Chương 2: Thế giới mới sau khi đổi mặt!
Chương 2: Thế giới mới sau khi đổi mặt!
Phòng chăm sóc khách hàng, nơi ban nãy còn đang gào thét đòi đi xem đại mỹ nhân bí ẩn, giờ đây lại vang lên những tiếng than khóc thảm thiết.
Hoàn toàn không biết mình đã gây ra chấn động lớn đến mức nào, Tiêu Sơ Ngọc lúc này cũng đang sợ hãi la hét, rơi thẳng từ trong hồ nước, xuyên qua vô số tầng mây, ngã xuống một thảm cỏ đầy hoa.
"A—"
Tiêu Sơ Ngọc nhắm chặt mắt lăn hai vòng, bật ra một tiếng hự khẽ.
Tim y đập thình thịch, cảm giác mất trọng lượng đáng sợ vẫn còn càn quét trong cơ thể. Y tiện tay vơ lấy một nắm cỏ trên đất, lá cỏ bị đứt gãy tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu, lượn lờ trong không khí.
"Ha ha ha, nhìn cái tên ngốc kia kìa!"
"Cười chết mất, lâu lắm rồi mới thấy tân thủ ngốc thế này..."
"Là đàn ông mà cũng sợ độ cao, gan bé quá nhỉ!"
"Tiết mục hay nhất thôn tân thủ ha ha..."
Xung quanh vang lên vài tiếng cười cợt của cả nam lẫn nữ.
Tiêu Sơ Ngọc đang quay cuồng chóng mặt vội thở dốc vài hơi, lúc này mới muộn màng nhận ra mình rơi từ trên mây cao như vậy xuống mà lại không hề đau.
Y vội vàng bò dậy từ bãi cỏ, phủi đi những mẩu cỏ vụn dính trên người. Vừa ngẩng đầu lên, y liền chạm mắt với một thiếu nữ mặt tròn mặc bộ váy cổ trang màu hồng sen, eo đeo ngọc bội leng keng đang nhìn về phía này.
Thiếu nữ kia mắt sáng lên, rồi lại "chậc chậc" hai tiếng đầy tiếc nuối.
"Mắt cậu trông cũng xinh đấy, chỉ tiếc là dáng mặt hơi kém."
Tiêu Sơ Ngọc vốn còn đang hơi mơ hồ hoảng loạn, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe được chữ "xinh" thốt ra từ miệng thiếu nữ, y không khỏi ngẩn người.
Tai y đỏ bừng lên như sắp rỉ máu, hai tay lúng túng áp vào hai bên quần áo, mắt dán chặt vào mũi chân.
Y... y cũng có thể được khen là xinh sao?!
Xem ra việc điều chỉnh ngoại hình của y thật sự rất có hiệu quả!
Mấy người khác thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai, cực kỳ gượng gạo của thiếu niên thanh tú trước mắt, cứ ngỡ cậu ta đã rung động trước Phấn Vu Đóa Đóa, không khỏi phá lên cười khinh miệt.
"Nhìn bộ dạng ngố tàu kia xem, chắc ngoài đời chưa gặp được mấy mỹ nữ xinh đẹp như em Phấn Vu nhà chúng ta phải không?"
"Phấn Vu, em nói thêm vài câu nữa đi, hồn của tân thủ này sắp bị em câu đi mất rồi!"
Phấn Vu Đóa Đóa kiêu kỳ hất cằm, có chút đắc ý. Vì có thể điều chỉnh ngoại hình, nên những cô gái như cô, ngoài đời chỉ được coi là có nhan sắc trên trung bình, nhưng trong game lại có thể được khen là một "mỹ nữ đích thực". Tuy cô thường nhận được thái độ thân thiện, nhưng chưa có ai vừa nhìn thấy cô đã đỏ mặt.
Phản ứng của thiếu niên trước mắt khiến cô vô cùng hưởng thụ.
Phấn Vu Đóa Đóa khẽ lắc đầu, chu môi hừ một tiếng.
"Tuy mắt nhìn của cậu cũng tốt đấy, nhưng đừng có thích tôi nhé, tôi thích trai đẹp cơ, còn loại như cậu... tôi không có hứng thú đâu!"
Thiếu niên trước mắt tuy ngoại hình không xấu, có thể coi là thanh tú, nhưng trong《Tiên Đạo》, gần như tất cả mọi người đều điều chỉnh ngoại hình tăng 100%.
—Trừ những đại mỹ nhân, đại soái ca đỉnh cấp ra.
Vì vậy, dung mạo thanh tú trong《Tiên Đạo》chỉ là hạng người bình thường không thể bình thường hơn!
"Tôi, tôi không có..." Tiêu Sơ Ngọc hiểu ra đối phương dường như đã hiểu lầm gì đó, mặt càng đỏ hơn, vội vàng xua tay mà không dám ngẩng đầu.
