Chương 8
Editor: Chupachups
--------------
Hôm sau, người giúp việc vào dọn phòng, tìm mãi không thấy hộp quà, quay đầu lại thì thấy nó ở trong thùng rác.
Ứng Tân phát hiện hôm nay anh trai có vẻ vui hơn.
Tuy Thiệu Thần vẫn lạnh lùng, ít nói, ít biểu cảm, nhưng Ứng Tân vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu bình tĩnh hơn, thỉnh thoảng có dao động cũng là vui vẻ, không như hôm qua lúc lạnh lúc nóng, như điều hòa bị hỏng.
Anh trai vui, Ứng Tân cũng vui, ăn sáng cũng ăn thêm nửa bát.
Dì Thôi lập tức khen ngợi: "Bé ngoan giỏi quá!"
Ứng Tân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Thần.
Thiệu Thần động tác cứng đờ, không hiểu sao cảm nhận được cảm giác bất lực của học sinh kém khi bị giáo viên điểm danh, cậu không biết khen người, càng không biết khen kiểu liên thanh như Ứng Tân, đành phải bắt chước người giúp việc nói: "Giỏi quá."
Vậy mà còn bỏ bớt hai chữ.
Nhưng Ứng Tân rất hài lòng, chạy chậm qua cầm cặp sách, nắm tay anh trai đi học.
Quay người lại, cặp sách căng phồng, bước một bước lại nhích một bước, như cõng một con rùa nhỏ.
Thiệu Thần kéo khóa kéo, con gấu bông màu nâu lăn ra, bị cậu vớt được.
"Ơ," Ứng Tân quay đầu lại: "Rớt mất rồi."
Thiệu Thần còn tưởng cậu bé nhầm lẫn bỏ sai, chuẩn bị thả lại.
"Cảm ơn anh."
Ứng Tân nhận lấy gấu bông, lại nhét vào cặp sách, hự hự, cặp sách lại biến thành con rùa nhỏ.
Thiệu Thần: "..."
Ứng Tân chủ động giải thích: "Đây là quà sinh nhật tặng bạn cùng bàn."
Hôm nay là sinh nhật Cát Phàm, hôm qua cậu ấy nhắc nhở rất nhiều lần, gấu bông gấu bông gấu bông, cậu bé không quên.
Lão Trương nhìn thời gian: "Thiếu gia, chúng ta phải nhanh lên."
Thiệu Thần vẫn không phản ứng, giữ chặt Ứng Tân.
Ứng Tân nghi hoặc nhìn sang, Thiệu Thần do dự mở miệng: "Tặng riêng đi."
Ứng Tân lắc đầu: "Không được đâu ạ."
Vừa bước ra, cặp sách lại bị Thiệu Thần nhấc lên.
Ứng Tân tưởng cậu muốn giúp mình xách cặp sách, buông dây đeo: "Cảm ơn anh."
Đi được hai bước, người cũng bị giữ cổ áo kéo lại.
Ứng Tân: ?
Đối diện với ánh mắt trong veo của cậu bé, Thiệu Thần thẳng thắn nhận: "Con gấu này là của anh, không được tặng ai cả."
Ứng Tân: !
Mắt cậu bé như biết nói, thể hiện sự ngạc nhiên một cách nhuần nhuyễn.
Thiệu Thần không nhìn cậu bé, con gấu nhỏ được trả về chỗ cũ, quyền sở hữu được phân định rõ ràng.
Ứng Tân như hiểu ra điều gì, ghé sát Thiệu Thần: "Anh thích gấu nhỏ ạ?"
Tai Thiệu Thần đỏ lên, quay đầu đi.
Ứng Tân cũng quay theo: "Anh thích ạ?"
Thiệu Thần: "..."
Cậu mấp máy môi, không nói được hai chữ kia.
Khi cậu còn chưa nói ra, Ứng Tân đã có câu trả lời.
