ là ham chơi, không có ý xấu, điểm này cậu phân biệt được, huống hồ mọi người cũng quen nhau lâu rồi, nhéo má một cái cũng chẳng sao.
Nhưng Thiệu Thần không nghĩ vậy, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của Ứng Tân: "Anh không nhớ chiều nay có nhéo má em, ai làm?"
Hầu hết thời gian, trí nhớ của Thiệu Thần cực kỳ tốt, nghe hay nhìn qua đều không bao giờ quên, nhưng những người và sự vật khiến anh hứng thú lại quá ít, anh rất ít khi chủ động quan sát môi trường xung quanh. Tuy nhiên, quy tắc này không còn đúng khi anh gặp Ứng Tân.
Chỉ cần Ứng Tân đứng trước mặt, đôi mắt anh liền trở nên vô cùng sắc bén.
Ứng Tân bảo vệ quyền lợi của mình: "Nhéo má không phải là đặc quyền em cho anh, bất cứ ai nhéo má em đều là hành vi xâm phạm quyền của em, cho nên, đừng có nói chuyện phạm tội nghe như thể có lý lắm."
Thiệu Thần im lặng, ngón tay anh chạm vào chỗ da vừa bị nhéo, giống như sư tử tuần tra lãnh thổ của mình, xác định chỗ nào bị kẻ khác xâm phạm, rồi lại đánh dấu chủ quyền bằng mùi hương của mình: "Sau này ai dám nhéo má em thì cứ giơ chân đá thẳng vào hắn, đá hỏng rồi anh chịu trách nhiệm."
Ứng Tân hừ một tiếng: "Có bao gồm cả anh không?"
Thiệu Thần mím môi: "Anh nghĩ thân phận của anh chắc phải được miễn chứ."
Ứng Tân đối xử công bằng: "Tuyệt đối không có."
Thiệu Thần: "Xin em đấy."
Ứng Tân đặc biệt kiên quyết: "Từ chối."
Cuối cùng, Thiệu Thần vẫn là chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại mà anh luôn nhớ đến, dùng nó để gọi Ứng Tân dậy vào sáng sớm.
Lần đầu tiên chạy bộ buổi sáng, Ứng Tân chẳng mấy chốc đã thở dốc, đó là còn nhờ Thiệu Thần cố ý giảm tốc độ để nhường nhịn cậu. Chạy xong một vòng, Ứng Tân đã không nói nên lời, thở hổn hển, Thiệu Thần đưa cho cậu một chai soda đã mở nắp để cậu lấy lại sức.
Thiệu Thần rất hiểu rõ thể lực của Ứng Tân, anh coi trọng sự ổn định, không hề nóng vội.
Ngày đầu tiên, Ứng Tân không cảm thấy chút khó chịu nào, tràn đầy tin tưởng vào những buổi chạy bộ buổi sáng sau này.
Liên tục mấy ngày, khi Ứng Tân đợi Thiệu Thần ở cổng trường, cậu gặp Tiền Dục Kiệt và cậu nam sinh đi theo sau hắn. Ứng Tân hỏi Thiệu Thần, chỉ nhận được câu trả lời "Không quen biết".
Chẳng bao lâu sau, trường học khuyến khích học sinh thành lập nhóm học tập, không phân biệt lớp hay khối, chỉ cần cùng nhau học tập và tiến bộ là được. Trường còn mới ban hành một quy định quản lý thử nghiệm: học sinh lớp 7/2A, những bạn có điểm hạnh kiểm thấp nhất khối, mỗi buổi chiều phải kèm cặp học sinh khóa dưới nửa tiếng.
Lý do là lớp 9 sắp thi cấp ba, không nên xao nhãng, lớp 6 là học sinh mới, không đến lượt nhưng vẫn phải kèm, cho nên bắt đầu từ lớp 7.
"Hóa ra học sinh lớp 7/2 mới là những kẻ xui xẻo nhất!"
"Cái đề nghị vớ vẩn gì thế, tôi làm gì có thời gian đi kèm người khác."
Đa số học sinh không đồng tình.
Rất khó không nghi ngờ rằng học sinh đưa ra đề nghị này đã cứu mạng hiệu trưởng, bằng không sao một đề nghị vô lý như vậy lại được chấp nhận.
Nhưng xem xét kỹ thì lớp 7/2A, cũng chỉ có một lớp 7/2/1 là lớp A...... Nói cách khác, đề nghị này chỉ nhắm vào cái bạn học có điểm hạnh kiểm thấp nhất lớp 7/2/1, không liên quan nhiều đến những người khác.
Mọi người tỏ vẻ: "À, vậy thì không sao."
Một cuộc tranh cãi còn chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt trong vô hình.
Ứng Tân: "......"
Thật là một kịch bản quen thuộc, cậu nhìn Thiệu Thần: "Anh......"
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đối phương cắt ngang: "Không liên quan đến anh."
Trên sân bóng rổ, nghe thấy thông báo này, Tiền Dục Kiệt nổi trận lôi đình, ném bóng đi thật xa: "Thiệu Thần, tao liều mạng với mày."
Ngoài Ứng Tân ra, Thiệu Thần chẳng thèm giải thích với ai, nhưng lần này bị đổ oan thật sự, anh miễn cưỡng nói một câu: "Chuyện này đối với anh chẳng có chút lợi ích nào."
Đầu óc Tiền Dục Kiệt chợt lóe, rất nhanh nghĩ ra là ai, nghiến răng nghiến lợi: "Còn không phải tại mày gây ra."
Thiệu Thần vẻ mặt bình thản: "Chỉ cần điểm hạnh kiểm của cậu không đứng cuối sổ, hắn sẽ không làm gì được cậu."
Tiền Dục Kiệt: "......"
Điểm hạnh kiểm bao gồm "Thái độ học tập, diện mạo, kỷ luật sinh hoạt thường ngày", mà những thứ này, Tiền Dục Kiệt đều không có.
Cho nên nói cho cùng, đề nghị này chỉ nhắm vào một người, chính xác mà nói, nhắm vào chính cậu ta.
Ứng Tân biết chuyện này xong không khỏi đồng tình với Tiền Dục Kiệt, người yêu tự do nhất mà bị hạn chế, bây giờ chắc chắn cậu ta tức nổ phổi.
Cậu đi trên đường đến quầy bán quà vặt, cùng Cát Phàm mua món Coca và que cay khoái lạc phì trạch thủy yêu thích của cậu ấy.
Đi bên cạnh là hai người nhiều chuyện, lẩm bẩm bàn tán chuyện riêng.
"Thiệu Thần và Du Tĩnh Mầm thật sự quen nhau á?"
"Còn có thể giả được chắc? Công khai rồi."
"Hô, gan to thật."
"Nghe nói bọn họ muốn cùng nhau tham gia cuộc thi vật lý, mỗi ngày dính lấy nhau giảng bài, quả nhiên thế giới học bá mình không hiểu."
Ứng Tân một dọc đường nghe xong: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com