Thế nhưng, đối phương hoàn toàn không coi lời giải thích của y ra gì, ngược lại càng chắc chắn Tiêu Sơ Ngọc là một tên nhóc tì ngây ngô chưa từng thấy mỹ nữ ngoài đời, bản thân cũng chẳng ưa nhìn gì.
"Chậc, mặt đỏ như gấc rồi còn không thừa nhận."
"Ha ha ha, tân thủ này chắc tuổi không lớn lắm nhỉ, có khi nào là vị thành niên không? Nhớ năm xưa anh đây còn non như nó cũng ngượng ngùng thế này, thấy gái xinh là xấu hổ..."
"Ối, lại còn là một mầm non nữa!"
Mắt Phấn Vu Đóa Đóa đột nhiên sáng lên, cô ho khan một tiếng, khẽ hất cằm.
"Cậu không phải vừa thi đại học xong đấy chứ? Thảo nào chẳng biết gì cả. Thôi được rồi, chúng ta kết bạn Tiên duyên đi, lúc nào rảnh tôi có thể kéo cậu, vừa hay tôi cũng đang thiếu một đồ đệ."
Cô cũng có chút hứng thú với mầm non vị thành niên.
"Tiên duyên là gì ạ?"
Tiêu Sơ Ngọc lại ngẩn ra, khẽ nhíu mày, đáy mắt xinh đẹp lóe lên vẻ mờ mịt. Tại sao những lời người này nói y lại không hiểu lắm.
"Xin lỗi, tôi... hình như tôi không biết kết bạn."
"?!" Ngón tay của Phấn Vu Đóa Đóa vốn đã vươn ra để mở bảng bạn bè đột nhiên cứng đờ giữa không trung, cơn nóng giận bốc lên đỉnh đầu khiến cô tức đến đỏ mặt.
Cô xoay bàn tay ngọc ngà, lòng bàn tay hướng xuống, vươn ngón trỏ với bộ móng dài chỉ vào Tiêu Sơ Ngọc.
"Cười chết mất, cậu còn giả vờ nữa à?!"
"Giả vờ? Giả vờ cái gì ạ?" Mặt Tiêu Sơ Ngọc càng thêm ngơ ngác, trong sự hoang mang có chút hoảng sợ.
"Đệt ! Cậu còn giả vờ? Cậu tưởng tôi muốn kết bạn với cậu lắm à, chẳng qua thấy cậu còn nhỏ tuổi nên không muốn làm cậu khó xử thôi, đồ kinh tởm, thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã muốn nôn rồi!"
Không ngờ người trước mắt lại "giả vờ" đến cùng, Phấn Vu Đóa Đóa tức muốn nổ tung, mặt mày càng lúc càng nóng rực.
Chết tiệt, cô đã hạ mình một lần mà lại bị từ chối? Còn là trước mặt bao nhiêu người!!!
"Xin lỗi, tôi, tôi thật sự không biết kết bạn..."
Vốn đã mắc chứng sợ xã hội, Tiêu Sơ Ngọc hoàn toàn không giỏi xử lý xung đột, càng không ngờ đối phương đột nhiên gây sự, mắng thẳng vào mặt y. Đầu y ong lên một tiếng, bất giác lùi lại một bước nhỏ.
Vô số những lần bị chỉ trích vô cớ, sỉ nhục tùy tiện, cùng những cảnh tượng người xung quanh đều đứng về phía đối phương mà y đã trải qua suốt 18 năm ở cô nhi viện đột nhiên ùa về, cảm giác ngột ngạt quen thuộc bao trùm lấy Tiêu Sơ Ngọc, khiến y không kìm được mà đỏ mặt, hơi thở có chút dồn dập.
Đầu ngón tay y bất giác bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Tôi không giả vờ gì cả, thật sự không có..."
"Cậu còn nói không có?!" Phấn Vu Đóa Đóa cười khẩy một cách cay nghiệt, "Có gan giả vờ mà không có gan thừa nhận à? Kinh tởm!"
"Ây, em Phấn Vu đừng giận nữa, đàn ông càng xấu càng tự ti, anh thấy nhé, chắc chắn là hắn không dám kết bạn với em thôi." Gã "Thanh Lưu Nguyệt" mặc áo choàng xanh lam, lưng đeo trường kiếm đứng cạnh Phấn Vu Đóa Đóa lên tiếng chen vào, ra vẻ công tử phong lưu, một tay phe phẩy chiếc quạt cổ sơn thủy, khẽ nhướng mày.
"Em xem, hắn điều chỉnh ngoại hình lên tối đa rồi mà mới được bộ dạng thanh tú này, ngoài đời chắc chắn không xứng với em đâu."
Mấy câu trước Tiêu Sơ Ngọc không hiểu, nhưng câu này thì y hiểu. Nghĩ đến việc mình quả thực đã "tối đa hóa" điều chỉnh ngoại hình, trên mặt y không kìm được lộ ra vẻ chột dạ và tự ti.