Giữa anh trai và bạn cùng bàn, cậu bé quyết đoán chọn anh trai, nhỏ giọng nói: "Anh thích thì không cho ai cả."
Thiệu Thần ngẩn người, như có thứ gì đó ấm áp trào lên từ tim, lan khắp người, khiến lòng bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi.
Mùa đông mặc áo dày, quai cặp sách cứ tuột xuống, Ứng Tân giữ chặt hai bên quai, rồi mới sực nhớ ra: "Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn cùng bàn, đã hứa tặng gấu nhỏ cho bạn ấy rồi."
Đáy mắt Thiệu Thần đột nhiên sáng lên: "Gấu nhỏ đâu chỉ có một con."
Ứng Tân không hiểu ý cậu, đến khi bị kéo đến đứng trước kệ đồ chơi trong cửa hàng, hàng loạt gấu nhỏ nhìn cậu bé.
Vì mua gấu, cả hai đều đến muộn.
Ứng Tân không gặp vấn đề gì, vừa kịp vào lớp.
Thiệu Thần lại về chỗ ngồi dưới sự chú ý của cả lớp, cậu là lớp trưởng, chịu trách nhiệm đọc bài đầu giờ và đánh giá hạnh kiểm, vì lỡ thời gian đọc bài đầu giờ, Thiệu Thần ngồi xuống rồi mở sổ đỏ, ghi một dấu trừ 1 vào tên mình.
Lần đầu tiên đi muộn bị trừ điểm, cậu không hề buồn bã, trong lòng còn thấy ấm áp, ngọt ngào hơn cả ăn kẹo.
Tiền Dục Kiệt quay ghế nhìn thấy vẻ mặt này, giật mình trượt chân, ngã ngửa xuống.
Cả lớp ồn ào, mọi người vây lại.
Thiệu Thần thu lại nụ cười, thấy bạn không sao thì lấy sách ra đọc, nhớ đến mấy ngày nay Ứng Tân cứ ngẩn người khi mình đọc sách, cậu hơi nhíu mày, có phải trường mẫu giáo lại sắp thi không?
Nhận được quà, Cát Phàm rất vui: "Đây không phải gấu nhỏ, là gấu lớn ấy chứ!"
Ôm con gấu bông to hơn nửa người, Cát Phàm cảm động tuyên bố, Ứng Tân từ nay là bạn thân nhất của cậu nhóc, nói tặng một con gấu, lại mang đến hai con, mua một tặng một, tuyệt quá.
Ứng Tân ôm gấu nhỏ: "Anh trai tặng."
"Anh trai cậu?"
Cát Phàm tan học về sớm, chưa gặp Thiệu Thần, nhưng biết Ứng Tân có anh trai ngày nào cũng đón, không khỏi thắc mắc: "Sao anh trai cậu không đến đây học cùng cậu?"
Ngày nào cũng đưa đón phiền phức lắm.
Ứng Tân chớp mắt, sao anh trai phải đến đây, anh ấy có trường học mà.
Cát Phàm vẫn tự nói: "Tớ ghen tị với cậu quá, có anh trai tốt như vậy, đổi lại là tớ, anh ấy đi đâu tớ sẽ đi đó."
Ứng Tân gật đầu, anh trai rất tốt!
...
Chuông tan học vang lên, Ứng Tân thu dọn bút chì, vẽ xong bức tranh quà sinh nhật cho anh trai.
Cuộn tranh cất vào cặp sách, Ứng Tân ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ.
Trường mẫu giáo quốc tế Prince ở rất xa, Lão Trương đón Thiệu Thần xong mới chạy tới, còn phải chờ đèn đỏ, mọi người đã về hết.
... Tuy vẫn là người cuối cùng rời trường, Ứng Tân không còn sợ hãi.
Bóng ma từ việc đuổi theo chiếc xe buýt đỏ đang dần tan biến, vì cậu bé biết, dù muộn thế nào, anh trai nhất định sẽ đến.
Việc Thiệu Thần liên tục đón Ứng Tân trong một tuần qua, Ứng Hàng Phong cũng biết rõ. Sau một thời gian dài, ông ta cũng nhận ra vị trí của Ứng Tân trong lòng Thiệu gia thiếu gia quan trọng thế nào, đã đến lúc hành động.
Ông ta chỉnh trang quần áo trước gương.
Triệu Hinh đang cầm trống lắc dỗ con trai nhìn ông ta: "Ăn mặc chỉnh tề thế này là đi đâu đấy?"
Ứng Hàng Phong đeo kính gọng vàng: "Ứng Tân ở nhà người ta cả tuần rồi, đến lúc đón về thôi."
Tiếng trống lắc dừng lại, Triệu Hinh buột miệng: "Nhà người ta?"
Ứng Hàng Phong lộ vẻ ngạc nhiên hơn bà ta: "Sao, bà không biết à?"
Triệu Hinh thoáng mất tự nhiên, thời gian qua bà ta chỉ lo cho con trai út, không để ý đến con trai lớn, thì ra mấy ngày nay nó không ở nhà sao?
Nhưng sự lúng túng nhanh chóng biến mất, bà ta nhíu mày: "Nó ở nhà ai? Sao lại đi làm phiền người ta, lâu thế rồi cũng không đến thăm tôi, sắp quên mất người mẹ này rồi, đúng là đồ vô ơn."
Ứng Hàng Phong thu hết phản ứng của bà ta vào mắt, dù là lạnh nhạt hay gay gắt, đều làm dịu cơn giận còn sót lại trong lòng ông ta sau khi biết vợ ngoại tình.
Người càng hoàn hảo càng không thể chịu đựng sai lầm, trước đây ông ta đã nghĩ ra hàng trăm cách trả thù vợ và đứa con riêng, nhưng việc vợ mang thai ngoài ý muốn đã phá vỡ mọi kế hoạch, con cái không thể thiếu mẹ, vì con trai út ông ta có thể tha thứ cho lỗi lầm của vợ.
Ứng Hàng Phong thong thả mặc vest, nhìn đứa con trong nôi qua gương, giờ ông ta và vợ có tương lai mới, chỉ cần tiêu diệt chứng cứ phạm tội kia, mọi thứ có thể bắt đầu lại.
Và giờ, chứng cứ phạm tội đó vẫn còn giá trị sử dụng cuối cùng.
Buổi tối, sau bữa tối, phòng bệnh của ông Thiệu đón một vị khách lạ.
Ứng Hàng Phong lịch sự cầm tách trà, trong làn khói trà lượn lờ, ông ta cười với Ứng Tân đang ngơ ngác đứng ở cửa: "Mấy ngày không gặp bố, không nhận ra à?"
Ánh mắt sau cặp kính rõ ràng mang ý cười, nhưng Ứng Tân lại cảm thấy như có kim châm vào người, rùng mình.
Cảm giác nhạy bén bẩm sinh khiến cậu bé muốn lùi lại, nhưng ký ức về người bố từng chơi trốn tìm với mình, xỏ giày cho mình, và chiếc áo hoodie thỏ con dễ thương...
Người giúp việc biết chuyện gia đình Ứng Tân từ Lão Trương, không có thiện cảm với Ứng Hàng Phong, nhưng cũng không làm gì được, ai bảo họ là bố mẹ của Ứng Tân, trừ khi họ tự nguyện từ bỏ, nếu không ai có thể tước quyền nuôi con của họ.
Cả căn phòng im lặng.
Mọi người đều nhìn Ứng Tân, Thiệu Thần nắm chặt tay cậu bé, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cậu không biết thế nào là bố mẹ tốt, nhưng biết bố mẹ tồi sẽ giả tạo thế nào trước mặt người ngoài.