Biểu cảm này lập tức bị "Thanh Lưu Nguyệt" bắt được, khóe môi gã cong lên một đường.
Gã càng tự tin chế nhạo: "Em Phấn Vu xem kìa, hắn chột dạ rồi đấy, ngoài đời không biết xấu đến mức nào nữa, loại người này không đáng để em vì hắn mà tức giận... Oái—!"
Thanh Lưu Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi nhanh về sau. Hai lọn tóc dài vốn đang bay phất phơ bên thái dương ra vẻ tiêu sái đã bị đứt một đoạn, rơi xuống đất nơi gã vừa đứng.
Gã ôm lấy khuôn mặt đang rỉ máu, hung tợn nhìn chằm chằm vào bóng người đột ngột lao xuống từ trên trời, tức đến muốn giết người: "Ai? Thằng chó nào dám đánh lén ông?!!"
Phấn Vu Đóa Đóa và mấy người kia cũng giật mình.
"Anh Lưu Nguyệt, anh không sao chứ?!", "Thằng khốn nào đánh lén thế?!"
"Ối chà, các người nói gì thế, tôi đây không gọi là đánh lén, mà là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Cả đám người các người bắt nạt một tân thủ, có thấy xấu hổ không?"
Bóng người áo xanh cười tủm tỉm đáp xuống trước mặt Tiêu Sơ Ngọc, quay lưng về phía y nhìn mấy người đối diện, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, ánh mắt đột nhiên lóe lên, "Ồ, ban nãy không nhìn kỹ, không ngờ các vị đây đều là thành viên của【Khuynh Thiên Hạ】à?"
"Biết bọn tao là người của【Khuynh Thiên Hạ】 rồi mà còn không quỳ xuống xin lỗi tao!" Thanh Lưu Nguyệt âm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt, "Nếu không thì mày đắc tội với bang bọn tao, bọn tao chắc chắn sẽ đồ sát mày đến mức không dám đăng nhập《Tiên Đạo》nữa!!!"
"Ây da, quả không hổ là siêu bang hội top 3 toàn server, nói nghe sợ thật đấy." Người áo xanh cong mắt, "Nếu các người sau này định luân bạch tôi, vậy thì tôi... đòi lại chút vốn trước cũng không quá đáng nhỉ."
Người áo xanh vừa dứt lời với giọng điệu nhẹ tênh, chiếc quạt trong tay đã lật một lần nữa, vài luồng sáng lập tức bắn ra, găm thẳng vào ngực Thanh Lưu Nguyệt.
Thanh Lưu Nguyệt không dám tin mà trợn trừng mắt, sau đó cơ thể hóa thành hư vô, bị hút về điểm hồi sinh ngoài thành tân thủ.
"Mày, mày... mày dám động đến thành viên của【Khuynh Thiên Hạ】chúng tao, mày cứ chờ đấy!【Khuynh Thiên Hạ】không phải dạng dễ bắt nạt đâu, mày xong đời rồi!!!"
Mấy người còn lại vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng cũng biết mình không phải đối thủ của người này, nếu không thì không thể nào một chiêu đã phá được phòng ngự của Thanh Lưu Nguyệt. Bọn họ lập tức buông lời độc địa rồi vội vàng ngự kiếm bỏ chạy.
Tiêu Sơ Ngọc hoàn toàn bị tình hình diễn biến quá nhanh trước mắt làm cho ngây người. Y kinh ngạc mở to mắt, đầu óc hoàn toàn tê liệt, một cảm giác chua xót không rõ tên dâng lên hốc mắt, làm mắt y nóng ran.
Bốc Toán Tử vừa quay đầu lại đã thấy người mình cứu đang sợ đến dựng cả tóc gáy, mắt đỏ hoe, không khỏi bật cười.
"Cậu không phải sợ rồi đấy chứ, chỉ đám tép riu đó, muốn luân bạch tôi thì còn lâu, nhưng luân bạch cậu thì dễ thôi."
Mặc dù không hiểu "luân bạch" là gì, nhưng vẻ mặt Tiêu Sơ Ngọc càng cứng đờ hơn. Y nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, rụt rè ngẩng mặt lên, dang rộng hai tay, dường như muốn che chắn hết mọi ánh mắt có thể chiếu tới đây.
Đây là người thứ hai, ngoài viện trưởng ra, sẵn lòng đứng về phía y, bảo vệ y.
Y... y cũng phải bảo vệ người này!
"Anh, anh... anh mau đi đi, chuyện anh giết người tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, nếu có người tới, tôi... tôi sẽ nói là tôi làm!"
luân bạch: là hành vi hội đồng 1 người liên tục cho đến khi rớt cấp rớt đồ về level tân thủ được hệ thống bảo vệ không cho giết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com