Ứng Hàng Phong nhìn thiếu gia nhà hào môn, đối diện với đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ, ông ta thoáng giật mình.
Nhưng ông ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ cần thể hiện khả năng mang Ứng Tân đi và ảnh hưởng lớn đến cậu bé, thiếu gia kia ngoài khóc lóc ăn vạ thì làm gì còn cách nào khác, nghe nói ông Thiệu rất quan tâm đến đứa cháu trai này, không biết là thật hay giả.
"Bố ơi..."
Ứng Tân cuối cùng cũng phản ứng lại, dù từ nhỏ không sống cùng bố mẹ, nhưng khát vọng tình thân và ngưỡng mộ bố vẫn khiến cậu bé bước tới.
Thiệu Thần theo bản năng siết chặt tay, Ứng Tân đau, mắt ngấn nước, nhưng không rút tay ra, mà ghé sát lại, xác nhận biểu cảm và trạng thái của anh trai, muốn biết anh trai có buồn không.
Thiệu Thần nhận thấy sự chịu đựng của cậu bé, dù không nỡ, vẫn buông tay ra.
Ứng Tân đến gần Ứng Hàng Phong, không dám chui vào lòng bố, mà rụt rè dựa vào.
Ứng Hàng Phong hài lòng nhấp ngụm trà, cười với mọi người: "Ứng Tân từ nhỏ đã nhút nhát, thời gian qua làm phiền mọi người."
Dì Thôi cười khẩy: "Đứa trẻ ngoan như vậy, nhà tôi nhất định sẽ nuôi dạy đàng hoàng, có người ở trong phúc mà không biết hưởng."
Ông Thiệu không muốn đôi co, nói thẳng: "Mời ông Ứng vào thư phòng."
Ứng Hàng Phong cười, biết mục đích đã đạt được một nửa, đứng dậy: "Mời."
Nói xong quay người đi luôn, không thèm nhìn Ứng Tân, như đối đãi với rác rưởi.
Thiệu Thần nắm tay Ứng Tân ra cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: "Ứng Tân, nếu bố em muốn em về nhà, em có đi không?"
Ứng Tân ngơ ngác, cậu bé chỉ là đứa trẻ năm tuổi, còn chưa biết đây là vấn đề khó xử, đã cảm nhận được sự rối rắm vô cùng, nhìn bố vào phòng, lại nhìn anh trai, theo bản năng nắm chặt tay Thiệu Thần.
Thật ra Thiệu Thần không trấn tĩnh như vẻ ngoài, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, khi Ứng Tân nắm tay, cậu mới thở phào, mỉm cười, dặn dò Ứng Tân: "Vậy lát nữa em đi với anh, chúng ta về nhà, không cần bố em."
Trong đầu Thiệu Thần chứa đầy tri thức, nhưng không có kiến thức nào dạy cậu cách giữ Ứng Tân ở lại nhà mình. Bản năng mách bảo cậu rằng chỉ cần Ứng Tân đồng ý, họ có thể mãi mãi bên nhau.
Không cần bố sao?
Ứng Tân mím môi, hốc mắt đỏ hoe, cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân và khó hiểu: "Em có bố mà."
Ở quê, cậu bé rất ghen tị với những bạn nhỏ có bố mẹ, khi bị bắt nạt có thể trốn vào lòng mẹ, bố sẽ lớn tiếng đuổi lũ người xấu đi.
Bây giờ cậu bé mới có bố, cậu bé không muốn xa bố.
Ứng Tân càng nghĩ càng buồn, nước mắt rơi lã chã: "Em muốn bố, em muốn bố... Anh ơi, em muốn bố..."
Thiệu Thần hiếm khi mất bình tĩnh: "Em không được muốn ông ta, đừng cần ông ta, ông ta sẽ bắt nạt em."
Ứng Tân vừa khóc vừa lắc đầu: "Không bắt nạt, bố không bắt nạt Ứng Tân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com